1.Chạm mặt
Có người từng nói "Ta sẽ chẳng biết một khoảng khắc quý giá đến chừng nào cho đến khi nó trở thành kỉ niệm" .Cậu cũng vậy,cậu đã chẳng biết nụ cười ấy ,ánh mắt ấy ,giọng nói ấy, nó quan trọng với cậu đến như nào cho tới khi chúng tan biến.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những tia nắng li ti chiếu qua tắm rèm cửa nay đã mục nát ,ánh nắng ấy chẳng quá gay gắt ,nó nhẹ nhàng ,lặng lẽ như những nốt nhạc du dương ,trầm bổng phất qua giuờng mặt của còn mơ ngủ của cậu chàng đang nằm trên gường.
-Cường ơi!Dậy đi con,ra đây ăn sáng nè.
Tiếng gọi từ nhà bếp vọng vào phòng ngủ .Nghe tiếng mẹ gọi ,Hồng Cường ngồi bật dậy trả lời
-Dạ,con ra liền.
Cậu bước xuống giường, đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.Rồi mặc bộ đồng phục đã ủi ngay ngắn và được treo trên tủ.Xong xuôi hết, cậu đi ra bếp ,lấy tô mì mà mẹ đã nấu cho mình.Vừa ăn vừa hỏi mẹ:
-Mẹ ăn chưa?
-Mẹ ăn rồi ,con ăn đi ,nhanh còn đi học.
-Dạ.
Sau khi ăn xong ,Cường phụ mẹ dọn dẹp chén bát rồi vào phòng lấy sách vở ,chuẩn bị đi học.
-Thưa mẹ con đi học nha.
-Ừa con đi đi,nay mẹ bán sớm về phụ mẹ nha
-Dạ!
Nhà của cậu cách không quá xa trường nên Cường sẽ thường đi bộ tới trường.Thời tiết hôm nay rất mát mẻ,dễ chịu .Những cây xung quanh đường giờ đây đã chuyển thành màu vàng ,lá cũng bắt đầu rụng .Đường phố Sài Gòn thì luôn đông đúc ,xe cộ vẫn luôn tấp nập.Hôm nay cũng là ngày tựu trường nên không khó bắt gặp những cô,cậu học trò được bố,mẹ chở đi học hay những nhóm bạn bè tụm 3 ,tụm 5 đi cùng nhau.Không khí thật sự rất vui vẻ,nhộn nhịp.Thế nhưng Hồng Cường lại khác , cậu chẳng quan tâm tới những thứ đó ,cứ âm thầm ,lặng lẽ đi qua từng con phố .Sau 10 phút đi bộ,cuối cùng cậu cũng tới trường,năm nay là năm cuối cấp nhưng dù đã qua 3 năm học cậu vẫn chẳng có một người bạn nào thật sự ở trường.Vì trong mắt mọi người Hồng Cường vẫn luôn là một người quá mức nghiêm túc,luôn lạnh lùng rất khó để bắt chuyện.
Hồng Cường đi vào lớp ,chọn chỗ ngồi cuối cùng gần cửa sổ vì cậu muốn ngồi một mình đểb thật yên tĩnh.Cậu ngồi đó,trầm mặc ,lấy sách vở ra chuẩn bị cho một năm học mới .Sau một lúc,tiếng trống khai trường vang lên .Tất cả học sinh trong lớp điều ngồi vào chỗ của mình và tất nhiên không có một người nào chọn chỗ kế Hồng Cường .Cô giáo cũng bước vào lớp ,đi phía sau là một cậu chàng trông có vẻ rất điển trai.Cao hơn m7 một chút,tóc đen nhánh được chải chuốt ngay ngắn,mặc đồng phục rất gọn gàng.Cô giáo bắt đầu giới thiệu
-Chào các em,cô tên Loan năm nay sẽ chủ nhiệm các em.Mong các em sẽ hợp tát
Cả lớp bắt đàu xì xào,không chỉ về vị giáo viên mới mà còn là anh bạn mới đứng kế bên.
-Đây là bạn mới của chúng ta,em giới thiệu đi.
Cô nói với cậu bạn kia,và cậu cũng lên tiếng
-Chào các bạn,mÌnh tên là Lezii,vừa chuyển về từ nước ngoài mong được các bạn giúp đỡ.
Vừa nói Lezii vừa nở một nụ cười tươi rói trên môi.Nụ cười ấy như ánh dịu dàng vào mùa thu,đem cái ấm áp truyền một trái tim đã lạnh lẽo.Nụ cười ấy cũng nằm trong mắt Cường,khi cậu vừa ngước mắt lên,nó chứa một thứ gì đó làm trái tim cậu rung lên.
