CHƯƠNG 1
Có thể là tôi yêu Vong Tiện đến hết đời vì đã lênh đênh qua một thời gian bận đến thế mà khi quay lại vẫn cảm thấy hứng viết bừng bừng...
-------------
Không khí bỗng nhiên xấu hổ đến lạ kỳ, hơi nóng cùng tiếng thở vẫn quanh quẩn không tan, thân mật ám muội. Ngụy Vô Tiện ho khẽ, nhẹ nhàng vuốt khóe mắt của Lam Vong Cơ, cũng không cưỡng ép xoay đầu y lại, thấp giọng "Cái đó... ờm, khi nãy ta có chút không nhịn được, là lỗi của ta."
Bả vai Lam Vong Cơ hình như hơi run.
"Làm ngươi sợ rồi sao?" Ngụy Vô Tiện lập tức cuống quýt nắm lấy bàn tay y, phát hiện bản thân công phu miệng lưỡi đầy mình nhưng giờ lại nhất thời không biết dỗ người ra sao. Hắn quanh quẩn đến đi một hồi, bỗng dưng thấy buồn cười vì tình cảnh hiện tại, thì thầm vào tai Lam Vong Cơ "Đừng sợ. Nếu ngươi giận, đánh ta một chút nhé?"
Lam Vong Cơ không nhịn được nhíu mày "Đánh?"
"Ôi xem kìa." Ngụy Vô Tiện thực sự bật cười, cưỡng lại ham muốn hôn lên mi tâm đang nhíu vào của thiếu niên "Đừng nhíu mày, sẽ nhanh già. Đúng vậy, đánh một chút giải tỏa, ta tuyệt không chống cự, ngươi muốn đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, được không?"
Lam Vong Cơ bị cách dỗ dành vô liêm sỉ này của hắn làm cho sợ ngây người, tức giận âm trầm phun ra một câu "Lam gia cấm đánh người bậy bạ."
Ngụy Vô Tiện ra vẻ thẩm thấu tri thức "Ra là vậy sao? Không biết tiểu công tử nào đoan chính quy phạm lại từng cầm kiếm đuổi theo ta đòi đánh đòi giết, còn đánh ngay trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nhỉ?"
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện không tự chủ được liếc qua liếc lại đôi môi ướt mềm của y, rời mắt đi làm bộ tự nhiên nói tiếp "Ây dà, đêm ấy còn bằng mọi cách chặn ta trên nóc nhà, bản lĩnh đầy mình nói ra một chữ cút..."
Lam Vong Cơ "... Ngươi, đừng nói nữa."
Ngụy Vô Tiện "Sau đó vồ vập lao đến, kết quả lại ngã vào lòng ta, môi chạm môi..."
Lam Vong Cơ "Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện "Cũng phải nói là hôm nay ta đã nghiệm chứng được cảm giác lần đó, đúng là môi thật mềm, eo thật dẻo, vô cùng săn chắc. Lam Trạm, ngươi nói xem chúng ta thế này..."
Lam Vong Cơ cắn răng đẩy hắn ra, dứt khoát ngồi dậy, trên trán như muốn nổi gân xanh quát khẽ "... Không biết xấu hổ!"
Ngụy Vô Tiện thuận thế ngã nằm ra giường, rốt cuộc không nhịn được cười lớn "Ha ha ha ha, Lam Trạm à, sao ngươi lại dễ ngại ngùng thế này? Mấy năm nữa thôi là lớn thành một nam nhân chân chính rồi, dễ ngượng như vậy, ra đường người ta trêu chọc thì biết phải làm sao đây?"
Lam Vong Cơ đưa lưng về phía hắn, cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt đáp "Không phải ai cũng chủ động chạy đến trêu chọc người khác như ngươi."
"Ái chà?" Ngụy Vô Tiện càn rỡ sờ cằm "Ta trêu ai? Trêu khi nào? Lam nhị công tử để ý đến vậy sao? Hay là... ghen rồi?"
Nói xong nheo mắt nhìn kỹ một chút, quả nhiên vành tai trắng nõn lộ sau làn tóc đen của thiếu niên càng ngày càng đỏ. Ngụy Vô Tiện âm thầm cười lăn, tiểu cổ hủ đáng yêu chết đi được, ngày hôm ấy cầu hôn y tại chỗ đúng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời hắn mà.
Nhịp thở của Lam Vong Cơ phập phồng, xem ra lại sắp mất kiềm chế đến nơi rồi. Ngụy Vô Tiện nghèn nghẹn lau khóe mắt hơi ướt vì cười, duỗi tay thình lình vòng ra phía trước ấn lên bụng y, ôm chắc cả eo y kéo mạnh xuống, khiến y ngã về phía sau nhào vào lòng mình. Không để người kịp giãy dụa, hắn đã nhẹ nhàng hôn một cái lên mạt ngạch trắng tuyết tinh xảo, nhẹ giọng nghiêm túc "Đừng giận, ta xin lỗi."
