h
Một ngày trôi qua, đoàn quân của Kim Thái Hanh đã đóng quân cách ngoài thành ba mươi dặm.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Điền Chính Quốc cũng được xem là tạm được, lúc trước làm phú nhị đại được bạn bè kéo đến trại nuôi ngựa nên có dịp cưỡi ngựa vài lần, từ trước đến nay cậu không thích vận động, nhưng ở lĩnh vực cưỡi ngựa thì lại rất có thiên phú, chỉ đi vài lần thôi mà kỹ thuật cưỡi ngựa còn tốt hơn đám bạn đã cưỡi nhiều lần. Lúc ấy có đứa còn cười cậu, có phải cậu là người xuyên qua từ thời cổ đại hay không, mà môn thể thao nào cũng không giỏi, chỉ riêng cưỡi ngựa lại cực kỳ tốt.
Không ngờ chỉ là một câu nói vui đùa, cậu thật sự xuyên tới thời cổ đại.
Thị vệ dắt ngựa đến, Điền Chính Quốc nhảy lên rồi lập tức phóng ngựa ra ngoài, nhưng hiển nhiên ngựa ở thời đại này không hề giống với ngựa đã trải qua huấn luyện ở thời hiện đại, cậu cưỡi được nửa đường liền bị nó hất văng, nhưng cũng may mà không bị thương ở đâu, kéo ngựa về cưỡi lên một lần nữa.
Chờ đến khi Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng đuổi tới nơi dừng chân, trời đã tối đen, cậu leo xuống ngựa, mò mẫn tìm đường đến cửa ra vào trại đóng quân của hắn, không chờ cậu đi vào, đã bị thị vệ ngăn lại, “Đứng lại! Làm gì đó! Ở đây không phải là nơi tuỳ tiện ra vào, cút ngay!”
Cậu sửng sốt, nói; “Ta tìm Kim…… Ninh Vương điện hạ.”
Thị vệ đánh giá cậu trên dưới một lần, nhíu mày hung dữ nói: “Ninh Vương điện hạ là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? Có thẻ bài không? Có công văn không?”
Không có……” Điền Chính Quốc không ngờ rằng mình đi gặp Kim Thái Hanh lại cần phải có những thứ này, vội la lên: “Phiền đại ca đi vào thông báo một tiếng, nói có Điền Chính Quốc tới tìm, Ninh Vương điện hạ nghe xong sẽ biết!”
Thủ vệ còn muốn đuổi người, lúc này phó tướng bên người Kim Thái Hanh nghe thấy động tĩnh liền đi về phía này, đến gần thì nhận ra cậu, bây giờ Điền Chính Quốc mới thành công đi vào doanh địa.
Phó tướng tên là Vương Thương, người phương bắc, rất dễ nói chuyện, chủ động bắt chuyện: “Vương gia đang họp, không biết chừng nào mới xong, ta dẫn ngươi đi về phía doanh trướng của hắn.”
Điền Chính Quốc không muốn làm phiền đối phương, vội vàng nói: “Được, cảm ơn phó tướng Vương.”
“Chuyện nên làm thôi.”
Vương Thương còn có việc phải làm, hắn đưa cậu đến bên ngoài doanh trướng của Kim Thái Hanh liền nhanh chóng rời đi, Điền Chính Quốc nói lời cảm ơn đối phương, chờ Vương Thương đi xa, cậu mới xốc màn đi vào.
Doanh trướng của Kim Thái Hanh giống với tính cách của hắn, gọn gàng nghiêm chỉnh, bởi vì đang ở quân doanh, vậy nên nhiều thêm bảy phần thô kệch. Cậu còn mặc bộ quần áo đỏ rực, bên ngoài khoác áo choàng lông trắng, thoạt nhìn không phù hợp với nơi này cho lắm.
Điền Chính Quốc tìm ghế dựa ngồi xuống, thật sự vào được đây rồi, bây giờ cậu lại có chút thấp thỏm.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản thế này, mục đích đến đây để nói cho Kim Thái Hanh biết mình đã đồng ý làm vương phi của hắn, nhưng đối phương sắp ra chiến trường, cậu không biết rằng khi mình tuỳ tiện tới đây có làm phiền hắn không nhỉ, có thể Kim Thái Hanh sẽ cảm thấy…… Cậu quá dính người, không hiểu chuyện không nhỉ.
Điền Chính Quốc cắn môi, càng nghĩ càng cảm thấy mình đến không đúng lúc, chiếc ghế dựa dưới mông khiến cậu cảm giác mình như đang ngồi trên đống lửa, những vết xước trầy da trên khuôn mặt khi đi đường cũng không nhịn được bắt đầu nóng rát đau đớn…… Nếu không, thừa dịp Kim Thái Hanh chưa về lại doanh trướng, hay là mình trộm về đi?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, mông Điền Chính Quốc còn chưa nhấc lên, rèm cửa doanh trướng đột nhiên bị người khác xốc lên từ bên ngoài, một cơn gió lạnh nương theo đó thổi vào.
