Chương 1
Khi trận chiến ở Bất Dạ Thiên kết thúc, người người vui mừng, vui vì đã giết được thứ gọi là tà ma ngoại đạo trong mắt chúng để 'trừ hại cho dân'. Nhưng khác xa với bầu không khí vui mừng náo nhiệt ấy, trong Tĩnh Thất của Cô Tô Lam thị lại có một kẻ si tình, ngày ngày vấn linh chờ một người không muốn trở về - người mà y yêu nhưng chẳng thể có được. Phía khác, tại Vân Mộng Giang thị, lại có một vị tông chủ vốn cọc cằn lại đang cầm cây sáo Trần Tình của người ấy mà lau lại tỉ mỉ, chỉ chờ ngày trao lại cho chủ nhân nó. Một kẻ si tình cùng một kẻ vừa mến vừa hận, chỉ chờ... chờ một người đã chết không toàn thay mà cũng chẳng muốn trở về - kẻ bị mọi người chỉ trích và dồn đến mức đường cùng, bị phản phệ mà chết thì như là một giấc mơ.
Nhưng kẻ mà mọi người tưởng rằng đã chết mất xác, dù là một sợi tàn hồn lại đang nằm lẵng lặng giữa một đồng mêm mông hoa hồng đỏ thấm, ngủ yên giấc nồng. Hắn từ từ mở đôi mắt từ lâu đã chẳng còn chút sức sống nào của mình ra, ngồi dậy rồi ngơ ngác nhìn quanh, hắn cất giọng nhỏ: "Đây... Là đâu?". Hắn cứ đi loanh quanh mãi... Chẳng có đích đến nhất định. Thì bỗng... Hắn dừng lại trước một nơi. Nơi này khác xa với bên ngoài bởi cánh cổng và những bức tường xung quanh không giống cánh đồng toàn hoa hồng đỏ mà được bao phủ bởi những cánh hoa hồng đen. Hắn chần chừ nhìn nó nhưng cũng đành bước vào. Vừa vào, hắn thấy một chàng trai với mái tóc trắng xuông mượt, một thân bạch y cùng chín chiếc đuôi hồ ly đang đung đưa ngồi trên cây nhìn ngắm ánh trăng sáng. Hắn đờ người, tên kia cũng nhìn thấy hắn, leo xuống cành cây rồi đi lại phía hắn, nói:
- Ngài là Ngụy Vô Tiện?
Hắn ngạc nhiên vì sao tên này lại biết tên mình nhưng hắn cũng gật đồng xác nhận. Tên đó lại nói:
- Vậy là đúng người rồi. Ta sẽ giải thích cho ngài
Sau đó, tên đó giải thích với hắn mọi chuyện. Hắn gật gật đầu như đã hiểu. Hắn cất giọng
- Vậy ngươi muốn ta xuyên qua 1 tiểu thế giới để sửa chữa một số lỗi. Thế ta sẽ có lợi gì?
- Ngài muốn gì, ta cũng cho_Tên ấy nói
Hắn suy nghĩ một chút, cũng đồng ý yêu cầu. Nhưng trước khi đi qua cánh cổng ấy, hắn lại quay đầu nhìn tên đó, hỏi một câu:
- Nhưng trước khi đi, ta muốn hỏi... Tên ngươi là gì? Và ngươi thuộc chủng loài gì?
Tên đó nghe vậy, mặt hơi ngạc nhiên thoáng qua rồi cũng nhỏ nhẹ nói:
- Thiên Hàn, không có họ, là một yêu hồ chín đuôi
Nói xong, hắn cũng bước qua cánh cổng đó. Lóe sáng một cái rồi cũng biến mất. Thiên Hàn nhìn hắn biến mất sau cánh cổng, thì thầm nhỏ nhẹ, chỉ đủ mình bản thân nghe: "Chúc ngài...có một cuộc sống vui vẻ". Rồi không gian cùng tên đó tan biến hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com