Lam Vong Cơ vốn kinh ngạc không kịp phản ứng, chuẩn bị đẩy mạnh hắn ra liền nghe được câu này, bỗng chốc đờ người.
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, chậm rãi vỗ sau lưng y hai cái, thái độ không chút bông đùa nhắc lại "Khi nãy quá kích động, đi xa hơn giới hạn, là ta sai. Sau này ta sẽ kiềm chế, nếu ngươi còn tức giận ta sẽ tận lực đền bù, chỉ cần ngươi đừng nghẹn trong lòng, được không?"
Lam Vong Cơ nhíu mày, chậm rãi thở ra một hơi nhẫn nhịn.
Y xem như đã hiểu.
Vì sao Ngụy Vô Tiện lại dễ dàng khiến người khác không thể bỏ được như vậy, vì sao giữa rất nhiều nam nhân muôn hình muôn dạng, hắn lại luôn là người được các thiếu niên thiếu nữ để ý nhất, mặc dù thế gia công tử tuấn tú cũng nhiều như hoa trong vườn.
Dung mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm là một phần, thế nhưng người này đặc biệt ở chỗ biết co biết duỗi, có thể cợt nhả cũng có thể nghiêm trang, cả người như một hũ mật ngọt ngào bí ẩn không thấy đáy. Phong lưu đáng giận, thế nhưng trời sinh mê người thế này... cũng không phải lỗi của hắn.
Chẳng thể trách trời, càng chẳng thể trách Nguyệt Lão đã hân hoan tác thành một mối nhân duyên lệch chuẩn, dùng tơ hồng buộc trúng cổ tay của hai con người vốn dĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu có trách, vậy thì trách chính bản thân y trong giây lát đã hồ đồ đáp ứng hôn sự, biết rằng Ngụy Vô Tiện vốn không hề có tình ý sâu xa nhưng vẫn để mặc hắn ám muội làm càn, để hắn cầm tay dắt đi hết lần này đến lần khác, để hắn xông thẳng qua bức tường thành mà vốn dĩ chưa từng có ai xâm phạm được.
Để rồi ngày đó trước mặt tiền bối trong nhà, trước lời cầu hôn của Giang gia, lành lạnh chậm rãi nói "Nếu Ngụy công tử đã tỏ lòng thành, Vong Cơ cũng không có lý do từ chối."
-
Một năm trước, Thải Y trấn, Cô Tô.
"Giang tông chủ, Ngụy tiền bối." Môn sinh Giang gia cúi người bên khoang thuyền, thấp giọng báo cáo "Gió lên rồi, ước chừng chỉ còn một khắc là có thể cập bến Thải Y trấn. Phía Lam gia truyền tin báo rằng Lam tông chủ đã tới tận nơi đón tiếp."
"Y đến sớm như vậy?" Giang Trừng đặt chén trà trong tay xuống. "Được, ta đã biết. Lui ra ngoài chuẩn bị đi."
Môn sinh nhẹ giọng rời đi, Giang Trừng uống nốt chén trà, tiện tay đập Ngụy Vô Tiện đang nằm ngủ say sưa bên cạnh "Dậy đi, gần đến nơi rồi."
Ngụy Vô Tiện không tỉnh táo lầm bầm "Đến hẳn rồi tính."
Giang Trừng "? Dậy ngay, Lam Hi Thần cũng xuống đến bến tàu rồi, ngươi làm ơn đứng đắn cẩn thận, giữ lễ một chút cho ta."
Ngụy Vô Tiện không cả mở mắt, nói đến đương nhiên "Cỡ như ta, chỉ sợ dù có cố gắng giả vờ đứng đắn thì vẫn không hợp nổi mắt của Lam gia thôi."
Vẻ mặt Giang Trừng phút chốc méo mó, thế nhưng cũng không phản bác, đơn giản vì hắn cảm thấy cũng đúng là như vậy thật. Tuy rằng Lam Hi Thần cùng hắn và Ngụy Vô Tiện cũng là chỗ quen biết đã lâu, trò chuyện hợp ý; nhưng mấy lão tiên sinh của Lam gia thì đúng là không thể nào vừa mắt nổi người suốt ngày cười he he như Ngụy Vô Tiện. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn hừ một cái "Được rồi, đứng đắn được bao nhiêu thì đứng đắn. Dẫu gì ngươi cũng là người Giang gia, cứ sống đúng nếp Giang gia là được."
Ngụy Vô Tiện nháy mắt bật dậy, cười hì hì khoác vai hắn hô lên "Sư đệ đúng là thương ta nhất!"
Giang Trừng "Gớm quá, ngươi xê ra đi!"
Đoàn thuyền cập bến Thải Y trấn, môn sinh Giang gia nhanh chóng xếp hàng thi lễ với đoàn người Lam thị đang đứng trên bờ. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện từ phía sau đi lên, cũng đàng hoàng thi lễ "Lam tông chủ, đón tiếp thật chu đáo, vất vả rồi."
