Chương 2
Chương 2: Hôn mê.
.
.
.
Lam Vong Cơ hôn mê tròn bảy ngày.
Trong bảy ngày này, các y sư tài giỏi của Lam gia cũng rất vất vả mới đưa được Ngụy Vô Tiện từ Quỷ môn quan quay trở lại trần thế.
Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên Lam Vong Cơ muốn biết chính là tình trạng của Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần đành kể lại cho y toàn bộ sự việc.
"Ngày ấy, hơi thở của Ngụy công tử đã yếu lắm rồi, gần như không ra hơi, thậm chí còn nhiễm tà khí, nhiều người lắc đầu nói không cứu được. Các trưởng bối cùng y sư vừa độ hóa tà khí vừa chữa trị cho hắn, ba ngày ba đêm mới miễn cưỡng xem như kéo hắn từ cổng Quỷ môn quan trở về.
Đến ngày thứ tư, Ngụy công tử đột nhiên sốt cao co giật. Đệ cũng biết, co giật sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thương tích bên trong cơ thể hắn. Lục phủ ngũ tạng và cả linh lực của hắn lại hỗn loạn thêm lần nữa, phải vừa châm cứu vừa tìm cách ngăn chặn cơn co giật lại.
Có mấy lần, ta còn cảm nhận Ngụy công tử không thở, mạch yếu đến không ngờ.
Đến tối, hắn dừng được cơn co giật, các y sư cũng hạ sốt cho rồi, nhưng vì cử động mạnh quá nên vết thương lại nứt ra, lần nữa chảy máu.
Cả đêm, có rất nhiều chậu máu, phải thay liên tục.
Tới tối qua hắn mới được băng bó xong, cũng dần an tĩnh lại rồi, không còn co giật hay nguy hiểm gì nữa, nhưng vẫn phải theo dõi thêm."
Lời của Lam Hi Thần mang theo sự mệt mỏi, xót xa, khiến đáy lòng Lam Vong Cơ thắt lại, chỉ hận mình không thể thay hắn gánh vác cơn đau.
Đúng như Lam Hi Thần nói, lúc y bước vào phòng Ngụy Vô Tiện vẫn còn cảm nhận được mùi tanh của máu.
Vì Lam gia đang trùng tu, có nhiều nơi còn đang đổ nát, các vị y sư Lam gia đưa cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vào Tĩnh thất của y để tiện chăm sóc.
Thấy y cứ ngồi mãi bên giường nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần không nhịn được khuyên nhủ.
"Vong Cơ, đệ nghỉ chút, Ngụy công tử đã có y sư chăm sóc rồi."
"Huynh trưởng, ta không sao." Lam Vong Cơ là người cố chấp bướng bỉnh, dù biết tình trạng Ngụy Vô Tiện đã không còn nguy kịch, nhưng nếu quay đi, hình ảnh đầy máu me nằm bất động lúc ở động tối sẽ lại xuất hiện trong tâm trí y.
Không cách nào xóa được.
Lam Hi Thần biết không khuyên được y, bèn chuẩn bị thêm chăn gối.
Lam Vong Cơ nhìn người không có chút sức sống nào trên giường, nhẹ nhàng cẩn thận, nắm lấy tay hắn.
Y không quen nhìn thấy một Ngụy Vô Tiện im lặng như vậy.
Ngày trước luôn trưng ra gương mặt lạnh nhạt không chú ý đến hắn, thậm chí còn thất lễ đến mức từng đuổi người đi, bây giờ Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nhắm nghiền đôi mắt, sinh mệnh nguy kịch, Lam Vong Cơ vô cùng hối hận.
Y không chỉ hối hận vì đã không đáp lại hắn nhiều hơn, hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Ngụy Vô Tiện, khiến hắn bị thương nặng đến mức này.
Dáng vẻ bây giờ quả thật là khác nhau trước đây một trời một vực. Cổ tay hắn mảnh khảnh đi thấy rõ, chỉ trong vài ngày mà Ngụy Vô Tiện từ một thiếu niên dương quang sáng ngời thành một kẻ gần như tàn phế, bị thương bất tỉnh, không rõ sinh cơ.
Từ lúc nhìn thấy hắn nằm im lìm trong vũng máu, Lam Vong Cơ đã tự nhủ, nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn.
Hai ngày sau, Giang Phong Miên đứa Giang Trừng và Giang Yếm Ly ghé thăm.
