Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Biệt thự của Kim Thái Hanh nằm trong tiểu khu Bách Vận. Nơi này được canh giữ nghiêm ngặt, khi cần thiết thậm chí còn có thể "nội bất xuất ngoại bất nhập".

Biệt thự của hắn nằm tách biệt với những căn nhà khác, cũng lớn hơn chúng rất nhiều, nguy nga và tráng lệ như một toà thành vững chãi.

Chiếc xe ô tô tiến vào ga ra hiện đại, bên trong là một loạt những ô tô đời mới. Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc đang khó chịu vì hứng tình lên lầu ba, gấp đến không chịu được mà đè người ta lên cửa gỗ.

Ngay khi quần áo của cậu đã bị lột bỏ, một cảnh tượng dâm đãng hiện ra trước mắt hắn.

Côn thịt nhỏ bé đáng thương bị cột chặt, không thể bắn tinh mà chỉ có thể rỉ ra chút nước ít ỏi.

Xuống thêm một chút nữa là lỗ lồn đang khép mở ôm chặt lấy côn thịt giả sần sùi.

Cây gậy dài kia cắm sâu trong lỗ dâm, điên cuồng rung lắc và đè ép hột le đáng thương của cậu. Mà lồn dâm kia thì nước nôi dầm dề, liên tục chảy dọc theo hai cái đùi trắng nõn nà của cậu.

Jungkook đã gấp đến không chịu nổi. Cậu muốn đưa tay xuống rút cây côn thịt giả kia ra nhưng ngay khi đôi tay mảnh khảnh của cậu mò đến hạ bộ đã bị Kim Thái Hanh tát mạnh lên mu bàn tay một cái. Tức thời, cậu đành rút tay lại.

Kim Thái Hanh bắt chéo hai tay Điền Chính Quốc mà giữ chặt trên cánh cửa. Hắn xoay người cậu lại, đặt cái mông vểnh lên cao.

Hắn tát mạnh lên chúng khiến một bên mông đỏ chót. Trùng hợp là khi hai cái mông kia bị bắt nạt, cái lỗ dâm của cậu đã chảy ra một đám chất nhầy còn nhiều hơn cả ban nãy.

Điền Chính Quốc nức nở rên rỉ, hạ bộ khó chịu không thôi nhưng không được giải toả khiến cậu có ảo tưởng rằng bản thân sắp hỏng đến nơi.

Bất ngờ, Kim Thái Hanh đút hai ngón tay của mình vào lỗ hậu nhỏ bé của cậu. Ngón tay hắn ngay lập tức được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp nộn thịt. Sau một hồi nới lỏng, cái lỗ này vẫn chặt khít nhưng đã chứa được ba ngón tay của hắn.

Côn thịt to lớn nhanh chóng chui vào cái lỗ nhỏ bé này. Tuy chỉ mới vào được quy đầu nhưng Điền Chính Quốc đã bị doạ sợ.

Kim Thái Hanh không thương tiếc dập xuống thật mạnh. Côn thịt to lớn nhanh chóng chui hết hơn nửa cây vào cái khe chật hẹp này.

Điền Chính Quốc khóc nấc lên vì đau. Cơ thể cậu được nhấc bổng lên sau đó là một trận đụ địt liên hoàn. Lần đầu lỗ hậu bị đâm, hơn nữa nó vốn không để làm tình. Chỉ thấy người đàn ông kia đụ một lúc liền khiến người con trai kia mệt đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Ấy vậy mà Kim Thái Hanh lại nghĩ ra đủ trò giày vò mĩ nhân. Điền Chính Quốc bị lăn qua lăn lại suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng gục xuống cái giường êm ái phía trước, cam lòng đón nhận tinh dịch đặc sệt của hắn.

Côn thịt nhỏ bé phía trước cũng được giải thoát nhưng cậu lại không thể bắn ra chút gì, giống như là toàn bộ đã bị nuốt ngược vào trong.

Côn thịt nhỏ nhắn đã được giải thoát nhưng lồn dâm thì chưa. Kim Thái Hanh tắt máy rung đi, thay vào đó hắn đặt côn thịt của mình ở cửa động, nhắm thẳng vào khe hở còn lại mà đụ tới.

Điền Chính Quốc bị nong rộng lỗ nhỏ, đau đến hai mắt ngấn lệ. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Kim Thái Hanh nhưng lại khiến bản thân ăn đau, côn thịt kia một đường đụ tới điểm nhạy cảm của cậu.

"Đồ khốn...hức..." Điền Chính Quốc nỉ non rên rỉ.

Ngay khi quy đầu to tướng mài lên điểm G, côn thịt phía trước của cậu cũng run rẩy bắn ra.

Kim Thái Hanh cười lớn, mạnh bạo rút ra đâm vào.

