Chương 4: QUY TẮC GHÉP HÌNH
Nói theo cách nói của bà mẹ chồng Tiểu Tuyết thì gia đình Tiểu Tuyết là nhà "tuyệt tự" điển hình. Nhà tuyệt tự là gì? Là nhà không có con trai cháu trai, nhà họ giang đến đời chị em Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ coi như "đứt mạch". Cứ như cách nói này của bà, thì bà mẹ Tiểu Tuyết đã có lỗi với tổ tiên nhà họ Giang! May sao cha mẹ Tiểu Tuyết lại không nghĩ như bà thông gia, họ không có tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề, sau khi sinh hai cô con gái, họ quyết ý không tiếp tục sinh con nữa, họ chỉ mải mê cho sự nghiệp. Gia đình Tiểu Tuyết vốn từ Chiết Giang di cư đến đây từ vài chục năm trước, rồi mua đất xây nhà, nay họ ở một ngôi biệt thự trị giá hàng triệu nhân dân tệ. Điều bất hạnh là, người cha của tiểu tuyết bị tai nạn giao thông từ khi cô lên bảy tuổi, ông biến thành người thực vật, bao năm qua bà mẹ nuôi nấng hai chị em cô và chăm sóc ông chồng nằm liệt giường.
Mẹ Tiểu Tuyết là người phụ nữ mạnh mẽ đầy bản lĩnh, bất cứ ai nghe kể chuyện về bà cũng đều tấm tắc ngợi khen. Bà không những đã kế tục được sự nghiệp của ông rất tốt, mà ngày ngày còn chăm sóc ông nằm đó hàng chục năm qua; bà lại nuôi hai con học đại học, nâng niu hai cô như những thiên kim tiểu thư. Họ sống trong ngôi biệt thự ở Thâm Quyến, thuê người giúp việc, đi xe hơi Honda lắp ráp ở Quảng Châu, công ty của nhà cũng thuộc nhóm có hạng ở Thâm Quyến.
Con người ta có sở trường thì cũng có chỗ bất cập, chỗ bất cập của bà mẹ Tiểu Tuyết là mấy năm nay bà chăm sóc Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ có phần không sâu sát. Cả hai cô, lần đầu tiên thấy tháng, đều khóc rồi quay về nhà, cô bảo mẫu đã phải đứng ra mua các loại băng vệ sinh cho; và con gái có bạn trai rồi kết hôn xong xuôi mới báo cho mẹ biết. Cả hai cô con gái từ nhỏ đến lớn đều không biết tình cảm của cha mẹ và gia đình đầm ấm là gì, điều này cũng là nguyên nhân khiến Tiểu Tuyết quyết định lấy Văn Long. Vì anh yêu cô, vì anh đã đem lại cho cô sự đầm ấm và tình thương mến.
Tiểu Tuyết về đến nhà mẹ đẻ, bà mẹ vẫn chưa về. Cô em Tiểu Vũ chạy ra mở cửa, và nhìn về phía sau Tiểu Tuyết, hỏi: "Chị ơi, anh rể em đâu? Anh ấy không đi cùng chị à?"
Tiểu Tuyết nghe, thấy hơi xót xa, nhưng vẫn nở nụ cười: "Em về nhà, sao chẳng báo với chị một câu? Nhà trường cho nghỉ đông à?"
Giang Tiểu Vũ cũng như Lý Văn Hổ em trai Văn Long, đang là sinh viên năm thứ ba, điểm khác nhau duy nhất là Văn Hổ học ở đại học Trịnh Châu - Hà Nam, còn Tiểu Vũ học ở học viện dân tộc tỉnh Tứ Xuyên.
"Em vừa về nhà hôm qua. Em định vài hôm nữa sẽ đến thăm chị. Mẹ cũng bảo đã lâu không thấy chị về nhà, định gọi điện bảo chị và anh Văn Long về cùng ăn bữa cơm."
Nghe những câu này, Tiểu Tuyết thấy ấm lòng, cô rơm rớm nước mắt, và cảm nhận rằng nhà mình vẫn hơn. Hai chị em cùng trở vào ngồi trên ghế sa lông. Tiểu Tuyết đặt túi xách sang bên, cởi giày, rồi đi dép lê như ngày trước. Cô và em gái thu mình trên ghế như hai con vật cưng, vừa xem ti vi vừa ăn hoa quả bánh trái. Vú Vương là người giúp việc, đang ở gian trong nghe thấy tiếng trò chuyện bèn bước ra. Vú pha trà, rót nước cho hai chị em.
"Vú Vương, vú Vương, chị con đã về. Vú đi mua thêm thức ăn nhé!" Thấy chị gái về, Tiểu Vũ rất vui, giọng cô lanh lảnh dặn dò các việc.
Vú Vương nói vâng, rồi xách làn bước ra khỏi nhà.
Tiểu Tuyết hỏi cô em: "Trường em đã cho nghỉ đông sớm thế à?"
Tiểu Vũ đáp: "Vâng. Bắt đầu nghỉ từ hôm qua. Em đã biết tin sớm nên đã mua được vé máy bay giảm giá, bay về."
Vú Vương ra đến cửa, nghĩ rằng nên hỏi ý Tiểu Tuyết đã, bèn trở vào nói: "Tiểu Tuyết muốn ăn món gì nào?"
Tiểu Tuyết cười đáp: "Con chẳng có yêu cầu gì, vú vào siêu thị mua gạo thơm thái Lan, mua nhiều một chút. Con thích ăn cơm tẻ."
Vú Vương ngạc nhiên nói: "Nhà ta vẫn ăn thứ gạo ấy, có lẽ chẳng cần mua nữa. Thức ăn, con thích món gì?"
Tiểu Tuyết chợt thấy xót xa nhưng vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra: "Ý con là... tùy vú! Vú nấu món gì con cũng ưng hết."
Trời đã tối mà bà mẹ vẫn chưa về. Tiểu Tuyết càng ngồi lâu càng cảm thấy bất an. Cô nghĩ ngợi, rồi nhắn tin cho Văn Long: "Em đã về nhà mẹ." Cũng vì rất yêu chồng nên cô không nỡ để anh phải buồn, cũng không muốn lại phải gay gắt va chạm với anh.
