Chương 7: Đại mỹ nhân cũng biết đánh người đấy!
Chương 7: Đại Mỹ nhân cũng biết đánh người đấy!
.
.
Đồng nghiệp đi qua đi lại trước bàn làm việc của Trịnh Tú Nghiên, nhưng không ai dám lên tiếng. Cô ấy đã ngồi đó cả buổi chiều xem xét chứng cứ, các thông tin liên quan được mọi người thu thập. Bây giờ cũng là 7 giờ tối mà không ai dám ra về bởi vì đội trưởng vẫn ngồi đây. Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn người đó, trên bàn mấy ly cà phê giấy đã uống cạn. Vết thương còn chưa lành hẳn mà làm việc tích cực như vậy, để cho ai xem cơ chứ, rồi cũng có được quân hàm bằng người khác đâu.
Thôi Tú Anh di chuyển tốc độ ngày càng gia tăng, đương nhiên Trịnh Tú Nghiên cảm thấy phiền, vì thấy phiền nên lên tiếng.
"Mọi người có thể về"
"Nhưng mà đội trưởng à, hôm nay có phải nên đi ăn gì đó để chào đón thành viên mới không"
"Thành viên mới!" – Trịnh Tú Nghiên nghe đến đây vô thức đưa mắt nhìn sang người đang ngồi ở bàn gần đó, bắt gặp Lâm Duẫn Nhi đó cũng đang nhìn cô, lại còn cười nham nhỡ. Cô ấy dù sao cũng cứu mạng cô nên bản thân cũng cần biết điều một chút.
"Được rồi, hôm nay tôi mời nhé! Tú Anh xem có quán nào thích hợp"
"Trời lạnh như này, ăn lẩu uống rượu sô chu là thích hợp nhất đó Đội trưởng"
"Vậy đi thôi"
Mọi người nhanh chóng dọn dẹp chỗ làm việc, lấy áo khoác rồi di chuyển đến một quán lẩu nằm trên đường gần đó.
...
"Nào đội trưởng! lâu ngày mới gặp, nên mời cô một ly" – Vương Liệt cầm lấy ly rượu rót đầy đưa đến tận tay Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi ngồi sát bên cạnh nhanh chóng cầm lấy ly, hành động khiến mọi người khá bất ngờ.
"Ly này có thể để tôi uống dùm không?" – lời vừa nói đều thu hút sự chú ý, bởi vì một người mới tự nhiên lại uống giúp người kia.
"Sao thế! Giáo sư Lâm cũng có phần mà" – Thuận Khuê lên tiếng.
"Chúng ta cần một người lái xe mà, hôm nay để cảnh sát Trịnh lái xe đi ha, dù sao cô ấy cũng biết nhà tôi"
Có tiếng ồ lên, sau cùng mọi người mới nhìn sang đội trưởng Trịnh, chờ đợi. Thôi Tú Anh nhíu mày, cô nhớ Trịnh Tú Nghiên đó đâu quen Lâm Duẫn Nhi, vậy tại sao lại có thể biết được nhà nhỉ.
"Vậy hôm nay để tôi chở mọi người về. Cứ uống thoải mái ha"
.
.
Trịnh Tú Nghiên đó sau khi lần lượt chở mọi người về tận nhà thì Lâm Duẫn Nhi là người cuối cùng, bởi vì nhà cô ấy ở ngoại ô. Trịnh Tú Nghiên chăm chú lái xe, gương mặt lạnh như băng tuyết của cô khiến cho người ngồi bên cạnh không được vui.
"Cô có nhớ nhà tôi không vậy?"
"Tôi nhớ" – Trịnh Tú Nghiên chỉ đáp lại gọn ghẻ, khả năng ghi nhớ của cô rất tốt, đương nhiên đã từng đến thì sẽ nhớ đường thôi. Cái bản đồ thành phố này đã nằm gọn trong tay cô rồi.
"Trí nhớ thật sự tốt đấy!"
"Cảm ơn cô!"
"Vì chuyện gì chứ!" – Lâm Duẫn Nhi hướng mắt nhìn sang người bên cạnh, chờ đợi.
"Vì đã cứu tôi hôm bữa!"
"À!"
Kít... rầm...
Tiếng va quẹt phần đuôi xe với lực mạnh khiến cho chiếc xe bị đẩy lên phía trước, Trịnh Tú Nghiên cố gắng giữ tay lái và thắng gấp cho xe dừng lại.
"Bực mình thật đấy! giờ nào mà còn" – người đàn ông từ xe phía sau gõ cửa kính, ý muốn Trịnh Tú Nghiên ra ngoài nói chuyện. Nhưng mà Trịnh Tú Nghiên đó không ra, cô nhấc điện thoại gọi cảnh sát giao thông, nói rằng ở đây có một vụ va quẹt"
Sau cùng tên đó dơ cây gậy đánh bóng chày toan đập cửa kính, Trịnh Tú Nghiên mới mở cửa bước ra bên ngoài.
