Đồng hành
Andrei đi rất nhanh, tôi gần như phải chạy mới đuổi kịp gã, suýt nữa vấp chân. Có lẽ vì vậy mà gã bèn đứng lại một chút rồi bế thốc tôi lên một tay. Ban đầu, tôi hơi hoảng hốt, nhưng sau đó ôm lấy cổ gã, ngoan ngoãn để bế đi như trẻ con. Đầu óc tôi lúc này không còn đủ chỗ cho sự xấu hổ nữa.
Andrei hẳn vẫn chưa biết về Rune. Việc khai ra toàn bộ sự việc hay giả đò tiếp cần được cân nhắc kĩ lưỡng. Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hơn nữa, tôi bắt đầu có một ý nghĩ đáng lo ngại rằng Andrei chỉ dụ dỗ tôi quay về và gặp lại Luke. Chúng tôi sẽ phải ba mặt một lời về việc bỏ chạy.
Chẳng mấy chốc, đường mòn nơi có chiếc xe địa hình đang đỗ hiện ra trước mắt tôi. Tôi có thể nhận ra hình ảnh quen thuộc đó từ xa. Nếu bây giờ lại chất vấn Andrei, dù có bày ra bao nhiêu vẻ bi đát, e là gã vẫn sẽ nhận ra điểm bất thường. Nhưng im lặng mãi thì cũng gây nghi ngờ.
Tôi cúi đầu, bất lực cắn môi trước tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Chúng tôi càng lúc càng tiến gần chiếc xe. Khi liếc mắt, tôi thấy Luke đang băng bó vết thương trên vai và Bruce đang ôm bánh lái chờ đợi. Chạm phải ánh mắt sắc như dao của Luke khiến tôi sởn gai ốc. Andrei thả tôi xuống và mở cửa xe.
- Lên ghế phụ đi, Luke. - Andrei ra lệnh.
- Anh bạn, trông cậu thật là tình cảm.
Sau khi buông câu mỉa mai, Luke cắn băng dính, dán nốt lên phần được băng bó rồi trèo lên ghế phụ. Anh ta lấy thuốc ra, bỏ vào miệng nhai rồm rộp như nhai kẹo rồi ném lọ thuốc ra sau, nói giọng hống hách:
- Cảm phiền cậu dọn giùm tôi, hoặc để cô ả đi cùng cậu làm. Biết đâu tôi lại tha thứ cho cái cách mà cô ta đã đối đãi tôi?
Andrei không đáp lại anh ta mà chỉ nhanh chóng vơ hết thuốc thang bông băng lại và bảo tôi lên xe. Tôi liền vâng lời, hồi hộp yên vị bên cạnh Andrei.
Chiếc xe khởi hành. Gã quay sang tôi và đưa những món đồ vừa nãy, lạnh nhạt hỏi:
- Tự làm được không?
- Được ạ. - Tôi nhỏ tiếng đáp.
GPS không hoạt động tốt nên Andrei mở bản đồ giấy và la bàn ra xem xét. Sau đó, Bruce được lệnh lái xe vòng về hướng Nam. Dẹp bản đồ sang một bên, Andrei ngồi yên như thư giãn và đôi khi liếc nhìn tôi đang tự xử lý vết thương của mình. Tôi cuốn băng từ lòng bàn tay đến cổ tay. Andrei giúp tôi dùng băng dính cố định. Tôi cảm ơn gã một cách dè dặt, gã không đáp gì cả, chỉ nhìn vào mắt với tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Andrei thu dọn đồ vào túi, còn tôi thì thu mình lại. Sự thân mật khi chúng tôi ở riêng dường như là chuyện xảy ra ở chiều không gian khác. Trong tôi lúc này chỉ toàn là những mối lo. Tôi căng mắt nhìn ba người đàn ông. Bầu không khí yên ắng khiến tôi càng căng thẳng. Tôi không hiểu vì sao Andrei lại không nói năng gì sau khi nghe lời bóng gió của Luke. Cả Bruce, người đã chứng kiến tất thảy, cũng giữ im lặng. Thời gian trôi qua, mồ hôi tôi đã chảy đầm đìa, bụng sôi lên như ấm đun sắp trào.