Văn Long đang sắp về đến nhà, nhận được tin nhắn của Tiểu Tuyết, tuy đã lường trước nhưng anh vẫn không tránh khỏi thất vọng. Mong muốn của anh là mẹ chồng nàng dâu có thể chung sống hòa thuận, nay Tiểu Tuyết lại về nhà mẹ đẻ thì hoàn toàn ngược lại với ý nguyện của anh.
Trước tình huống này anh cũng chẳng biết nói gì nữa. Anh buộc phải ở cùng với bà mẹ. Hy vọng duy nhất lúc này là Tiểu Tuyết có thể nghĩ lại và hiểu ra. Văn Long nhắn tin trả lời cô: "hiểu rồi." Ngẫm nghĩ một lát, anh lại nhắn thêm: "Anh yêu em, mong em sớm trở về." Tiểu Tuyết nhận được hai tin nhắn, cô thẫn thờ, lòng cô ngổn ngang trăm mối. Điều khiến cô luôn gắn bó với anh, không phải vì anh đẹp trai hay vì anh có năng lực, mà là vì tình yêu của anh đối với cô.
Mấy năm chung sống với Văn Long, hai người luôn đằm thắm yêu nhau. Tiểu Tuyết thể lực hơi yếu, Thâm Quyến thường nóng bức nhưng vào những ngày mưa dầm thì cô luôn thấy người gai lạnh, nằm đắp chăn mà vẫn kêu rét, cho đến nửa đêm thì đôi chân cô buốt giá. Ngày trước nằm một mình cô thường ngao ngán, từ khi chung sống với Văn Long, lúc đi ngủ anh thường ôm choàng sưởi ấm cho cô. Tiểu Tuyết như con mèo thu mình trong đôi tay anh, hai chân nhỏ nhắn của cô co lại đặt vào giữa hai đùi anh. Có khi vào mùa đông cô thấy lạnh đến phát sợ, thì Văn Long
đưa cho cô một túi chườm nước nóng, đến khuya cô kêu rét, anh lại dậy để thay nước khác, một đêm thay nước mấy lần anh cũng không kêu ca. Các cô gái khác mỗi tháng khi đến kỳ chỉ kéo dài một tuần là cùng, nhưng Tiểu Tuyết người vốn yếu cho nên, trước đó một tuần cô đã rã rời bất lực, chân tay giá lạnh, buồn bã nặng nề; rồi cả tuần sau thì bụng đau như dao đâm, tuần sau đó cũng vẫn còn đau âm ỉ, cũng tức là mỗi tháng Văn Long phải chăm sóc cô ba tuần. Thể xác đau thì ảnh hưởng đến tâm trạng, Văn Long còn phải lựa ý cô mà chăm sóc. nhất là trong tuần thứ hai, Tiểu Tuyết không thể giặt giũ, không thể đụng đến nước lạnh, cô muốn ăn socola, uống nước trà gừng đường đỏ, Văn Longmphải chạy ra siêu thị mua bằng được, dù muộn đến đâu. Rồi anh nấu bằng lò vi sóng, bưng đến đầu giường cho cô uống. Đôi khi cô chê gừng chưa đủ cay (có cay thì mới ấm bụng, mới có hiệu quả), thì Văn Long lại chạy ra siêu thị mua gừng tươi đem về thái lát, rồi thả vào cốc trà gừng nấu lại cho đến khi cô ưng ý mới thôi.
Những chuyện tương tự nhiều vô kể, Tiểu Tuyết nhớ lại từng chi tiết, cô mỉm cười ngọt ngào.
Khi mới quen anh, cô có cảm tình bởi anh khôi ngô, có bản lĩnh; sau này yêu nhau rồi, cô quyết ý chỉ có thể lấy anh, cũng là vì anh luôn thương yêu và chăm sóc cô chu đáo mọi bề.
Rất nhiều sự việc trên đời luôn có quan hệ cộng sinh bổ trợ lẫn nhau. Văn Long đến từ nông thôn, con trai nông thôn sớm biết quán xuyến gia đình, sớm hiểu ra nhiều điều. Từ nhỏ họ đã biết tự lo thân và biết chăm sóc người nhà. Còn Tiểu Tuyết sinh trưởng ở thành phố, luôn có người giúp việc chăm sóc, luôn được ăn ngon mặc đẹp, nên rất ngây thơ không mấy hiểu đời. Hai con người đến với nhau, một người thành thạo đủ bề, một người lớ ngớ trong cuộc sống cho nên họ cùng hấp dẫn nhau ngay.
Hồi mới yêu nhau, những sự khác biệt về vùng miền, về hoàn cảnh sống, hoàn cảnh trưởng thành đều đem đến cho nhau nét lãng mạn và háo hức, nhưng khi đã định hình, yêu đương và cưới rồi thì những thứ này lại là những nhân tố để va chạm, là những ngòi nổ của mâu thuẫn.
Hai chị em trò chuyện trong lúc chờ vú Vương trở về, bỗng chuông điện thoại vang lên, chẳng rõ là ai gọi đến. Tiểu Vũ vào "nấu cháo" điện thoại mãi không thôi. Tiểu Tuyết buồn tênh, trở vào căn phòng cũ của mình. Cô muốn lên mạng để giết thời gian.
Tiểu Tuyết đẩy cửa bước vào, thấy căn phòng vẫn sắp đặt như trước, bà mẹ không hề xê dịch thay đổi, cô đứng cửa ngây người, có cảm giác hình như hôm qua mình đi chơi nhà bạn suốt đêm, hôm nay vừa trở về. Đâu có khoảng cách bốn năm kết hôn? Cô vẫn là Giang Tiểu Tuyết ngày trước, vui tươi chẳng bao giờ biết đến nỗi sầu.
Cô chầm chậm bước vào phòng mình, ngồi trước bàn bật máy tính. Lòng đang bề bộn bao chuyện nhưng cô đã xác định không để mẹ phải lo lắng cho mình. Và càng không thể tâm sự với Tiểu Vũ, nó vẫn hồn nhiên lãng mạn như đứa trẻ con mới lớn.
Cách duy nhất là lên mạng liên lạc với bạn thân ngày trước.
