Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ghen

Chương 14: Ghen!

.

.

"Đau đầu quá!" - Hoàng Mỹ Anh khó chịu mà mở mắt ra, không gian lạ lẫm nhưng có chút quen mắt. Là nhà của giám đốc Kim, cô tỉnh táo nhìn xung quanh.

"Em dậy rồi?"

"KIM THÁI NGHIÊN?" - chị ấy nằm bên cạnh cô, mặc một chiếc áo choàng buộc dây quanh eo. Cô vội nhìn lại trang phục của mình, cũng là tương tự.

"Giám đốc" - cô ấy nhìn cô bình thản như thể chưa hề có chuyện gì xẩy ra.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Ý em là sao? Em tự nguyện đến mà" - Kim Thái Nghiên làm ra vẻ mặt vô tội.

"Nhưng tại sao đồ của em lại thành ra thế này" - nhận thấy vẻ mặt Hoàng Mỹ Anh hoang mang nên Kim Thái Nghiên cũng không có ý đùa giỡn nữa, liền giải thích.

"Hôm qua em say, nên chị đưa em về nhà chị. Em say xỉn nôn cả ra sàn và quần áo, nên chị thay đồ cho em"

"Chị... chị thay cho em sao?"

"Chị thay đồ cho em lạ lắm sao? Chị đâu phải nam nhân"

"À, em cũng không có ý đó" - Kim Thái Nghiên thấy thái độ ngượng ngùng đó liền mỉm cười.

"Em nghĩ chị sẽ làm gì em sao? Chị cũng muốn như vậy lắm nhưng không làm"

"Sao cơ? Chị muốn gì"

"Không, em không nên uống đến say xỉn khi ở một mình như thế"

"Chẳng phải có giám đốc đưa em về sao"

"Vậy nếu không có chị ở đó"

"Vậy thì lần sau chị đi cùng em là được rồi"

Đi cùng em sao? Đây có được tính như là có ý tán tỉnh không vậy luật sư Hoàng xinh đẹp.

"Giám đốc" - Kim Thái Nghiên đăm chiêu làm Hoàng Mỹ Anh phải lên tiếng mấy lần.

"Em dậy đi, ăn sáng cùng chị rồi chị chở em đi làm"

"Cảm ơn chị"

.

.

.

"Tú Tinh ăn sáng!" - Trịnh Tú Nghiên phải nói đến lần thứ ba thì cô bé mới chuẩn bị xong và bước ra khỏi phòng. Tự cảm thấy chị em nhà cô có thói quen rất thích ngủ nướng.

"Hình như hôm qua chị Mỹ Anh không về ạ?"

"Có lẽ là bận công việc gì đó"

"Chị không nhắn tin hỏi chị ấy à?" - câu hỏi khiến cô có chút suy nghĩ, không phải không gọi mà là cậu ấy không nghe máy.

"Chị ấy lớn rồi, cũng phải hẹn hò và có những người bạn bên ngoài, hơn nữa nhà ba mẹ chị ấy cũng ở đây mà. Có thể là về nhà, em đừng lo quá, ăn cơm rồi đi học đi"

"Em biết rồi"

"Hôm nay chị sẽ cho em một đặc ân"

"Là chuyện gì" - Trịnh Tú Tinh cảnh giác cao độ bởi vì chị gái cô có những suy nghĩ kỳ quái lắm.

"Chị chở em đi học"

"Ồ! Chị không phải đi làm sao?"

"Hôm nay chị rảnh mà, thôi ăn đi không lại trễ học"

.

.

Tập đoàn Lâm Phong

Chiếc Rolls-Royce Cullinan dừng trước sảnh lớn Tập đoàn nhà họ Lâm. Ngay giây phút Lâm Duẫn Nhi bước qua cánh cửa đã thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên công ty. Cháu nội của ngài Lâm Phong, xinh đẹp, thông minh. Với cái danh như thế cũng đủ để tất thẩy tập đoàn tò mò về cô. Hơn nữa Lâm Duẫn Nhi giữ chức giám đốc khu vực Âu Mỹ đã năm năm nay, đột nhiên được Chủ tịch gọi về nước. Ai cũng có thể đoán việc chuyển giao quyền điều hành tập đoàn sắp diễn ra.

Một người đàn ông trạc tứ tuần, mặc bộ vest trắng, tóc vuốt gọn gàng, mày râu nhẳn nhụi từ xa đi về phía cô, theo sau là thuộc cấp.

"Cháu gái của ta, cuối cùng cháu cũng được về nước rồi sao?" - ông ấy nói với vẻ mặt vui vẻ giả tạo lại còn đưa tay ra ngõ ý muốn ôm cô. Cứ như thể ông ấy là chủ cái Tập đoàn này vậy.

"Chú!" - Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng để ông ấy ôm vào lòng, tươi cười hoàn thành thủ tục nhận mặt người thân này.

"Chú nghĩ tiết trời Châu âu phù hợp với Cháu hơn, cháu gái ạ!"

"Biết làm sao được ạ! cháu cũng muốn ở Châu âu, nhưng phận con cháu, ông nội cần thì cháu phải quay về thôi"

"Quản lý tập đoàn không dễ như mấy cái công ty ở nước ngoài đâu, cháu nên cân nhắc, tự lượng sức mình" - ngài ấy ghé sát tai cô thầm thì.

"Vậy sao? Cảm ơn chú đã nhắc nhở, cháu sẽ nhớ thật kỹ những lời giáo huấn từ chú" - Lâm Duẫn Nhi nói xong thì lấy lý do gặp chủ tịch để đi trước.

...

"Cô chủ tới rồi" - người đàn ông lớn tuổi đã chờ sẳn ở trước phòng chủ tịch, là Trợ lý Chủ tịch.

"Chú Nam! Lâu quá cháu mới gặp lại Chú"

"Vâng, là gần một năm rồi mới gặp mặt cô. Ngài chủ tịch đang đợi cô trong phòng ạ!"

"Được! Cháu vào gặp ông, sẽ trò chuyện cùng chú sau ạ"

...

Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế, ngài ấy mặc một bộ suit màu đen tuyền, kèm phụ kiện rất hợp thời. Từ ngài ấy toát ra một khí chất khiến người ta nhìn vào phải kiêng nể.

"Ông nội" - Lâm Duẫn Nhi cất giỏ xách xuống ghế liền chạy lại bá cổ ông của mình.

"Đứa nhỏ này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy"

"Cháu rất nhớ ông, mừng ông ra khỏi tử cấm thành"

"Từ bao giờ trại giam thành tử cấm thành thế hả" - ngài ấy nhìn cô một lượt, ngõ ý muốn cô ngồi xuống bộ sô pha hàn huyên. Lâm Duẫn Nhi đỡ ông nội mình ngồi xuống ghế. Cô rót trà vào ly rồi mời ông. Thật may vì trà đã được pha sẳn bởi vì ông nội cô có thú vui là uống trà đạo. Việc pha trà đạo khá cầu kì và cần kiên nhẫn. Người trẻ như cô có vẻ cũng chưa thực sự cảm thấy hứng thú, nó còn tùy vào tâm trạng nữa.

"Đã đến lúc cháu nên trở về đúng vị trí của cháu. Đáng ra là vị trí của ba cháu, nhưng ông ấy đã mất thì cháu phải đảm đương vị trí này"

"Vậy còn chú ba"

"Đừng nhắc đến Lâm Bách, giao sản nghiệp vào tay nó thì ta sẽ chết không nhắm mắt"

"Thôi mà ông nội, ông đừng tức giận, mọi chuyện cháu đều nghe theo ông"

"Đúng là cháu gái ngoan của ta" - Lâm Duẫn Nhi nói chuyện với ông một lúc thì về phòng để sắp xếp công việc, đầu tuần sau sẽ chính thức nhận chức Phó chủ tịch của tập đoàn Lâm Phong.

.

.

Sau khi đưa Tú Tinh đến trường, Trịnh Tú Nghiên liền lái xe đến một quán cá phê, cô có hẹn với Thôi Cận Nam, một tiền bối khi còn học đại học. Vừa đổ xe vào tầng hầm thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ họ Lâm.

"Chị nghe"

"Tú Nghiên đang ở đâu vậy"

"Chị đi uống nước cùng tiền bối"

"Tiền bối?"

"Ừ là đàn anh khóa trên thời đại học, bây giờ anh ấy là giảng viên"

"Địa chỉ là ở đâu? Lát tôi đến đón chị?" - cô nhắn địa chỉ cho em ấy yên tâm.

"Hôm nay chị đi xe! Thôi chị gọi em sau nhé, Duẫn!"

"Chị về sớm"

"Được"

...

"Tú Nghiên!"

"Anh Cận Nam" - Trịnh Tú Nghiên vui vẻ khi gặp lại tiền bối từ thời đại học. Mặc dù học cảnh sát nhưng anh ấy không chọn ngành này mà tiếp tục học lên thạc sĩ để trở thành giảng viên đại học.

"Em uống gì"

"Cho em một latte" - người phục vụ gật đầu rời đi, một lát sau quay lại cùng đồ uống.

"Em đã nhận được thư mời từ Hiệu trưởng chưa?" - Cận Nam không thoải mái lắm, có lẽ hơn một năm rồi mới gặp lại cô.

"Em nhận được nó hôm qua và không nghĩ anh hẹn gặp em sớm thế này"

"Anh nghe Tú Anh nói em đã nộp đơn xin ra khỏi ngành, ba anh cũng nói muốn mời em về Trường Đại học cảnh sát nhân dân làm giảng viên. Cho nên anh muốn hẹn em"

"Anh Cận Nam muốn thuyết phục em sao" - cô nói xong thì anh ấy mỉm cười.

"Chúng ta quen biết cũng hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ còn lạ tính cách của em, nếu em không muốn anh không nghĩ mình đủ sức thuyết phục"

"Em sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Còn hôn lễ của anh bao giờ sẽ tổ chức?"

"Chắc là cuối năm nay"

"Em cũng nhanh suy nghĩ về chuyện tình cảm đi, Từ Bảo Nhã cũng không hy vọng em cứ độc thân như vậy đâu" - lời vừa nói ra đã thấy sắc mặt Trịnh Tú Nghiên không được tốt.

"Anh không có ý đó, chỉ vì chị ấy là bạn thân của anh nên"

"Phải! Cũng năm năm rồi"

"Em ổn chứ"

"Em ổn, cảm ơn anh đã nhắc em"

Hai người nói xong chuyện công việc, lại tâm sự một chút về đời tư, vài việc mà những năm qua chưa kịp nắm bắt về nhau. Cười cười nói nói cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng mới cùng nhau ra về.

...

Thôi Cận Nam ngõ ý muốn đưa Trịnh Tú Nghiên về nhưng hôm nay cô lại đi xe rồi. Vậy nên sau khi tính tiền thì cả hai cùng rời khỏi quán, vừa hay bắt gặp Lâm Duẫn Nhi đứng chờ trước cửa, cô không nghĩ là cô ấy lại đến tận quán cà phê.

"Em sao lại?" - cô khá bất ngờ, vậy là nãy giờ hình cảnh cô cười đùa cùng Cận Nam đã được em ấy thu vào tầm mắt sao. Cô ấy nhìn cô rồi nhìn sang Cận Nam.

"Chào anh! Tôi là Lâm Duẫn Nhi" - cô ấy nói rồi đưa tay nắm lấy tay cô. Hành động nhỏ này được Thôi Cận Nam tinh ý nhận ra, anh ấy nhìn Lâm Duẫn Nhi rất kỹ.

"À! chào Lâm tiểu thư! Tôi là Thôi Cận Nam" - anh ấy nói xong nhìn sang cô.

"Có lẽ anh lo lắng quá rồi"

"Em!" - có lẽ là Trịnh Tú Nghiên muốn giải thích một chút, dù sao anh ấy cũng là bạn thân của người yêu cũ. Cô không muốn Cận Nam nghĩ cô là người dễ thay lòng. Nhưng nếu cô nói bất cứ điều gì thì người tổn thương sẽ là Lâm Duẫn Nhi.

"Vậy anh đi trước. Anh chờ điện thoại của em, Tú Nghiên"

"Vâng, em sẽ gọi lại cho anh" - Cẩn Nam nói rồi gật đầu chào tạm biệt. Lúc anh ta đi khuất cô nhìn sang người bên cạnh, sắc mặt của em ấy không được tốt lắm.

"Duẫn!"

"Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi đi lấy xe"

"Sao thế" - cô ấy không nói gì chỉ đơn giản là nắm lấy tay cô và kéo về phía xe. Cô ấy ngồi ở ghế lái, cứ thế điều khiển xe, chẳng nói một lời.

"Em làm sao lại không nói gì? Mặt hầm hầm như vậy, dọa chết chị sao?"

"..."

"Lâm Duẫn Nhi"

"..."

"Nếu không nói thì dừng xe cho chị xuống" - Trịnh Tú Nghiên bực bội lớn tiếng. Lâm Duẫn Nhi dừng xe bên lề đường, nhìn cô chăm chú. Chị đúng là chẳng tâm lý gì cả, chẳng lẽ Lâm Duẫn Nhi tôi phải hét lên rằng mình đang ghen thì chị mới vừa lòng.

"Chị! Được lắm Tú Nghiên. Tôi hỏi chị"

"Ừ. Em có bệnh sao"

"Chị đã từng đi uống nước cùng tôi chưa? Đã từng cười nói thân thiết như thế với tôi chưa? Ai cho phép chị thân mật với người khác như thế hả?"

"Ồ!"

"Em ghen sao?"

"Còn nhớ gọi cho anh, chị là có ý gì?"

"Em đúng là đang ghen?"

"Sao! Tôi không được phép sao?"

"Được, được chứ. Chỉ là trước giờ chị chưa thấy ai ghen vì chị, đây là lần đầu tiên đấy. Chị rất vui."

Gì chứ! Tôi mới là người đang điên lên đây này, chị không giải thích, không dỗ dành lại còn vui vẻ là sao chứ! Thật muốn hét lên hai chữ đần độn mà.

"Chị đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, anh ấy là Hải Nam, giảng viên Đại học ảnh sát. Anh ấy muốn đến thuyết phục chị về trường làm giảng viên"

"Làm đồng nghiệp cùng anh ta?"

"Chị cũng muốn thử qua một chút, bởi vì chị cũng chưa biết mình thật sự thích điều gì"

"Vậy chị sẽ làm giảng viên luôn sao?"

"Chị sẽ tạm thời làm trợ giảng một thời gian để nắm bắt phương pháp sư phạm"

"Là trợ giảng của anh chàng Cận Nam kia?"

"Đúng! Anh ấy là tiền bối của chị, rất giỏi a, lại đẹp trai và giáu có, vậy mà chưa lập gia đình đâu đấy."

Bộ tôi không đủ đẹp, không đủ giàu và không đủ giỏi sao? TRỊNH TÚ NGHIÊN - Lâm Duẫn Nhi lầm bầm trong miệng, Trịnh Tú Nghiên tự nhiên cảm thấy lạnh gáy, Lâm Duẫn Nhi đó mặt mũi đã xám xịt hết cả rồi, cô đang suy nghĩ nên xuống nước hay chọc tức người này đây.

"Em! Là không tin tưởng Trịnh Tú Nghiên?"

"Tôi!"

"Duẫn không tin tưởng vào tôi làm tôi rất buồn"

"Không phải..."

"Là gì chứ, rõ ràng Duẫn hoài nghi tình cảm của tôi"

"Tôi không phải ý này mà, Tú Nghiên" - bộ dạng Lâm Duẫn Nhi bây giờ thật sự khó coi, giống như là oan ức lắm vậy.

"Thôi được rồi, nể tình Duẫn đến tận đây đón, nên tôi tha thứ" - Lâm Duẫn Nhi biết bản thân không cãi lại đành chấp nhận.

"Được được, đa tạ chị đại nhân đại lượng" - nói đoạn cả hai cùng vui cười với nhau.

...

"Tú Nghiên!"

"Sao vậy!"

"Hay là chị đến Công ty làm trợ lý cho tôi?"

"Công ty? chẳng phải em đang làm giáo sư tâm lý sao?"

"Thì đúng là giáo sư, nhưng mà ông nội có một công ty, ông muốn tôi trở về giúp ông điều hành. Còn tôi thì muốn Tú Nghiên về làm việc cùng"

"Trợ lý cho em? Nhưng chị không biết gì về kinh tế cả, chị cũng không hiểu công việc đó"

"Tôi có thể dạy chị những điều đó"

"Thôi nào! Chị không nhất thiết phải làm trợ lý của em mà, cũng không muốn người khác nói ra nói vào về chuyện này" - Trịnh Tú Nghiên nói ra suy nghĩ của mình, người bên cạnh cũng bớt đi căng thẳng.

"Được rồi! Chỉ là tôi muốn giữ chị bên cạnh thôi, không nghĩ rằng chị lại có nhiều suy tư đến thế. Là tôi suy nghĩ không chu đáo"

"Không! Chị biết Duẫn chỉ đang lo lắng cho chị, chị biết tình cảm của em mà" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi chủ động nắm lấy cánh tay người bên cạnh.

"Ừ. Dù Tú Nghiên có quyết định như thế nào tôi vẫn sẽ ủng hộ chị"

.

.

Hết chương 14

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Au!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com