"Các người muốn làm gì" – Trịnh Tú Nghiên vẫn giữ nét mặt dững dưng nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta mặc quần jean và áo phông đen, bên trên in hình một cái đầu lâu, gương mặt trông rất bặm trợn với cái đầu đinh bóng loáng.
"Cô không có mắt à! Xe của chúng tôi nát bét rồi đấy!"
"Là xe anh tông vào đuôi xe của tôi đấy"
"Cái con nhỏ này!" người đàn ông to lớn đó đưa tay lên muốn tát Trịnh Tú Nghiên, nhưng chưa kịp xuống tay đã bị Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng giữ lại.
"Mày là đứa nào? À! Lại là một đại mỹ nhân sao?" – bị nắm lấy cánh tay, hắn cố dùng lực để vùng ra, sau cùng Lâm Duẫn Nhi thả ra khiến tên đó mất trọng tâm loạng choạng không đứng vững.
"Cô dám" – hắn ta hống hạch chạy lại đưa nắm đấm lên, Lâm Duẫn Nhi đưa tay giữa chặt nắm tay, xoay người một cái vật kẻ xấu té xuống đường, bản thân ngồi đè lên lưng.
"Đại mỹ nhân cũng biết đánh người đấy!" nói rồi thuận tiện ghì chặt tay hắn thêm một chút, xem như cho tên láo cá này một bài học.
...
Hiện tại cả hai bọn họ đang ngồi ở đồn cảnh sát lấy lời khai, nhanh thôi là có thể ra về. Trịnh Tú Nghiên đó vẫn cứ như thế, bước một mình về phía trước mà không quan tâm đằng sau vẫn còn giáo sư Lâm.
"Trịnh liều lĩnh" – Lâm Duẫn Nhi hét lớn để thu hút sự chú ý của người kia, mà đúng là cô ấy dừng lại thật.
"Mọi người thường gọi tôi như thế sao?" - Lâm Duẫn Nhi hơi bất ngờ một chút, bởi vì cô chỉ nghe loáng thoáng biệt danh này, cô nghĩ nó không phổ biến.
"Cô không biết à?"
"Tôi không để ý lắm!"
"Bây giờ cũng muộn rồi, tôi gọi taxi cho giáo sự Lâm vậy, dù sao xe cũng móp hết cả rồi"
"Đi cùng xe đi, tôi nghe mọi người nói nhà cảnh sát Trịnh gần đây phải không?"
"Ừ"
...
Trịnh Tú Nghiên nói với tài xế cho dừng xe trước hẻm nhỏ, Lâm Duẫn Nhi quan sát thấy xe có thể đi vào hẻm mà lại bảo dừng bên ngoài, có lẽ không muốn cô biết nhà chăng. Nghĩ đến đó Lâm Duẫn Nhi cũng nhanh chóng bước xuống xe theo người kia, Trịnh Tú Nghiên thấy vậy liền lên tiếng.
"Giáo sư Lâm làm gì vậy?
"Tôi muốn đi nhờ nhà vệ sinh"
"Ở đây có nhà vệ sinh công cộng mà"
"Thôi nào. Cảnh sát Trịnh không keo kiệt đến nỗi tiếc vài lít nước xả bồn cầu chứ"
"Cô!" - Trịnh Tú Nghiên toan nói tiếp nhưng thấy bộ dạng cợt nhã đó, vả lại cô ta đã bước trước cả cô rồi, đành lắc đầu.
...
"Nghiên Nghiên!" - Hoàng Mỹ Anh đi từ đằng xa tới thấy Trịnh Tú Nghiên đó đi cùng người lạ liền lớn tiếng gọi. Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi đều quay đầu lại.
"Mỹ Anh"
"Cậu về rồi, nhưng tại sao lại?" - Hoàng Mỹ Anh nhìn Lâm Duẫn Nhi có ý cảnh giác lắm, cô có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt người con gái này sự quan tâm dành cho Trịnh Tú Nghiên.
"À! cô ấy là đồng nghiệp mới! Muốn đi nhờ nhà vệ sinh" - Hoàng Mỹ Anh lại đưa mắt quan sát. Bởi vì Trịnh Tú Nghiên sẽ không bao giờ đưa đồng nghiệp về nhà dù cho có bất cứ lý do gì chăng nữa. Nhưng tại sao hôm nay lại cho người khác đi vệ sịnh nhờ. Trịnh Tú Nghiên thấy ánh nắt xét nét của cô bạn thân cảm thấy hơi ngượng, nhìn sang Lâm Duẫn Nhi.
"À! tự dưng lại cảm thấy hết có nhu cầu đi vệ sinh rồi, vậy tôi xin phép hai vị! - Lâm Duẫn Nhi vẫn duy trì nụ cười trên môi, trước lúc đi có ghé sát thầm thì vào tai Hoàng Mỹ Anh vài câu.