Cậu lập tức khẩn trương nhìn hắn.
Hiển nhiên Kim Thái Hanh không ngờ rằng sẽ có một người chờ mình trong doanh trướng.
Một khắc khi cảm nhận được có hơi thở bên trong doanh trướng, đầu tiên hắn lập tức trở nên nghiêm túc, tay phải nhanh chóng sờ bội kiếm bên hông, cho đến khi ánh mắt nhìn thấy người ở bên trong là ai, hắn lập tức ngây ngẩn cả người.
Doanh trướng lạnh lẽo không có gì thú vị, người mà hắn đặt ngay đầu quả tim nhớ mong ngày đêm đang ngoan ngoãn ngồi yên chờ hắn, bộ y phục màu đỏ phối hợp với áo choàng màu trắng giống như hoa đào vừa nở rộ, làm cả doanh trướng đều sáng ngời ấm áp…… Không biết cậu đang nghĩ gì, mà đôi mắt trong trẻo sáng bừng nhìn về hắn, khuôn mặt ngày thường hắn đặt trong lòng bàn tay yêu thương không biết vì sao lại có vài vết xước, như là đang nói cho hắn biết, người thương đang ở trước mặt hắn một thân một mình bôn ba chịu khổ như thế nào cũng muốn đến gặp hắn.
Ánh mắt Kim Thái Hanh tối sầm, đột nhiên quay đầu đi ra ngoài.
Đi ra ngoài?
Điền Chính Quốc sửng sốt, có chút không biết làm sao mà đứng lên, đồng thời còn có chút ủy khuất…… Nói thẳng một câu ‘cậu tới không đúng lúc’ không được sao? Làm gì mà một câu cũng không nói liền quay đầu ra ngoài?
Sớm biết vậy cậu sẽ không bôn ba mọi thứ phi ngựa tới đây gặp người.
Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, đôi chân thấp thỏm muốn đi ra ngoài, không chờ cậu đi được hai bước, rèm cửa lại một lần nữa bị người bên ngoài xốc lên, Kim Thái Hanh đi vào một lần nữa.
Hắn nhìn người yêu đang đi đến cửa, nhướng mày, không một tiếng động buông rèm xuống, biết rõ còn cố hỏi, “Muốn đi đâu?”
Điền Chính Quốc ủy khuất, cúi đầu nhìn dưới đất, không chịu nhìn hắn, ồm ồm nói: “Ngài không muốn nhìn thấy ta, thì để ta đi.”
“Ai nói ta không muốn thấy em?" Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng buồn cười của cậu, bước lại hai bước, giang hai tay ôm người vào lòng.
“Vậy vì sao ngài thấy ta xong liền xoay người rời đi?”
“Có một chuyện muốn xác nhận lại một chút.” Kim Thái Hanh giải thích đơn giản, hai tay ôm cậu đột nhiên siết chặt, chân cũng dùng sức, trực tiếp bế người lên để cậu dựa vào cậy cột bên cạnh, mạnh mẽ hôn cậu một hồi, lúc này mới thở hổn hển nói: “Em có thể tới đây, ta cầu mà không được.”
“Thật sao?” Điền Chính Quốc bị hắn bế lên dựa vào cột, cậu ngửa đầu nhìn hắn.
Kim Thái Hanh lười trả lời câu hỏi dư thừa này, nhìn đôi môi phấn nộn dâng lên, hắn liền cúi đầu, hôn lấy hôn để.
Điền Chính Quốc bị hắn ôm chặt dựa vào cột, bờ môi chưa tới hai giây liền bị đầu lưỡi cạy mở, ngay sau đó đầu lưỡi liền bắt lấy cơ hội càn quét xung quanh trong khoang miệng cậu một hồi lâu, cho đến khi người bị hôn bị thiếu oxi đến khó thở…… Đầu lưỡi của hắn giống như phát điên, điền cuồng quấn quýt hút cạn nước miếng trong miệng cậu, một giây cũng không muốn rời khỏi, Điền Chính Quốc sắp hít thở không thông, vì vậy cậu không thể không đẩy người đàn ông ra một chút.
Kim Thái Hanh cảm nhận được sức lực của cậu, lui về sau một chút, cho cậu có không gian để thở, nhưng đôi môi vẫn còn lưu luyến chưa chịu rời đi, đầu lưỡi liếm láp môi cậu một chút, môi chạm môi thở hổn hển hỏi: “Vì sao lại đột nhiên tới đây? Vì sao lại bị thương? Một mình em tới đây sao? Hửm? Sao lá gan lớn vậy, lỡ đi lạc thì làm sao bây giờ?”
