Chương 1
1.
Mẹ tôi,người phụ nữ trải qua bao sương gió nuôi tôi lớn lên,chọn mọi con đường để nuôi tôi khôn lớn,nhưng bà lại không thể dạy dỗ tôi nên người được,bởi bà vốn là "kẻ thứ ba" phản diện trong những gia đình hạnh phúc,bà chen chân vào gia đình của Lưu Tấn Phong,để có thể nuôi tôi lớn,vậy mà bà lại phá hoại hạnh phúc của người khác.
Nhờ có ba của Tấn Phong,tôi đã được cho vào học một ngôi trường danh tiếng,cũng là trường mà Lưu Tấn Phong con trai cậu ấm của Lưu Tấn Khải,từ đó những lần bắt nạt tôi bắt đầu.
Sẽ không có gì nếu Lưu Tấn Khải đưa tôi và mẹ đến trường và Tấn Phong không phát hiện,ba của Lưu Tấn Phong là người đàn ông lạnh lùng với gia đình,ông đã bạo hành mẹ của Tấn Phong đến nhập viện và trút giận lên Tấn Phong,ông mang mọi bất mãn dồn vào Tấn Phong và vợ Ái Huê.
2.
Lần đó tôi bắt gặp mẹ hắn đỏ mắt nhìn mẹ tôi,một đôi mắt đau khổ mang chút hận thù,thế nào tôi lại thấy người phụ nữ kia lại đang rất buông thảng,mẹ tôi cũng nhìn người kia nhưng tôi lại không đoán được gì từ mẹ,có lẽ đó là thứ mà bà dùng để thu hút Lưu Tấn Khải.
"Nó có phải nhỏ đã đi cùng ba cậu và nhân tình không? Chả nhẽ nó là con rơi của bố cậu à?" tôi nghe được từ xa mà lạnh lưng có chút run lên vì sợ họ biết danh tính của mẹ tôi,tôi không ghét mẹ,tôi chỉ sợ...sợ họ nói lời không hay về mẹ,sợ họ cười chê tôi,sợ họ xa lánh tôi.
Tôi không nhịn được đưa mắt lén nhìn hắn,tôi biết hắn chứ,là tấm hình mẹ đưa tôi xem lúc nhập trường,là một cậu ấm trắng trẻo mặt mũi tương xứng vô cùng điển trai,tóc tai được chăm chút tỉ mỉ đến mức không có sợi nào lệch quỷ đạo,dáng cao vai rộng mắt đen to tròn,ước tầm 1 mét 85 đổ lên so với thân hình thấp chủng 1 mét 56 của tôi thì quả là quá cao rồi.
3.
Mặt hắn tối đi khi nghe cậu bạn kia nói,mắt đỏ lên nhìn về phía tôi,ánh mắt tôi và hắn va vào nhau,tôi giật thót vờ như đang nhìn hướng khác,vờ như không biết hắn là ai,tôi thấy đầu mình như có ngàn con kiến bò qua lại vừa nhột vừa lạnh lẽo,có thể tưởng tượng như mình sẽ bị hắn lao đến đánh đá mạnh vào người.
Lúc vào lớp tôi ngồi cạnh Quốc Từ một cậu ấm khác gia thế cũng không thua kém Tấn Phong,cậu ta thấy tôi có chút bất ngờ còn tôi không biết cậu ta là ai cả,tôi thấp giọng hỏi"tôi ngồi ở đây được không? Tôi đến muộn,hết chỗ rồi,lát xin cô đổi chỗ cũng được" cậu ta cười mỉm"cứ ngồi đi,chỗ này trống trước giờ mà".
4.
Mặt tôi đỏ lên,cậu ấy đẹp lắm đẹp hơn cả Tấn Phong,dáng mắt đúng kiểu tôi thích,nhìn thì lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng,chân thẳng tắp,còn-còn thơm nữa? Tôi ngồi cạnh Quốc Từ,cậu ấy thơm cực kì,cái mùi giàu có mà tôi chưa bao giờ ngửi được,đầu tôi nghĩ liên tục đến khi cậu ấy cất tiếng nói " tôi là Trần Quốc Từ,cậu là?" tôi ngước lên nhìn cậu ta vô cùng thẹn thùng"tôi là..Lam Tinh"
Cậu ấy cười không nói gì,tiếp đó là tiếng chuông tập trung lớp,cả lớp tập trung lại giới thiệu tên với nhau,có cô bạn tên cực đẹp đến bắt chuyện với tôi rồi còn rủ tôi mở câu lạc bộ trồng hoa "Lam Tinh,tớ là Trúc Uyên chúng ta làm bạn nhé? Có muốn mở câu lạc bộ trồng hoa không?" bị hỏi dồn dập làm tôi cứng ngắc,tôi chưa từng nghĩ làm quen bạn mới dễ tới vậy.