Tiểu Tuyết có cảm giác mình đang ở giữa một mớ bong bong, rất muốn gỡ ra để cho cuộc sống được bình ổn trở lại, nhưng cô thấy mình đã rối trí và mất phương hướng. Đối mặt với bao vấn đề, cô đã mất khả năng độc lập phân tích và giải quyết, cô không rõ ai đúng ai sai, ai phải ai trái. Sau khi biết tin ông bố mất, Văn Long bỗng đờ đẫn, thẫn thờ, cả hai cứ như người mất hồn, cùng trở về đưa tang ông cụ. Tiểu Tuyết thì lo lắng sợ sệt như một con thỏ non chết hụt, cô không có can đảm để nhìn thẳng vào vấn đề nữa. Cô chỉ biết động viên Văn Long và lựa làm vừa lòng bà mẹ chồng, cô không còn thì giờ để bình tĩnh phân tích gì nữa.
Cho đến nay, khi nhận ra rằng vấn đề đã ngày càng nghiêm trọng, không thể nán lại cái gia đình nhỏ mà cô đã chăm chút gây dựng, ngày nào cô cũng có cảm giác mình như kẻ ăn gửi nằm nhờ, cuộc sống vốn êm ả biến thành cuộc chiến hỗn loạn mẹ chồng nàng dâu, những lần cãi cọ va chạm đã đẩy con thuyền nhỏ Văn Long Tiểu Tuyết vào gió mưa going bão, cô đành phải đánh thức lòng can đảm để nhìn nhận lại mọi việc trước sau. Cô không có cách nào để tự phán đoán mọi đúng sai ân oán, cô cần một người chín chắn, giàu lý trí nghe cô giãi bày để phân xử và gợi ý cho cô.
Cô bật máy tính, mở phần mềm "chat", tìm các bạn. Vì đều bận công tác nên Tiểu Tuyết và vài người bạn than thường chỉ liên lạc qua mạng. Tiểu Tuyết làm việc ở cơ quan, các đồng nghiệp đều rất hay "buôn" đủ thứ chuyện, ai cũng rất ưa rắc rối, cô không thể đem chuyện nhà ra nói với họ. Và, nói ra bí mật đời tư trong giờ làm việc là chuyện tối kỵ, cô chỉ còn cách thổ lộ với bạn của mình.
Tiểu Tuyết có cô bạn thân là biên tập viên ở một nhà xuất bản, hai người quen nhau trong công tác. Tiểu Tuyết ngoài giờ làm việc thường tranh thủ viết bài cho vài tạp chí và nhà xuất bản, cô quen rất nhiều biên tập viên, cũng có người trở thành bạn thân sau nhiều năm hợp tác. Cùng không thể gặp nhau trong cuộc sống thường nhật, lại không ở cùng một thành phố, chỉ là hợp tác vui vẻ vì lợi ích chung, cả hai giao lưu trên mạng nhiều năm rồi trở thành thân thiết, Tiểu Tuyết hễ có việc đều muốn tìm cô bạn biên tập viên này. Đó là Văn Nhất, hơn cô một tuổi, cũng chín chắn và sâu sắc hơn cô, bây giờ cô tìm Văn nhất. Vừa khéo Văn nhất cũng đang ở trên mạng, Tiểu Tuyết bèn kể với cô về chuyện chung sống với mẹ chồng trong mấy tháng qua.
Nghe xong, Văn Nhất nói: "Mình muốn hỏi Tiểu Tuyết điều này, nếu cậu hiểu thật rõ rồi, thì cậu sẽ biết cậu phải làm gì."
Tiểu Tuyết đáp: "Cậu cứ nói đi."
Văn Nhất: "Hãy tự hỏi mình, hiện nay cậu có còn yêu Văn Long nữa không?"
Đọc câu hỏi mà Văn Nhất nêu ra, Tiểu Tuyết chững lại trước máy tính. Có phải hiện nay cô vẫn yêu Văn Long không?
Có gì mà phải hoài nghi? Cô khẳng định mình vẫn yêu anh. Cô nhớ lại ngày trước, nếu không vì yêu thì năm đó cô đã không bỏ qua tất cả để lấy anh. Nếu không vì yêu thì...bốn năm nay Văn Long ngoài chi trả món tiền trả góp mua nhà, thì tiền nong anh đều gửi cả về quê anh, cô có nói gì đâu? Sau khi bố chồng qua đời, Văn Long cứ lầm lì ngơ ngẩn suốt mấy tháng trời không thiết nói năng, cô thấy rõ cả, cô rất sợ hãi và tự trách mình, cũng là vì tình yêu.
Nghĩ đến đây, thấy thật rõ ràng, cô trả lời bạn: "Vẫn yêu, rất yêu rất yêu. Khi xưa, vì yêu nên mình mới bất chấp tất cả để lấy anh, nhưng Văn Nhất à, nay mình thấy rằng..."
Tiểu Tuyết khẽ lắc đầu, nước mắt trào ra, từ từ chảy xuống hai má. Cô cảm thấy bất lực.
Văn Nhất lại nói: "Nếu đã yêu thì cậu đừng từ bỏ, cậu hãy nói rõ với anh ấy, để anh ấy giúp cậu. Cậu nên biết, trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, người chồng có tác dụng rất quan trọng. Nếu người ấy không đứng đúng vị trí cần thiết thì cậu dù nỗ lực đến đâu cũng là vô ích."
Tiểu Tuyết đờ đẫn, lắc đầu, đáp lại: "Văn Nhất ạ, không ích gì đâu, hiện nay Văn Long đã khác trước, anh ấy rất coi trọng bà mẹ, mình cho rằng trong con mắt Văn Long hiện giờ mình chỉ đứng vị trí thứ hai sau bà ấy!"
Tiểu Tuyết kể lại mọi chuyện cho Văn Nhất nghe. Bà ấy oán trách cô dồn ép bố chồng đến chỗ chết, bà ấy dùng cái bàn kính của cô để cán bột mỳ và làm hỏng nó, Văn Long mua về cái bàn khác thì bà tức giận, lớn tiếng chỉ trích anh, rồi lại tự tiện đem đổi cái bàn... Văn Long hứa với cô sẽ thuyết phục bà mẹ nhưng lại không làm được, anh cứ lần lữa không chịu hành động, còn bà mẹ thì dồn ép cô phải suy sụp rã rời.
