3.Đi chung nhé
Ngày hôm ấy sau khi học xong Bạch Hồng Cưởng vẫn đi bộ để về nhà,Lezii vừa thấy cậu đi một mình liền bám theo.Thái Lê Minh Hiếu hôm nay cũng muốn về cùng Lezii nhưng khi vừa tới cạnh bạn mình, liền bị đẩy ra
-Nay tao có việc mày đi một mình đi
-Ơ...
Minh Hiếu đứng đó như chết chân như chẳng biết làm gì.Lezii vừa đuổi kịp Hồng Cường liền khoát tay nói.
-Lại đi một mình à ,cho tôi đi cùng với
-Không!
Cường Bạch đẩy tay anh ra,cố gắng bước đi nhanh hơn.Lezii vẫn chẳng bỏ cuộc,tiếp tục bắt chuyện
-Tôi muốn đi mua hủ tiếu với cậu cơ,cho đi nhe
Những lời mè nheo của Lezii đã kiến Bạch Hồng Cường chẳng còn có thể nói gì nữa.Mặc kệ anh cứ đi theo mình. Suốt quảng đường,Lezii vẫn vậy,cứ nói mãi,nói mãi kiến Hồng Cường phát điên
-Cậu im giùm cái,mệt quá
-Ơ sao lại cọc nữa rồi?
Anh nói với giọng điệu như vô tội lắm ,vừa nói vừa nghiêng người sang nhìn vào mắt Hồng Cường, nở một dầy tươi tắn.Hồng Cường thật sự ghét nụ cười ấy,nó kiến cậu chẳng hiểu trái tim mình thật sự muốn gì.Nó là thứ ấm áp nhất cậu từng nhận được,nó là tia nắng duy nhất có thể xua tan đi bóng tối mù mịt đời cậu.Một cảm giác lạ lùng chạy xuyên cơ thể cậu,một linh hồn đã buốt giá từ lâu đột nhiên được sửi ấm một cách quá nỗi dịu dàng .Cái cảm giác ấy là rung động ư?Cậu không thừa nhận điều đó,nhưng có vẻ là vậy........
Lần này Hồng Cường chẳng nói gì trước hành động ấy của Lezii,gương mặt vẫn không hiện lên một biểu cảm nào.Nhưng điều ấy chẳng qua mắt được Lezii,vì đôi tai nhỏ của Hồng Cường đã đỏ bừng lên.Anh biết cậu bạn mình muốn che dấu sự ngại nghùng ấy nên không tiếp tục chọc ghẹo nữa.Cả quãng đường còn lại chỉ có mình anh nói, Hồng Cường đôi lức chỉ trả lời hời hợt,nhưng với cậu đây là lần đầu cậu có cảm giác bản thân đã có một người bạn,một người đồng hành thật sự.
Nhà Bạch Hồng Cường ở phía trong chợ,phải đi vào nhiều con hiẻm nhỏ.Nên vừa tới đầu chợ,nơi mẹ anh đã dọn xe hủ tiếu ra bán,cậu đã kéo Lezii lại
-Nếu muốn mua hủ tiếu thì ở đây mua đi,tôi vào nhà
-Ừa,về cẩn thận nha
-Uhm...
Nhìn theo bóng cậu đã đi xa,Lezii mới quay sang mẹ cậu
-Cô ơi cho một bịch mang về nhe
-Ừ chờ tí nha
-Dạ.
Chờ một hồi thì hủ tiếu của anh cũng xong,Lezii liền cảm ơn rồi mang đi.Khoảng cách từ chỗ ấy đến nhà Lezii cũng chẳng quá xa nên anh chọn tiếp tục đi bộ.Những ngày tháng này với anh thật sự quá êm đềm,không còn phải cố mang lên một vỏ bọc mạnh mẽ của một thiếu gia quý phái,cũng chẳng cần cắm đầu vào bài vở để làm vừa lòng bố mẹ.Giờ đây anh chỉ cần "sống",sống một cuộc đời mà mình mong muốn.Cứ nhẹ nhàng sống qua ngày ,vui đùa với những người bạn thân thiết, làm những thứ bản thân mình thật sự muốn.Thêm nữa,trong đời anh còn xuất hiện một "con mèo" nhỏ,mọi thứ từ "con mèo" ấy điều kiên anh tò mò,muốn tìm hiểu thêm.Nhưng anh cũng biết,nếu trái tim mình thật sự trao chọn đi cho người ấy thì cả hai điều phải chịu tổn thương.......
Vừa về tới nhà,Lezii nhanh chóng vào bếp lấy chén bát ra đổ hủ tiếu vào.Anh ngồi xuống háo hức anh ngay,hủ tiếu nơi đây rất ngon như Lezii anh được thêm 3,4 miếng liền dừng lại,gương mặt chuyển xanh,chạy dến nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.Xong,anh với lấy một lọ thuốc gì đó ,đổ ra tay uống ngay lập tức.Hồi sau, khi đã định thần lại,anh mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.Món ăn còn dang dở trên bàn,anh định tiếp tục ăn như bỗng điẹn thoại run lên.Hóa ra là Thái Lê Minh Hiếu gọi,anh liền bắt máy
-Gì?
-Mày hôm lên nhóm lớp coi hả?Tụi nó hẹn đi ăn kìa,đi hong?
Từ nãy tới giờ khi vừa về tới anh Lezii chưa xem tin nhắn trong nhóm nên anh cũng chẳng biết mọi người nói gì
-Mày đi không?
-Tao thì chắn chắc đi rồi,mày đi với tao đi,làm quen mọi người.
-Ai cũng đi hết đúng không?
