lâu quá rồi
Con không thích cuộc sống này. Con không thích ở đây. Con không tìm được gì làm con vui cả.
Vậy mẹ có thật sự sống không, mẹ có phần nào cảm thấy giống con không, vì mẹ là mẹ của con mà.
Con luôn tò mò không biết mẹ cảm thấy gì khi nhìn vào mắt con, nhìn vào con. Mẹ nghĩ gì về con khi con không có ở nhà, không ở gần mẹ, không gọi cho mẹ.
Con vẫn luôn quên gọi về cho mẹ, mẹ biết không. Nhưng con luôn nghĩ về mẹ.
Con vẫn luôn muốn xin lỗi mẹ. Con cũng ước gì con cũng như những đứa trẻ khác. Con ước gì con là một ai đó, hay biết mình là một ai đó.
Nhưng con chẳng là ai cả mẹ à. Khi mẹ xuất hiện trong giấc mơ của con, con mặc định là khi nhìn thấy mẹ, con chỉ cảm thấy đau.
Con vẫn luôn nghĩ về mẹ, con chưa bao giờ ngừng nghĩ về mẹ. Nhưng nếu khi con chỉ còn được bảy phút ý thức về cuộc đời, mẹ đừng buồn nếu con chẳng thể nghĩ về mẹ nữa.
Vì vậy nên con chưa bao giờ dám nhìn vào mắt mẹ. Con luôn nói là con ước có đôi mắt của mẹ, nhưng mẹ luôn bảo là mắt con rất đẹp. Con ước đôi mắt của mẹ, mắt của mẹ nâu, sáng. Mắt của mẹ như lúc nào cũng đang khóc, giống như mắt mẹ là thứ duy nhất trên đời này có thể hiểu được con. Sẽ là thứ duy nhất trên đời thật lòng khóc cho con.
Mẹ sẽ khóc vì con không, khi mẹ hạnh phúc hay khi mẹ nhớ thương ai.
Con mong mẹ khóc vì con, con mong mẹ chưa từng thấy hối hận vì con, con mong mẹ chưa từng nghĩ con không thương mẹ, con mong mẹ chưa từng nghĩ con đã quên mẹ.
Vì chưa một phút, một giây nào con ngừng nghĩ về mẹ. Con muốn gào lên nhiều lúc nhưng con cũng muốn mọi thứ nằm im ở đó cùng con. Con mong mẹ đọc được những dòng này, cũng mong mẹ chẳng bao giờ biết được thứ gì về con.
Sẽ đến lúc con không còn nghĩ về mẹ được nữa, và sẽ đến lúc mẹ không còn nhớ nổi tên con. Lúc ấy con sẽ nằm dài trên mặt đất để nghĩ về mọi thứ của mẹ, những ngày nắng mẹ đưa con đi học, những ngày mưa mẹ đón con về, tiếng xe máy của mẹ, tiếng bước chân của mẹ, bài hát mẹ hay nghe, món ăn mẹ thích, giọng nói của mẹ, ánh mắt của mẹ, bàn tay của mẹ, mái tóc của mẹ.
Khi mẹ không còn nhớ nổi tên con, con sẽ đọc cho mẹ nghe những dòng này, con sẽ kể cho mẹ nghe về những chuyện trong đời của con. Khi con 16 tuổi, hay 28 tuổi, hay 45 tuổi, con sẽ kể cho mẹ mọi thứ.
Con mong mẹ đừng khóc, mẹ đừng vì ai mà khóc. Nếu như không còn ai trên đời nghĩ đến mẹ, tức là trên đời này cũng không còn con nữa.
Con của mẹ,
Ngọc Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com