5.
"Trúc Uyên rủ cậu mở câu lạc bộ là để rủ thêm bạn cùng bàn của cậu đấy"Uyển Uyển cười nói với tôi "Hả? Là sao?" vậy ra từ đầu cậu ấy không muốn làm bạn với tôi chỉ là vì Quốc Từ nên mới muốn chơi cùng tôi,tôi còn nghĩ cậu ấy thật sự muốn làm bạn với tôi,tôi tưởng bở thật.
Năm tôi học lớp 4 mẹ cho tôi chuyển trường đến nơi khác ở để thuận tiện đi làm,họ cười nhạo tôi là con gái của lao công nên không muốn chơi với tôi,thế mà tôi không hiểu chuyện còn ghét mẹ,khóc lóc giận dỗi bà vì bà làm lao công ở bệnh viện,vừa hôi vừa bẩn,họ bảo tôi bám mùi,tôi liền không hiểu chuyện về kể với mẹ rồi khóc lóc.
Khiến bà khó khăn đổi việc,nếu quay lại ngày đó tôi sẽ gặp tiểu Lam Tinh rồi tự đánh mình một trận nên trò,thế nên lên cấp 2 dù không ai chơi cùng tôi cũng không quan tâm,tôi bảo mẹ đổi việc nhẹ để làm,rồi đến phụ mẹ,không ngờ lúc cấp 3 bà lại chen chân vào gia đình của Lưu Tấn Phong.
6.
Tôi xuất thân là đứa trẻ từng bị bạo lực nên hiểu và không muốn phụ nữ bị bạo hành giống mẹ,tôi tự hứa dù cho mẹ có làm gì sai hay bà có chịu điều gì,bản thân tôi là con gái của bà tôi sẽ luôn ở cạnh và đồng hành cùng bà,nhưng lần đó tôi chứng kiến Lưu Tấn Khải đánh mạnh vào mặt của Ái Huê thì tôi đã chết trân.
Mẹ tôi sai,nhưng tôi phải làm sao đây? Mẹ có thể làm nghề khác nhưng bà lại không chọn,thân tôi là con gái của bà cũng không thể cản bà dù khóc rất nhiều,bà nói với tôi rằng bà yêu Lưu Tấn Khải,bà nói tôi không còn thương bà nữa tôi không nghĩ cho bà không muốn bà hạnh phúc.
7.
Tôi chỉ đành im lặng tự chạy đi làm kiếm tiền lúc học lớp 11,không muốn dùng tiền mà mẹ moi từ người đàn ông kia,tôi không ưa ông ta vì đã đánh vợ ức hiếp con cái,nhưng nhiều lần tôi cảm nhận hơi ấm người cha từ ông nên chẳng muốn nói gì nữa,thật sự hết cách rồi,lần đó ông đưa tôi nhập học đã tiếp tay khởi nguồn cho cơn thịnh nộ của Lưu Tấn Phong.
"Cậu là Lam Tinh à?" tôi ngước nhìn cậu ta,đầu như nổ tung vì trước mặt là Tấn Phong mang vẻ ngổ ngáo,mặt tối đen mắt nhìn tôi đăm đăm.
Đầu tôi lạnh ngay tức khắc,tôi biết sẽ có ngày này,tôi vì môi trường học tốt nên mới chịu học ở đây nhưng không ngờ ngày mà Tấn Phong phát hiện và tìm đến tôi nhanh đến vậy.
8.
"Tôi-","cậu ấy không phải Lam Tinh,và cậu tìm Lam Tinh có việc gì?" tôi sững ra nhìn sang Quốc Từ,cậu ấy nghiêm mặt nhìn Tấn Phong,tôi bỗng thấy nhẹ lòng đi chút chỉ im lặng,"tôi hỏi cậu ta không phải cậu" Tấn Phong đáp lời lạnh ngắt,"giữa ban ngày mà vừa mới nhập học chưa tới 1 tuần mà cậu đã tìm con gái người ta,không biết để làm gì?"
"Không đúng,gương mặt này đúng là nó mà..." cậu bạn đi cùng Tấn Phong thì thầm bên tai cậu ta mà không khi im ắng đến mức tôi có thể nghe được,căng..căng thẳng quá rồi.