"Giang tông chủ, Ngụy công tử, biệt lai vô dạng." Lam Hi Thần đứng đầu đoàn người Lam gia, nhẹ nhàng nhấc tay đáp lễ, ôn hòa mỉm cười "Nhị vị khách khí. Lần này cũng là hai người tới giúp Lam gia chúng ta, nói đến vất vả, phải là hai người mới đúng."
Y nghiêng người, chậm rãi nhường đường "Thỉnh."
Đường lên Vân Thâm Bất Tri Xứ mát mẻ yên tĩnh, xung quanh là rừng xanh núi bạc, ở giữa là thang đá nhấp nhô. Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng cùng Giang Trừng đi theo Lam Hi Thần, nghiêng đầu cười nói "Ba bốn năm không tới, hình như nơi này lại càng đẹp hơn rồi."
"Ngụy công tử quá khen." Lam Hi Thần dịu dàng đáp lại. "Liên Hoa Ổ cũng là một nơi cảnh đẹp bạt ngàn, năm xưa tới thăm đúng vào thời điểm giữa hạ, nhìn thấy biển sen nở rộ, trong lòng ta vẫn nhớ mãi không quên."
"Phải nhỉ." Ngụy Vô Tiện à một tiếng. "Ta cũng suýt nữa đã quên, chẳng phải năm đó chúng ta còn nhỏ, quen nhau chính là ở Vân Mộng hay sao."
Khi Lam Hi Thần mới là một thiếu niên chưa tròn mười lăm đã tới Vân Mộng lần đầu, theo chân Lam Khải Nhân để dự hội Thanh Đàm. Nơi có dân phong phóng khoáng, không khí náo nhiệt ồn ào, ngập tràn sắc màu rực rỡ ấy gần như trái ngược hoàn toàn với Vân Thâm Bất Tri Xứ, quả thực là rộn ràng đến mức khiến Lam lão tiên sinh hít thở không thông. Thế nhưng Lam Hi Thần bước ra từ Lam gia thanh tâm tĩnh ý lại không hề cảm thấy có gì không tốt, ngược lại rất thoải mái, cũng nhanh chóng có dịp quen biết tương đối hợp ý với hai thiếu niên cùng tuổi danh tiếng lẫy lừng của Liên Hoa Ổ ngày ấy.
Năm tháng trôi qua nhanh chóng, người cũng đã trưởng thành.
"Lam tông chủ khách khí." Giang Trừng cũng nối lời. "Bất cứ khi nào rảnh rỗi cũng đừng ngại nói với Giang mỗ một tiếng, Liên Hoa Ổ luôn rộng cửa đón chào."
"Phải đó." Ngụy Vô Tiện cười. "Nghe nói đệ tử năm đó của Lam gia cũng đã lớn cả rồi, Lam tông chủ cũng có một đệ đệ vừa lớn nhỉ? Có thể để mấy mầm non này cùng tới Vân Mộng trải nghiệm chút cảm giác thăm thú, chúng ta sẽ tiếp đón chu toàn."
"Vậy tương lai e phải nhờ cậy hai vị nhiều rồi." Lam Hi Thần bật cười đáp. "Có điều lần này vẫn là để Lam mỗ tiếp đón chu toàn trước đã."
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tới vốn dĩ để trợ lực cho Lam gia trừ thủy túy tại phía Nam, việc trừ túy mà cần nhờ cậy tới tận Di Lăng Lão Tổ dĩ nhiên chẳng phải việc dễ dàng. Ba người cùng vài trưởng lão Lam gia ở trong thư phòng bàn chuyện đến chiều tối mới xong xuôi, tạm vẽ ra được một kế hoạch hoàn chỉnh. Ngụy Vô Tiện sóng vai với Giang Trừng đi ra, lưng mỏi muốn chết, vừa vươn người vừa nhỏ giọng than thở "Mệt."
"Chưa trừ túy đã kêu mệt." Giang Trừng đá hắn "Nghiêm túc chút đi, ngươi cũng không còn nhỏ, sắp tới nhi lập (*) đến nơi rồi. Đừng có để đệ tử Lam gia nhìn thấy."
(*) Nhi lập: 30 tuổi.
"Nhìn thấy cũng đâu có sao." Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng cười he he. "Lát nữa ăn cơm xong xuống trấn uống chút rượu đi, ta cũng nhớ Thiên Tử Tiếu rồi."
"Không đi." Giang Trừng chậc lưỡi. "Nào có đạo lý khách mới đến ngày đầu tiên đã chạy ra ngoài vào buổi tối?"
"Không đi thì thôi." Ngụy Vô Tiện bĩu môi. "Ta đi."
Giang Trừng không để ý tới hắn, cũng chỉ ghét bỏ nói "Đi đâu thì đi, chú ý đừng có chạy nhầm vào viện nữ tu của Lam gia là được."
