Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Đêm thứ V| : Nhiệm vụ quan trọng


Nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay mình. Tôi không biết mình có nên khóc hay nên cười nữa, bởi vì.... Tôi Méo Có Nhắc Nổi Nó!

'Ê! Hệ thống, chẳng phải chọn cho ta thanh kiếm phù hợp với thể chất của ta sao! Thế quái nào ta chẳng có nhắc lên được là sao!!!'

Đúng thế, tôi đã hoàn thành xong những nhiệm vụ mà hệ thống đã giao cho hôm trước. Cũng đồng nghĩa với việc, tôi đã trở thành người bạn đồng hành của Aladin.

Lúc cả hai đánh bại bạn thổ phỉ để cứu đoàn thương buôn Sahsa và giải oan Leila. Tôi cũng mở được nhiều khả năng mới cho cái nghề chiến sĩ của mình, nói tóm gọn lại là skill đó.

Nào là [Liên Hoàn Cước] (thật ra là lúc đó bọn thổ phỉ nhắm vào tôi, tôi đã không ngần ngại tung tuyệt chiêu mà ông cha ta đã dạy 'Triệt tiêu nòi giống', khiến vài tên gã lăn quay ra, thêm vài cú vào bụng và đầu thì chúng hoàn toàn bất tỉnh) đã lên lv2

[Nắm Đấm Thép] ( đập gãy mũi, hay xương sườn của 1 tên thổ phỉ nào đó, làm cho chúng kêu cha gọi mẹ mới thôi) lv2

[Cảnh giác] ( đơn giản là xem coi có thằng nào còn sức chống cự, hay anh dũng xông pha về phía tôi không) lv2.

[Trảm kích] ( cầm cây dao gọt trái cây, quơ qua quơ lại, trúng được vài tên, trầy da tóe máu...đe dọa được vài tên chuyển hướng đi nơi khác, nói đúng hơn là bỏ của chạy lấy người) lv2

[Đe dọa] (có lẽ thằng này với trảm kích nên gắn chung với nhau là vừa) lv1

[Thần thái] (vẻ ngầu lòi của mị được những người khác chứng kiến và đánh giá. Là kỹ năng vô dụng nhất chưa từng thấy, mà tại sao nó lại cao hơn mấy thằng còn lại vậy!) lv3

.....

Thôi không liệt kê nữa! Mệt!

Vất vả một hồi mới nhắc được thanh kiếm lên. Nhỏ máu lên viên ngọc trên cán kiếm. Bên tai liền vang lên âm thanh của hệ thống

[Xin chúc mừng đại nhân đã sở hữu được thanh kiếm Ban Mai cấp C.!]

Sau màn nhỏ máu nhận chủ, thanh kiếm trở nên nhẹ bổng một cách lạ thường. Không, là do thể lực của tôi đang tăng lên sau khi trang bị thanh kiếm này.

Bỏ đồ dùng cũ thay ra vào trong túi không gian mà tôi mới có được lúc lên lv12 khi nãy, nói là túi mà thật ra đó là một cái dây chuyền có công dụng bỏ được tất cả mọi vật vào trong đó. Điều này khiến cho tôi đỡ phải xách túi mang theo chi cho nặng nhọc.

Tôi thay một bộ trang phục mới, khiến cho số liệu của tôi thay đổi hoàn toàn.

Nhờ vậy, tôi hoàn toàn cỡ bỏ nguyên bộ váy trắng lúc trước, thay vào một cái quần đen dài bằng da gọn gàng dễ dàng linh hoạt có sức phòng ngự cao hơn.

Áo jean đen hai dây ngắn bò sát, đủ che hết thân tôi, thật sự tôi của không muốn mặc cái áo quỷ này tí nào, đơn giản là NÓ QUÁ HỞ HANG. Nhưng nó có sức phòng ngự và linh họat cao nên tôi cũng đành chịu thôi 😭😭😭

Tôi mang theo một đôi bốt đen cao và một đôi găng tay đen đèu bằng da, tăng tính sát thương và tốc độ cho tôi.

Cuối cùng, tôi khoác lên một áo choàng đen, ngăn cản được những đòn sát thương vật lý và có thể giảm bớt dư chấn của những vụ nổ.

