j
Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người liếm lồn non của mình!
Sau hai giây sửng sốt, cả người cậu giống như bị ném vào nồi nước sôi, cả người lập tức đỏ bừng! Đầu lưỡi của người đàn ông vừa nóng hổi vừa thô ráp chống lên lỗ lồn phấn nộn, thừa dịp cậu không phản ứng kịp, hắn chậm rãi đè nặng đầu lưỡi liếm từ trên xuống dưới.
“Á—— đừng, đừng……” Cảm giác nơi riêng tư bị người khác liếm thật sự quá kích thích, Điền Chính Quốc đột nhiên không kịp phòng bị phát ra tiếng rên rỉ cao vút, ngay sau đó cậu bắt đầu liều mạng giãy giụa, “Đừng, không thể liếm……”
Chỉ tiếc đối phương là Kim Thái Hanh, động tác giãy giụa mỏng manh này so với chiến công hiển hách của người đàn ông trước mặt căn bản chỉ là như trứng chọi đá, bàn tay hắn nắm lấy hai chân cậu giống như kìm sắt không tài nào nhúc nhích được, Điền Chính Quốc vẫn còn cố gắng lắc mông nhỏ qua lại nhằm muốn thoát khỏi người đàn ông, điều này chỉ khiến bờ môi mỏng ham muốn của hắn càng thêm cọ xát liếm mút nhiều hơn mà thôi.
“Chậc,” Kim Thái Hanh lại bắt được một lần nữa, khàn giọng nói: “Thành thật một chút.”
Điền Chính Quốc xấu hổ muốn khóc, “Ngươi đừng liếm.”
Bây giờ cậu bị liếm đến nỗi cả người đều nhũn ra, giọng điệu vừa nũng nịu vừa đáng thương, cậu như vậy làm sao hắn có thể buông tha được. Kim Thái Hanh thấy cậu đang làm nũng với mình, hắn liền cúi đầu xuống ngậm lấy cái lồn đầy nước kia, hút một hơi thật mạnh.
“A——”
Điền Chính Quốc cảm thấy hồn phách của mình đều bị hút theo động tác của người đàn ông, vòng eo mảnh khảnh nhịn không được mà hơi ưỡn về phía trước.
Kim Thái Hanh ngậm một miệng dâm thuỷ, hắn cố ý lại gần sát tai cậu, ‘ực’ một tiếng nuốt xuống một miệng nước dâm, sau đó nhẹ giọng nói: “Lỗ lồn non của Quốc Quốc thật xinh đẹp, nhiều nước, nước cũng rất ngọt.”
Giọng điệu hắn nói chuyện vừa nghiêm túc vừa ổn định, giống như thật sự nghiêm túc đánh giá lỗ lồn ấy.
Điền Chính Quốc: A—— Tên biến thái ——
Tên biến thái khẽ cười một tiếng, hắn lại cúi người xuống, tiếp tục liếm láp.
……
Cuối cùng cậu không biết chuyện đó đã kết thúc như thế nào.
Điền Chính Quốc chỉ nhớ rõ nước mắt trên mặt đều đã khô, lồn non mềm bị người đàn ông liếm vừa ngứa vừa đau, ga giường thấm đầy nước dâm của cậu. Kim Thái Hanh muốn gọi người tiến vào thay, cậu liều mạng không cho, một bộ ‘Ngươi dám để người khác thấy, ta tử tự ngay lập tức cho ngươi vừa lòng’, hắn chỉ có thể bế cậu lên ghế ngồi trước, lần đầu tiên trong đời tự mình thay ga giường, dù hắn đang bận nhưng vẫn không quên bắt cái tên có ý đồ muốn chạy trốn về phòng.
Điền Chính Quốc chạy trốn thất bại, bị người ôm vào trong ngực, ôm chặt cả đêm.
……
Vốn dĩ Điền Chính Quốc cực kỳ tức giận, cậu cảm thấy Kim Thái Hanh không tuân thủ hiệp ước giữa hai người một cách nghiêm chỉnh, lăn lộn vú em như cậu qua lại.
Cậu ôm cục tức ngủ một đêm, buổi sáng hôm sau vẫn chưa vui vẻ gì, nửa chiếc giường bên cạnh đã trống không không còn một ai, chắc Kim Thái Hanh đã lên triều rồi.
Cậu phồng má mặc quần áo vào, chân vừa mới đặt xuống đất, Vương quản gia liền dẫn theo mấy cung nữ đi vào, giống như đã sớm đứng ngoài cửa chờ cậu tỉnh dậy.
Vương quản gia hai mắt sáng như đèn pha khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy từ trên giường Kim Thái Hanh, giọng nói so với ngày thường nhẹ nhàng hơn mấy lần, “Điền Công tử, ngài tỉnh rồi sao?”