"Ta là loại người như thế sao?" Ngụy Vô Tiện cau mày.
"..." Giang Trừng nghĩ một chút, cũng cảm thấy chắc Ngụy Vô Tiện không đến nỗi vậy, lầm bầm sửa lại "Thì cũng không..."
Hắn còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã nghiêm túc nhíu mày "Sư đệ thật hiểu ta, ta đúng là loại người như thế thật."
"?" Trên trán Giang Trừng mơ hồ nổi gân xanh, quát "Ngụy Vô Tiện, ngươi đứng đắn chút cho ta!"
-
Trời trong gió mát, trăng tròn hoa thơm. Ngụy Vô Tiện thành công thoát cương chạy ra ngoài như ý muốn, lòng vòng dưới Thải Y trấn dạo chợ đêm một hồi, tay còn cầm một bình rượu nhỏ vừa nhấm nháp vừa ngâm nga, rất chi là khoái ý.
"Vị công tử áo đen kia ơi!" Ven đường truyền tới tiếng cười khúc khích.
"Cô nương gọi ta sao?" Ngụy Vô Tiện cong mắt đáp lại, tùy tiện dừng chân. Xung quanh lập tức truyền đến thêm vài tiếng cười ngại ngùng nhỏ vụn, hắn chậm rãi bước tới quầy trang sức ven đường của cô nương kia, khoanh tay cúi đầu cười khẽ "Lời vàng ý ngọc, ta nghe đây."
Cô nương chủ quầy lập tức đỏ mặt, khụ khụ ho khẽ, giọng nói trở nên nhỏ hẳn "... Cũng không phải lời vàng ngọc gì, ta nhìn công tử lạ mặt, đoán là người từ xa tới Cô Tô chơi, định hỏi công tử có muốn mua vài món trang sức lưu niệm hay không mà thôi."
"Phải đó, phải đó." Bên cạnh có vài âm thanh vui vẻ hùa theo "Chúng ta còn có trái cây, đồ ăn vặt, công tử muốn mua gì không?"
"Không mua không mua, bởi vì các nàng đã làm ta đau lòng rồi." Tính tình Ngụy Vô Tiện phóng khoáng, chỉ gặp một màn chào hàng hết sức bình thường cũng có thể biến bầu không khí trở nên náo nhiệt. "Vốn tưởng các nàng lên tiếng gọi là vì thấy ta tuấn tú, hóa ra cũng chỉ là vì thấy ta lạ mặt mà thôi."
Dân phong Cô Tô tuy cũng rất thuần phác thoải mái, nhưng chung quy vẫn là hiếm khi gặp người tính tình phóng khoáng lại ăn nói thú vị như Ngụy Vô Tiện, càng miễn bàn đến việc hắn còn cao lớn anh tuấn khỏi chê. Vì vậy xung quanh bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, mấy cô nương vừa ngại vừa buồn cười đổi giọng dỗ hắn "Vậy thì không được rồi, hay là công tử cứ mua đi, mua bao nhiêu thì chúng ta sẽ tặng thêm đồ cho ngươi; giả như mua một túi sơn trà thì chúng ta tặng thêm bốn năm trái, có được không?"
"Vậy còn tạm chấp nhận được." Ngụy Vô Tiện mím môi cười, tùy tay chọn một hai túi trái cây, lại tiện thể chọn đại một cây trâm bạch ngọc trên sạp hàng trang sức. Hắn tuy đã làm lễ đội mũ nhưng cũng không mấy khi đứng đắn mà búi tóc hay dùng phát quan, cho nên cũng không dùng tới loại trang sức tao nhã này, nói "chọn đại" thì thực sự đúng là chọn đại.
Mấy cô nương giữ lời hứa vui vẻ tặng cho hắn thêm không ít trái cây tươi, còn cẩn thận gói lại. Giữa lúc ồn ào, một cô nương khúc khích nói nhỏ "Tỷ muội xem kìa, xem kìa."
Các cô nương lập tức ngẩng đầu lên, một nàng mím môi cười khẽ "Ôi chao, tiểu tiên quân lại ra ngoài tuần tra rồi."
"Tiểu tiên quân?" Ngụy Vô Tiện nghe thấy thú vị, nghiêng đầu nhìn về phía mấy cô nương đang bàn tán. Nhưng hắn không kịp nhìn rõ, chỉ thấy một vạt áo trắng tuyết lướt qua sau con phố đông người, liền cười hỏi mấy cô nương "Là ai thế?"
"Công tử có điều không biết." Cô nương bán sơn trà cười đáp "Nơi này thuộc vùng trấn giữ của Cô Tô Lam Thị lẫy lừng trong tiên môn, Lam gia có hai vị công tử lục nghệ toàn tài lại còn rất tuấn tú. Vị công tử đầu tiên cũng đã thành gia chủ rồi, còn nhị công tử mới là thiếu niên, rất chăm chỉ rèn luyện nên thường xuống trấn tuần tra vào ban đêm, thi thoảng sẽ giúp dân thường chúng ta trừ bỏ mấy tiểu quỷ."
