chuyện cưới xin
Nhà họ kim vào lúc 6h sáng đã rất tấp nập , người hầu chạy ráo riết trong nhà để chuẩn bị bữa sáng và thay nhau làm các công việc nhà.
Ông bà Kim hôm nay đặc biệt ngồi ở bàn ăn từ rất sớm để chờ cậu con trai quý tử xuống . Họ có 3 người con , người con cả là Kim Taerae hiện tại đang theo con đường nghệ thuật ở bên Mỹ . Hắn 5 năm trước đã từ bỏ sự nghiệp ,cãi lời ông bà Kim để bay sang mỹ theo đuổi mong ước của mình . cậu con trai thứ 2 là Kim Gyuvin đang chuẩn bị kế thừa sự nghiệp do ba để lại. cuối cùng cô con gái út đã qua đời .
"con chào bố mẹ ạ"
"ừm , ngồi xuống ăn sáng đi"
Cơ mặt của bà Kim không dãn ra được tí nào sau buổi tối ngày hôm qua , ông Kim thấy chuyện để lâu sẽ không tốt nên nghiêm túc nói
"bố nghe mẹ con nói con muốn kết hôn"
"vâng, con cũng đang định nói về chuyện này ạ"
nghe anh nói chuyện thản nhiên , bà kim lập tức không chịu được mà đập mạnh bàn
"Con không xem ta là mẹ đúng không Kim Gyuvin ? Con đừng quên nó đã làm gì với đứa em gái con!" Ta sẽ không bao giờ chấp nhận loại con dâu như nó , đừng đề cập đến chuyện này nữa!!"
Kim gyuvin bất lực thở dài
"Bao nhiêu năm rồi mà mẹ , vốn dĩ sự việc đó đâu phải lỗi của yujinie"
Bà kim nghe anh nói xong thì tức giận bỏ lên phòng , bà nuôi anh lớn khôn để bây giờ anh cãi bà chỉ vì 1 thằng nhóc đã hại chết con gái bà và là em ruột của anh .
"bố ..."
"Gyuvin của bố lớn rồi , bố không cấm cản con nhưng tình hình hiện tại thì chắc là không được "
Anh ngậm ấm ức nuốt vào trong lòng rồi bỏ ra xe đến công ty .
Chuông điện thoại vang lên , màn hình hiện ảnh bé con của anh nhưng anh lại úp nó xuống không muốn nghe . Tại vì mỗi khi anh tức giận anh sẽ không kiềm chế được lời nói của mình nên anh không muốn làm điều gì tổn thương đến yujinie .
Hai cuộc , rồi ba cuộc,... sau khi ổn định được tinh thần rồi , anh mới nhấc máy trả lời
"aaaaaa gyuvinie đang bận hỏ"
"hông , gyuvin đang đau đầu quá trời huhu ,do nhớ em bé quá đó"
"yujin gọi điện để hỏi gyuvinie có thể đón bé đi ăn trưa được hong"
"tất nhiên là được rồi, em ăn sáng chưa đó"
"d-dạ rồi ạ"
xem mắt con thỏ này đang đảo qua đảo lại kìa , miệng thì vấp , còn mắt thì nhìn loạn xạ , không dám nhìn thẳng vào điện thoại luôn thì đích thị là nói dối
"em nói dối là không ngoan , như vậy anh sẽ không thích "
Xem kìa , xem kìa , xem ai mới nghe câu đó mà khóc bù lu bù loa , nước mắt nước mũi chảy tèm lem trông yêu cực
"hic.. huhu anh hông thích yujin nữa huhu"
"ngoan , nín nào , anh thương yujinie nhất luôn đó , nhưng yujinie phải ăn sáng cơ "
"hức..yujin biết rồi ạ"
gương mặt uỷ khuất tự lau nước mắt , khiến anh vừa cười vừa thương . Đứng là em bé thật mà . Nói chuyện 1 lúc lâu thì em bé buộc phải tắt điện thoại vì bị anh Gyuvin ép đi ăn sáng .
Tắt điện thoại , kim gyuvin bắt đầu thở dài làm việc .
Tại Kim Gia
"Gyuvin nó bảo nếu không cho nó cưới thì nó sẽ rời khỏi đây và từ chối sự nghiệp này"
" nó nhất thiết phải làm như vậy sao ..."
"chuyện cũng đã nhiều năm , mai bà cùng tôi đến nhà Han hỏi cưới"
Bà Kim không nói gì mà lặng lẽ quay mặt đi rơi nước mắt . Bà lại nhớ con gái bà rồi , đứa con gái duy nhất của bà , tại sao lại xấu số đến như vậy . Năm đó nếu bà đến kịp thì chuyện này sẽ không xảy ra . Năm đó nếu không có Han Yujin thì con bà sẽ không chết
Vì lời hứa đi ăn trưa với em bé nên anh còn đặt cả báo thức cơ , anh sợ mình lo giải quyết công việc quá mà lỡ hẹn với em bé .
"Thư kí Park , lát nữa làm xong anh cứ để báo cáo trên phòng cho tôi nhé , tôi có chút việc "
"à giám đốc Kim , hôm nay anh có hẹn đi ăn với đối tác "
" vậy sao , báo chuyển qua ngày mai giúp tôi , bé nhà tôi đang khóc ăn vạ ở nhà "
ủa tự dưng em thấy ngứa tai ghê , gãi nãy giờ luôn á quạo thiệt, ngồi xem phim đợi anh thôi mà cũng không yên
anh đi khỏi thì cậu thư kí mới giám lên tiếng
"sắp nhận chức chủ tịch gì mà toàn lo chuyện vợ con ở nhà, hại tui phải dải mặt ra xin rời lịch "
"tôi nghe hết nhé thư kí Park "
"H-hả...tôi.."
"không sao , tôi quên điện thoại "
Kim Gyuvin chỉ tình cờ quay lại thôi mà đã nghe được chuyện thú vị như này rồi , sau này chính thức nhận chức anh sẽ đối đãi cậu ta sau . Bên cậu thứ kí thì hồn vẫn đang rời khỏi xác , hoảng hốt tới mức mắt không còn lòng đen nữa . Anh hù người khác giỏi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com