"Cậu có định ly hôn không?"
"Không."
Văn Nhất nói tiếp: "Thế là rõ rồi. Không định ly hôn thì chỉ còn cách phải nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết nó. Cậu đừng tưởng chỉ mẹ chồng nông thôn và cô dâu thành phố mới có mâu thuẫn, các bà mẹ chồng thành phố và cô dâu thành phố cũng vậy thôi. Ngay các "ngôi sao" về làm dâu nhà danh giá cũng không thể hòa hợp với mẹ chồng. Cậu đã nghe chuyện Giả Tịnh Văn (3) chưa? Anh chồng phải diễn trò bế con gái đi, giả vờ mất tích, đòi ly hôn với cô ta. Thực ra nguyên nhân là gì? Là do bà mẹ chồng xúi bẩy anh ta. Vì bà ấy chê Tịnh Văn ít học, vụng làm việc nhà, chỉ đi đóng phim mất hút suốt ngày."
____
3. Diễn viên điện ảnh, kiêm MC nổi tiếng, người Đài Loan.
____
Tiểu Tuyết cười ngán ngẩm, đáp: "Quái dị vậy ư? Chắc không phải thế?"
Văn Nhất: "Tùy cậu tin hay không tin chuyện cô ấy. Không có lửa sao có khói? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, trừ phi cậu lấy anh chồng từ trong kẽ đá chui ra, hoặc lấy anh chồng mà ông già bà già đã sớm quy tiên. Cậu không nên hễ vấp váp là muốn co mình lại. Phân tích và giải quyết vấn đề mới là hàng đầu!"
Văn Nhất thực không hổ danh là một biên tập viên già dặn của nhà xuất bản, cô không chỉ nhậy bén tin tức mà còn giỏi quan sát vấn đề rất khách quan, toàn diện.
Tiểu Tuyết đáp lời: "Mình đương nhiên rất muốn giải quyết vấn đề, chứ lẩn tránh thì là sai, nếu không, mình đã chẳng tìm hỏi Văn Nhất. Có điều, trở về để đối diện với bà ấy thì... Lúc này hễ nghĩ đến bà ấy, mình lại hình dung khuôn mặt bà ấy đang đanh lại, mình sợ chết khiếp."
Văn Nhất đánh một biểu tượng "mặt cười", rồi tiếp tục: "Vấn đề nảy sinh, thì nhất định phải có cách để giải quyết nó. Dựa vào những điều mình biết về cuộc hôn nhân của cậu và Văn Long, mình nghĩ chỉ cần cậu xử lý cho tốt thì hai người nhất định sẽ có một tương lai hạnh phúc."
Tiểu Tuyết đánh một dấu hỏi gửi cho Văn Nhất.
Văn Nhất: "Rõ ràng là: Bố chồng cậu mất, mẹ chồng đến ở với con trai và cậu, chú em còn một năm nữa mới học xong, tốt nghiệp rồi tìm được việc làm thì sẽ tự lập được. Khi đó anh Văn Long sẽ không phải nai lưng làm việc để gửi tiền về nhà nữa. Đúng chưa? Nếu lúc đó mẹ chồng vẫn bắt anh ấy phải đưa tiền thì cậu có thể hỏi rằng "Nay mẹ đã về sống với chúng con, ở quê chẳng còn ai khác sao phải gửi tiền về làm gì?", thì bà ấy đâu có thể cứ đòi tiền nữa! Thực ra tương lai của cậu và Văn Long rất khả quan, chỉ cần cậu khéo léo thu xếp, biết cách sống chung với mẹ chồng, thì hai vợ chồng cậu có thể sống rất ổn."
Đọc những lời này của Văn Nhất, mắt Tiểu Tuyết sáng lên và chợt hiểu ra: đúng là mình ngu thật, sao phải bi quan như thế? Bố chồng chết, mẹ chồng về đây ở...nói thế này có phần hẹp hòi bất hiếu: xét từ một góc độ khác, vợ chồng cô từ nay sẽ đỡ phải chi một khoản tiền, khoản tiền khá lớn!
Cô viết cho Văn Nhất: "Cậu nói không sai, cảm ơn cậu. Lúc này mình đã hơi có chút lòng tin. Chỉ hiềm mình vẫn chưa rõ nên chung sống với bà mẹ chồng ra sao đây. Bà ấy luôn thấy ngứa mắt với mình, ở gần bà, hầu như ngày nào cũng xảy ra xung đột."
Văn Nhất: "Cho nên cậu cần biết cách ứng xử trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Thực ra mối quan hệ này cũng tựa như trò chơi ghép hình. Cậu đã từng chơi trò ghép hình chưa?"
"Ghép hình?"
Tiểu Tuyết nghi hoặc, trả lời: "Đã từng."
Hồi nhỏ cô có rất nhiều đồ chơi lắp ghép, mỗi bức tranh đều do rất nhiều mảnh đơn lẻ, hình thù khác nhau ghép thành. Quá trình lắp ghép là xếp các mảnh ghép rời rạc ấy với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Văn Nhất: "Nếu đã từng chơi thì cậu phải biết quy tắc trong đó. Thử nhớ lại xem: Nếu muốn ghép cho được một bức tranh thì cậu phải nghĩ đến toàn bộ các mảnh đơn lẻ, khi cầm một mảnh trong tay, cậu đều phải nghĩ đến các mảnh khác, đúng chưa? Nếu chỉ nghĩ về riêng nó, rồi tùy hứng ghép bừa thì dù cậu cố gắng đến mấy cũng không thể thành công. Đúng không?"
Tiểu Tuyết ngây nhìn những dòng chữ Văn Nhất truyền cho cô.