Tôi thầm nghĩ, lẽ nào Andrei đã biết hết nên mới im lặng như vậy?
Chuyến xe xóc nảy càng khiến tình trạng của tôi thêm tồi tệ. Dường như biết trước tôi sẽ nôn mửa, Andrei liền úp bàn tay lên miệng tôi và bảo Bruce cho dừng xe lại. Tôi lập tức thò đầu khỏi cửa nôn ọe. Vì cái bụng rỗng không biết bao lâu nên thứ tuồn ra từ miệng tôi chỉ là dịch vàng đắng nghét.
Xong xuôi, tôi quay lại, liên tục xin lỗi mọi người và ngồi bó gối sát ngực.
Xe di chuyển tiếp. Tôi nhận lấy khăn giấy ướt từ tay Andrei và liếc nhìn qua gã đang lau bàn tay bị tôi làm bẩn. Tôi tự hỏi nếu là trước đây thì gã có cau có hay không?
Lau tay xong, gã còn sờ trán của tôi rồi lục tìm nước và thuốc đưa cho tôi uống.
Những viên thuốc bao giờ cũng khiến tôi cảnh giác.
Tôi lắc đầu từ chối và nói mình vẫn ổn. Không bỏ cuộc, gã lấy ra một thanh lương khô, xé vỏ, đưa cho tôi rồi lại đưa nước và hai viên thuốc. Tôi đành phải nhận lấy, chần chừ không dám cho vào miệng.
Ánh mắt Andrei nhìn tôi lúc này như thể nói cho tôi biết gã đã nhìn thấy hết sự lo lắng bất an của tôi. Nếu tôi càng tỏ ra không tin gã thì vai diễn của tôi sẽ đổ bể. Tôi bèn ăn từng miếng lương khô chậm rãi. Tốt nhất là bây giờ tôi nên vẽ ra một chiến lược trong đầu.
Ăn hết thanh lương khô, tôi uống ngụm nước lớn và bỏ thuốc vào miệng dưới con mắt giám sát của Andrei. Tôi âm thầm đẩy thuốc vào một bên hàm và chỉ nuốt nước. Thuốc đắng hòa cùng nước bọt dần tan ra nhưng tôi cố nhịn không nhăn nhó. Andrei quay mặt đi, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bèn gục đầu xuống gối rồi nhè thuốc ra áo. Tận dụng lúc xe xóc nảy, tôi liền phủi hai viên thuốc rơi xuống gầm ghế.
Chúng tôi tiến gần đến một chiếc xe khác rồi dừng lại. Lúc này, Andrei mới lên tiếng:
- Luke, Bruce, qua bên kia cùng Mia đi.
Tôi khá ngạc nhiên khi nghe điều đó từ Andrei. Xem ra, gã thật sự muốn tách khỏi hai người họ.
Gã không nói dối.
Tôi bỗng thấy có chút nực cười khi suốt từ nãy đến giờ mình chỉ toàn lo bò trắng răng. Tuy nhiên, chưa đến lúc mừng vội, tôi cần cẩn thận quan sát tiếp.
Bruce yên lặng xiết chặt vô lăng. Luke thì quay lại nhìn Andrei, mặt nhăn như khỉ đột:
- Cái gì?
- Các cậu sẽ đến sân bay và quay về...
Không để Andrei nói hết, Luke đã gay gắt hỏi ngược lại:
- Nghiêm túc đấy ư? Còn cậu thì sao?
- Tôi sẽ đi cùng cô ấy. - Andrei bình tĩnh đáp lại.
Luke cười như một kẻ điên và giễu cợt rằng đây chắc chắn là một trò đùa ngu ngốc. Nhưng nhìn lại vẻ mặt kiên định của Andrei lần nữa, anh ta liền không cười nổi và trở nên nóng giận.
- Người cũng đã bắt được rồi. - Luke nói - Như vậy là đủ rồi! Nếu cậu muốn thả cô ta, được thôi, cứ bỏ con mẹ nó cô ta lại đây là xong! Ôi, mẹ kiếp! Tôi biết ngay mà!
