Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Thân Định Tam Sinh

.
.
.

Sáng sớm hôm sau, ánh dương chưa ló rạng, nhưng phòng tân hôn đã ửng lên ánh đỏ nhàn nhạt của nến tàn. Chút hương trầm còn vương lại đã lặng lẽ tan trong không khí.

Ngụy Vô Tiện hơi nheo mắt, đầu óc mơ hồ, đệm chăn ấm khiến y không muốn dậy, Lam Vong Cơ bên cạnh lay mãi không gọi y tỉnh được, quyết định tự mình thay y phục, chỉnh trang lại cho phu nhân mới cưới.

Với bàn tay to lớn của hắn, chỉ một động tác đã ôm cả người cả chăn lên, thành thạo cởi đồ, thay y phục mới. Sau đó, Lam Vong Cơ lấy lược gỗ, chuẩn bị búi tóc cho y. Động tác chải tóc của hắn vô cùng cẩn thận, nâng niu từng sợi tóc như trân bảo. Ban đầu, Lam Vong Cơ muốn buộc tóc giống như lần đầu hai người gặp nhau, nhưng lại hơi chần chừ, cuối cùng chỉ buộc nửa đầu, còn cài cho Ngụy Vô Tiện một cây trâm mảnh khắc hoa sen.

Xong xuôi, Lam Vong Cơ sửa lại vạt áo cho Ngụy Vô Tiện. Lúc này, cuối cùng y cũng tỉnh.

Ngụy Vô Tiện thấy bản thân ngày đầu gả về mà ngủ dậy muộn, nhưng lại cực kỳ chỉn chu, bất giác nhìn lên, phát hiện Lam Vong Cơ cũng đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ nhiều, chỉ vội ngồi lên, né tránh ánh mắt hắn.

"Cái đó, cảm ơn... Bây giờ chúng ta đi dâng trà đi."

"Không cần, chưa đến lúc."

Sau đó, Lam Vong Cơ ra ngoài, không lâu sau đã mang về thực hạp, mùi hương thơm nức mũi. Đồ ăn bên trong chủ yếu là rau xanh và dược phẩm kết hợp, đúng là rất tốt cho sức khỏe của người yếu đuối như y, nhưng một bàn xanh xanh trắng trắng, thực sự khiến người ta không có hứng thú ăn xíu nào.

Kết quả, tầng cuối lại có một đĩa thịt kho đặc biệt chói mắt. Hai mắt y lập tức sáng lên như mèo gặp mỡ, nuốt nước miếng liên tục.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng múc một muỗng cơm trắng nóng, kèm một miếng thịt thơm lừng ấm áp, kèm thêm nước thịt nâu sánh, đút cho Ngụy Vô Tiện.

Cơm dẻo thịt thơm khiến Ngụy Vô Tiện hạnh phúc lâng lâng, quên luôn việc phải tự ăn, chỉ một loáng đã ngoan ngoãn ăn xong bát cơm, sau đó mới ngỡ ngàng nhận ra Lam Vong Cơ chưa động đũa.

Y lập tức thấy áy náy, nhưng Lam Vong Cơ lại đẩy cho y chén nước kèm nho tươi, căng mọng, sau đó mới ăn phần của mình.

Ngụy Vô Tiện muốn nói để ta đút cho huynh, nhưng lại ngại vô cùng, chỉ có thể ăn đĩa nho, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lam Vong Cơ một chút.

Thực ra, Lam Vong Cơ bị y nhìn, bất giác căng thẳng, nỗ lực không nhìn về phía y.

Xong bữa sáng, Lam Vong Cơ dẫn y ra ngoài, cùng nhau đến tiền viện dâng trà cho Thanh Hành vương và vương phi, cũng là thân phụ mẫu của Lam Vong Cơ.

Đại sảnh phủ vương rộng lớn, rèm gấm thêu loan phụng buông xuống đôi bên. Thanh Hành vương đã ngồi sẵn nơi thượng tọa, bên cạnh là vương phi, dung mạo đoan trang, ánh mắt ôn hòa.