Lam Khải Nhân mời Giang Phong Miên đến Lan thất trò chuyện, gương mặt căng thẳng.
Lam Hi Thần cũng nghiêm mặt, nhưng không tiện tham dự vào việc của trưởng bối, bèn dẫn tỷ đệ Giang gia đến thăm Ngụy Vô Tiện.
Hơi thở Ngụy Vô Tiện yếu ớt, dáng vẻ hoạt bát không còn, hắn bây giờ giống như một con búp bê giấy, chạm vào là rách.
Thấy tình trạng này của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cảm thấy tự trách, đáng lẽ lúc đó gã nên cố chấp kéo Ngụy Vô Tiện đi cùng thì hơn.
Giang Yếm Ly rất đau lòng. Ngày còn nhỏ, có đôi lúc Ngụy Vô Tiện cũng sẽ ốm bệnh, nàng lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho hắn. Lúc ấy, tuy Ngụy Vô Tiện mệt mỏi cũng sẽ trêu chọc đến khi nàng không thể nhịn cười mới thôi.
Thế nhưng giờ đây, thương tích quá nặng, thậm chí còn tổn hại đến Kim Đan, hắn không cười không nói, yên tĩnh nhu thuận đến đau lòng.
Nàng đột nhiên nhớ về ngày Ngụy Vô Tiện còn bé, cũng yên lặng và rụt rè như vậy. Chỉ là, lúc ấy hắn vẫn còn sinh động dễ thương, chứ không như bây giờ...
Nếu không phải lồng ngực hắn còn đang phập phồng rất khẽ, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đã quy tiên rồi.
"Lam nhị công tử đã cứu A Tiện, Yếm Ly đa tạ Lam nhị công tử."
Giang Yếm Ly gập người, hành lễ với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ trả lễ, nói: "Giang tiểu thư không cần khách khí, đây là điều ta nên làm."
Vì Ngụy Vô Tiện dưỡng thương ở Tĩnh thất, hai người không nên ở lại lâu, sau vài lời thì chủ động rời đi, lại vừa hay gặp Giang Phong Miên cũng vừa bàn bạc công việc đi ra.
"A cha."
"Ừ." Giang Phong Miên gật đầu. "Ôn gia mấy ngày này đang mở tiệc mừng Ôn Triều giết được Đồ Lục Huyền Vũ, rất linh đình, tạm thời chưa có động thái gì."
Giang Trừng lập tức phản ứng: "Vô liêm sỉ!"
Ông không phản bác lời này, Ôn gia đúng là không biết xấu hổ, chỉ nhắc nhờ gã nhỏ tiếng. Sau đó lại nói: "A Anh lần này thương tích không nhỏ, thập tử nhất sinh, giữ được mạng đã là may mắn rồi. Còn về Ôn gia, đề phòng vẫn hơn, tránh cho tai họa bất ngờ. Ta đã bàn với Lam lão tiên sinh, sẽ để A Anh ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương."
Giang Trừng hơi nhíu mày, hiển nhiên không vui. Nhưng tình trạng Ngụy Vô Tiện quả thực không tiện di chuyển, chỉ có thể chấp nhận.
Sau đó, ông quay ra nói với Giang Yếm Ly: "A Ly, hay là con về Mi Sơn một thời gian đi, đợi qua cơn sóng dữ này rồi hẵng về."
Giang Trừng đồng tình, Giang Yếm Ly không có tu vi, khó bảo vệ bản thân, nếu thực sự xảy ra chuyện thì nàng ắt sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng Giang Yếm Ly lại không đồng ý.
"Cha, tuy con không mạnh mẽ như A Tiện A Trừng, nhưng con vẫn là chủ nhân của Liên Hoa Ổ, chạy trốn bỏ mặc mọi người lại là không nên. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng nên đồng hành."
"Nhưng mà a tỷ--"
"Được."
"Cha!?"
Giang Phong Miên vỗ vai Giang Trừng: "Nếu A Ly đã muốn, vậy cũng không nên ép a tỷ con. Dù sao thì, ta tin A Trừng có thể bảo vệ A Ly thật tốt. A Anh bây giờ chưa tỉnh lại, trong các sư huynh đệ thì con lớn nhất, nhớ trông chừng tụi nhỏ."
Nghe Giang Phong Miên nói, gã lập tức căng thẳng, cũng nhận thức được trách nhiệm nặng nề của bản thân. Giang Trừng nghiêm túc đối diện Giang Phong Miên.