Cái này sao giống cosplay Trish trông Devil May Cry quá vậy trời

Một màu đen toàn diện.
.
.
.
.
.

'Ê! Hệ thống bộ ngươi không biết rằng màu đen có tính năng hút nhiệt cao hả!?'

[Tôi biết mà...]

'Vậy sao còn cho ta nguyên bộ đồ đen. Mà khi đó ta đang ở trên sa mạc mà!'

[Ôi dào! Đại nhân ngài đừng lo, mọi thứ tôi chuẩn bị cho người đều chu toàn cả.]

[Tuy là màu đen, nhưng bộ đồ này còn có khả năng chống nhiệt khi trời nắng nóng, và khả năng giữ nhiệt khi trời lạnh nữa. Không chỉ vậy, mà nó còn có khả năng chống ướt cao nữa đó.]

'Điêu! Vi diệu vậy cưng!'

[Dạ...]

'Ủa sao trên bộ đồ còn hiển thị thanh lv vậy?'

[Gì!? Còn có thanh lv sao!?]

'Cái gì? Bộ ngươi hổng biết hả?'

[Nếu có thanh lv vậy có nghĩa là ngài đã nhặt được đồ hiếm rồi đó đại nhân!]

'Woah! Nguyên một bộ luôn đó!'

[Điêu gì ghê vậy!]

'Trên thanh kiếm cũng có nữa nè!'

[Trời! Cái này bất ngờ hơi bị lớn à nha!].

Vậy là từ đó, ánh nhìn của tôi và hệ thống đối với vận may của Adoria tôi đây, đã bắt đầu quay ngoắt 360°. Từ đen như mõm chó, giờ đây đã trở nên lấp lánh như màu giáp của Gilgamesh - sama.

.
.
.
Sau một hồi
.
.
.
.

"Aladin! Nhìn chị có được không?"

"Woah! Hợp với chị lắm đó Dori!"

Tôi bị ép buộc phải dùng ma thuật của mình để biến đổi mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt thành màu vàng kim . Điều này khiến cho tôi không khỏi thắc mắc và tò mò, nhưng đáp lại chỉ là câu

[Điều này sẽ bảo vệ ngài khỏi nhiều điều đó đại nhân]

Vậy tôi cũng chỉ giải thích qua loa với Aladin, kiểu như tôi đang bị truy sát bởi một nhóm người, nên phải thay đổi diện mạo của mình. Cũng may thằng bé dễ tin người, nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng, em thấy chị vẫn thích hợp với màu trắng hơn ạ"

"Vậy sao? Nhưng mà ngược lại chị lại thích bộ đồ này hơn" Vì nó đỡ tốn tiền và đỡ tốn công sức để kiếm quần áo mới. :)))

[Đại nhân, đây chẳng phải hỏi một đằng trả lời một nẻo sao?]

Màu trắng thật sự vẫn hợp với chị ấy hơn nhiều. Aladin cười tủm tỉm nhìn người đối diện đang nở nụ cười 'khả ố', vân vê cái áo của mình như là báu vật ngàn năm

Phất tay chào tạm biệt đoàn người của Sahsa, chúng tôi cùng nhau lên đường , bắt đầu một cuộc hành trình mới.

.
.
.
.
.
.
Sau một cuộc đối đầu với hoa ăn thịt của sa mạc. Chúng tôi cuối cùng cũng có thể hội ngộ với Alibaba. Thanh niên đảm nhiệm vai trò nhân vật chính, cũng là người 'nhọ' nhất truyện

Alibaba - tam hoàng tử của vương quốc Balbadd, là thủ lĩnh của băng cướp sương mù, kẻ được mọi người tung hô mang trong mình ngọn lửa hy vọng. Và là nhân vật chính của truyện.

Sau khi đã coi và biết rõ cái tính của Alibaba, là một con người dễ tính, tốt bụng, thân thiện và dũng cảm vô cùng. Đúng vậy là sau đó.....

"Ê hê hê! Chú em có thể cho ta nhìn xem cây sáo vàng của chú được không?"

Nhìn cái bản mặt đểu cáng, hám danh kia không hiểu sao có cảm xúc rất muốn đánh người. Phải trước đó con người của Alibaba cũng không hẳn gọi xấu. Haizzz~

[Đại nhân... Alibaba chẳng phải chính là một ví dụ điển hình bản chất thật sự của ngài đó sao?]

