Chương 18 :
Câu nói của thằng Thiện khiến tôi đập tay lên đùi,tỏ vẻ đắc thắng:
- Đó ,thấy chưa! Tao nói đâu có sai.
Thiện cười khảy:
- Ừ thì đâu có sai. Tao và mày đều bị quáng gà hết mà!
Tôi chưng hửng:
- Tao còn hiền quá phải không Thiện?
Nó cười rùi,không nói gì thêm. Tôi nói tiếp:
- Giờ qua nhà tao đi,bí quá ngủ với tao đêm nay luôn cũng được. Tối nay hình như ba mẹ tao về thăm bà con nên xin xỏ chắc là được. Chứ tao sợ cái đầu mày sẽ rơi mất quá!
- Mày toàn nói quá!
Quay nhìn về phía nhà bà Điềm,nhác thấy có bóng người loay hoay gần cửa ra vào,tôi đỏ mặt tía tai,đư tay víu lấy cổ áo thằng Thiện chạy té khỏi như giặc xâm lược đang hùng hổ đuổi theo sau.
Chúng tôi chạy một mạch về nhà(nhà tôi ). Đứng trước cửa ,hai đứa đứng lại thi nhau đứng thở như thể trong vài giây nữa thôi, oxy sẽ hết sạch và chúng tôi đang cố để "dự trữ" nó.
- Hay ha! Kêu mua có bịch đồ mà đi nữa ngày trời mới dác mặt về.
Tiếng mẹ tôi bất ngờ phát lên khiến cả hai giật thót. Mẹ từ trong nhà đi ra,tay cầm cây lau nhà vẫn còn chưa vắt,nước chảy ròng ròng. Bà nhìn hai chúng tôi mà tôi cứ tưởng ,người đang trước mặt tôi là "truyền nhân" của mụ Điềm chứ không phải Mẹ Đệ Nhất. Mẹ dọng cây lau nhà xuống đất,quát tôi :
- Kỳ,ông đi đâu giờ mới về?Đồ của tôi đâu?
Lúc này ,tôi mới chợt nhớ ra tội tày trời của mình. Trong một thoáng,tôi đã trở thành đứa con" phá gia chi tử" bất đắc dĩ. Xe đạp của tôi,vì cuống cuồng trước bà Điềm nên tôi đã bỏ của chạy lấy người lúc nào không hay. Và cứ thế,là mất hết khi treo cả trên xe. Nếu giờ mình làm thinh thì toan,mà đến đó lấy lại xe thì cũng ...nát.
Tôi đứng sát lại thằng Thiện,khều khều nó tỏ vẻ cầu cứu. Nó nhìn tôi bất lực,khẽ lắc đầu. Mẹ thì vẫn đang nhìn tôi với cặp mắt rất nhẫn nại. Thôi,đường nào cũng lọt hố,liều một phen vậy.
- Dạ,tại lúc nãy...
- A! Xe kìa!
Tiếng Thiện vang lên bất ngờ cắt ngang câu nói nửa chừng của tôi. Nó nói mà làm tôi cả mắt lẫn mồm đều há thành chữ " o " . Nó đía thêm:
- Làm gì mày trả lời lâu lắc vậy. Mày mới nhờ tao dắt xe để sau vườn rồi còn gì!
Tôi quay qua,tiếp tục há miệng nhìn nó. Còn nó thì chạy đến cuối đầu với mẹ tôi một cái rồi chạy ra sau vườn ,dắt xe lẫn bịch đồ ăn mới toanh như vừa mới mua tức thì đến trước mặt hai mẹ con. Mẹ tôi lắc đầu,cầm bịch đồ đi xuống căn bếp. Chỉ đợi có vậy, cả hai cùng tót lên phòng.
- Sao kỳ vậy?- Tôi hỏi.
- Cái gì kì?
- Cái xe ấy!
- Nó làm sao?
Tôi tặc lưỡi :
- Mày bết rồi còn hỏi.
- Chuyện kì lạ mà! Mày chưa thích nghi kịp như tao hả?
- Con khỉ mốc. Chỉ là tao thấy tại sao nó có thể toàn mạng thoát khỏi miệng "núi lửa" Điềm?
- Lo làm gì cho mất công. Đã bảo là chuyện kì lạ mà lại.
- Thì thôi.
Chợt nhớ ra điều gì,tôi la lên:
- À ,đúng rồi ,Thiện.
- Gì?
- Bói tao quẻ tarot.
Nghe xong,nó búng tay,tỏ vẻ khoái chí:
- May cho mày là tao có sẵn đồ nghề...
Vừa nói,nó vừa móc trong túi quần ra một bộ bài. Nó cũng sào,lật bài rồi làm đủ thứ như lần trước nhưng trước khi chìa ra cho tôi rút bài,nó hỏi:
- Mà mày kêu tao bói chi vậy?
Thế là tôi nói hết tuốt tuồn tuột những sự kiện từ khi nó phán cho tôi quẻ bói đầu tiên đến cái giờ phút hiện tại. Thằng Thiện nghe xong,tỏ vẻ chăm chú lắm. Nó gật gù:
- Thì ra là vậy! Thế thì tao chỉ cần bói những cái "highlights " về mày là được chứ gì?
- Yes,sir.
- Rồi, rút bài đi.
Tôi nhắm mắt,bóc đại một lá rồi đưa ngay cho Thiện. Thiện đón lấy lá bài. Cũng như lần trước,nó nhìn ngấu nghiếng hình ảnh trong đó một hồi rồi la lên trong vui mừng:
- A,tao hiểu rồi.
- Sao sao?- Tôi chòm người dậy,hưởng ứng.
- Lá bài này nói rằng ...tối nay...phải ,tối nay,dù muốn hay không thì sau giờ chạng vạng hôm nay mày cũng phải ra khỏi nhà.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com