Văn Nhất tiếp tục: "Ý của tớ là, sống chung với mẹ chồng cũng tựa như sắp đặt các mảnh ghép bức tranh, cậu phải tuân theo quy tắc "xem xét toàn diện, các bên cùng nghĩ đến nhau". Khi nảy sinh vấn đề, ta không chỉ nghĩ cho ta mà còn phải nghĩ đến mẹ chồng và người chồng nữa. Mẹ chồng nàng dâu tựa như ghép tranh xếp hình? Thực ra, một gia đình chẳng phải là một bức tranh ghép hay sao? Nếu muốn hài hòa mỹ mãn, thì phải nghĩ đến từng mảnh ghép. Một bức tranh ghép, nếu không muốn chơi nữa thì cậu có thể gạt sang một bên, nhưng nếu không muốn đối mặt với gia đình nữa thì cậu không thể tùy ý rũ bỏ. Mình thường cảm nhận rằng, cuộc sống vợ chồng, nếu không xảy ra chuyện quá trớn như ngoại tình chẳng hạn, thì đều có thể cứu vãn sửa chữa. Huống chi, cậu và Văn Long thì rất yêu nhau."
Tiểu Tuyết: "Ý cậu là, mình cần nghĩ cho bà ấy?"
Cô nghĩ bụng, mình đương nhiên phải nghĩ cho Văn Long, mình làm được, khỏi cần Văn Nhất phải nhắc. Nhưng nghĩ cho mẹ chồng thì...về tình cảm coi như không thể nhưng về lý trí thì mình có thể tự kiểm soát, tự mình phải chú ý hơn.
Văn Nhất: "Đúng thế. Và đương nhiên bà ấy cũng phải nghĩ cho cậu nữa."
Tiểu Tuyết cười buồn bã, trả lời: "Bảo mình cần hiểu về cách nghĩ của bà ấy, được! Văn Nhất biết không, mình đã nhường nhịn rất nhiều rồi, nhưng bà ấy cho rằng những điều hợp ý bà, đều là ý của con trai, những điều trái ý bà, đều là ý của tớ; con trai bà không đời nào làm cho bà không vui, chỉ có đứa con dâu mới khiến bà bực mình! Bà ấy về đây thì tớ phải hoan nghênh nhiệt liệt, tớ phải giao cái nhà này cho bà, tớ phải răm rắp phục tùng bà. giờ đây tớ cảm thấy nhà này không phải của mình nữa. Văn Nhất chưa thể biết bà mẹ chồng tớ nực cười đến đâu! Tớ cảm thấy cuộc hôn nhân và đời sống vợ chồng của tớ và Văn Long đã đi vào ngõ cụt chỉ vì cái bà mẹ chồng này!"
Văn Nhất: "Tớ vừa nói rằng, bà mẹ chồng cũng phải nghĩ cho cậu. Cậu phải hiểu rằng mẹ chồng nàng dâu tựa như hai mảnh nho nhỏ trong một bức tranh ghép, một trong hai mảnh không nghĩ cho mảnh kia, thì sẽ là vô ích. Muốn ghép xong bức tranh thì cả hai mảnh đều phải nghĩ đến nhau, cậu rõ chưa? Nếu không muốn cuộc hôn nhân đổ vỡ thì phải chịu khó dốc sức và cùng nỗ lực cho nó. Ngõ cụt chẳng qua chỉ là tự mình đặt tên cho nó mà thôi. Chỉ cần cậu để tâm vào thì nhất định sẽ tìm được lối đi."
Tiểu Tuyết cười cay đắng: "Tớ bảo bà mẹ chồng nghĩ cho tớ ư? Chắc là không làm nổi. Hiện giờ bà ấy đang hận tớ thấu xương."
Văn Nhất: "Cho nên tớ xin nói rằng, cậu cần có chồng cậu giúp nữa. Hai vợ chồng cậu không có lỗi gì trong cái chết của ông bố chồng. Mà chỉ nên trách cứ khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn Trung Quốc quá lớn, những gánh quá nặng vẫn đè lên vai những chàng trai tài ba."
Tiểu Tuyết gật đầu. Được Văn Nhất gợi mở nhắc nhở, cô đã có được một chút niềm tin. nếu quan hệ mẹ chồng nàng dâu giống như bức tranh ghép hình thật, thì cô có thể nghĩ cho bà mẹ chồng, và cũng mong bà phải châm chước cho cô nhiều hơn.
Khoảng hơn 7 giờ tối bà mẹ Tiểu Tuyết trở về. Tuổi đã ngoài năm mươi nhưng bà giữ gìn sức khỏe rất tốt, ăn mặc rất thời trang, khuôn mặt phấn son rất vừa phải, trông chỉ như mới ngoài bốn mươi, tạo cho người khác cảm giác tinh thần bà vẫn rất sung mãn.
So với bà mẹ chồng Tiểu Tuyết, thì đúng là hai thế hệ khác hẳn.
Mẹ chồng Tiểu Tuyết tóc đã bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, trông già nua quá cả tuổi thật. nghĩ có phần thất lễ, nếu cô, mẹ cô và mẹ chồng đứng cạnh nhau thì người ngoài sẽ cho rằng họ là ba thế hệ, bà mẹ chồng là bà nội của cô.
Bà mẹ về đến nhà thấy Tiểu Tuyết đang ngồi trên sa lông nói cười trò chuyện cùng Tiểu Vũ, bà rất vui và cũng bất ngờ. Bà nhẹ nhàng bước đến hỏi Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết về đấy à?"
Thấy mẹ về, Tiểu Tuyết rất vui, cô mỉm cười: "Vâng. Mẹ ạ, con mới về." Nói rồi, cô vẫn ngồi đó vươn vai, tiếp tục ngồi tựa vào Tiểu Vũ trò chuyện, nhấm nháp bánh kẹo, chưa vội đứng lên, cũng không cần phải cung kính rón rén giữ kẽ. Tiếng chào "mẹ" cũng không cần cố mở rộng miệng để gọi cho to, nhưng đó là tiếng nói xuất phát tự đáy lòng, rất tự nhiên và chân thành. Không như những khi gọi mẹ chồng "thưa mẹ", mỗi âm thanh đều phải chú ý, dù nghe thì ngọt ngào rất mực nhưng âm thanh phát ra khiến chính Tiểu Tuyết cũng nghi ngờ "Mình đang gọi ai thế này? Mẹ mình đang ở đâu? Ai là mẹ mình? Là bà già xa lạ trước mặt, người mà mình mới gặp có vài ba lần ư?"
Bà mẹ tươi cười: "Về thì vui rồi. Mẹ đang định gọi điện bảo con và Văn Long về nhà ăn bữa cơm. Đã lâu chẳng thấy hai đứa. Văn Long đâu? Không cùng về với con à?"