'Mi có bị gì không? Nghĩ sao mà giống được chứ! Ta đây là thục nữ chịn cống đấy nhé, hiền lương thục đức đó nhe!"

Vâng, vâng 'hiền lương thục đức' đến nỗi mà bị nghiệp quật không còn chỗ để chui....

[Đại nhân ơi! Hệ thống có nhiệm vụ gửi xuống cho ngài nè]

'Ê, ta chưa nói chuyện xong mà! Ta còn chưa nhắc đến vụ hồi nãy nữa, mi đột nhiên đẩy ta xuống thảm bay là sao vậy hả!?'

[.....] Làm ơn có ai đó cứu tôi khỏi cái 'bà thím' này đi! Uhuhuhu!

"Nè! Aladin, cái... anh chàng mặc nguyên bộ đồ đen sì lầm lì ít nói đáng sợ vô cùng mà đi theo em là ai vậy?"

"Àh! Đó là Dori-chan, là bạn của em, chị ấy mạnh lắm, là kiếm sĩ đó"

"Gì! Là con gái hả?"

"Ừm, do chị ấy rất ghét thời tiết nắng nóng như thế này, nên thường rất ít nói chuyện. Chứ thật ra, chị ấy rất dễ gần và thân thiện lắm ạ"

Thân thiện sao!? Nhìn cái bản mặt của cô ta chẳng khác gì có người đang nợ cô ta mấy chục cây vàng cả!

Alibaba không khỏi phun tào trước biểu cảm hiện giờ của cái người đang ngồi đằng kia.

Bất chợt nhớ lại hình ảnh cô ta dám cam đảm nhảy từ thảm bay xuống, một kiếm chém đứt bông hoa ăn thịt người và còn ra sức hành hung ông chủ của xe hàng rượu trước kia của hắn. Không khỏi rùng mình một cái.

Quả thật là một con người đáng sợ! Nếu lúc đó Aladin không ra sức ngăn cản cô ta lại, chắc chắn gã chủ đó chẳng còn giữ nguyên nhân dạng để mà gặp người nữa rồi.

Lén liếc nhìn thanh kiếm sau lưng Adoria. Với đôi mắt của mình, Alibaba tin chắc rằng thanh kiếm đó không hề tầm thường chút nào. Vì thời điểm cô ta chém bông hoa sa mạc kia, một luồng hào quang màu xanh đã tỏa ra từ nó, cùng lúc đó khí thế của cô ta cũng thay đổi hẳn ra, nó dường như trở nên.... sao nhỉ? Đúng rồi lạnh lẽo hơn, tựa như băng tuyết vậy

Đúng thật là một con người không tầm thường tí nào cả.

Vậy mình cũng phải cẩn thận cái mồm của mình. Chứ không thì mất mạng như chơi

"Alibaba? Mặt anh đột nhiên lại trắng bệch thế? Mồ hôi chảy cũng nhiều nữa kìa?"

"Không... chỉ là. Ahahaha! Do trời nóng quá mà! Úi chà sao mà nóng thế nhỉ? Ahahaha!"

"....A! Chị Dori, tụi em định đi dạo phố chị có muốn đi cùng không?"

Kyahhhhh! Aladin! Chú mày đang làm cái quái gì thế hả!?

[Ting!

Nhiệm vụ bắt buộc (Nhiệm vụ ẩn): Aladin và Alibaba đang muốn bạn đi dạo phố cùng

Đồng ý Không đồng ý]

Nhiệm vụ ẩn ư? Trông có vẻ như chỉ là nhìn vụ bình thường thôi mà....

Ngó cái bản mặt như bức họa 'The Scream' - 'Tiếng thét' đầy tuyệt vọng vô cùng kia của Alibaba. Chắc là 'muốn' lắm nhỉ!?

Thôi kệ, bắt buộc mà

'Đồng ý'

[Ting! Chúc mừng đại nhân đã mở ra chi nhánh nhiệm vụ ẩn khác:
1.??????
2.??????
3.??????
4.??????
5.??????
6.??????
7.??????( nhiệm vụ quan trọng) ]

!?

Cái quái gì thế này toàn dấu chấm hỏi không vậy? Thêm cả 'nhiệm vụ quan trọng' là cái giống gì !?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com