Luke xuống xe và Andrei cũng đi xuống cùng anh ta. Ngay lập tức, Luke nắm lấy áo gã, vô cùng giận dữ:
- Cậu điên rồi! Tôi nên ngăn cậu ngay từ lúc cậu xoắn đít lên vì cô ta. Này, đừng tưởng tôi không biết gì. Tôi chưa mất trí như cậu đâu, đồ khốn kiếp! Cậu biết đây là đâu không? Cậu còn muốn đi cùng cô ta?!
Luke đẩy mạnh Andrei vào xe một cái rầm. Tôi giật mình nhìn họ. Thật bất ngờ là Andrei vẫn điềm tĩnh trước cơn thịnh nộ của Luke. Tôi có cảm giác mối quan hệ của không chỉ là giữa ông chủ và thuộc hạ, thậm chí là từ Andrei còn thấy được sự nhẫn nhịn. Nghĩ đến dáng vẻ lúc điên lúc tỉnh của Luke và cách anh ta luôn gọi thẳng tên Andrei, tôi có thể nhận ra phần nào.
Luke ôm đầu một lúc rồi nói với giọng dịu đi đôi chút:
- Andrei, cậu có thể giao việc cho Bruce. Cậu luôn tin anh ta mà... Hãy kết thúc như vậy. Chúng ta cùng quay về và xem như chưa từng có sự xuất hiện của cô ả này.
Andrei đặt tay lên vai Luke, nói với anh ta một cách ôn tồn:
- Luke, người anh em của tôi. Chuyện này chưa kết thúc được. Tôi cần cậu và Bruce quay về trước sáng mai, thu dọn mọi thứ trong ngôi nhà nghỉ mát và đưa Helena đến chỗ con trai cô ấy. Cậu phải đi cùng Helena, Luke, hãy chăm sóc cô ấy một thời gian. Họ sẽ tìm đến sớm thôi nên cậu phải tranh thủ. Việc này tôi chỉ có thể tin tưởng cậu. Giúp tôi, được chứ?
Luke im lặng không nói gì, giống như một người đã suy sụp, vài giây sau mới cam lòng gật đầu.
- Còn một việc nữa. - Andrei nói tiếp - Khi quay về, cậu phải thông báo ngay rằng tôi đã chết, cậu phải đảm bảo rằng nhà Bugs cũng tin vào chuyện đó. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ trở lại sớm thôi.
Tôi có thể nhìn thấy Luke đang trút ra từng hơi thở nặng nề, anh ta nói:
- Cậu nhất định phải trở lại, Andrei. Hãy gửi cho tôi thư tín hoặc bất kì cuộc gọi nào.
- Chắc chắn rồi. Tôi hứa với cậu.
*
Khi tôi hồi tỉnh lại khỏi những suy nghĩ của mình thì Andrei đã lái xe đến trước một vách đá. Bấy giờ, mặt trời đã lên cao nhất. Andrei dừng xe, sau đó trườn về ghế sau ngồi cùng tôi. Gã lại lục tìm trong túi vải một số dụng cụ, bảo tôi quay lưng lại với gã và rồi bới tóc tôi ra, dường như đang dò tìm một vị trí.
Tôi lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao, thưa ngài?
Tôi không nghe tiếng gã đáp, thay vào đó là cảm giác có cái gì đó động đậy trên da đầu. Từ ngứa ngáy đến châm chích, và rồi đau rát, như thể bị đàn kiến cắn. Tôi không khỏi giật mình. Tôi chợt hiểu ra gã đang làm gì, bèn nắm chặt tay trên đùi và gồng mình ngồi yên, chỉ những tiếng rên khẽ thì không thể ngăn được.
- Chịu uống thuốc thì đã không đau rồi. Cô giở mánh trước mặt tôi chẳng ích gì cả... Ương bướng như một kẻ đần độn!
Nghe gã trách móc như vậy thì tôi cũng ngờ ngợ. Là hai viên thuốc đó?
Tôi không dám ho he nói lại.