-Chắc thế.
-Vậy qua rước tao đi.
Nghe cậu bạn mình nói tất cả mọi người trong lớp điều đi Lezii thật sự nghĩ sẽ có cậu bạn cùng bàn của mình.Nên cho dù cơ thể có đang khá khó chịu nhưng anh vẫn quyết định đi chuaản bị đồ cùng đi ăn.Lezii chọn mặt một chiếc áo phông đen cùng với một chiếc quần cũng đen nốt.Dù bộ đồ trông khá đơn giản cộng với một nước da hơi uốm xanh nhưng vẫn không dấu đi được vẻ ngoài ấn tượng của anh.Lezii đã chuẩn bị xong như vẫn chưa thấy bóng dáng của Minh Hiếu nên anh ngồi trong nhà chờ.Trong lúc ấy ,Lezii đã tìm ra acc của Bạch Hồng Cường, anh không chờ đến khi cậu đồng ý kết bạn lập tức nhắn ngay
Lezii →
"Cậu đi chưa?"
Vừa nhắn xong thì Thái Lê Minh Hiếu liền tới,anh không kịp xem câu trả lời câu Hồng Cường.Tới nơi ,Lezii thấy gần như mọi người đã xuất hiện hết chỉ thiếu mỗi cậu.Lúc ấy Lezii liền mở điện thoại ra xem thử
Bạch Hồng Cường đã chấp nhận kết bạn
← Bạch Hồng Cường
"Tôi bận''
'' Không đi"
Một chút hụt hẫn dâng trào trong cơ thể anh,chỉ biết thả ''💗'' cho tin nhắn của Hồng Cường.Không biết Minh Hiếu đã đi đâu mà lại để Lezii đứng đó một mình.Khi vừa định đi vô quán ăn cùng mọi người Lezii vô tình bị một cô gái kéo tay lại,hơi bất ngờ nhưng lập tức đẩy nhẹ ra.Hình như đây cũng là một người bạn cùng lớp,nhưng thú thật suốt nhiều ngày qua anh chẳng cso ấn tượng với bất kì ai trong lớp ngoài Hồng Cường.Thấy Lezii đứng đơ như tượng ,cô gái kia liền lên tiếng
-Xin chào,tớ tên là Ngọc Ánh cũng là bạn học chung với cậu nè
-Ừa ờ...
Thấy Lezii không để tâm tới mình,Ngọc Ánh lại kéo tay anh,lôi anh vào trong cùng mọi người.Lúc ấy Lezii không kịp phản ứng mặc cho cô gái ấy kéo bản thân vào bàn.Hành động ấy lọt vào mắt tất cả mọi người,họ bắt đầu xì xào.Thấy thế,Lezii liền phủ tay cô gái ấy ra,kiếm bóng dáng của Minh Hiếu để vào ngồi chung .Nhưng thằng bạn chí cốt của mình đã hòa vào một nhóm bạn khác,khi Lezii vừa đi tới,Minh Hiếu liền kêu
-Vào đây nè Bro
Không thể từ chối ,Lezii ngồi vào phía trái Minh Hiếu.Thì thầm vào tai thằng bạn
-Sao mày nói ai cũng đi?
-Ừa,hình như đông đủ cả rồi mà
-Thiếu Hồng Cường...
-Thì thằng đó có bao giờ tham gia mấy cái này
Ngẫm lại cũng đúng,cậu còn phải phụ mẹ bán đồ sao lại có thời gian tham gia chứ.Ngồi một hồi sau chỗ trống kế anh đã được lấp đầy đó lại là cô gái lúc nãy,Ngọc Ánh.Tuy đã rất khó chịu nhưng chẳng lẽ lại đẩy cô ra?Lezii chỉ đành kéo ghê xích sang Minh Hiếu.Ngọc Ánh thấy rõ hành động ấy như vẫn không buông tha cho anh,tiếp tục bắt chuyện.Lezii vì phép lịch sư nên chỉ trả lời bằng những tiếng ậm,ừ cho qua.
Những món ăn bắt đầu được bưng ra bàn,mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôi rả.Nhưng Lezii thật sự không ăn nổi,cảm thấy cơ thể có phần mệt mỏi,ráng ngồi một hồi thì anh nói rẽ với Hiếu
-Tao có việc về trước nha
-Ơ...
Không đợi sự niếu kéo của Minh Hiếu,Lezii đứng phất dậy,xin phép mọi người về trước.Thấy anh vừa đi ,Ngọc Ánh liền chạy.
-Cậu về luôn à?
-Sao hong ngồi ăn tí nữa ?
-Đồ ăn hong hợp khẩu vị à?
Lần nay anh không trả lời nữa ,bước đi càng nhanh hơn.Mặc kệ những lời nói của Ngọc ánh phía sau.Thấy anh đã đi xa,cô quay lại bàn.Có một cô bạn liền lên tiếng.
-Nhìn cậu với anh chàng đó đẹp đôi phết chứ
Nghe vậy,mọi người điều tán đông ý kiến ấy,có người lại nói
-Lezii vừa đẹp trai,vừa nhà giàu còn Ánh của chúng ta vừa xinh vừa giỏi,đúng là tiên đồng ngọc nữ.
-Đúng đó,tôi cá là kiểu gì cả hai cũng yêu đương cho mà xem.
Hết rùi mấy bà hơi,mấy nay là mỗi ngày một chap tôi thấy tôi siêng quá trời lun á :)))))
Mong được sự ủng hộ của các "đồng otp",nhớ cmt nhiều vào nhe cho tôi có động lực viết chứ thôi một tuần một chap á nha😊😊
Byeeeeeeeee💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com