-Ở cuối lớp còn chỗ trống,em xuống đó ngồi đi.
Hồng Cường khá bất ngờ và cũng chả muốn nhưng không còn cách nào để từ chối.Lezii đi xuống,ngồi vào chỗ kế cậu. Anh thật sự bất ngờ với nhan sắc cậu bạn mới,gương mặt thanh tú,làn da trắng sáng mái tóc đen phủi xuống che đi một phần đôi mắt nó thật sự khiến Lezii ấn tượng,anh liền lên tiếng
-Hê lu,bạn tên gì zậy.
Nghe Lezii hỏi vậy,cậu chẵng màng ngước lên nhìn lấy một cái chỉ lạnh lùng đáp.
-Bạch Hồng Cường.
Dù bị đáp lại một cách thờ ơ,Lezii vẫn chẳng tắt nụ cười lại nói
-Rất vui được làm quen nha!Mong được giúp dỡ nha.
Cho dù Bạch Hồng Cường cứ im lặng,phất lờ mình như thế nào ,Lezii vẫn cứ nói mãi.Cậu kể về hỏi mãi về các bài học trên lớp,luyên thuyên thêm về những thứ xung quanh.Hồng Cường thật sự rất nhức đầu vì sự ồn ào của cậu bạn cùng bàn.Tức giận nói
-Cậu có thể im lặng trong 10p được không,nói gì mà nói lắm thế
-Ơ sao người trông đáng yêu thế này lại nói chuyện như thế.
Lezii trêu chọc Hồng Cường bằng một giọng điệu giễu cợ,nghiêng mặt nhìn vào mắt cậu.Cường có chút ngượng ngùng,quay mặt đi
-Đừng nói như thế.
-Sao lại không được nói?
-Tôi không thích,nếu cậu còn vậy nữa thì chúng ta đổi chỗ đi
Giọng Hồng Cường chẳng có vẻ gì là đùa cợt,Lezii nghe vậy cũng chẳng chọc ghẹo nữa,cũng ngồi ngoan ngoãn nghe giảng.''Tùng tùng''tiếng trống báo hiệu đã tới giờ ra về vang lên.Hồng Cường dọn dẹp tập vở nhanh chóng để đi về,khi vừa đứng lên Lezii kéo tay cậu lại
-Về ngay luôn hả?
-Chẳng lẽ ở lại
Lezii lại phì cười,nói
-Nhưng về liền luôn à,đi một mình hả?
-Nhiều chuyện!
Nói rồi Cường quay phất đi chẳng đến Lezii nữa.Lezii vẫn ngồi đó,một chàng trai từ trước đi tới.Người ấy chính là Thái Lê Minh HIếu.
-Hello bro về rồi à
-Ừa tao chắc ở đây luôn
Hóa ra,Minh Hiếu và Lezii là bạn cũ đã chơi với nhau nhiều năm.Từ khi Lezii chuyển sang Anh từ 4 năm trước,cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau,Lezii cũng chọn ngôi trường này vì Thái Lê Mingh Hiếu họ ở đây .Nghe anh trả lời Thái Lê Minh Hiểu ngồi lên bàn, hỏi anh
-Mày về làm gì
Lezii chẳng nói gì,gương mặc trầm xuống hẳn,không trả lời đàng hoàng,mang cặp,khoát vai Minh Hiếu đi cùng,rồi mới lên tiếng
-Để sau đi
Minh Hiếu chả hiểu gì cả,cứ đựt mặt ra,định nói gì đó nhưng bị Lezii chặng họng lại ngay lặp tức.
-Cái cậu ngồi kế tao là ai thế,thấy cũng đáng yêu^^
-Gì thế,cái thằng đó không dễ đụng đâu,nó học giỏi lắm ấy nhưng mà mặt cứ nghiêm nghiêm chẳng ai dám nói chuyện.Sao để ý à?
Thái Lê Minh Hiếu chẳng tin thằng bạn của mình để ý một người như vậy.
-Uhm,bạn cùng bàn mà cũng muốn làm quen chứ
Lezii cười ngây ngô đáp,Minh Hiếu cũng chẳng hỏi thêm dù vẫn có nhiều thắc mắc.
-Đi,tao với mày đi ăn
Thế là cả hai cùng khoát tay nhau đi kiếm gì đó ăn.
Cảm ơn vì đã đọc hết chap này nha.Mấy bà cứ góp ý cho tôi sửa chữa nha ,nhớ cmt nhiều nhiều vô cho tôi có động lực=))
Byeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com