Ngụy Vô Tiện nhướn mày. Vị công tử đầu tiên đã thành gia chủ Lam gia chắc chắn là Lam Hi Thần rồi, vậy vị nhị công tử kia hẳn là đang nói đến đệ đệ còn nhỏ của y? Chăm chỉ như vậy, thật không hổ là mầm non quân tử, xem ra so với Lam Hi Thần còn nghiêm túc hơn vài phần.
Nếu hắn nhớ không nhầm, năm Lam Hi Thần tới Liên Hoa Ổ là khi bọn hắn vừa tròn mười lăm, đương tuổi thiếu niên nên càng dễ trò chuyện. Năm đó cũng có nghe qua Lam Hi Thần nhắc tới đệ đệ còn nhỏ ở nhà, hình như là mới được ba tuổi. Cách bọn hắn một giáp, chà, vậy năm nay bọn hắn đã tới hai mươi sáu, đến lượt nhóc con ấy tròn mười bốn rồi? Ngụy Vô Tiện nhẩm tính, hứng thú xoa cằm.
Khi hắn và Giang Trừng được mười bốn, tuy rằng năng lực quả thực không tệ nhưng cũng chưa từng đánh lẻ tự đi tuần diệt tà túy bên ngoài phạm vi Liên Hoa Ổ. Nếu có đi, phải là một nhóm sư huynh đệ cùng nhau đi, bởi dù giỏi giang đến mấy cũng sẽ có khả năng gặp phải tà túy vượt cấp. Thả một thiếu niên mười bốn tuổi xuống trấn tự do đi tuần diệt tà túy một mình, là Lam gia hiếm khi khinh xuất chủ quan, hay là vị Lam nhị công tử này tu vi xuất chúng, thiên tư hơn người đây?
Ngụy Vô Tiện không nghĩ ngợi nhiều, nhếch môi cười, cầm theo vò rượu nhỏ nhàn nhã bước về phương hướng tiểu tiên quân vừa đi ban nãy.
-
Lam Vong Cơ như thường lệ đi một vòng trong trấn xong liền hướng tới ngoại ô kiểm tra. Đêm nay cũng không khác gì những đêm khác, trăng vẫn rất sáng, ánh mây dịu dàng, xung quanh cực kì yên tĩnh.
Bóng lưng của Lam Vong Cơ thẳng như trúc, y phục trắng tuyết dao động nhẹ nhàng theo từng bước chân vững vàng không nhanh không chậm. Đuôi tóc của y thật dài, một nửa được buộc sau đầu, bởi vì chưa tới lễ đội mũ mà chỉ cài một chiếc trâm bạch ngọc nhẵn bóng. Dáng điệu của y văn nhã mà không yếu đuối, thong thả mà không chậm chạp, mạnh mẽ lại không cường hãn quá đà, đậm vẻ hạt giống tốt của tiên môn. Ngụy Vô Tiện vô thanh vô tức theo phía sau y một khoảng không xa không gần, không đủ để nhìn được mặt y nhưng vẫn chậc lưỡi nhủ thầm "Không hổ là đệ đệ của Trạch Vu Quân, trông khí chất đã biết là mỹ nhan."
"Mỹ nhan" thiếu niên không hề biết có người theo sau mình, như thường lệ đi qua từng cửa vắng ở ngoại ô, bước qua cầu nhỏ trên những con suối trong vắt, trên đường đi cũng không sà vào chỗ nọ chỗ kia, bước chân đều đều quả thực nhàm chán đến cùng cực. Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn đêm trăng đẹp đẽ, bỗng nhiên ngứa ngáy không rõ lí do. đứa nhỏ này trông đẹp thì có đẹp, nhưng vì sao lại vô hồn như vậy, trông không khác gì rối gỗ bị giật dây đi ra ngoài giữa ban đêm!
Xung quanh gió mát hoa thơm, quả thực tốt đẹp, trông không giống như sẽ có một con tà túy ngu xuẩn nào đó xuất hiện giữa đường. Đoán chừng việc tuần tra này cũng kết thúc nhạt nhẽo như vậy mà thôi, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy có chút không cam lòng, hắn đuổi theo đâu phải để tốn thời gian xem búp bê sứ xinh đẹp kia bước mấy bước chân trước sau như một như vậy?
Nghĩ là làm, hắn đặt hai ngón tay thon dài trước môi, trầm thấp nhẩm một đoạn chú chiêu tà.
-
Lam Vong Cơ thoáng ngẩng đầu nhìn vầng trăng dịu dàng trên trời đêm đầy sao. Đoạn đường tuần tra cũng sắp hết, đã đến lúc y nên trở về. Trong trấn hôm nay có vẻ rất rộn ràng, hình như có gì đó mới mẻ, không biết có liên quan tới Vân Mộng Giang Thị vừa cập bến đến Lam gia?