Cuộc tiểu phẫu kết thúc rất nhanh. Andrei băng lại đầu cho tôi. Khi tôi quay lại, gã hỏi:
- Muốn nhìn nó lần cuối không?
Tôi tròn xoe mắt:
- Vâng?
Andrei chìa tay ra cho tôi nhìn kĩ thứ đã nằm trong da đầu mình. Vì con chip siêu vi được gắn trên da nên không dính máu mấy, nhờ Andrei mà việc lấy ra không gặp nguy hiểm gì. Tuy nhiên, tôi vẫn phải uống kháng sinh và cần giữ cho vết thương không bị nhiễm trùng.
Chúng tôi gom đồ đạc ra khỏi xe. Andrei bảo tôi cùng gã đẩy chiếc xe xuống vực. Phía dưới kia là dòng sông đang chảy xiết. Tiếng ầm vang vọng. Chiếc xe bị cuốn đi, dần chìm xuống nữa. Tôi lau mồ hôi và xoay cổ tay nhức mỏi của mình, nhìn Andrei ném con chip xuống cùng chiếc xe. Gã quan sát phía xa và lấy bản đồ ra, sau khi xem xét kĩ lưỡng thì nói rằng chúng tôi sẽ đi bộ dọc theo con sông này. Tôi cùng nhìn vào bản đồ. Có một địa điểm được gã đánh dấu từ lúc chúng tôi còn ở với Luke và Bruce.
Tôi không ý kiến hay thắc mắc gì, toàn tâm toàn ý nghe theo gã. Những gì gã làm đã hoàn toàn khai thông nhận thức của tôi, khiến tôi bắt đầu có lại niềm tin nhỏ bé của mình.
Andrei không tiết lộ thêm gì với tôi về kế hoạch tiếp theo của gã, nhưng dựa vào cuộc đối thoại của gã và Luke, có thể thấy gã đang tạo ra bằng chứng giả về cái chết của mình. Tôi đã nghe gã nhắc đến nhà Bugs, có lẽ vì xung đột từng lúc một sâu sắc với họ mà sinh ra chuyện phức tạp này.
Việc dàn dựng cái chết và đi cùng tôi như thể gã đang làm một công đôi việc, nhưng tâm trí tôi lại dễ liên tưởng gã đang cần một vỏ bọc đủ thuyết phục cho việc đưa tôi về nhà an toàn.
Cảm xúc rung động và hoài nghi trộn lẫn vào nhau khiến không khí xung quanh tôi như đặc lại. Hô hấp của tôi trở nên khó khăn hơn. Tôi đã nghĩ gã luôn muốn thử lòng tôi, xem tôi có bao nhiêu trung thành với gã, nhưng lại có lúc tôi cảm giác như gã đang thật tâm đối đãi tốt với tôi. Chỉ là gã không muốn nói. Gã không muốn đề cập đến những cảm xúc khác. Có lẽ gã thấy nó không cần thiết.
Điều đó đúng, cảm xúc khác thường là không cần thiết. Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ có thỏa thuận vì lợi ích, thậm chí còn bất bình đẳng và không mấy đáng tin. Chúng tôi luôn mang nghi ngờ, dò xét tâm tư của nhau, gã muốn nắm thóp tôi còn tôi thì hay giở mánh khóe... Có lẽ những lần gần gũi hiếm hoi là điều chân thật duy nhất mà chúng tôi có, nhưng chóng qua đi, để lại những toan tính riêng cũng như giới hạn không thể vượt qua được.
Tôi nhìn Andrei, bàn tay lớn thô ráp và ấm nóng đang nắm lấy tay tôi, đi đằng trước như một người dẫn đường, cho tôi cảm giác rằng gã tin tôi. Gã tin rằng tôi sẽ không còn chiêu trò nào như đâm lén rồi bỏ chạy. Tôi không có khả năng đó và cũng không còn động lực để nghĩ tới. Không vì việc gã đang giữ trong tay quân cờ là dì tôi, mà tôi thực sự không còn muốn.
Vai diễn ngắn ngủi của tôi ngã ngũ, chỉ còn một tôi chân thành đối với người mà tôi tin tưởng và dựa dẫm là Andrei.