Ngụy Vô Tiện quỳ xuống dâng trà, tay không khỏi hơi run. Y biết thân phận mình thấp, lần đầu diện kiến trưởng bối như vậy, khó tránh khỏi khẩn trương.

"Phụ thân, mẫu thân, mời dùng trà."

Thanh Hành vương gật nhẹ đầu, nhận lấy mà không nói nhiều lời. Nhưng mẫu thân lấy trà xong thì không uống ngay mà nhìn y rất lâu, rồi mỉm cười dịu dàng:

"Đứa nhỏ này ngoan lắm, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Vong Cơ nhà ta có phúc rồi."

Bà đưa tay ra hiệu cho người hầu, người kia hiểu ý, từ bên cạnh đưa đến một hộp gỗ nom khá cũ kỹ. Mở ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc trắng.

Chiếc vòng trong suốt, có cái lạnh của ngọc tự nhiên, mịn mà không bóng, khi ánh sáng chiếu vào thì phản ra sắc ngọc dịu nhẹ, giống như ánh trăng đọng lại trong nước giếng sâu. Trên viền vòng còn khắc hoa văn mây lành cực mảnh, là thủ pháp của thợ ngọc cung đình năm xưa, nay khó mà tìm thấy.

"Chiếc vòng này là của hồi môn năm xưa mẫu thân gả vào vương phủ. Nay trao cho con, hy vọng con và Vong Cơ sống hòa thuận, hạnh phúc lâu dài."

Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng, chưa kịp từ chối thì Lam Vong Cơ đã khẽ đẩy tay y ra, giúp y nhận lấy.

"Đa tạ mẫu thân." Y cúi đầu thật sâu, giọng nghèn nghẹn.

Mẫu thân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lại nghiêm khắc khi nhìn sang Lam Vong Cơ:

"Vong Cơ, từ nay về sau phải chăm sóc Vô Tiện chu đáo, đừng để y phiền lòng, có biết chưa?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: "Vong Cơ nhất định yêu thương Ngụy Anh."

Y ngẩng đầu nhìn trộm hắn một cái, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, trầm tĩnh như nước xuân, lại dịu dàng như nắng hạ khiến y vô thức đắm chìm.

Buổi dâng trà kết thúc trong ấm cúng. Ôm chiếc hộp cất vòng ngọc trên tay, lòng y bỗng thấy nhẹ đi một phần.

Lam Vong Cơ được nghỉ tân hôn 3 ngày, ngày thứ hai vẫn tiếp diễn như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện bắt đầu nghĩ linh tinh.

Chẳng lẽ Lam thế tử này trọng nghĩa đến mức nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời cho ta vậy sao?

Đúng rồi, Lam Trạm được dạy dỗ quy củ từ nhỏ, ơn cứu mạng của ta quá lớn lao với hắn, cho nên hắn nguyện ý hy sinh nửa đời hạnh phúc của bản thân để thành thân với ta, coi như báo đáp ta có một cuộc sống no đủ.

Có lẽ vì thấy thân thể ta yếu đuối nên sinh áy náy, nên mới một mực chăm sóc ta chu đáo từ đầu đến chân như thế. Thực ra ta có thể tự làm được, cũng không phải què quặt gì, nhưng khi nói ra điều đó hắn lại hơi cau mày, chắc chắn là sợ mình trả ơn chưa đủ tốt mới khiến ta khó chịu.

Ta nào có khó chịu chứ, ta chỉ lo nghĩ cho hắn thôi.

Sao hắn còn đốt đàn hương dễ ngủ thế nhỉ, hại ta không thể thức khuya...

Thật buồn ngủ, vậy mà hắn còn ôm ta, ta mơ màng lắm rồi, hắn ấm như vậy, ta lập tức không còn tỉnh táo nổi nữa.

Chỉ là, có lẽ hắn không yêu ta, hắn không chịu viên phòng với ta.

Sự hy sinh của Lam thế tử thật lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com