Bà cũng ngồi xuống sa lông gần với hai chị em, đặt cái túi xách bằng da thật màu đen sang bên, mỉm cười nhìn hai cô con gái. Tiểu Tuyết đang nghĩ ngợi xem mình nên nói những gì, thì bà lại nói tiếp: "Hiện giờ đang mùa cua bể, ở chợ rất sẵn, Tiểu Vũ phóng xe ra mua một ít về đây. Chị con rất thích ăn cua."
Tiểu Vũ đáp: "Vú Vương đã đi mua rồi ạ."
"Con cứ đi mua đi, nếu không dặn kỹ thì vú Vương sẽ không mua đâu."
"Vâng ạ."
Tiểu Tuyết thấy ấm lòng. Mẹ đẻ vẫn khác, rất thương yêu cô. Tuy đã mình đi lấy chồng rồi nhưng hễ trở về thì mẹ vẫn đon đả chăm sóc món ăn cho.
Tiểu Vũ đứng dậy, nói: "Mẹ ơi, sao con về nhà thì mẹ chẳng mua?"
Bà mẹ vừa cười vừa lấy chìa khóa xe ra, nói: "Chị con từ bé vẫn thích ăn cua. Con cũng vừa mới về đấy thôi! Chị con hiếm khi về nhà, con gái đã đi lấy chồng thì lại khác, về nhà, thì là khách."
Bà cười cười nhìn sang Tiểu Tuyết, ánh mắt đầy nỗi nhớ thương. E ngại ánh mắt của bà, cô cúi đầu, lòng thấy chua xót.
Tiểu Vũ vừa cầm chìa khóa xe vừa nói: "Mẹ nói gì lạ thế? Chị ấy đi lấy chồng nhưng vẫn ở Thâm Quyến, con thì đi học ở tỉnh xa cả năm mới về nhà một hai lần."
Bà lại cười cười, đẩy Tiểu Vũ bước ra phía cửa, nói: "Tiểu Vũ mau đi đi, sao lắm lời thế? Mẹ chỉ có hai cô con gái, mẹ lại thiên vị đứa nào chắc?"
Lúc này Tiểu Vũ mới cười khanh khách, cầm chìa khóa chạy đi.
Bà mẹ dặn với theo: "À này, nếu trông thấy tôm he sò đại thì cũng mua một ít, Tiểu Tuyết đều thích ăn."
Tiểu Vũ "vâng", bóng cô đã mất hút.
Trong phòng khách chỉ còn lại Tiểu Tuyết và bà mẹ. Cô nói: "Mẹ ơi, vú Vương đã đi chợ rồi, sao còn phải bảo Tiểu Vũ đi nữa? Không sợ mua cùng một thứ, chỉ e mua quá nhiều."
Bà tươi cười: "Mua cùng một thứ thì cứ ăn thêm. Đã lâu không thấy con về. À này, Văn Long đâu? Sao chỉ mình con về?"
Bà hỏi, chẳng thấy cô trả lời, bèn hỏi lại lần nữa.
Tiểu Tuyết im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Nhà con bận công tác, phải làm ngoài giờ. Con muốn nói với mẹ một tin vui, Văn Long nói là gần đây ký được một hợp đồng lớn, chúng con sẽ có tiền mua ô tô."
Con gái đã đi lấy chồng, dù cuộc sống chưa ổn, thì khi về nhà gặp cha mẹ đẻ vẫn chỉ báo tin vui chứ không kể chuyện buồn. Tiểu Tuyết dù còn ngây thơ thì cô cũng hiểu được điều này; huống chi, năm xưa cô đã nhất quyết lấy Văn Long dù bà mẹ kiên quyết phản đối, nay nếm mùi khổ ải, trở về nhà mình đương nhiên cô không thể nói ra.
Quả nhiên bà mẹ mỉm cười: "Tốt quá. Văn Long không có năng khiếu kinh doanh, nhưng giờ đây vẫn tỏ ra rất có năng lực. Hai đứa định mua xe gì?"
Bà vui vẻ hỏi han, Tiểu Tuyết đang định trả lời thì máy di động của bà bỗng reo chuông. Bà nghe máy, hình như là chuyện về kinh doanh. Tiểu Tuyết ngồi bên, im lặng. Mẹ cô luôn rất bận rộn, hồi xưa Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ còn bé chỉ ở nhà, bà thì đi sớm về muộn, đôi khi hai chị em hơn chục ngày chẳng nhìn thấy bóng mẹ, hai cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm mẹ cha. Mẹ đang điện thoại bàn chuyện kinh doanh, Tiểu Tuyết thì nhớ đến lời của bà mẹ chồng: "Mua ô tô thì dở. Lái xe không an toàn đâu."
Mẹ vẫn hiểu mình hơn, nếu mẹ chồng cũng được như bà thì tốt. Tuy chẳng trông mong bà ấy sẽ thương cô như mẹ nhưng ít ra cũng sẽ không luôn luôn chĩa mũi dùi, làm khó cho cô.
"Hai đứa định bao giờ sẽ mua xe?"
Đã nghe điện thoại xong, bà tiếp tục hỏi Tiểu Tuyết.
Cô trở lại bình thản, cố cười cho vui vẻ: "Nhà con bảo muốn mua xe Toyota Prado. Con cũng thích thế."
Bà mẹ gật đầu, nói: "Phải. Xe đó rất tốt. Khoảng 400 ngàn tệ gì đó. Nhưng nó hơi tốn nhiên liệu, độ an toàn thì là hàng đầu. Văn Long rất có bản lĩnh, lớp trẻ thật tài ba!"
Hai mẹ con đang trò chuyện thì vú Vương đi chợ về, vú ấy mua cua bể thật. Tiểu Tuyết bước đến, thấy những con cua to tướng tươi nguyên đang cựa quậy. Cô cười nói: "Mẹ ơi con đã nói mà, chắc chắn là mua thừa mất thôi."
Bà mẹ cũng bước lại, nhấc thử đám cua, rồi nói: "Mua nhiều cũng được. Tiểu Tuyết gọi điện bảo Văn Long đến đây ăn cua đi!"
