Mẹ ơi mẹ hiểu cho con
Tôi có cậu e trai năm nay đã học lớp 9, sắp sửa vào cấp 3. Còn cả dẫy tương lai đang chờ nó.
Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ nó :
- Chị à ! Em đi đây! tạm biệt .
Tôi sững sờ với dòng tin nhắn ấy , lúng túng nhắn lại nhưng chẳng còn hồi đáp . Vội vã khoác cái áo rồi lao băng băng tìm nó , giữa cái đêm đông gió vun vút . Tôi chẳng thèm đoái hoài đến cái lạnh đang vây quanh cái thân xác gầy gò của tôi , lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ " Mày đừng có làm bậy đấy " .
Tôi đến tất cả nhưng nơi nó có thể đến, rồi cả tiếng đồng hồ lung bung mọi ngóc ngách tôi đã thấy nó. Tạ ơn trời!
Tôi ngồi xuống cạnh nó, đặt bàn tay đau đáu lên bàn tay đang xanh xao mỏn mòn của nó. Nó chẳng nói câu nào, cứ lẳng lặng cúi đầu. Đâu rồi cái tung tăng dí dỏm của nó , tôi không muốn thấy nó thế này. Tôi chợt cảm nhận thấy thứ chất lỏng đang nhầy nhượm trong lòng bàn tay tôi. " MÁU " - Tôi chợn mắt rồi hét lớn . Lúng túng xé mảnh áo vội vã băng bó cái cổ tay của nó . Vừa băng tôi vừa trách :
- Cái thằng này , bị sao thế ? Sâu tí nữa là mất mạng rồi biết không?
Nó vẫn lẳng lặng ngồi đấy .
- Nói đi ! Tại sao lại ngu xuẩn như thế ? Chú chết rồi thì ai báo hiếu mẹ chú? Ai là động lực để mẹ chú sống tiếp.
Nó ngước nhìn tôi mấp máy: -
- Mẹ ! .... Mẹ thương.... em.... à,... ?
Nhìn cái mặt trắng bệch của nó , nó vừa nói mà nước mắt tôi lại lăn dài trên má :
- Phải.. mẹ ... chú,,,. thương chú ... lắm .....
Nó như nổi cơn thịnh nộ rồi gào lớn
- Mẹ thương em, vậy có bao giờ mẹ hiểu cho em chưa ?
Nó dịu giọng rồi nói tiếp:
- Mẹ đã bao giờ hiểu cái cảm giác mà mọi người bàn tán về em là đứa bị bỏ rơi. Mẹ đã bao giờ cảm nhận được cái cảm giác tủi thân khi thấy những đứa trẻ khác được mẹ dắt đi chơi . Mẹ đã bao giờ quằn quoại trong nỗi nhớ khi về đêm như em nhớ mẹ,....Nhưng em không trách mẹ nửa lời tại em biết mẹ chịu khổ nhiều rồi. Nhưng đến hnay chị à! Em biết em chỉ là cái đuôi thừa thãi không nên có trên đời. Em thèm tình yêu của mẹ quá , em thèm cái ôm của mẹ quá. Ở đây chẳng ai thương em cả. Em bị nhà trường phạt mà ông bà các bác cũng ậm ừ cho qua,... như vậy là trong cái nhà hàng chục con người này chẳng một ai thương e đâu chị . Thôi em nên kết thúc rồi...
Tôi chỉ biết nói :
- Đừng , còn chị mà . Rồi nghé sát vào đầu thằng bé
Thằng bé chịu khổ nhiều rồi . Bố mẹ chia tay năm nó vừa 6 tuổi rồi mẹ lại bỏ đi tha hương để tìm lối thoát . Rồi gia đình bên nội tàn nhẫn, những ngày thằng bé sống có khác gì cái địa ngục trần gian. Mấy ai hiểu được nỗi lòng nó ,..
Mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ thì người đau khổ nhất chẳng ai khác ngoài đứa trẻ.
Hãy nhìn lại đứa con bé bỏng của mình, rồi tự hỏi mình đã quan tâm đủ cho nó chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com