Cậu gật đầu.
Vương quản gia nhanh chân chạy tới nói: “Đây là bữa cơm Vương gia phân phó đầu bếp làm cho ngài trước khi đi, sợ ngài bị đói, nô tài ở đây kêu bọn họ giữ đồ ăn cho thật nóng, bây giờ vừa vặn có thể ăn được rồi, Điền Công tử nếm thử xem sao?”
Có đồ ăn?
Điền Chính Quốc đúng thật là đang đói bụng, đêm qua bị Kim Thái Hanh chơi đùa lâu như vậy.
Cậu gật đầu, Vương quản gia trực tiếp gọi người mang những món hắn thường ăn lên bàn, Điền Chính Quốc cũng không khách khí, ngồi xuống liền bắt đầu ăn, cắn một ngụm bánh bột ngô thơm ngập vị sữa, đồ ăn vào mồm cục tức trong lòng mới tiêu tan một chút.
Cậu ăn thêm một lát, nhớ tới chuyện gì đó mà hỏi Vương quản gia đang đứng hầu hạ bên cạnh, “Vương gia đi khi nào?” Sao cậu không có ấn tượng gì hết vậy.
Vương quản gia cười ha hả dùng đũa khác gắp cho cậu một cái bánh bột ngô vị sữa, mới nói: “Hây dà, Điền Công tử đừng nói nữa, hôm nay tới tận giờ mão Vương gia mới dậy, so với ngày thường thì dậy trễ hơn nửa canh giờ, lại còn dặn dò chuẩn bị đồ ăn cho Điền Công tử, thời gian ra cửa so với ngày thường trễ hơn rất nhiều, xác định là đến muộn rồi.”
Hai tai Điền Chính Quốc giật giật, cái gì? Kim biến thái hôm nay lên triều muộn?!
Lên triều mà còn đến trễ, vậy chắc chắc sẽ bị hoàng đế dạy dỗ! Nói không chừng còn phải làm kiểm điểm trước mặt văn võ cả triều!
Nghĩ đến hình ảnh Kim Thái Hanh bị la mắng, cục tức trong lòng cậu lại tan đi không ít, vui vẻ cắn một miếng bánh bột ngô.
Vương quản gia nhìn cậu, lại gắp cho cậu một cái bánh bột ngô, làm bộ lơ đãng nói: “……Vương gia chúng ta từ nhỏ đã cần cù, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngài đến muộn.”
Điền Chính Quốc có thể hiểu được. Trời lạnh như vậy, giường lại được cậu trải nhiều lớp chăn mềm mại nữa, đương nhiên khó dậy hơn so với những ngày thường rồi! Hơn nữa làm xong hắn còn ngủ trễ….. Cậu nhớ tới nguyên nhân đối phương ngủ trễ, cổ cậu liền bắt đầu đỏ ửng, thẹn quá hoá giận mà nhìn bên ngoài, tên thối biến thái! Chúc ngươi lúc trở về tuyết sẽ rơi nhiều! Đông chết ngươi đi! Hê hê!
Không biết có phải hay oán khí của Điền Chính Quốc quá nặng hay không.
Sau giờ ngọ, thật sự có một trận tuyết rơi xuống.
Điền Chính Quốc thoải mái dễ chịu lăn qua lăn lại trong căn phòng nhỏ của mình, cậu nói với đầu bếp cho mình hai củ khoai lang đỏ, sau đó cậu liền dùng lò nướng trong bếp nướng nó lên. Vương quản gia ở bên cạnh nhìn cậu chạy loanh quanh: “Sáng nay dậy trễ, Vương gia cũng không ngồi xe ngựa mà lại cưỡi ngựa chạy vào cung, cũng không mang theo dù, nếu trận tuyết này càng rơi càng nhiều thì phải làm sao bây giờ đây?”
Cậu xoa hai củ khoai lang đỏ trong tay, nghe vậy ngáp một cái, lười biếng nói: “Tuyết rơi chứ có phải mưa rơi đâu, Vương gia nhà ngươi là một người đàn ông, tuyết có rơi cũng không nề hà gì.”
Vương quản gia u oán trừng mắt nhìn cậu, nếu như bây giờ trong tay có cái khăn, không chừng ông đã tự đút khăn vào miệng mình cắn thật chặt.
“Vương gia nhà ta hàng năm đánh giặc, trên người đều là vết thương, nếu bị tuyết rơi trúng hay bị trúng gió lạnh vậy thì chuyện sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp…… Vương gia đối xử với Điền Công tử giống như là nâng vật quý trong tay, sao Điền Công tử lại có thể nói những lời như vậy! Nô tài, nô tài thật tội nghiệp thay cho trái tim lạnh giá của Vương gia!” Ông nói xong rồi dùng cổ tay áo lau đi nước mắt không có thật trên mặt.