Trịnh Tú Nghiên đó không biết Lâm Duẫn Nhi nói gì cùng Hoàng Mỹ Anh, chỉ biết khi vào đến phòng mặt Hoàng Mỹ Anh vẫn còn đỏ bừng. Nhưng có hỏi gì cô ấy cũng không nói.
....
Giáo huấn một chút không chết đâu!
Cộc cộc!
Cộc cộc!
Kim Thái Nghiên trực tiếp mở cửa, thấy Hoàng Mỹ Anh đang đứng ngoài cửa ôm một sấp hồ sơ.
"Vào đi" – nói rồi di chuyển lại bàn làm việc ngồi xuống ghế, Hoàng Mỹ Anh vẫn đứng ở đối diện.
"Cô làm luật sư bao lâu rồi?" – Kim Thái Nghiên đối với người trước mặt có ấn tượng rất tốt, nhưng hôm nay lại cảm giác rất không hài lòng.
"Dạ!"
"Tôi hỏi cô làm luật sư bao lâu rồi?"
"Tôi!"
"Cô làm luật sư biện hộ mà lại đến tận trại giam để cãi nhau với thân chủ của mình?" – Kim Thái Nghiên không thể nào không trách mắng người này được. Cô giao cho cô ấy biện hộ cho một người đang bị tạm giam với tội danh giết người, vậy mà khi đến trại giam lấy lời khai lại thành ra mắng chửi người ta.
"..."
"Cô nghĩ hắn ta thật sự đã giết chết nữ sinh đó?"
"Chứng cứ đã chỉ ra như vậy? nên tôi"
"Cô có ác cảm sao? Cô nghĩ thân chủ của mình giết người, cô thấy thái độ hắn đáng khinh cho nên cô đã gây chuyện với hắn?"
"Tại sao chúng ta lại phải nhận bào chữa cho những tên khốn như thế chứ"
"Cô không cần tiền lương à?"
"Chỉ vì tiền mà nhận những vụ án như vậy sao?"
"Chỉ vì tiền? hình như tôi đã đánh giá cô quá cao rồi. Không ai là tội phạm khi chưa có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án. Vậy mà cô lại vì cảm tính cá nhân cho rằng thân chủ của mình đã là một tên tội phạm đáng khinh?"
"Tôi nghĩ hắn là một tên tội phạm bởi vì toàn bộ bằng chứng đều hướng tới hắn. Hơn nữa người không biết hối cải thì có ra tù cũng chỉ làm điều ác."
"Vậy sao!" – Kim Thái Nghiên vô cùng tức giận, ném một sấp hồ sơ lên trên mặt bàn.
"Cô đã tìm hiểu nguồn gốc của hắn chưa? Cô biết tuổi thơ hắn từng chịu đựng điều gì không? Dù cho hắn có giết người hay không thì việc đó đã có cảnh sát và viện kiểm sát. Việc của một luật sư là nhìn vào những điểm tích cực của thân chủ, sử dụng luật pháp để đảm bảo họ không bị oan, mà nếu họ có phạm tội thì phải giảm thiểu hình phạt đến mức thấp nhất"
"Cô đi ra ngoài"
"Tôi xin lỗi giám đốc" - Hoàng Mỹ Anh nói rồi bước ra khỏi cửa. Cô tiến về chỗ ngồi lật sấp tài liệu mà Kim Thái Nghiên vừa đưa cho cô. Thì ra hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị bạo hành bởi ba mẹ nuôi, bởi vì họ chỉ thương cô em gái. Bị bạo hành một thời gian dài khiến tâm lý hắn hình thành sự căm thù đối với em gái mình. Có thể từ đó dẫn đến hành vi bạo hành nữ sinh. Hoàng Mỹ Anh thẩn thờ nhìn qua ô cửa, có lẽ cô đã thiếu sót thật sự.
...
Buổi trưa, khi mọi người đã đi ăn hết thì Hoàng Mỹ Anh vẫn đọc tài liệu và phân tích chứng cứ. Mãi miết làm việc mới phát hiện bên cạnh Kim Thái Nghiên đang đứng nhìn cô.
"Giám đốc"
"Em không ăn trưa sao?"
"Dạ, em sẽ ăn sau ạ!"
"Tôi đã mua bánh mì cho em, ăn đi rồi làm. Nếu em cứ làm mà không ăn, ngất xỉu ra đó vụ này lại phải giao cho người khác phụ trách. Không phải em không tự tin nên cố tình làm vậy để trốn tránh?" - Kim Thái Nghiên cố tình khích bác, Hoàng Mỹ Anh liền trúng kế nhanh chóng cầm bánh mì, luồn qua người cô đi thẳng về phía quầy nước. Kim Thái Nghiên nhìn theo mỉm cười.
.
.
Hết chương 7.
Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com