Vì thế, tôi nghĩ sẽ thật không công bằng nếu như tôi vẫn giữ im lặng về Rune. Tôi ngập ngừng hỏi Andrei liệu có thể bắt sóng hay liên lạc được với bên ngoài không. Andrei đáp lại có thể. Gã nói rằng khi chúng tôi tìm được đến ngôi làng, nếu ở đó có di động thì sẽ thực hiện được vài cuộc gọi và gửi tin nhắn.
Tôi thầm nghĩ, kết quả chỉ có một, thay vì để gã hay tin từ Hội thì chi bằng cứ tôi khai thật ngay bây giờ. Dù nhưng e sợ và đau buồn lấp đầy trái tim tôi, tôi vẫn thuật cho Andrei tường tận mọi thứ. Vừa đi bộ vừa nói khiến tôi khá mất sức nên hay ngắt quãng, nhưng Andrei không ý kiến gì, dường như rất chăm chú lắng nghe.
- Rune nói rằng hắn sẽ đưa tôi đến chỗ khách hàng của hắn trên chuyến xe đó. - Tôi liếm môi, nếm thấy vị mồ hôi mằn mặn - Tôi đoán đó mới là kẻ chủ mưu ám sát ngài. Buổi đêm trước, có một trận ẩu đả. Tôi nghe thấy tiếng súng bên ngoài. Rune nói với tôi rằng đó là sơn tặc. Thật ra, lúc đầu, tôi nghĩ đó là người của ngài, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe lời Rune. Tôi cảm thấy rằng lời hắn nói đúng, hắn nói nếu là ngài thì hắn sẽ liều mạng. Vậy là tôi chứ thế đi theo hắn. Sau đó, tôi mới nhận ra bản thân rất ngu ngốc. Ở cùng hắn ta, ngay cả gan phản kháng tôi còn không có, cho đến khi bị hắn lừa uống thuốc bất tỉnh, tất cả ấm ức hối hận đã muộn màng. Tôi đã tẩn hắn một trận sau khi tỉnh lại và Luke xuất hiện. Ngài Belyayev, không phải tôi không tin ngài, chỉ là tôi rất dễ yếu lòng. Tôi đã nghĩ, ngài không xem trọng tôi, điều đó có vẻ hợp lý mà nhỉ? - Tôi tự giễu - Tôi biết mạng sống của tôi là thừa thãi với ngài nếu tôi không còn hạn sử dụng nữa. Tôi đã nghĩ ngài thực sự bỏ rơi tôi. Nhưng tôi sai rồi. Tôi muốn cảm ơn ngài vì đã ở đây cùng tôi. Còn về chuyện kẻ đầu sỏ... tôi... tôi không biết... Tôi ước mình đủ thông minh để làm gì đó...
Khi trái tim tôi từng lúc một thêm nặng nề, Andrei lại vẫn giữ thái độ bình tĩnh bước đi đều đều phía trước. Tôi không hiểu sao gã lại bình tĩnh như vậy khi kế hoạch mà gã dày công chuẩn bị đã tan tành. Trên hết là mối nguy hại của gã vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó dõi theo gã.
Đương lúc tôi nghi ngờ rằng gã đã biết hết từ trước thì gã lên tiếng:
- Tôi đã đến sơn trại của hắn và gây ra vụ ẩu đả đó. Quả thực tôi đã có phần chủ quan. Tôi nghĩ rằng kẻ tôi muốn tìm đang ở đó, nhưng hóa ra lại không phải. Khi hắn đưa cô đi, tôi biết hắn chỉ có hai con đường, một là bỏ trốn, hai là đưa cô đến chỗ kẻ đã sai hắn làm việc. Hắn đã đi đến khu vực khiến định vị gặp trở ngại, vậy nên chúng tôi chỉ có thể bám theo hắn. Dĩ nhiên, không thể không khiến hắn phát giác. Khi hắn bỏ trốn, Luke đã đuổi kịp và chặn đứng hắn. Trong việc này thì Luke rất cừ, dù nhiều lúc cậu ta khá bốc đồng. Tôi cũng biết cô sẽ hoảng sợ khi ở cùng cậu ta. - Andrei ngưng một lúc rồi nói tiếp - Tôi biết rất nhiều thứ, cả những thông tin mà cô đưa ra, tôi cũng đã điều tra tường tận cả rồi. Kế hoạch không diễn ra như ý muốn nhưng không thất bại hoàn toàn. Chúng tôi đã tìm được vài đầu mối có ích ở sơn trại. Có một bưu kiện chưa kịp gửi đi. Tôi đã sai người tìm đến địa chỉ đó. Chỉ cần liên lạc lại với Hội xem sự tình thế nào để giải quyết.