Tiểu Tuyết thấy khó xử, cô vẫn đang bực với Văn Long. Bà mẹ lại giục: "Cua này để đến mai thì ăn sao được. Con gọi điện đi! Văn Long lại khéo tay làm món ăn. Con biết rồi đấy: Mẹ chỉ suốt đời mải kiếm tiền nên chẳng biết nấu nướng, cũng chẳng dạy được các con làm món. May mà hai chị em đều không trách gì mẹ."
Đúng vào lúc này Tiểu Vũ cũng xách cua và tôm bước vào. Thanh niên đi chợ chẳng biết tính toán, mua thứ gì cũng nhiều, vú Vương mua sáu con cua thì tiểu Vũ mua hẳn hai chục con. Cả nhà cộng với vú Vương nữa chắc chắn không thể ăn hết. Bà mẹ thúc giục: "Tiểu Tuyết mau gọi điện cho Văn Long đi chứ?"
Cô đành gật đầu. Tiểu Vũ đứng bên cũng nói: "Đúng thế, chị gọi đi! Anh ấy nướng cá chim cực ngon. Em cũng mua về đây này. Chị gọi anh ấy đến nướng là vừa khéo."
Tiểu Tuyết đành gọi điện cho anh. Khi Văn Long và bà mẹ đang đối diện ngồi trước bàn ăn ăn cháo và bánh nướng thịt cầy thì chuông điện thoại reo. Nhận ra là Tiểu Tuyết gọi, Văn Long mỉm cười, đặt bát đũa xuống rồi nghe điện.
Tiểu Tuyết quay lưng lại phía mẹ và Tiểu Vũ, hạ giọng nói nhỏ: "Anh ơi, mẹ bảo anh đến đây ăn cua bể." Giọng cô rất khẽ, nhưng Văn Long không bước ra xa nghe điện nên bà đã nghe thấy, bà lập tức không vui, nghĩ bụng, cô con dâu chạy bổ về nhà mẹ đẻ, rồi lại gọi điện bảo con trai mình sang đó.
Văn Long nhìn sang bà mẹ, bà đang căng tai lắng nghe. Anh nói "Được", rồi dập máy. Anh húp một hơi hết bát cháo rồi đứng dậy, định đi sang nhà mẹ vợ. Anh nghĩ Tiểu Tuyết đã chủ động gọi cho anh, không có lý gì lại không sang. Sang đó ăn cơm, tiện thể đón Tiểu Tuyết về, thế là sự việc được giải quyết ổn thỏa.
Nhưng anh vừa đứng dậy thì bà mẹ cũng đứng lên luôn, và hỏi: "Mao Long đi đâu thế?"
Văn Long đành bịa cớ, bà vẫn nghe. Một lát sau bà mới nói: "Hai đứa lấy nhau đã bốn năm mà mẹ vẫn chưa gặp nhà thông gia. Họ có biết mẹ về đây không?"
Bà khó chịu về điều này. Lúc này Văn Long mới nhớ ra, chắc hẳn bà mẹ vợ không biết mẹ anh đã về đây. Nhưng anh vẫn mỉm cười: "Chắc là đã biết, mẹ ạ."
Thời nay các vị thông gia hai bên kể cũng lạ, vì nam nữ khác địa phương lấy nhau, nhất là các cuộc hôn nhân bắc nam xa cách, có rất nhiều các vị thông gia cho đến chết cũng chẳng biết mặt nhau.
Khi Tiểu Tuyết tổ chức đám cưới ở nông thôn miền bắc, cô không hề thông báo với cha mẹ; trở về Thâm Quyến tổ chức lại, thì cha mẹ Văn Long cũng không có mặt. Khi ông bố chồng mất, thì bà mẹ cô bận việc công ty nên không thể bứt ra; Văn Long cũng không có ý để cho mẹ vợ đến viếng cha anh.
Cho nên cha mẹ Văn Long và cha mẹ Tiểu Tuyết vẫn chưa từng gặp mặt, tuy hai vợ chồng lấy nhau đã bốn năm.
Lớp trẻ thì không bận tâm, họ chẳng nghĩ nhiều làm gì, nhưng người già thì băn khoăn. Nhất là người già ở nông thôn, họ rất trọng lễ nghi, có quan niệm về họ tộc rất nặng; trong con mắt của họ, nhà thông gia ở gần ngay đây mà không gặp mặt nhau thì đúng là chuyện kỳ quặc.
Bà mẹ đầy nghi ngờ nhìn Văn Long, bà đoán không thể sai. Nhà thông gia ấy mà lại không biết ư? Bà đơn độc đến Thâm Quyến này, mà cha mẹ Tiểu Tuyết không đến gặp bà một lần, thật chẳng hiểu lễ nghi là gì! Đương nhiên bà không biết cha Tiểu Tuyết nhiều năm qua đã biến thành người thực vật.
Bà bĩu môi, đứng đó nói luôn: "Đã biết mẹ về đây mà cũng chẳng gọi điện hoặc đến thăm một lần?"
Bà rất tức giận.
Văn Long cũng thấy bí, anh cười cười rồi giải thích: "Mẹ đừng tức giận làm gì. nhà bên đó là dân thành phố, không hay làm thế. Vả lại, mẹ Tiểu Tuyết rất bận, chắc là không có thì giờ..."
Bà ngẫm nghĩ, rồi nói: "Bà ấy không đến thăm mẹ thì mẹ đến thăm bà ấy. Để bà ấy hiểu thế nào là lễ nghi. Một hôm nào đó con chọn địa điểm và hẹn rằng mẹ mời bà ấy ăn cơm."
Văn Long đành gật đầu, mỉm cười: "Vâng, con xin nghe mẹ. Bây giờ con phải đến công ty có chút việc."
Nói xong anh định quay người lủi ra, để đi đến nhà bố mẹ vợ đón Tiểu Tuyết về. Ngọn lửa của cuộc chiến đã bùng cháy, anh không dập lửa thì ai dập đây?
Nhưng anh vừa quay người thì bà mẹ hỏi luôn: "Có phải con định đến nhà Tiểu Tuyết không đấy?"
Văn Long ngớ ra, đành quay người lại, trả lời: "Không đâu, mẹ ạ."