"Cha, con hiểu!"
Giang Phong Miên gật đầu.
"Hiểu là tốt rồi, hiện giờ là giai đoạn bình yên trước bão tố, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta chuẩn bị."
"Vâng!"
...
Một tháng cứ thế trôi qua trong yên bình, tình trạng Ngụy Vô Tiện chuyển biến lạc quan hơn nhưng không nhiều, mà hắn cũng chưa thể tỉnh lại.
Y sư bắt mạch hồi lâu, thở dài một hơi.
"Nội tạng bị chèn ép đã rất khó chữa trị, Kim Đan còn vỡ mất một nửa thế này sẽ ảnh hưởng lớn đến nguyên thần. Vì không hoàn toàn tan vỡ, nên nguyên thần của hắn hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say. Cho dù Kim Đan khôi phục, cũng chưa chắc tỉnh lại ngay được.
Hơn nữa, cơ thể yếu ớt này của hắn cũng không tiếp nhận được các loại dược mạnh, chỉ có thể điều trị từ từ thôi.
Sau này, có thể hắn sẽ khó phát triển tu vi rõ rệt, cũng yếu ớt hơn tu sĩ bình thường chút, cần hết sức lưu ý."
Càng nghe, sắc mặt bốn người trong phòng càng tối sầm lại.
Giang Yếm Ly siết chặt tay, không dám nghĩ đến Ngụy Vô Tiện đã trải qua nỗi đau lớn thế nào.
Lam Vong Cơ cùng Giang Phong Miên trầm mặc không thể nói gì, chỉ có Giang Trừng lo lắng đến mức không sao giấu được.
Y sư lại thở dài lần hai.
"Kim Đan vốn là trái tim người tu sĩ, thế mà... Có lẽ, tình trạng hôn mê của Ngụy công tử có thể kéo dài năm năm."
Giang Trừng thốt lên: "Lâu như vậy sao!?"
Y sư gật đầu.
Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi.
"Trưởng lão, không có cách nào khác sao?"
Sắc mặt y sư có chút đau xót, giọng nói hơi nghẹn: "Vốn dĩ có phương pháp chữa trị nhanh hơn, cũng an toàn, được ghi chép vào một cuốn y thư lưu giữ trong Tàng Thư Các nhà ta, nhưng đã bị Ôn gia đốt mất rồi, hiện tại không tìm thấy nữa. Vả lại, hiếm có trường hợp tu sĩ bị tổn thương Kim Đan nặng nề như Ngụy công tử, thế nên chỉ có thể cẩn thận mà chữa thôi. Không có y thư, chúng ta cũng không dám mạo hiểm, chút sai sót cũng có thể nguy hại đến mạng người."
Giang Phong Miên nén lại sự thất vọng, y sư Lam gia đã nỗ lực hết sức, không nên đòi hỏi quá nhiều.
"Đa tạ Lam huynh đã trợ lực."
"Giang tông chủ quá lời rồi. Ôn gia này thật nham hiểm, đẩy con cháu thế gia vào nơi hung tàn như vậy."
Giang Trừng lập tức buông lời oán giận: "Nếu có tiên kiếm, ít nhất hắn cũng không bị thương đến mức này."
Lam Vong Cơ đáp lời: "Tiên kiếm là một nửa sức mạnh của các đệ tử, mất rồi, Ôn gia sẽ dễ dàng kiểm soát và ép buộc thế gia phục tùng."
Giang Phong Miên đồng tình với y.
Nghĩ đến việc Ôn gia có thể ra tay trừ khử các thế gia bất cứ lúc nào, Giang Phong Miên không khỏi nhíu mày.
Lúc đó, nếu không có tiên kiếm, chẳng phải các đệ tử thế gia đều trở thành con mồi dưới tay Ôn thị hay sao?
Ông cũng là một tu sĩ, đương nhiên biết một thanh kiếm bản mệnh quan trọng đến thế nào với một người tu tiên.
Giang Phong Miên: "Ngày mai ta đến Ôn gia nói chuyện."
"Giang tông chủ, ta đi cùng huynh."
Đó là một thanh âm nho nhã, nhẹ nhàng, nhưng lại không kém phần uy nghiêm.
Mọi người cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Người đó mặc bạch y Cô Tô Lam thị, đeo mạt ngạch ngay ngắn, gương mặt hiền từ, giống Lam Vong Cơ đến năm phần.
Thanh Hành Quân - tông chủ Cô Tô Lam thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com