Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

another letter

"gửi mẹ,
dạo này con chẳng trò chuyện được cùng mẹ, con chẳng biết vì sao.
và con đoán là con sẽ không bao giờ biết được.
con có nhiều điều muốn kể cho mẹ nghe, con cũng có nhiều điều muốn nghe từ mẹ.

con lại viết từ bên kia địa cầu,
nơi này có nắng ấm, có khói của mặt trời, có gió của cây xanh.
có mùi của đất, có màu của cỏ.

con cảm thấy thật may mắn, đôi lúc.
vì mỗi lần con nghĩ đến bình yên, là con vẽ được vài khung cảnh trong đầu con.
một bức tranh sáng dịu với nắng, êm với gió, ấm cùng hương đất.

còn mẹ thì sao mẹ nhỉ?
mẹ có nghĩ đến gì khi người ta nhắc đến bình yên không?

bởi vì con sẽ đau lòng lắm, nếu mẹ chẳng biết bình yên đối với mình là gì.
con người sẽ đáng thương lắm, nếu chẳng biết bình yên là thế nào.
hoặc là không thể vẽ nổi bình yên trong đầu.
vậy thì sẽ đáng thương biết bao.

con có nhiều khúc mắc, con để trên sợi tóc, con để trong hơi thở.
thật kì lạ vì con nghĩ rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ giải đáp được những điều ấy cho con.

con chẳng nhớ con học được gì từ việc lớn lên trong vòng tay của mẹ.
vài lời nói của mẹ thỉnh thoảng trôi nhẹ qua một buổi sáng yên ả của con, hay là mấy lúc con chỉ ngồi ở một băng đá nào đó, ở một công viên nào đó, nghe bài nhạc nào đó con thích.

con nhớ mẹ.

con hay nghĩ về sau này, như thể 10 năm sau hay 20 năm sau.
con sẽ là ai, mẹ nhỉ.
con sẽ có một công việc, có một nơi ở con thấy an toàn, thỉnh thoảng lại về nhà.
ăn cơm cùng mẹ, đi bộ cùng mẹ, trò chuyện cùng mẹ.
hay con sẽ chẳng là ai cả, chẳng có gì, chẳng lớn nổi.
con sợ.
lỡ như thời gian cứ thế trôi qua, mà con không học được gì từ việc vấp ngã.
lỡ như con quá bận bịu với việc phải chữa lành những vết sẹo, mà quên mất phải biết yêu, biết thương.
lỡ như có lần nào con vấp ngã, con sẽ hoàn toàn tan vỡ.
vậy thì con sẽ chẳng là ai cả.

mẹ không dặn dò con điều gì nhiều, nhưng con nghe được cả trong sự lặng thin của mẹ.
con thấy được kể cả khi con và mẹ cách xa nhau nửa đời người.

mẹ dạy con biết yêu biết thương, biết thông cảm, biết nhẫn nhịn, biết bao dung.
mẹ dạy con cách đi, cách nói, cách khóc, cách cười.
mẹ dạy con rằng dù con có vụn vỡ đến đâu, con cũng phải tự nhặt lấy tro bụi của mình, dù làm ra hình thù gì, con cũng phải tiếp tục đi.
mẹ dạy con im lặng, mẹ dạy con lắng nghe.

mẹ mong con lớn lên thành người tốt.
mẹ mong con lớn lên vẫn nhớ mẹ.
mẹ mong con lớn lên vẫn là con của mẹ.

mẹ dạy con nhiều thứ, nhưng không dạy con cách yêu mẹ.
mẹ dạy con nhiều thứ, nhưng chẳng bao giờ xoa đầu con khi con khóc.
mẹ dạy con nhiều thứ, nhưng chẳng bao giờ ôm lấy con khi con vấp ngã.

con đoán ngọc anh trong mẹ là thế.
vì con chưa bao giờ hỏi, cũng chưa bao giờ nghe.
con trong mẹ là thế nào.

con không biết mẹ đi qua 19 năm cùng con thế nào, con không biết mẹ nghĩ gì về con, không biết sự tồn tại của con là như thế nào với mẹ.

con mong con là sự nhẹ nhõm.
con mong con là những nỗi nhớ.
con mong con là những lần mẹ khóc vì hạnh phúc.
con mong con là những lần mẹ cười khi chìm vào giấc ngủ.

con chẳng mong gì hơn thế.

mẹ không cần phải dặn dò gì thêm cho con cả, cũng không cần phải dỗ dành con.
mẹ không cần phải nói thêm điều gì, cũng không cần phải làm thêm điều gì.

con có mẹ là đủ rồi.
những vết thương của con đã sớm lành, chân cũng không còn đau.
có mẹ là đủ rồi.
con không cần bức tường thành ngột ngạt nào nữa.
cũng không cần mấy tâm hồn trống rỗng để rót vào đấy những thương tổn của con.

mẹ dạy con, có mẹ là đủ rồi.

con có thể đánh đổi tia nắng của con cho mẹ được mấy giấc ngủ ngon.
con có thể đánh đổi lò sưởi ấm áp của con cho mẹ được mấy giấc mơ êm đềm.
con có thể đánh đổi hạnh phúc cả đời của con, cho bất kì điều gì làm mẹ hạnh phúc.

con mong mẹ khoẻ, con mong mẹ nhớ con.

con mong mẹ,
Ngọc Anh của mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mom