Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Con Kim dìu thằng Hoàng đứng lên . Hoàng cố nén đau, đứng dậy một cách khó khăn. Kim thấy vậy lo lắng , nói :
- Từ từ thôi anh hai
Thằng Hoàng nén đau, nhẹ nhàng nói :
- Anh không sao đâu, út lên lầu lo tắm rửa đi.
- Thôi để em giúp anh hai làm việc nha, anh hai nghỉ ngơi đi. Chứ giờ sao anh hai làm nổi.
- Anh hai nói anh hai không sao mà
Vừa nói Thiên Hoàng vừa đi khập khiễng bước đi tìm cây chổi để chuẩn bị quét nhà. Mặc dù anh hai đã nói là không cần nhưng con bé Kim vẫn cuối xuống phụ anh dọn dẹp quyển truyện vừa bị thằng Tài với thằng Lương xé. Vừa lụm từng mảnh giấy nó vừa đưa tay gạt nước mắt. Thiên Hoàng thực ra cảm thấy lòng mình đau như thắt lại, nó không thể bảo vệ em nó trước những con người xấu xa này. Ngay lúc này đây, nó chỉ muốn được quay lại ở với ông, với mẹ nó như lúc xưa. Dù điều kiện thiếu thốn nhưng ít nhất nó với em nó không bị con của người khác đánh đến mức thảm hại như bây giờ. Không biết sắp tới sóng gió nào đang chờ đợi anh em nó phía trước.
      Hai anh em dọn dẹp xong thì lên lầu. Thiên Kim đợi anh hai nó tắm xong rồi bôi dầu cho anh :
- Anh hai lại đây, để em bôi dầu cho. Chứ không nó khó lành lắm.
      Thiên Hoàng nghe vậy ngồi xuống để Kim bôi dầu. Vén lưng áo thằng Hoàng lên, con Kim bật khóc với cảnh tượng trước mắt. Lưng anh nó giờ đây chi chít những vết bầm với vết roi, tay chân cũng không khá hơn là bao. Anh nó vì bảo vệ nó mà ra nông nỗi này, nó cảm thấy có lỗi nhưng cũng không dám khóc lớn :
-Hức...h-hức...
       Thằng Hoàng nghe thấy tiếng khóc liền quay lại :
- Út sao vậy?
- Em x-xin lỗi anh hai ....( nó khóc oà lên)
         Thằng Hoàng cố gắng phì cười nhưng trong lòng thì đau như cắt :
- Con bé này, đâu phải lỗi của em đâu. Anh hai là con trai mà, mấy cái này thì nhằm nhò gì.
        Con Kim chỉ biết im lặng, quẹt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một lúc sau thì cũng đã bôi xong những vết thương trên lưng. Thiên Hoàng kéo áo xuống, nói :
-Thôi để một hồi anh tự bôi tiếp được rồi, lúc nãy anh hai thấy út bị bầm cái đầu gối, đây anh hai bôi dầu cho
        Lúc nó bôi dầu thì nhìn thấy mặt em gái nó bí xị, nó liền pha trò để em vui, Hoàng làm mặt nó với những biểu cảm kì lạ khiến bé Kim cũng phải nở một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của em gái mình, Thiên Hoàng dường như có thể quên được hết mọi phiền muộn đang diễn ra, nó nói với Kim :
- Em đói bụng chưa ? Mình xuống nhà kiếm gì ăn nhé
      Bỗng tiếng bà Phương ở ngay cầu thang vọng lên với một giọng điệu cũng không khác với lúc bà muốn đánh mắng tụi nó vậy :
- Thằng Hoàng con Kim đâu bước ra đây, hôm nay chúng bây ăn gan trời hay gì, tao cho tụi bây biết tay.
       Tiếng bước chân bà Phương đi lên cầu thang ngày càng gần. Biết sắp có chuyện chẳng lành, thằng Hoàng đứng phắt dậy kéo em nó ra sau lưng . Bà Phương mở cửa nghe một tiếng " RẦM " cầm cây roi chỉa vào chúng nó hét lớn :
- Hôm nay chúng mày to gan lắm rồi, còn dám đánh cả con tao cơ à.
      Hoàng lật đật giải thích :
- Dạ tại mấy anh bắt nạt bé út trước mà dì
Ngoài cửa là thằng Tài với thằng Lương đứng đút đầu vào nhiều chuyện. Bà Phương giận dữ, cầm roi quất vào người hai đứa cùng một lượt :
-Chúng bây còn dám nói láo, mặt con tao bầm một cục kia kìa.
Thằng Lương tiếp lời :
- Là chúng nó đánh anh trước đó mẹ,đánh nhiều lắm
Con Kim lên tiếng giải thích:
- Không phải đâu dì, là hai anh ấy đánh con trước, nên anh hai con mới vào can. Anh hai vì bênh con nên bị hai anh đánh, bây giờ khắp người anh con chỗ nào cũng có vết bầm. Con xin dì dì đừng đánh anh hai con nữa mà dì ( giọng nức nở )
     Bà Phương không phải là không thấy mà là cố tình không muốn thấy. Bà chỉ muốn khiến cho anh em nó phải đau khổ khi sống trong ngôi nhà này. Trong đầu bà ta bây giờ chỉ là sự ganh ghét và lòng thù hận dành cho hai anh em thằng Hoàng với con Kim. Bà to tiếng :
- À vậy là do mày, do mày nên thằng anh mày mới đánh con tao. Được, vậy hôm nay tao sẽ đánh riêng con em. Hai đứa vào giữ thằng Hoàng lại cho mẹ
     Nói xong, thằng Tài với thằng Lương chạy lại kéo thằng Hoàng ra xa, thằng Hoàng sợ hãi quỳ xuống cầu xin :
- Dì ơi con xin dì, dì đừng đánh em con mà dì.Em con nó chịu không nổi đâu dì. Hay là dì đánh con đi, dì tha em con đi mà dì....
