Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ

   "Mẹ chẳng bao giờ nghe con giải thích hết!! Con nói gì cũng là cãi láo!? Mẹ vô lý vừa thôi!!!...".
  "Mày càng lớn càng láo! Có phải tao chiều mày quá rồi không hả!? Mày nhìn các chị xem! Hồi xưa chúng nó làm gì có điều kiện như mày!!".
  "MẸ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU CON! CON GHÉT MẸ!!!"....

   Một ngày mới của tôi bắt đầu thế đấy, lúc nào hai mẹ con cũng cãi vã. Một người thì lì lợm bướng bỉnh, một người thì cổ hủ ngang ngược. Cả hai đều bất đồng quan điểm cho nên tình cảm mẹ con vốn rất khăng khít lại dần dần phai mờ theo năm tháng.
......................
    Tôi nhớ hồi bé, tôi ngồi trong lòng mẹ, luôn luyến thoắng nói những chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì xảy ra ở trường đều kể cho mẹ nghe, vui buồn đều có. Khi đó tôi chính là cái camera chạy bằng cơm đích thực của nhà trường.

     Tới lúc lớn hơn một chút, khi tôi vào cấp 1... Hồi đó tôi học rất dốt, có giảng bài cấp mấy cũng không hiểu. Khi ấy mẹ vẫn ở cạnh động viên, bênh vực lúc chị tôi cáu bẩn vì tôi không hiểu bài.
    Nhưng rồi về sau nữa, mẹ tôi mất kiên nhẫn rồi, mẹ không còn động viên tôi nữa. Bà ấy thất vọng vì tôi lắm...

     Từ lớp 1 tới lớp 4 tôi vẫn giữ vững phong độ học sinh tiên tiến. Ấy thế mà đến lớp 5 tôi lại thành học sinh trung bình. Đến lúc mẹ tôi hay tin thì bà buồn lắm, tránh mặt tôi mấy hôm liền.

    Rồi khi lên cấp 2, tôi và mẹ ngày càng xa cách. Tôi không còn hay nói "con yêu mẹ, mẹ ngủ ngon" vào mỗi tối nữa. Thay vào đó là những trận cãi vã diễn ra thường xuyên, liên tục và câu nói "Con ghét mẹ, rất ghét mẹ" sau mỗi lần cãi nhau.

     Hồi ấy, khi tôi vào lớp 6, cái năm đầu tiên ở trường cấp 2. Lần đầu tiên tôi được thầy cô khen học giỏi, nhất là môn toán. Xong cuối năm lớp 6, lần đầu tôi cầm trên tay tờ giấy khen học sinh giỏi...Tôi vui lắm!

    Tới lớp 7, lớp 8 tôi lại tiếp túc được học sinh giỏi. Mẹ tôi cũng vui lên nhiều. Nhưng tôi không ngờ việc tôi tiến bộ vượt bậc khiến mẹ tôi kì vọng quá nhiều vào tôi.

     Mẹ bắt đầu ra điều kiện mỗi lần kiểm tra đều phải trên 8 tất cả các môn. Và mỗi lần dưới 8 sẽ tịch thu điện thoại vì nghĩ nó là nguyên nhân của điểm kém.

     Lúc tôi lên lớp 9, là cái năm cuối cấp ấy, tôi bắt đầu nổi loạn và bướng bình hơn bao giờ hết.
      Tôi biết cãi mẹ rồi...

      Bây giờ ngẫm lại tôi thật muốn quay về rồi cho bản thân một cái bạt tai! Bởi khi đó tôi còn nghĩ người nuôi mình, bên cạnh mình, ở gần mình trong suốt mấy năm trời kia là mẹ nuôi, vậy nên luôn mắng mỏ mình...
...................
      Tôi vốn là người hướng nội nên ngại chỗ đông người. Hôm đấy nhà tôi có cỗ nên họ hàng đến rất nhiều. Vì thế tôi đành viện cớ ngồi học nốt bài khi nào xong sẽ xuống. Nhưng mẹ tôi không cho, còn đòi thu điện thoại tôi. Tôi đã mất kiểm soát khi mẹ nói muốn thu máy...Tôi đã đánh mẹ...

      Vài tháng sau đó, tôi chuẩn bị thi chuyển cấp, mẹ tôi sốt ruột chạy tiền cho tôi thi ở trên Hà Nội. Rồi cho tới hôm kia...
      "Thằng bố mày đấy...Sao lại...Ngang ngược như thế chứ..."
      "...."
      "Giờ thì hay rồi...Tao đẻ ra mày mà giờ tao sắp thành mẹ nuôi của mày rồi đấy..."

     Tới tận thời điểm đó tôi mới biết đây là mẹ ruột của tôi. Ấy thế mà tôi đi kể với bạn bè răng đây chỉ là mẹ nuôi!?
       Tôi lần này thật sự sai rồi...
.......................
      Còn ba tháng nữa là tới kì thi chuyển cấp. Thời gian cực kì gấp rút, tôi khi ấy cắm đầu vào ôn thi, đến lúc ăn cơm cũng đem theo sách vở...

     Rồi hôm nọ, mẹ tôi nói...Mẹ xin không được...Tôi phải về Bắc Ninh thi, về học ở Bắc Ninh...

     Khi đó lần đầu tôi cảm trân trọng thấy từng giây từng phút bên mẹ...Tôi sắp xa mẹ rồi...ba tháng nữa thôi...

     Tôi phải đến nơi xa lạ để học, ở sinh sống mặc dù đó là nhà bố tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ ở với bố kể từ khi ấy...

     Bố tôi bỏ mẹ con tôi từ khi tôi mới chuẩn bị lên lớp 1. Một mình mẹ nuôi tôi, không có tiền trợ cấp từ bố.

      Kí ức duy nhất cũng là kí ức cuối cùng về bố là việc ông dùng bạo lực với tôi khi tôi mới chỉ là đứa bé 5 tuổi, ông ấy nhốt tôi vào phòng tối mặc tôi gào khóc xin tha... Từ đó nỗi sợ bóng tối của tôi cũng vì bố mà nặng thêm.

     Xa nhau từng ấy năm, bố không hề hỏi thăm tôi sống tốt không, mẹ có khỏe không, cũng chưa từng về thăm mẹ con tôi.

   Lần đầu tôi nhận ra mẹ hiểu tôi hơn ai hết.

   Lần đầu tôi nhận ra mẹ thương tôi hơn ai hết

  Cũng lần đầu tôi nhận ra mẹ hi sinh cho tôi nhiều hơn ai hết.

     Ở nhà chỉ có tôi với mẹ, tôi đi rồi mẹ ở cùng ai? Mẹ tôi đau chân, ai sẽ giúp mẹ tôi bê đồ nặng bây giờ? Mẹ hay bỏ bữa, không có tôi ai ép mẹ ăn uống đầy đủ bây giờ? Hai chị đều về nhà chồng mất rồi, căn nhà rộng như vậy, mẹ sẽ rất cô đơn...

     Về nhà bố rồi, ai sẽ bất ngờ nấu những món tôi thích? Thời gian biểu của tôi ai sẽ hiểu nó hơn mẹ? Khi bị oan ức tôi sẽ khóc lóc với ai? Bố tôi nhẫn tâm bỏ tôi như vậy, ông còn có gia đình mới nữa, liệu sẽ yêu thương tôi như mẹ sao? Về đó rồi, xa bạn bè, tôi biết tâm sự với ai?...

     Cho tôi quay ngược thời gian được không?Dù chỉ quay lại một hôm cũng được...Tôi thật không muốn xa mẹ chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: