Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: ĐỤNG NHẦM NGƯỜI RỒI

Chương 21: ĐỤNG NHẦM NGƯỜI RỒI

.

.

"Cậu có nghe tin gì chưa?" - Người phụ nữ vừa chuốt mascara vừa nhiều chuyện.

"Trời ơi! Cả công ty đồn ầm lên, có điếc cũng nghe qua" - người bên cạnh lên tiếng.

"Hai người bàn tán chuyện gì?" - một người khác từ bên ngoài bước vào cũng không cưỡng được trước những câu chuyện công sở.

"Thì phòng nhân sự đồn ra Trịnh Tú Nghiên đó căn bản không hề có bằng cấp, vào công ty là do quen biết Lâm tổng"

"Mấy hôm nay nghe nói Lâm tổng toàn chở cô ta đi làm"

"Khó trách được, anh hùng khó qua ải mỹ nhân"

"Nhưng cũng quá đáng rồi. Biết bao người có thực lực lại bởi vì cô ta xinh đẹp mà được ngồi vào cái ghế trợ lý"

Những người phụ nữ trong nhà vệ sinh vừa trang điểm vừa bàn luận xôn xao, căn bản không biết người ngồi trong căn phòng kia chính là nhân vật chính trong đoạn hội thoại của họ. Trịnh Tú Nghiên chờ bọn họ đi hết liền mở cửa bước ra, ngắm mình trong gương. Chưa bao giờ thấy ghét sự xinh đẹp của bản thân như lúc này, nhưng biết sao được, trời xinh cô ra là đại mỹ nhân cũng không tự trách bản thân được mà. Trịnh Tú Nghiên đi về phòng làm việc, vừa đến thanh máy đã bắt gặp Lâm Duẫn Nhi đi cùng Mặc Niên và Lý Tri Ân, khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

"Thư ký Tạ ngay lập tức triệu tập các giám đốc cho tôi" - Lâm Duẫn Nhi vừa đến công ty nhanh chóng ra lệnh cho thư ký Tạ sau đó nhìn cô.

"Tú Nghiên, chị cũng cùng đi, chuẩn bị tài liệu về lô hàng đá vừa được phòng Vật tư nhập về"

"Vâng!" - Thư ký Tạ nhìn cô, cả hai tỏ ý không hiểu lắm, tin nhắn đến điện thoại Trịnh Tú Nghiên chỉ hiện lên năm chữ "dụ rắn ra khỏi hang".

.

.

"Giám đốc Lâm. Ngài có thể giải thích tại sao lô hàng đá quý nhập từ Châu Phi lại có lệnh lục soát từ cảnh sát?" - Lâm Duẫn Nhi ngồi trên chiếc ghế, ánh nhìn bình thản, phía trước là tài liệu được chuẩn bị.

"Việc này... có thể có nhầm lần" - Lâm Bách tìm cách hoãn binh.

"Nhầm lẫn? Cái mặt Lâm Thị này còn chưa đủ lớn sao? Vậy mà họ dám đưa người kiểm tra lô hàng? Ngài nghĩ gì về chuyện này?" - Lâm Duẫn Nhi cố tình thể hiện ra bộ mặt tức giận là để ông ta biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cũng là để cho người này hiểu ai mới là chủ của Lâm thị.

"Hiện tại phòng Pháp chế đã liên hệ Sở công thương để làm rõ việc này. Nhưng bản thân ngài cũng nên cho tôi câu trả lời thích đáng. Nếu không... tự bản thân ngài phải giải quyết đấy" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi ném tập hồ sơ lên bàn đi thẳng về phòng.

...

"Mặc Niên! Cậu điều tra việc này đi. Nếu không có chuyện gì Cục cảnh sát sẽ không khinh suất đụng đến lô hàng của Lâm Thị đâu. Lấy lý do nhầm lẫn rồi xin lỗi qua loa là không chấp nhận được"

"Được. Mình lập tức điều tra"

"Trước mắt cứ làm vậy đi" - Lâm Duẫn Nhi sau khi bàn bạc thì liền rời khỏi công ty, chính là lái xe đến Biệt phủ nhà họ Lâm gặp Lâm lão gia.

.

.

Kính coong!

Kính coong!

"Đợi một chút" - Hoàng Mỹ Anh đang nấu bữa trưa, nghe tiếng chuông cửa vội vàng rửa tay.

"Kim Thái Nghiên"

"Sao thế! Không hoan nghênh chị sao"

"Không phải chỉ là không nghĩ chị đến nhà" - Kim Thái Nghiên bật cười trước câu nói này, quyết định tự mình mặt dày bước vào.

"Chị mua một ít mỹ phẩm mang đến cho em. Chị có thể ngồi được không?"

"À vâng, chị ngồi đây đợi em một lát, em đang nấu canh, để em đi tắt bếp"

"Được rồi, chị uống nước cam"

"Dạ! À vâng"

Kim Thái Nghiên ngồi xuống ghế, đặt túi mỹ phẩm lên bàn, cô nhìn ngắm căn phòng, rất gọn gàng và nhã nhặn với gam màu sơn tường trầm. Hoàng Mỹ Anh có lẽ đang nấu dỡ nên chờ hơi lâu rồi, Kim Thái Nghiên tiện tay cầm cuốn album trên bàn mở ra xem ảnh, những bức hình khiến cô thất kinh, suýt đánh rơi cuốn album. Là hình em gái của cô, tại sao hình thuở bé của con bé lại ở trong căn nhà này, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu. Hoàng Mỹ Anh đi ra đặt cốc nước lên bàn cô cũng không hay biết.

"Chị Thái Nghiên!"

"Chị Thái Nghiên!"

"À! xin lỗi, chị chú tâm quá"

"Album?"

"Nhàm chán quá nên chị xem qua. Cô bé trong ảnh xinh xắn quá, là em sao?"

"Là Trịnh Tú Nghiên, ảnh đó chụp năm cậu ấy 5 tuổi thì phải"

"Ra là vậy" - Kim Thái Nghiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Em gái cô chết rồi, chết được 25 năm rồi, vậy cô bé này là ai?"

"Chị làm sao thế! Em thấy chị hình như không khỏe"

"Chị ổn, hơi mệt chắc do say máy bay"

"Vậy ở lại ăn trưa cùng em. Hôm nay mọi người không có ở nhà"

"Được!"

.

.

Trịnh Tú Nghiên tập trung làm việc, đến khi quay sang uống nước mới phát hiện ly đã cạn rồi. Liền đứng dậy đi ra khu vực chứa nước, Nó là một cái quầy nhỏ. Ở đó có đủ thứ nước, bánh ngọt, trái cây để nhân viên có thể ăn uống. Bởi vậy đây cũng là nơi tập trung rất nhiều bà tám. Khung giờ giữa chiều như thế này thì càng không thiếu. Khi Trịnh Tú Nghiên đến cảm thấy có rất nhiều người nhìn vào mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Một cô gái trong số đó chủ động bước về phía cô, hình như là người của Phòng kinh doanh.

"Có một số người không có năng lực, chỉ dựa vào chút nhan sắc mà muốn một bước trở thành người bên cạnh Lâm tổng"

"Ôi trời! Bây giờ những cô gái không có liêm sĩ thì nhiều lắm" - một vài người hùa theo. Trịnh Tú Nghiên không quan tâm chỉ chú tâm lại rót nước rồi bước đi. Phát hiện có người muốn ngáng chân liền nhanh chóng phản ứng lại khiến cho cô gái kia không đạt được mục đích lại còn loạng choạng té xuống sàn.

"Trịnh Tú Nghiên! Cô làm gì vậy hả?" - đúng là vừa muốn gây chuyện vừa muốn ăn vạ cô đây mà.

"Bộ nghĩ có Lâm tổng chống lưng thì muốn làm gì cũng được chắc"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười đặt chiếc ly trên bàn, dùng tay đỡ cô gái kia lên, sau khi phủi bụi, chỉnh lại áo vest cho cô ta thì ghé sát tai thầm thì.

"Cô không phục tôi? Vậy cô lấy cái gì đọ lại tôi đây. Nhìn tôi đi, nếu như ngay cả nhan sắc cô cũng đọ không lại tôi thì miễn bàn đến năng lực và trình độ" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi khoanh tay trước ngực.

"Mà quên nhắc cô, tầng 52 có hơn 50 cái camera ở khắp các góc. Ngay cả điều này cũng không biết còn muốn dỡ mấy trò tiểu xảo này với tôi sao? Đợi thêm vài năm nữa đi" - Trịnh Tú Nghiên nói xong cầm ly nước đi thẳng để lại đám nữ nhân đằng sau sốc nặng, giờ thì họ biết rồi đấy, Trịnh Tú Nghiên chính là không dễ bị bắt nạt.

...

Đúng là chuyện tốt không ai biết thị phi thì ai ai cũng biết, ở một diễn biến khác, giám đốc Mặc đã tức tốc chạy đến văn phòng Lâm tổng.

"Tiểu lâm tử!"

"Tiểu lâm tử!"

"Gào thét dữ vậy Mặc Niên"

"Có cái này thú vị nhất định kể cùng cậu"

"Chuyện gì!"

"Còn nói cậu cùng Trịnh Tú Nghiên không có quan hệ. Ở quầy đồ uống hôm nay xảy ra chuyện kịch tính"

"Chuyện kịch tính gì mới được, úp úp mở mở mở"

"Đây!" - Mặc Niên đưa điện thoại cho Lâm Duẫn Nhi trực tiếp xem clip do camera ghi hình lại.

"Tôi cảm thấy cô Trợ lý Trịnh này rất ngầu" - Lâm Duẫn Nhi xem video tủm tỉm cười. Hình như cô đã thiếu niềm tin vào Trịnh Tú Nghiên quá rồi mới lo chị ấy bị tin đồn và đàm tiếu ở Tập đoàn hạ gục, hóa ra mạnh mẽ hơn cô nghĩ nhiều lắm.

"Hôm nay đi ăn gì đi, tôi trả!" - Lâm Duẫn Nhi phấn khích

"Vui đến thế sao?"

"Đương nhiên rất vui!"

.

.

.

Trước cửa Cục cảnh sát, Kim Thái Nghiên đã đợi từ sáng sớm, thấy cô Trưởng phòng Thôi không bất ngờ lắm.

"Kim Thái Nghiên"

"Chú Thôi"

"Tại sao cháu lại đến đây thế này" - chính là vào năm năm trước tình cờ gặp Kim Thái Nghiên, linh cảm cho ông biết cô gái này có liên quan đến quá khứ nên mới âm thầm điều tra, cuối cùng biết được thân phận thật sự của cô ấy. Liền muốn khuyên ngăn cô bé buông bỏ quá khứ để sống tốt. Ai ngờ được con người này chấp niệm sâu sắc, tổn thương trong lòng đã đạt tới độ không thể hóa giải.

"Chú Thôi! Chú nói thật cho cháu biết, có phải em gái cháu còn sống chứ không hề chết?"

"Cháu hãy quên chuyện năm xưa đi, quên cả chuyện trả thù đi. Đã bao nhiêu năm rồi. Chuyện điều tra hãy để cảnh sát làm"

"Đó là em cháu, là người thân duy nhất của cháu. Xin chú hãy nói cho cháu biết"

"Cháu không phải người lỗ mảng, một khi đã đến đây tìm gặp ta chắc cháu đã biết điều bản thân muốn biết rồi"

"Nhưng không phải là em ấy đã chết rồi sao?"

"Con bé đã được cứu sống và hiện tại đang sống tốt. Cháu biết đấy, có một số việc hiển nhiên đã biết nhưng quyết định thế nào là tùy vào mỗi người"

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú" - trưởng phòng Thôi gật đầu bước lại gần vỗ vai động viên cô.

"Cả hai đứa đã làm rất tốt việc của bản thân rồi"

.

.

Trịnh Tú Nghiên nhận được thông tin hôm nay Lâm Bách sẽ cho người của hắn trực tiếp vận chuyển lô chất cấm ra khỏi kho của Lâm Thị, liền đợi tên trợ lý của Lâm Bách ra khỏi công ty rồi bám theo. Thực ra việc cảnh sát kiểm tra lô hàng đã khiến Lâm Bách chột dạ, và đương nhiên hắn sẽ có hành động. Và đêm nay chính là một cơ hội rất tốt.

Trịnh Tú Nghiên lẻn theo hắn một đoạn đường dài, trước mắt là nhà Kho rộng.

Khoan đã, tại sao Kim Thái Nghiên lại có mặt ở đây? Tuy là người con gái đó đội mũ và đeo khẩu trang nhưng cô dám chắc chính là cô ấy.

Hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy Kim Thái Nghiên xô xát cùng đám người bên trong. Có lẽ cô ấy cũng là cùng theo dõi đến đây. Trịnh Tú Nghiên quan sát thấy có một chiếc ô tô đang đậu gần đó liền chạy lại đánh ngất tài xế cướp xe, sau đó lao thẳng đến chỗ Kim Thái Nghiên.

"Lên xe nhanh" - Trịnh Tú Nghiên vội gọi người kia, Kim Thái Nghiên thấy cửa xe mở vội vã nhảy lên.

"Cô không sao chứ"

"Không sao, quan trọng là rời khỏi đây trước" - Trịnh Tú Nghiên gật đầu lái xe xông thẳng ra bên ngoài. Một vài chiếc xe lớn đã chặn đầu xe cô lại.

"Xin chào mấy con chuột nhắt, xuống xe" - tên cầm đầu bắn chỉ thiên sau đó hướng súng thẳng mặt, cả hai bọn họ đều đội mũ và đeo khẩu trang nên có thể tên trợ lý chưa thể nhận ra. Trịnh Tú Nghiên quay xe dừng lại, hai người cùng bước xe, một màn đánh nhau diễn ra. Bọn chúng quá đông trong khi tụi cô chỉ có hai người, qúa khó khăn rồi.

"Đoàng"

"Cẩn thận"

Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng hét thất thanh, rồi thấy Kim Thái Nghiên ngã xuống cách cô vài mét.

"Cô bị súng bắn trúng rồi"

"Đừng lo cho nó, giờ đến lượt mày đấy" - Hắn chỉa súng về phía cô, Trịnh Tú Nghiên nín thở cầu nguyện, không lẽ hôm nay cô thực sự phải chết ở nơi tối tăm này sao, phong cảnh xấu như vậy sao mà siêu thoát được đây.

"Tất cả đưa tay lên. Cảnh sát đây" - là đội điều tra ma túy, bọn họ đã đến kịp lúc, toàn bộ những tên ở đây bị tóm gọn, kể cả tên trợ lý của Lâm Bách, xem ra sắp có sóng gió diễn ra rồi.

Cô không sao chứ! Gắng lên chúng ta đến bệnh viện"

"Phiền cô rồi!" - Kim Thái Nghiên nói một câu rồi ngất lịm đi. Xe cứu thương nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện.

...

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhóm máu này trong khi dự trữ lại hết. Hãy liên hệ các bệnh viện gần đây yêu cầu hỗ trợ" - Bác sĩ chuẩn đoán nói với phụ tá. Trịnh Tú Nghiên nghe được liền lên tiếng.

"Hãy lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với chị ấy" - trong lúc gấp gáp Trịnh Tú Nghiên cũng không thể làm chủ được cảm xúc, vội vã nói ngay.

"Cô cùng nhóm máu với cô ấy?"

Gật đầu

"Vậy được, cảm phiền cô đi theo y tá. Chúng tôi sẽ xác nhận một lần nữa rồi bắt đầu phẫu thuật"

"Vâng!"

.

.

Hết chương 21

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của Au!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com