- Vậy... Ý ngài mọi thứ đã ổn thỏa?
- Đại loại thế. Còn khá nhiều việc phức tạp, nhưng không cần đến cô nên cô có thể tự do.
- Vậy ư?
Lời nói lấp lửng của Andrei kích thích trí tò mò của tôi. Tôi nhớ đến những băn khoăn trước đó về vụ bắt cóc và buổi đấu giá, những bí ẩn giờ đã trở lại quấy nhiễu trí óc tôi khiến tôi không ngừng gặng hỏi:
- Vậy... Tôi có thể hỏi vì sao kế hoạch tìm kẻ đầu sỏ lại liên quan đến tôi không? Hắn rốt cuộc là ai? Theo những gì Rune nói, tôi có thể xâu chuỗi lại các sự kiện đã xảy ra. Ngài Belyayev, tôi thực sự lo sợ, xin ngài hãy cho tôi biết được không?
- Việc đó không quan trọng nữa. - Andrei ngoảnh lại nhìn tôi một cái rồi lại nhìn phía trước - Tôi có thể bảo đảm cho cô quay về cuộc sống bình thường. Cô cứ theo sắp xếp vậy đi và giữ bí mật về chuyện đã xảy ra.
Khi nghe điều này, thắc mắc trong tôi gần như đã bớt đi sự quan trọng. Tôi cảm thấy khá sửng sốt:
- Ngài nói vậy... nghĩa là... ngài tin tôi?
- Phải. Tôi tin cô không ngu ngốc đến độ sẽ bán đứng tôi.
Điều này nghe có vẻ hợp lý hơn. Nó gần giống như một lời cảnh cáo súc tích. Tôi đoán là Andrei có thể theo sát cuộc sống của tôi một thời gian. Nhưng dù có hay không thì tôi cũng không bán đứng gã. Tôi không có lý do gì để làm vậy.
*
Đi mãi thì trời cũng xẩm tối. Chúng tôi nghe được âm thanh nước chảy từ xa. Men theo đó, chúng tôi đi bộ thêm một lúc và phát hiện ra một con suối chảy ngang qua. Andrei mở la bàn và bản đồ ra, nói với tôi:
- Gần đến rồi. Trước hết, chúng ta sẽ qua đêm ở đây.
Gã tìm đến một tảng đá lớn dựng đứng và thả túi đồ đạc xuống. Sau đó, chúng tôi mang theo đèn pin, cùng đi rửa mặt bên bờ suối.
Andrei cởi nửa thân trên, cột tay áo quanh hông và cởi cả chiếc áo phông mỏng bên trong. Gã vốc nước lên cả đầu tóc, cổ, vai... Tôi chăm chú nhìn thớ cơ rắn chắc của Andrei và những giọt nước lấp lánh treo trên làn da gồ ghề những vết sẹo to nhỏ rải rác của gã, một cảm giác náo động nhẹ đánh vào ý thức của tôi. Andrei lau mặt vào chiếc áo phông, vừa dũ ra mặc lại vừa liếc nhìn sang tôi. Tôi lập tức cúi đầu nhìn xuống tay mình, vờ như đang chăm chỉ rửa tay rất kĩ. Andrei gợi ý một cách lạnh nhạt rằng tôi có thể tắm rửa sơ qua nếu muốn và quay lưng đi.