Soạt!
Âm thanh bén nhọn rất khẽ theo gió truyền đến, Lam Vong Cơ tức khắc quay đầu, đôi mắt sáng nhàn nhạt nheo lại.
Xung quanh vắng vẻ, gần đó là một ngọn núi lớn, cây cối sinh trưởng xanh tốt um tùm.
Lam Vong Cơ nhìn vào khoảng không một lúc lâu, cuối cùng quay lưng, nhấc chân thong thả bước tiếp. Ngụy Vô Tiện ở phía xa thoáng cau mày; tà túy hắn gọi đến tuy không phải hạng xoàng nhưng cũng chưa đến mức quá cao siêu, ít nhất nếu tu vi của thiếu niên này được như Lam Hi Thần năm xưa thì chắc chắn sẽ phải phát hiện để diệt trừ. Y quay lưng bỏ đi như vậy, xem ra năng lực không hẳn là cao, vậy thì vì sao Lam gia lại để cho y ra ngoài một mình vào ban đêm?
Không lẽ y... hửm?
Ngụy Vô Tiện đang dựa vào thân cây bỗng nhiên thẳng người dậy, cười khẽ một tiếng, khoanh tay nghiêng đầu trong chớp mắt.
Vụt.
Ánh kiếm sáng loáng từ phía sau xé gió xuyên tới, lướt qua sát rạt bên khóe mắt hắn, tuy không có linh lực nhưng vẫn tỏa ra hàn khí lạnh lùng trong trẻo. Tà áo của Ngụy Vô Tiện tung lên, tránh xong một đòn cũng không chạy ra xa mà còn quay người lại tiếp tục vừa né vừa nhìn chiêu kiếm tiếp theo, cười lớn đầy ngả ngớn "Trăng đêm nay sáng quá nhỉ, Lam nhị công tử?"
-
Hai bóng người suýt nữa va chạm rồi lại tách ra, Ngụy Vô Tiện lùi về một bước, chắp tay sau lưng mím môi cười.
Thiếu niên vừa tấn công y đã thu kiếm về, mũi kiếm màu bạc chỉ nghiêng xuống mặt đất, chuôi kiếm chạm trổ tinh xảo được nắm chắc trong bàn tay thon dài nõn nà. Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, ngũ quan đẹp như tranh vẽ được soi rõ dưới ánh trăng giống Lam Hi Thần đến tám chín phần, thanh nhã tựa ngọc. Thế nhưng đôi mắt của y lại hoàn toàn khác biệt, tròng mắt màu lưu ly mang ý lạnh nhạt trời sinh, khiến người khác phải ngẩn ra trong phút chốc.
Ngụy Vô Tiện tròn mắt mà nhìn, kinh ngạc cảm thán "Trông ngươi còn đẹp hơn cả Trạch Vu Quân."
Lam Vong Cơ hình như thoáng nhíu mày, lạnh lùng mở miệng "Các hạ là ai? Vì sao đi theo quấy rối?"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì "Chưa đến mức là quấy rối mà nhỉ? Tà túy ta gọi đến cũng chưa làm gì được Lam nhị công tử đã bị thu phục rồi. Lợi hại lợi hại, tuổi trẻ tài cao."
Khi nãy đang dựa trên tàng cây âm thầm đánh giá Lam Vong Cơ, hắn bỗng nhiên không cảm nhận được tà khí của tiểu quỷ mình vừa gọi tới nữa. Dấu tích của tiểu quỷ bỗng nhiên biến mất sạch sẽ, hắn còn chưa kịp nghĩ xem vì sao thì đã cảm nhận được kiếm khí từ sau lưng xé gió đâm đến. Hiện giờ nhìn túi càn khôn phong ác treo bên hông Lam Vong Cơ, hắn liếc một cái đã nhận ra tiểu quỷ nhà mình bị nhốt trong đó rồi. Nói không tán thưởng thì là dối lòng - Ngụy Vô Tiện cảm thấy "tiểu tiên quân" này đúng là danh xứng với thực.
Sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh hơn cả băng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào bộ dạng cợt nhả của Ngụy Vô Tiện. Y cũng không thu kiếm về, trên lưỡi kiếm chậm rãi nổi lên luồng linh lực màu lam nhạt lạnh lẽo.
Ngụy Vô Tiện "Ấy ấy ấy đừng mà, ta đã làm gì đâu!"
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhắc lại "Ngươi là ai?"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi "Tiểu mỹ nhân, đừng hung hãn như vậy. Ta đây đến Lam gia làm khách, không phải để đánh nhau đâu."