"Lam Tinh,cậu sống không yên với tôi đâu" tôi không dám thở mạnh,bấm mạnh tay để mình không run lên vì sợ,nhưng rõ là tôi đang sợ.
8.
Tôi nghe được họ nói gì "Cậu Lam Tinh đó đắc tội gì với Tấn Phong vậy?" "Trước giờ Tấn Phong không hay gây sự,mà..hôm nay lại tìm đến cậu ấy,chắc chắn không phải chuyện nhỏ" "mặt mài thì như ngọc,mà tâm hồn như rắn kiểu này tôi gặp hoài mà" "Cậu ta mà đẹp cái gì? Xấu chết,làm sao mà vào tận trường này học được hay vậy"
Đầu óc tôi lạnh lại,lén nhìn thì thấy được Tấn Phong đang cười khẩy tôi,môi nhếch lên lộ ra một đường râu rồng cái lúm đồng tiền giờ cũng không khiến tôi thấy cậu ta đẹp được nữa chỉ có thể lén nghĩ cậu ta trông như quái vật bóng đêm vậy,sao có thể trông đáng sợ khác thường như vậy chứ.
Lời nói vừa rồi lại như nắm thóp tôi,chắc đó là lí do cậu ta cười nhếch tôi như vậy,tôi lặng mình bỗng từ xa có người tiến tới.
9.
"Tấn Phong,cậu định gây sự với Quốc Từ à?" là giọng của Trúc Uyên rõ ràng là đến bênh tôi nhưng vờ như đang bênh Quốc Từ,vì người Tấn Phong nhắm đến không phải Quốc Từ mà là tôi,tôi ngước nhìn,những lời nói của những người kia cũng dừng lại nhìn về hướng Trúc Uyên,cô tiểu thư tuyệt mỹ kia,không chỉ tên đẹp,Trúc Uyên có nhan sắc đúng mỹ nhân,mái tóc dài đen xõa,chân dài miên man tầm 1 mét 70.
Là điểm nhấn khác những người xung quanh,"Bênh sai người rồi" Tấn Phong cất giọng cười nhạt,Trúc Uyên tiến tới "Thế thì? Cậu định bắt nạt bạn mới à? Cô đã bảo cậu đừng gây sự mà? Có tin tôi mách bố cậu không?" mọi người im phắc nhìn về hướng Tấn Phong,"T-Tôi,xin lỗi bạn học Tấn Phong,tôi không biết cậu tìm tôi làm gì nhưng xin cậu,đừng.."Tấn Phong cười ngất lên nhìn tôi.
10.
"Chịu nhận rồi à? Từ đây trở về sau, mọi người cứ thoải mái chà đạp con nhỏ trà xanh này nhé,tôi đây,sẽ bảo kê cho các cậu,cứ mạnh tay không cần phải nương,càng mạnh tôi sẽ càng thưởng quà" cậu nói vô tình đó khiến mọi người sửng sốt cả tôi cũng đứng hình,tôi xém bật khóc,mọi người xì xào rồi ồ lên cười.
Trúc Uyên " Lưu Tấn Phong!! Cậu làm vậy là quá đáng đấy?!" Tấn Phong đảo mắt nhìn cô ấy " Thì sao? Liên quan đến cô tiểu thư à? Cô ta cũng chả là gì của cô cả,mới gặp đã như vậy à? Tôi- còn- chưa-động-đến-cô-đấy" Trúc Uyên lặng câm.
Lúc này Quốc Từ lên tiếng khiến phòng học lần nữa im phăng phắc,"Dựa vào đâu mà cậu bảo cậu ấy trà xanh? Đừng làm càng,cậu ấy vừa chuyển đến đây nhập học cùng chúng ta" tôi im lặng cơ thể cứng đờ sợ hãi,khắp người như có tảng đá đè lên,vô cùng sợ hãi.
"Đi,tôi đưa cậu đến phòng y tế" Quốc Từ nói một câu khiến mọi người xì xầm Trúc Uyên cũng trừng mắt lớn nhìn tôi,"Tôi-" tôi định nói sẽ tự đi liền bị Quốc Từ ngắt lời,tôi biết nếu để cậu ấy đưa đi liền sẽ nghịch lòng Trúc Uyên,cậu ấy sẽ ghét tôi,sẽ bỏ mặc tôi.
11.
"Trật tự đi,tôi đưa cậu đi"cậu ấy đẩy tôi đi,tôi liền kháng cự,vừa sợ vừa lo chỉ có thể nghĩ thà mích lòng Quốc Từ còn hơn Trúc Uyên,"Tôi tự đi được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com