Đôi khi ta buộc phải nói dối, nhất là nói dối vì một ý tốt.
Bà mẹ sắc sảo nhìn anh, rồi chậm rãi nói: "Mao Long à, mẹ đã nuôi con lớn khôn, con đang nghĩ gì mẹ không biết hay sao? Con đừng đi! Tiểu Tuyết kém hiểu biết, con lại cứ chiều nó mãi à? Cái bàn kính ấy rất nên đánh đổi. Mẹ già cả, mẹ không trách nó, nhưng nó thì sao? Sáng nay nó phớt lờ mẹ, biết rõ là mẹ đang trong bếp nó cũng chẳng bảo sao, rồi lủi đi luôn. Hễ giận dỗi là chạy về nhà mẹ đẻ thì còn ra sao nữa? Lấy vợ, tựa như ngựa đã mua; con đừng chiều nó như thế."
Bà mẹ cho rằng mình phải tỏ rõ tư thế, chắc chắn bà thông gia ở bên đó đang chờ, cho rằng chỉ gọi điện một câu là có thể kéo thằng con trai mình sang. Nghĩ quá đơn giản thì phải? Bà càng ngẫm càng tức. Tiểu Tuyết đã chẳng hiểu gì, bà mẹ cũng không hiểu nốt hay sao? Ông lão nhà tôi chết, con gái bà phải chịu trách nhiệm là chính. Tôi về Thâm Quyến thì bà cũng phải sang thăm tôi mới phải. Cứ thế này thì còn ra gì nữa? Con gái bà hại ông lão nhà tôi, tôi không tính nữa nhưng không có nghĩa là bà cũng khỏi phải nói một câu xin lỗi tôi!
Đầu Văn Long như trương ra, anh dở khóc dở cười: "Mẹ ạ, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn nói lấy vợ - như ngựa đã mua?"
"Lấy vợ như ngựa đã mua"... còn câu sau nữa là "Ta cưỡi ta vụt roi to mặc lòng". Văn Long đọc to cả hai câu như hồi còn bé hát chơi.
Bà mẹ xua tay, nói: "Sao không thích nữa à? Còn nhớ Lý Phú Quý ở thôn nhà ta chứ? Cô vợ luôn nghe chồng răm rắp."
"Vợ người ta mua từ Vân Nam về, thì giống nhau sao được? Mẹ ơi mẹ đừng bắt Tiểu Tuyết phải theo cái nếp ở quê ta, được không? Tiểu Tuyết vẫn khác. Tiểu Tuyết cũng như con, tốt nghiệp trường đại học lớn, có thu nhập chẳng kém gì con..."
Nét mặt bà mẹ dịu lại, bà nói: "Chẳng phải mẹ so nó với vợ Lý Phú Quý, mẹ đương nhiên biết con dâu mình khác người. Mẹ chỉ nêu ví dụ để cho con đừng chiều vợ quá. Con nói xem, nó về nhà mẹ đẻ là đúng hay sai? nếu nó tốt nết, thì nó nhận lỗi với mẹ, có phải là xong không? Lẽ nào mẹ tuổi tác chừng này mẹ phải xin lỗi nó? Có phải nó đòi con mua cái bàn kính về không? Nhà đã có rồi, mua nữa thì khác nào đốt tiền? Chỉ mấy trăm bạc cho chú em mà nó còn tiếc, thế mà mua cái bàn những mấy nghìn bạc! Có tiền thì mua ô tô ư, mua ô tô thì hay ho gì? Lái ô tô rất nguy hiểm. Nó chỉ giỏi suốt ngày tỉ tê dỗ dành con! Con bảo mẹ đừng so sánh nó với vợ Lý Phú Quý à? Mẹ thấy nó còn kém xa người ta! Vợ Lý Phú Quý không tiêu pha bừa bãi như thế, cô ta rất cần cù nhanh nhẹn, cô ta cũng là người nơi khác về làm dâu, nay thì nào là làm bánh gói, bánh nướng, hấp màn thầu... món gì cũng rất thạo; về làm vợ Lý Phú Quý ba tháng sau đã có bầu, rồi đẻ con trai!" Bà càng nói càng tức, đôi mắt đỏ hoe, bà đưa hai bàn tay thô nháp lên chùi nước mắt.
Thấy mẹ khóc, Văn Long chẳng biết nên làm gì nữa. Không dám không nghe lời mẹ, anh đành gọi điện cho Tiểu Tuyết: "Anh không đi nữa."
Tiểu Tuyết ngạc nhiên, và hiểu rằng chắc chắn đó là ý của bà mẹ chồng nên cô im lặng, tắt máy. Mẹ Tiểu Tuyết thấy cô không nói gì, bèn hỏi: "Văn Long có sang không?"
Tiểu Tuyết nín lặng. Bà mẹ lấy làm lạ, hỏi cô: "Này, hai đứa cãi nhau hay sao?"
Tiểu Tuyết vẫn im lặng, bà bèn gọi điện sang đó, nghĩ rằng chính mình gọi điện tức là rất nể anh con rể rồi. Văn Long nghe điện, bà mẹ anh nhìn sang anh, anh đành nói: "Thưa mẹ, mẹ con đến ạ. Con đang đưa mẹ con đi chơi phố, nên chẳng có thời gian. Để lần sau vậy. Con cảm ơn mẹ."
Văn Long đang ngồi đối diện với bà mẹ, thế là anh viện cớ này luôn.
Bà mẹ Tiểu Tuyết lúc này mới hiểu ra, chắc là bà thông gia trách bà không sang thăm đây mà. Bà mỉm cười, nói: "Được, Văn Long cứ chăm sóc bà ấy nhé. Vài hôm nữa mẹ sẽ tổ chức bữa cơm để hai bên thông gia ngồi với nhau."
Nói xong bà tắt máy.
Hôm nay Văn Long không sang, chắc hẳn là ý của bà thông gia. Văn Long thì bồn chồn đứng ngồi không yên, chờ mãi, thấy bà mẹ quay người đi vào bếp, anh lập tức bấm máy nhắn tin cho Tiểu Tuyết: "Em cứ ăn đi. Muộn một chút anh sẽ sang đón em về. Tiểu Tuyết, anh yêu em."
Trước mắt, anh chỉ có thể làm được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com