     Vừa nói, nó vừa bị lôi đi. Hoàng vùng vẫy, bà Phương tiến lại gần tát nó cái "BỐP". Mặc cho những lời cầu xin, bà Phương nói tiếp :
- Được, vậy mày cũng muốn bị đòn giống em mày đúng không. Tài với Lương, đem nó ra ngoài đánh nó cho mẹ. Hôm nay mẹ con mình phải dạy cho anh em nó một bài học.
     Nói xong thằng Tài với thằng Lương kéo nó ra ngoài hành lang, nó không phản khán được gì. Thấy vậy, con bé Kim sợ hãi nói
- Dì ơi dì đánh con được rồi dì, anh hai con hồi sáng giờ bị đánh nhiều lắm rồi dì ơi. Giờ anh hai con bị anh Tài với anh Lương đánh nữa không chịu nổi ....
     Chưa nói được hết câu, bà Phương đạp nó ngã rạp xuống đất. Cầm roi đánh nó liên tiếp. Bị đánh bất ngờ, Kim không biết làm gì ngoài nằm co ro, oằng mình chịu trận. Nó hét lớn :
- Dì ơi dì tha con đi dì, con đau quá á...á
     Nó nói gì cứ nói, bà Phương vẫn đánh thì cứ đánh. Bà ta cố tình đánh con bé thật mạnh bởi nhìn con bé Kim có nét của mẹ nó nên càng nhìn lại càng hăng máu đánh con bé mạnh hơn. Con Kim chỉ biết ôm đầu, cầu xin trong trong sự tuyệt vọng:
- Đau-u quá, dì! Dì ơi con đau quá, con biết lỗi rồi dì ơi tha cho con.Á đau quá...
     Cây roi cứ thế mà đáp xuống người vốn đã nhỏ nhắn, ốm yếu của con Kim, tạo ra tiếng vun vút.Ở ngoài Thiên Hoàng bị hai anh em thằng Tài với thằng Lương đánh cũng không khá hơn là bao. Nghe tiếng con Kim hét, nó chạy vào coi em nó như thế nào. Vừa tông ra đã bị túm lại. Thằng Tài nắm đầu nó, đấm nó một cái rõ mạnh. Nó ngã quỵ xuống đất, lòm còm bò dậy thì bị thằng Lương đạp cho một phát. Hai thằng con bà Phương đánh nó túi bụi. Hoàng không thể phản kháng. Thằng Tài khoái chí nói:
- Cho mày cái tội dám đánh anh em tao
     Nói xong chúng đá vào bụng và vào đầu của Hoàng. Nó đau điếng người. Nhưng vẫn cố đứng dậy để chạy vào bênh em. Nó tung mạnh thằng Tài ra thêm một lần nữa rồi chạy vào phòng thật nhanh. Chạy vào thấy em nó nằm co ro, trên người đầy những vết roi tím sẫm, có chỗ còn rướm cả máu. Nó chạy lại quỳ xuống, ôm em nó khóc nức nở :
- Dì ơi dì đừng đánh em con nữa, em con chịu không nỗi nữa đâu dì. Dì đánh con đi dì đừng đánh em con nữa. Con xin dì mà dì..
     Thiên Kim ngồi dậy ôm chầm lấy anh nó :
- Anh ha..i.. em đau quá..
     Bà Phương nhìn vậy thì càng tức, hét lớn:
-Tài, Lương bước vào đây lôi thằng này ra cho mẹ, rồi đánh mạnh lên. Nó không biết sợ đâu
     Lúc này hai đứa con bà Phương cũng đứng ngay ngoài cửa. Hai anh em thằng Hoàng nghe vậy hoảng sợ, ôm nhau chặt hơn. Nghe lời bà Phương, thằng Tài thằng Lương kéo hai anh em thằng Hoàng con Kim tách nhau ra. Chúng nó kéo áo thằng Hoàng rách cả một vai áo nhưng cũng không xi nhê gì. Bà Phương thấy vậy đã tức lại càng tức hơn cầm cây roi đánh hai đứa cùng một lượt. Thằng Tài thằng Lương thấy vậy cũng vào phụ một tay. Một bên thì đánh một bên thì đá, hai anh em thằng Hoàng vẫn ôm nhau :
- Tụi bây nhất quyết không tách ra chứ gì. Được.
     Nói xong bà đạp anh em nó ngã xuống rồi cầm cái ghế nhựa ném vào hai đứa nó. Ném xong bà lẩm bẩm :
- Bảo vệ nhau này, bảo vệ nhau này...
  Hai anh em bị đánh nằm co ro trên nền gạch lạnh lẽo, hai hàng nước mắt cũng đã chảy từ lâu. Khóc không chỉ vì đau mà còn khóc vì cảm giác tủi thân. Chúng không thể nào làm gì được bà Phương với hai đứa con của bà ta, tại sao chúng phải chịu khổ thế này.
- Đánh chúng nó như thế đủ rồi. Xuống ăn cơm với mẹ. Còn hai anh em chúng bây khôn hồn ở trong cái nhà này thì đừng có mà bép xép với thằng già kia hay bất kì ai.Không thì không xong với tao đâu. Còn nữa, tao phạt tụi bây tối nay và ngày mai không được ăn cơm, đứa nào mà ăn khi chưa có sự cho phép của tao tao đập cho gãy họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com