May mắn là lồn dâm này nhiều nước, tạo thành chất bôi trơn cho côn thịt to lớn kia chen chúc với dương cụ nếu không cậu thực sự sẽ bị đụ đến chết.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua. Điền Chính Quốc gục ngã trên giường nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục rót tinh. Đây đã là đợt tinh thứ 3 suốt những tiếng vừa qua. Sau khi bắn nốt chỗ tinh dịch này xong, cuối cùng hắn cũng chịu rút con cặc to lớn của mình và dương cụ kia ra khỏi lỗ dâm.

Phải mất một lúc lâu sau đó hai mép bướm mới có thể khép lại được. Duy chỉ có hột le sưng tấy vẫn hơi nhô ra ngoài.

Điền Chính Quốc nằm xụi lơ trên giường. Khắp người là dấu vết ân ái không rõ là của hôm qua hay hôm nay.

Kim Thái Hanh nhéo hột le sưng tấy một lúc sau đó đợi cậu ổn định lại rồi mới đưa người đi tắm.

Sau khi đã xong việc liền bế người đẹp vào gian phòng bên cạnh có cánh cửa thông với gian phòng vừa làm.

Hắn ôm cậu trên chiếc giường đôi to lớn, vốn định ôm người đi ngủ. Ai ngờ, cậu lại cất giọng khàn khàn nói: "Kim Thái Hanh, anh túng dục quá độ cũng đừng kéo theo tôi..."

Kim Thái Hanh cười khẽ, đưa tay vỗ về tấm lưng nõn nà của Điền Chính Quốc sau đó nhẹ nhàng nói: "Mới hai hôm đã không trụ nổi, vậy sau này phải làm sao?"

"Tôi mặc kệ, bây giờ nó vẫn còn sưng đây này."

Cậu nói xong liền ngủ thiếp đi vì mệt. Kim Thái Hanh cũng không trêu chọc thêm nữa mà ôm cậu vào lòng ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy, thân thể vẫn còn đau nhức. Cậu sờ soạng một hồi lên giường rộng mới phát hiện Kim Thái Hanh đã rời đi từ bao giờ.

Cậu chống tay lên thành giường, một tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo lại sau đó bám vào các đồ vật khác nhau đi đến phòng tắm.

Điền Chính Quốc đi qua gian phòng hôm qua hai người mây mưa. Bây giờ nó đã sạch sẽ tinh tươm, khác hẳn với cảnh quần áo tán loạn dưới đất ngày hôm qua.

Cậu nhìn chằm chằm cái giường ấy hồi lâu sau đó mới bước từng bước vào nhà tắm.

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, cậu bước ra khỏi nhà tắm. Vì thân thể không mấy lành lặn, cả người xanh tím đan xen cho nên cậu chưa dám rời phòng ngủ huống hồ, cậu còn chưa có đồ mặc, hiện tại đang mặc áo sơ mi trắng và quần đùi của Kim Thái Hanh

Lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên, cơ hồ mang theo kiêu ngạo và khinh thường.

"Cậu chủ chúng tôi mời anh xuống nhà bếp, quần áo tôi để đây. Anh có chân có tay không cần người đem vào cho chứ?"

Anh Nhược mang theo vài phần khinh bỉ và kiêu ngạo tìm đến Điền Chính Quốc. Ả vốn dĩ chỉ là kẻ hầu thấp kém nhưng lại đem lòng tơ tưởng cánh cổng hào môn. Ỷ vào mình là người hầu bên cạnh lão phu nhân họ Kim, được bà chăm sóc lại gặp Kim Thái Hanh sớm hơn cậu, cô ả nghĩ rằng chắc hẳn rằng thiếu gia cũng sẽ để ý đến mình.

Xưa nay vì ỷ vào sự yêu thích của lão phu nhân, chưa bao giờ Anh Nhược thèm để ý đến những đồng nghiệp khác trong biệt thự, ả chỉ chăm chăm chức vị thiếu phu nhân.

Bất ngờ là hôm qua, ả tận mắt nhìn thấy cậu chủ bế một người đàn ông trong vòng tay, trực tiếp đưa người về căn phòng này - nơi mà chưa từng có người nào được bước chân vào.

Anh Nhược trong lòng dâng lên sự đố kị nhưng nghĩ đến nhiều năm làm việc trong biệt thự, ả ta vẫn mơ mộng về người không thuộc về mình.

Sáng sớm hôm nay cô được sai đem quần áo cho người kia. Ả vẫn tự đắc và coi thường người khác mà cho rằng bản thân phải "đánh đòn phủ đầu" cho người kia biết khó mà lui. Huống chi, hôm nay lão phu nhân cũng có mặt, chỉ cần ả thêm chút mắm muối trong lời nói, không sợ không đuổi được tiểu tình nhân kia đi.

Sau khi đã đưa quần áo xong, Anh Nhược không để ý người ta nói gì đã đem quần áo để ở trước cửa rồi rời đi, khi quay lại phòng bếp còn "đặc biệt" tủi thân với lão phu nhân vài câu về người trong phòng kia, tỏ ra vẻ ấm ức.

Mà lão phu nhân khi nghe mấy lời này xong liền càng thêm tò mò về người "cháu dâu" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fr