Hắn thở dài, đôi mắt tuấn lãng rũ xuống, ngón tay thong thả ngoắc hai lần. Túi càn khôn phong ác của Lam Vong Cơ bỗng nhiên rung lên, miệng túi ngoan ngoãn mở ra, tiểu quỷ bên trong hóa thành một luồng khí đỏ bay vụt ra ngoài, vừa bỏ chạy vừa u u rú lên kêu gào, hiển nhiên ban nãy đã bị Lam Vong Cơ dọa cho sợ muốn chết.
Lam Vong Cơ cứng đờ nhìn tiểu quỷ cứ thế bị thả đi mất, ánh mắt không giấu nổi sững sờ nhìn vào nam nhân đang đứng trước mắt mình.
Khách của Lam gia, thân mặc hắc y, tùy tiện gọi quỷ, tu vi cao cường.
Diện mạo... cũng rất tuấn tú, mang theo một loại phóng túng đặc trưng.
Lam Vong Cơ nhíu mày trong chốc lát rồi lại trở về bộ dáng lạnh nhạt bình tĩnh, chậm rãi thu kiếm về. Linh lực màu lam tắt hẳn, y nhấc tay làm một cái lễ lịch sự không mặn không nhạt "Ngụy công tử."
Không một lời nào thừa thãi.
Ngụy Vô Tiện hài lòng khi thấy thiếu niên xinh đẹp xuất chúng này nhận ra mình, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy y nói thêm lời nào linh tinh như "ngưỡng mộ đã lâu" hay "vinh hạnh gặp mặt", nụ cười của hắn đông cứng "Ờm, ừm?"
Lam Vong Cơ cũng không hỏi vì sao hắn biết mình là nhị công tử Lam gia, vì sao hắn đi theo cả đường, vì sao thả tà túy trêu chọc y. Y chào xong thì nhẹ nhàng buông tay, quay lưng bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện vội vàng đuổi theo y, chân hắn dài hơn, hai ba bước đã theo kịp. Hắn chắp tay sau lưng, cúi đầu xuống cười cười "Lam nhị công tử, không muốn biết vì sao ta lại ở đây à?"
Lam Vong Cơ không dừng bước chân, đoán chừng cảm thấy giao tiếp với Ngụy Vô Tiện là chuyện thừa thãi. Y đáp lời theo đúng phép lịch sự "Không muốn."
Ngụy Vô Tiện bám riết không buông "Vì sao không muốn? Làm gì có ai bị trêu chọc mà lại bỏ qua dễ dàng như ngươi hả? Tiểu mỹ nhân, như vậy sẽ bị ức hiếp đấy."
"..." Lam Vong Cơ dừng bước chân, nhẫn nhịn đáp lời "Ngụy công tử, thỉnh đừng xưng hô quá trớn."
Y chỉ cao đến bả vai của Ngụy Vô Tiện, khi nói những lời này bất giác phải liếc lên trên một chút, ánh mắt vừa mang ý cự tuyệt lạnh nhạt vừa ẩn ẩn chút không thiện cảm. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện mặt dày đến nhường nào, thường xuyên bị Giang Trừng đấm đá mà vẫn cười hỉ hả được, một cái liếc này của Lam Vong Cơ không những không làm hắn mất mặt mà còn khiến hắn thình lình hứng thú bừng bừng, cảm thấy thiếu niên trước mắt mình quả thực đẹp không chịu nổi.
Hắn mím môi cười một chút, giọng điệu dịu dàng trêu chọc "Lam nhị công tử thứ lỗi, trông thấy tiểu mỹ nhân khuynh thành, ta có chút thất lễ rồi."
Lam Vong Cơ tức thì cứng người, bàn tay cầm kiếm siết chặt lại. Giọng điệu mờ ám của Ngụy Vô Tiện khiến y giống như gặp phải rắn rết mà lập tức lùi về một bước giữ khoảng cách, nhẫn nhịn thở ra một hơi kín đáo, nhíu mày một cái rồi lập tức bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện phá lên cười "Lam nhị công tử, từ từ mà, đợi ta với! Không phải chúng ta cùng về một nhà sao?"
Lam Vong Cơ bị sự vô liêm sỉ của hắn làm cho cứng ngắc đến mức suýt thì mất cả lễ tiết, âm thanh hạ thấp kiềm nén cực độ "Sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng mở."
"Không được đâu." Ngụy Vô Tiện cười ha ha, nhấc chân bám riết không buông "Ta không thuộc đường, vẫn là Lam nhị công tử dẫn ta về đi thôi."
_
Đường núi thanh tĩnh vắng vẻ, thiếu niên áo trắng tao nhã lạnh nhạt đi trước, nam nhân áo đen tùy tiện nhấc bước theo sau.