Điền Chính Quốc nghe hắn nói vậy, lúc này mới nhớ tới mục đích chính, cậu quay đầu không cho hắn hôn, còn mình thì chủ động vòng hai tay lên cổ đối phương, hoàn toàn khoá hắn lại, ngửa đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Ta tới đây, là muốn nói cho ngươi……”
Vốn dĩ Kim Thái Hanh muốn tiếp tục hôn môi, nghe cậu nói vậy, liền dừng động tác lại.
Chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu thiếu niên nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như một vịnh nước xinh đẹp nhất đang dạt vào bờ, đôi môi bị hôn đến phát sưng khẽ nhếch lên, nói: “Kim Thái Hanh, ta nguyện ý làm vương phi của ngươi.”
…………………..
Trong phút chốc doanh trướng yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Giây tiếp theo, Kim Thái Hanh giống như đi đòi nợ mà cả người đều căng chặt, giọng nói liền trở nên khàn đặc đến dọa người, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, gằn từng chữ hỏi: “Quốc Quốc, em nghiêm túc sao?”
Điền Chính Quốc nhìn hắn, nghĩ nghĩ, đầu tiên là nhón chân hôn ‘chụt’ lên mặt hắn một cái, sau đó, nghiêm túc gật gật đầu.
Kim Thái Hanh không thể nói giờ phút này tâm trạng trong lòng mình là gì, hắn chỉ biết người trong ngực đang làm hắn phát điên, hận không thể một ngụm nuốt đối phương vào bụng, hòa thành một cá thể, vĩnh viễn không thể nào tách ra.
Ánh mắt Kim Thái Hanh sáng quắc giống như sói đói đã lâu bây giờ mới có được đồ ăn mỹ vị, Điền Chính Quốc bị hắn nhìn chằm chằm mà xấu hổ, lắp bắp đẩy người ra, “Thôi, ừm, lời ta muốn nói cũng đã nói hết rồi, ta về trước đây……. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút……”
Cậu giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng chạy mới được hai bước, bên hông đã có một cánh tay cứng như sắt ôm chặt lấy cậu, giọng nói nguy hiểm của người đàn ông vang lên sau cổ, “Ninh Vương phi, còn chưa là phu thê chính thức đâu, Vương phi muốn chạy đi đâu hả…?”
Điền Chính Quốc kinh ngạc, cậu lập tức bị người bế đặt lên giường.
Bàn tay to của Kim Thái Hanh tuỳ ý vuốt ve khắp người cậu, hai ba động tác đã cởi bỏ đai lưng cậu ra, trong nháy mắt quần áo trên người Điền Chính Quốc đều rộng mở, ti nhỏ bị hắn thuần thục ngậm vào trong miệng.
Tay chân cậu đều bị hắn hôn đến nhũn ra, nhưng cậu không quên việc phải đẩy người đàn ông ra, “Ưm…… Không được, ở đây là quân doanh, bên ngoài doanh trướng của ngươi đều là người đi lại……”
Khi cậu vừa mới tiến vào, thì thấy bên ngoài đều là thủ vệ đang đứng cách đó không xa.
“Không có ai đâu,” Kim Thái Hanh hung hăng hút mấy ngụm sữa tươi cho đã thèm, lúc này mới chịu nhả ra, một bên dùng đầu lưỡi câu lấy ti chơi đùa, một bên nói: “Lúc nãy trước khi vào ta đã phân phó bọn họ đi xa rồi.”
Điền Chính Quốc trừng mắt, “Vậy nên lúc nãy ngươi đi ra ngoài là vì……”
Kim Thái Hanh cười nhẹ một tiếng, đôi môi vừa mới bú sữa chồm tới hôn lấy đôi môi cậu, tay phải đã thuần thục cởi quần Điền Chính Quốc ra, chen vào quần lót, nhẹ nhàng bắt lấy chim nhỏ cương cứng.
Giống như dự đoán, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ khó nhịn phát ra từ đôi môi đỏ mọng của cậu.
Ngón trỏ Kim Thái Hanh nương theo vũng nước dâm chậm rãi căng miệng động ra rồi đâm ngón tay vào lỗ lồn chặt chẽ……Hai mắt Điền Chính Quốc bỗng nhiên trợn to.
Đôi mắt Kim Thái Hanh không chớp mà thưởng thức mị thái của người trong lòng, nhịn không được mút vành tai xinh xảo mềm mại của đối phương vào , khàn giọng nói: “Ninh Vương phi, em ướt rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com