Tôi liếc nhìn gã đang từ từ khuất dạng sau lùm cây và cởi bỏ quần áo. Dù không có xà phòng nhưng được rửa ráy từ đầu xuống chân thật dễ chịu và bớt bốc mùi. Vì trời vẫn còn khá nóng nên khi tắm rửa xong rất mát mẻ, khoan khoái, như thể vừa được làm mới mình.
Tôi tắm rất nhanh và lần theo bóng dáng của Andrei đang loay hoay nhặt nhạnh xung quanh tìm tới. Hóa ra gã đang thu lượm que gỗ và vài sợi địa y làm bùi nhùi bắt lửa. Tôi cũng học theo gã, vừa đi vừa lúi húi nhặt mấy que gỗ khô ráo.
Chúng tôi trở lại tảng đá. Tấm bạt chỉ vừa hai mét được trải ra, đồ đánh lửa và một số thức ăn đóng hộp cũng được đem ra dùng.
Andrei xếp vài hòn đá to bằng bàn tay lại thành cái hố rồi thả các que gỗ nhặt được vào trong. Sau đó gã đánh lửa trên bùi nhùi. Khi những đốm lửa xuất hiện, Andrei liền ôm mớ bùi nhùi lên ra sức thổi. Ngọn lửa nhỏ liu riu, men theo mớ bùi nhùi và những que gỗ gã vừa đặt để lên bùng cháy đỏ rực. Lần đầu tiên tôi thấy việc tạo ra lửa thật kì diệu. Không diêm, không bật lửa.
Tôi ngồi bên cạnh Andrei, bắt chước gã thảy que gỗ vào ngọn lửa đang cháy bập bùng. Sau đó, tôi tự mình thay băng vết thương. Andrei nhìn tôi rồi vươn tay giúp tôi cuốn lại băng mới. Lúc này, gã mới bắt đầu nói chuyện, mọi thứ đều là giảng giải kiến thức sinh tồn. Gã luôn có xu hướng dạy cho tôi những điều mới mọi lúc. Ngoại trừ những vấn đề khác thì gã giống như một người thầy đối với tôi.
- Ngài đi rừng nhiều lần sao? - Tôi hỏi.
- Không tính là nhiều. Tôi được chỉ dạy và học qua sách vở. Trước đây tôi được giao một số nhiệm vụ đặc biệt, sẽ phải đi đến nơi hẻo lánh và cả rừng nhiệt đới, nhờ đó mà có thêm kinh nghiệm.
Chúng tôi hâm nóng những chiếc hộp thiếc. Chúng giống như đồ ăn quân đội. Bên trong có súp đậu gà và thịt, còn có cháo rau củ. Khi tôi hỏi Andrei, gã đáp rằng chúng được đặc chế cho những chuyến đi như lúc này. Dù đã được Helena kể đôi chút về Hội Chim Xanh nhưng tôi vẫn chưa hết tò mò về một tổ chức tội phạm quy củ và chuyên nghiệp như vậy.
Tôi không dám hỏi Andrei vì tôi biết nó không phải phận sự của mình. Tôi sắp ra đi và vì thế, biết càng ít càng tốt. Tôi tự suy đoán một mình rồi nghĩ thầm, có lẽ họ cũng giống tổ chức Yakuza Nhật Bản. Đều là kiểu bắt nguồn từ một gia tộc lớn và tồn tại lâu năm.
Sau bữa ăn, tóc của tôi vẫn còn hơi âm ẩm và trời dần se lạnh. Tôi nằm co ro bên cạnh chân Andrei, còn gã thì đã ngồi dựa vào tảng đá sau lưng. Gã gác tay lên đầu gối, ngón tay to viên rợi bùi nhùi, đôi mắt nhìn vào khoảng không như đang suy nghĩ rất đăm chiêu. Tôi không làm phiền đến gã, bèn thiếp đi ngủ.
Trong giấc mơ sáng chói của tôi, tôi đang được dắt đi băng qua khu rừng. Dù đang ban trưa nhưng lại không thấy nóng, quang cảnh hệt như lúc tôi và Andrei đi bộ. Tôi nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình và nhìn lên tấm lưng vững vàng của người trước mặt, sự lặng lẽ khiến tôi vô cùng an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com