Đối Thoại
Mùa đông, 8 giờ tối.
Đôi mắt người đàn ông mở khẽ, nghe thấy tiếng nói chuyện của học trò và ai đó, nhìn xuống tay phải đang được truyền nước, ông khá chắc rằng mình đang ở trong bệnh viện.
" Vâng tôi sẽ trả tiền viện phí cho mẹ thầy ấy luôn, cô cứ quẹt thẻ đi." giọng Akane vang lên khiến ông ấy tỉnh hoàn toàn. Ông vươn tay nắm lấy bàn tay của cô, Akane nhận ra thầy của cô đã tỉnh. Liền giải thích vì sao ông ngất trong lúc 2 người đang nói chuyện "Thầy thiếu chất dinh dưỡng thôi, không có gì nguy hiểm, đừng lo." Cô đang chần chừ, liệu cô có nên hỏi chuyện gì đã xảy ra với thầy không, liệu điều đó có khiến thầy khó chịu không...
" Thầy kể chuyện cho em nghe đi." không chờ đợi nữa, tính hiếu kì của cô không cho phép cô chần chừ thêm một lúc nào, thứ cô cần bây giờ là đáp án cho mọi câu hỏi trong đầu cô. Ông ta cũng hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy, ông cười và hỏi lại cô :"Em muốn nghe gì từ tôi nào?" cô nhìn thẳng vào mắt ông và trả lời " Em muốn nghe hết, từ lúc em ra trường, từ lúc em không còn gặp thầy."
Ông không trốn tránh cô, vào thẳng vấn đề cô đưa ra "ừm, sau 3 năm khi tôi hết liên lạc với em, thì bố tôi mất, cùng lúc đối tác quay lưng. Họ lừa công ty tôi hết vốn nên không còn tiền, công ty tôi phá sản." Ông im lặng một chút, rồi tiếp tục nói "còn về...cái tay với đôi chân...thì tôi bị người ta cử đi giết tôi." Cô bị sốc, sốc vì chẳng có ai điên đến mức cử người đi giết thầy của cô, miệng cô tự động thốt ra vài tiếng. Ông nói tiếp:" họ ghen tị vì nhà tôi giàu, chỉ vậy thôi."
Hiện giờ đầu cô toàn suy nghĩ về người đã làm thầy của cô trông như thế này, trong lòng cô nhói lên vì đau xót...Nhận ra cô đang đăm chiêu quá lâu, ông nhanh chóng chuyển chủ đề khác. "Thôi đừng nói về nó nữa, chuyện đã qua rồi. Hay chúng ta nói về em đi Akane!" cô giật mình nhìn thầy và cười mỉm " em có gì để nói đâu hehe." Ông lại cười và bảo :" em chắc chưa, tôi thì muốn nói nhiều lắm nha~" Nhận ra thầy đang muốn trấn an cô, cô cũng không nghĩ nữa, ngồi ngay ngắn nghe thầy nói.
" Hôm bữa tôi có đọc báo rồi, thiệt tình, em giỏi lắm luôn đó Akane. Tự mình lấy học bổng toàn phần của trường, trở thành kiến trúc sư giỏi nhất thành phố, còn là đại gia nữa chứ!!! Tôi biết ngay em có khiếu mà, quả là không sai khi đầu tư cho em học." Ông cười lớn, cô đang ngại vì những thứ thầy kể, mặt đỏ hết cả lên. "Thì, đó là nhờ có thầy giúp em đấy, còn giờ thì tới lượt em."
Cô lấy lại sự nghiêm túc rất nhanh, liền nói với thầy " Thầy, em có xây một trường học cho trẻ em khuyết tật, em không muốn thầy phải ra ngoài đó ngồi mỗi ngày nữa. Thầy muốn vào làm không, tại em...không muốn ân nhân của mình như vậy..."
Ông nhìn cô, không biết phải nói gì, vì hiện tại ông đang biết ơn cô lắm. Nhưng ông vẫn còn muốn chọc cô nàng, bèn hỏi: "Em có bạn trai chưa nhỉ?" Cô không muốn đánh trống lảng sang chủ đề khác nên đã nói " THẦY!" rõ to. Ông biết là mình không nên đùa nữa nên đành nhe răng cười. Cô nói tiếp :"Hoặc là em sẽ mua nhà cho thầy, em sẽ chu cấp hết." Ông xen ngang lời nói của cô " Akane à, sao em lại quan tâm 1 người vô gia cư chứ." Cô lớn giọng nhưng không hẳn là hét toáng lên với thầy" TẠI VÌ THẦY LÀ ÂN NHÂN CỦA EM!!!"
" Ôi trời học trò của tôi." ông đưa tay lên đầu cô và nhẹ nhàng xoa tóc cô. " Về đi em, trễ rồi, về sớm ngủ sớm cho có sức." giọng nói của ông nghẹn ngào, như có thứ gì chặn ở cổ họng ông vậy. "Mai qua thăm tôi cũng được mà, thân thể như này sao mà chạy được chứ." Những giọt nước mắt nối nhau chảy xuống gò má người đàn ông. "Sao...sao thầy khóc.."Cô bối rối, không biết nên làm thế nào, bèn nghe theo lời thầy. Ông kéo cô lại, trao cho cô 1 cái ôm và miệng không ngừng cảm ơn cô. Vai áo của cô ướt vì nước mắt của ông, nhưng cô cũng chẳng còn bận tâm nữa. Cô chào thầy rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Ở ngoài, cô thấy trợ lý của mình đang đợi. " Tìm cho tôi đối tác cũ của công ty Haneda." Cô nói đủ nhỏ để cho 2 người nghe được. Trợ lý của cô gật đầu rồi chạy đi mất hút. Trong lòng cô hiện giờ tụ hội đầy đủ những cảm xúc, nhưng đa phần là phẫn nộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com