Ngụy Vô Tiện ngậm cọng cỏ trong miệng, nhìn trời nhìn mây nhìn cây nhìn cỏ, nhìn một lúc lại nhìn đến Lam Vong Cơ. Thiếu niên còn nhỏ tuổi đã có thể nhìn ra bộ dáng thân thể thon dài, khoác y phục Lam gia trên người quả thực trông vừa thanh khiết vừa nhã nhặn, xinh đẹp vô cùng. Làn tóc của y cũng rất mượt, cây trâm bạch ngọc trên đầu trông cũng "tiên" hơn cả những cây trâm bình thường, vừa bóng vừa trong, càng nhìn càng khiến Ngụy Vô Tiện thấy thuận mắt.
"Lam nhị công tử." Ngụy Vô Tiện như bị ma xui quỷ khiến mà mở lời "Cũng lớn thế này rồi, đã có ý trung nhân chưa?"
Ở Vân Mộng, đây chỉ là một câu hỏi thông thường trưởng bối hay dùng để hỏi han tiểu bối. Thế nhưng đoán chừng gia phong Lam thị quá nghiêm khắc – hoặc bản thân Lam Vong Cơ quá non trẻ, y vừa nghe câu hỏi này đã cứng ngắc sống lưng, tuy rằng bước chân không dao động nhưng tay cầm kiếm đã siết chặt lại. Ngụy Vô Tiện thấy y bối rối đến mức không trả lời kịp thì cũng không ngạc nhiên mấy, nhịn cười đến hức hức, giả bộ ho một tiếng.
Lam Vong Cơ yên lặng một lúc rồi mới trầm giọng "Không có."
"Sao lại không có được, Lam nhị công tử trông... tuấn tú thế này." Ngụy Vô Tiện nuốt hai chữ "xinh đẹp" đã tới sát bên môi lại. "E rằng đi đến đâu cũng làm người ta thương nhớ cả thôi."
Lam Vong Cơ không đáp lại lời trêu ghẹo vô nghĩa của hắn, bước chân vững vàng dường như nhanh hơn một chút, rõ ràng muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Y lớn lên trong Lam gia nghiêm khắc lễ độ, cũng không quan tâm phán xét cách làm người của Ngụy Vô Tiện, nhưng y không ngờ nổi trên đời lại tồn tại một tiền bối ngả ngớn đến nhường này. Cùng tuổi với Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Hi Thần chưa từng như vậy, những người Lam Vong Cơ tiếp xúc từ nhỏ đến lớn cũng thế.
"Đừng vội như vậy mà." Ngụy Vô Tiện tích cực chọc ghẹo "Nếu chưa để ý ai, hay là ngươi tới Vân Mộng chơi một chuyến đi? Cô nương Vân Mộng xinh đẹp lắm đó, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một mối tốt."
Lam Vong Cơ không thể chịu nổi y ríu rít sau lưng nữa, lạnh lùng quay đầu "Ngụy tiền bối, hà tất trêu chọc một vãn bối mới gặp lần đầu?"
Ngụy Vô Tiện thấy y đổi hẳn xưng hô liền nghẹn cười đến muốn thắt ruột, chống tay vào vách đá mà ha ha. "Dân gian có câu nhất kiến như cố, Lam nhị công tử học sâu hiểu rộng, không lẽ chưa từng nghe qua?"
(*) Nhất kiến như cố: vừa gặp mà như đã quen từ lâu.
Cách mấy bước nữa là đến sơn môn rồi, Lam Vong Cơ quả thực không hề có ý định đôi co vô nghĩa với Ngụy Vô Tiện, càng không biết vì sao hắn nhất quyết bám riết lấy mình không buông. Tuy rằng biểu tình trên mặt y không mấy biến đổi nhưng khí lạnh xung quanh dường như dày thêm một tầng, nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện trầm trầm đáp lại "Ngụy tiền bối, thứ lỗi ta không thể phụng bồi."
Dứt lời quay lưng đi thẳng.
Ngụy Vô Tiện bị y nhìn cho một cái bỗng nhiên lại biến thành ngẩn ngơ, ngực trái nảy lên luồng điện lưu tê tê dại dại. Dáng vẻ vừa rồi của Lam Vong Cơ thực sự đẹp đến điên đảo, đôi mắt y trời sinh lạnh nhạt nhưng lại bị trêu chọc đến mức lộ ra chút tức giận ẩn nhẫn khó giấu; càng giận thì càng có vẻ kiềm nén lễ độ, càng kiềm nén trông lại càng khả ái vô cùng. Loại dáng vẻ này... thật giống như một con thỏ tuyết bị bắt lại xoa nắn, không vùng vẫy được cũng không cắn người, nhưng đôi mắt như ngọc lại phẫn nộ lườm liếc hết sức nỗ lực, hi vọng dọa được người đang đùa giỡn mình.
Mặc dù hẳn Lam Vong Cơ cũng không có ý tứ hi vọng dọa hắn, mà là y đang thực sự muốn tránh hắn càng xa càng tốt.
Ngụy Vô Tiện lặng thinh một lúc, bỗng nhiên nhếch môi.
Hắn là người thế nào chứ? Càng cấm cản, hắn càng hứng thú bừng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com