“……” Điền Chính Quốc gãi đầu, không biết vì sao hôm nay Vương quản gia lại đột nhiên đa sầu đa cảm như vậy, ổng diễn như thật mà lấy tay lau nước mắt, cậu cũng không thể tiếp tục ăn khoai lang được nữa, thở dài, nói: “Đừng lau nữa…… Nước mắt còn không có, ta thấy hết rồi, dừng dừng dừng, ta đi lấy dù, đi đưa cho hắn là được chứ gì!”
Vương quản gia lập tức nghe lời thu tay áo, nét diễn không hề giả trân, ông cười vui ra mặt nói: “Dù đã được đặt ở ngoài cửa, xe ngựa cũng đã chuẩn bị đâu vào đó, vất vả cho Điền Công tử rồi.”
Điền Chính Quốc: “……”
Vì sao mấy tên hạ nhân các ngươi ở vương phủ lại không đàng hoàng giống như chủ tử các ngươi vậy!
Điền Chính Quốc cạn lời, cầm theo hai củ khoai lang lớn, bị bắt đi ra khỏi căn phòng ấm áp, đi đưa dù cho tên Vương gia ốm yếu vừa đi làm trễ còn quên mang dù.
**
Đúng thật hôm nay Kim Thái Hanh lên triều trễ, nhưng bởi vì từ trước đến nay hắn cần cù siêng năng, đây là lần đầu tiên phá lệ đi trễ, hoàng đế chỉ trêu ghẹo vài câu, cũng không nói gì thêm.
Kim Thái Hanh hít vào một hơi, đứng về lại hàng.
Mỗi người đều nói ‘hồng nhan hoạ thuỷ’*, từ trước đến nay Kim Thái Hanh đều khịt mũi coi thường, cho đến sáng nay khi hắn tỉnh lại, thiếu niên trần trụi ấm áp dựa vào ngực hắn, hai tay cậu gắt gao ôm chặt lấy hắn, vừa thơm vừa mềm, mà lỗ nhỏ hồng nhạt xinh đẹp trên người thiếu niên, còn ngoan ngoãn cọ vào con chim hưng phấn cương cứng cách một lớp vải…… Nếu không phải tính tự chủ của hắn đủ mạnh mẽ, thế nào buổi sáng hắn cũng phải lăn lộn đối phương một hồi mới vừa lòng rời giường.
* Sắc đẹp thì mang đến tai họa, là mầm của tai họa. Người đẹp được ví như nước, mà nước thì mang tới tai họa cho con người.
Hắn nhớ tới mị thái của cậu thiếu niên tối hôm qua dưới thân mình, hạ thân lại nhịn không được mà nóng lên, hắn hít sâu một hơi, buộc bản thân dời lực chú ý lên lời nói của các triều thần ở trên, mới miễn cưỡng đè xuống ngọn lửa đang hừng hực trong người.
Sau khi bãi triều, hắn ra khỏi cung, vậy mà thật sự có tuyết rơi. Hắn không mang dù, từ chối vài đại thần ngỏ lời che chung dù, liều lĩnh đi bộ đến cửa cung, gia đinh dắt ngựa đang đợi hắn.
Một tên gia đinh thấy hắn đi tới, lập tức tiến lên nói: “Vương gia, tuyết lớn quá, xe ngựa trong phủ chưa tới, nếu không thì đi thuê xe ngựa rồi hẳn về nhà ạ.”
“Không cần,” Hắn xoay người lên ngựa, nói: “Bổn vương cưỡi ngựa trở về được rồi.”
Cưỡi ngựa nhanh một chút, nhanh nhìn thấy người mà hắn lưu luyến không nỡ buông tay lúc sáng.
“Nhưng mà……” Gia đinh chần chờ, còn muốn khuyên thêm vài câu, sau lưng đã vang lên tiếng vó ngựa.
Kim Thái Hanh cưỡi trên con tuấn mã màu đen, hắn kéo dây cương quay đầu ngựa lại, thân hình vĩ ngạn oai phong. Chỉ thấy cách đó không xa, một chiếc xe ngựa treo thẻ bài ‘Ninh Vương phủ’ từ cung Hồng Bạch chậm rãi đi trên đường, dừng lại trước mặt hắn.
Hắn nghĩ rằng Vương quản gia phái người tới đón, vừa muốn lên giọng bảo đối phương về đi, thì màn kiệu bị một cánh tay trắng nõn thon dài xốc lên từ bên trong, khuôn mặt hắn nhung nhớ cả ngày hôm nay ra từ bên trong kiệu, môi hồng răng trắng, trên cổ được quấn một vòng khăn lông trắng như tuyết, nhìn về phía hắn cách một màn tuyết, giọng nói trong trẻo: “Vương gia, ta tới đón ngươi về nhà nè.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com