Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

letter

nhiều lúc con tưởng tượng khung cảnh con được sinh ra, không phải ở bệnh viện, mà là trong căn phòng của mấy bức thư lỗi.
không phong bì, không tem, không địa chỉ, hay tệ hơn là không nội dung.

mẹ chắc hẳn sẽ bật cười nếu con nói con sinh ra dính liền với mấy bức thư.
nhưng mà con thích thư lắm, con thích viết thư, đọc thư.
mẹ sinh ra con một cách kì lạ, mẹ à.
mẹ làm con yêu và ghét bản thân con cùng lúc, như một kẻ mất trí biết mình đang làm gì vậy.

mấy đêm không ngủ gần đây, con hay tưởng tượng con sẽ viết gì cho mẹ, nếu con sống khác đi.

"con tên là ngọc anh, cao thị ngọc anh.
con thích đi đây đi đó, con thích ăn uống, con thích ngủ, con thích làm điều mà chẳng ai thèm, hay muốn làm, con thích được những người con yêu thương ủng hộ, ở bên.
con thích lửa và thích nước
con thích hoa và thích đất
con thích biển cũng thích rừng
con thích hoa mẹ trồng cũng thích cây ba nuôi."

và con sẽ viết từ bên kia địa cầu, một nơi rừng cây ấm áp và những cơn mưa rào chẳng bao giờ nỡ làm con bệnh cả.

con sẽ viết rằng cuộc sống con có hơi chật vật mẹ à, vì không có mẹ, mỗi thứ rối tung cả lên, nhất là trong đầu con.

"con chật vật với đống củi chưa chặt, cà phê chưa pha, bánh mì chưa nướng, và bao thư từ chưa đọc.
con chật vật vì áo quần lộn xộn, mà mùa đông làm con lười biếng đi bội phần.
con chật vật vì nước trong ống lại nghẹt vì đóng băng.
con chật vật tìm góc nào ấm cúng để đọc cuốn sách con yêu.
con tên là ngọc anh, cao thị ngọc anh.
con nhớ mẹ."

những điều này bây giờ con chẳng làm nổi phân nửa mẹ ơi.
đấy chẳng phải là lý do cuộc sống có thể đánh gục con, vì con là kẻ cứng đầu nhất quả đất rồi mẹ nhỉ.
con chẳng đi đâu được cả, chỉ có đầu óc là bay tứ phía.
con chẳng thích cà phê đắng.
có điều con vẫn thích bánh mì, con thích cây, thích lửa, nước, đất, và con vẫn lười biếng biết bao khi gió lạnh tràn về.
công việc bây giờ con làm cũng không phải là điều con mơ ước, nhưng con không thấy phiền.
con đường con đi cũng không phải điều con thích, nhưng con không thấy phiền.
con cũng không thường được ở bên mẹ, con cũng không thấy phiền.

vì con được dạy là lớn lên con người mình sống với trách nhiệm.
con có mẹ, có ba, có em, có chị.
con không thể là ngọc anh của con được.
con là ngọc anh của mẹ, của ba, của em, của chị.

và vì con là ngọc anh nên con không thấy phiền tí nào.
con chỉ mong những điều tốt nhất cho mẹ, con đem được đến cho mẹ.

"mẹ hãy viết thư cho con mẹ nhé.
dù là trong mơ, hay chỉ vài dòng mà con chẳng  tiếc nửa đời để nhìn vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mom