Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

       Con bé Kim gắng gượng đứng dậy, bước ra giữa sân một cách khó khăn. Đến giữa sân thì con bé quỳ xuống. Dưới ánh nắng gắt buổi trưa, con bé phải quỳ ở đó đến 1 tiếng đồng hồ. Cô bán thuốc cho nó lúc sáng bất chợt chạy xe ngang qua, hiếu kỳ nhìn vào sân nhà nhưng cô cũng không nghĩ ngợi nhiều rồi phóng xe đi tiếp. Sau nửa tiếng, trời nắng gắt bỗng đổ một cơn mưa ào khiến người Thiên Kim ướt sũng. Quỳ tiếp thêm 30 phút dưới mưa, lúc này con bé đã say sẩm mặt mày nhẹ nhưng cũng cố lên lầu thay đồ rồi làm tiếp việc nhà. Lên tới phòng, anh hai nó đang say ngủ. Nó nhẹ nhàng bước vào phòng vì sợ anh tỉnh giấc rồi thấy bộ dạng này của nó. Vào nhà vệ sinh, Kim thay một bộ đồ dài tay để nhằm che đi những vết roi mà bà Phương vừa đánh lúc nãy. Rồi quay trở ra chườm khăn và thoa dầu cho anh nó. Thằng Hoàng tỉnh giấc, thều thào hỏi :
- Út ăn uống gì chưa ?
       Vì sợ anh lo nên nó nói dối :
- À lúc nãy em có nấu dư miếng cháo nên em ăn rồi. Thôi anh hai nghỉ ngơi đi, em xuống làm tiếp việc nhà.
       Nói rồi nó xuống làm việc nhà tiếp, tất bật với việc lau chùi rồi giặt đồ, nó mệt sắp lả người rồi nhưng vẫn cố gắng làm tiếp. Bỗng thằng Hoàng từ trên lầu bước xuống, lại cầm bịch rác đem đi đổ. Thấy vậy Kim bước lại giành túi rác với Hoàng :
- Ủa anh hai làm gì vậy? Hai để đó đi em làm cho, anh hai chưa khỏi bệnh mà.
- Không sao đâu anh hai thấy đỡ rồi, để anh phụ út cái này cho.
Nó giật lại túi rác từ tay bé Kim. Nó ra khỏi nhà để đi bỏ rác ngoài đầu đường, tình cờ cũng gặp cô bán thuốc cũng đang đi đổ rác. Cô hỏi :
- Hồi trưa sao em gái con bị phạt vậy ?
Thằng Hoàng bất ngờ hỏi lại :
- Dạ là sao cô? Cô nói gì con không hiểu lắm.
- Con có phải là con ông Lâm có cái cửa nhà màu vàng kia không. Hồi trưa cô thấy em gái con quỳ giữa sân lúc trời nắng lắm. Có gì con nói hộ mẹ giúp em con, chứ nó con gái phạt nó vậy tội quá.
Thằng Hoàng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Con né Kim lại bị phạt mà mình lại không biết ư ? Nhưng nó cũng trả lời cô bán thuốc :
- Dạ, để con về con coi em con sao. Con cảm ơn cô, thưa cô con về
Về đến nhà, Hoàng vẫn im lặng không hỏi gì con bé Kim vì thấy con bé vẫn rất vui vẻ, không có gì giống mới bị đánh cho lắm, chắc cô bán thuốc hồi nãy nhìn nhầm thôi.Bỗng nó vô tình thấy con bé Kim vén tay áo lên để nấu cơm, nó thấy những lằn tím lằn đỏ chi chít trên cánh tay của em nó, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua nhưng nó vẫn không hỏi gì, nó mong em nó sẽ tự mình chia sẻ. Kim thấy Hoàng về nó hỏi :
- Chiều anh hai ăn cháo... khụ khụ.. hay anh hai muốn ăn gì khác không để em nấu.
Vừa nói nó vừa ho sặc sụa, Hoàng lo lắng :
- Út có sao không, sao ho dữ vậy
- khụ khụ... em không ... khụ... sao . Anh hai ăn gì khụ...
Hoàng vội vàng chạy đi lấy cốc nước, rồi đưa cho bé Kim :
- Hai ăn gì cũng được, nè út uống miếng nước vô đi.
Bé Kim uống hết ly nước rồi đưa lại cho anh hai :
- Em cảm ơn hai, vậy chiều nay hai ăn cháo nha.
- Ừm, út nấu gì hai ăn cũng thấy ngon hết á
- Hai ghẹo em hoài
- Ghẹo gì đâu, ngon thì hai khen ngon
Bà Phương đứng sau lưng lúc nào không biết, la lớn :
- Bây giờ chúng bây lo nấu cơm hay lo nói chuyện. Lo mà dọn cơm nhanh lên, mẹ con tao đói rồi.
Thằng Hoàng với con con Kim giật bắn người :
- Dạ tụi con đem lên liền nè dì.
Hai chúng nó đem cơm lên cho mẹ con bà Phương rồi chạy ra nhà sau ăn. Thiên Kim sờ trán Hoàng rồi đi lấy thuốc :
- Cũng còn hơi hầm hầm, anh hai ăn rồi anh hai uống thuốc cho hết hẳn bệnh nha.
-Út lại đây ăn chung với anh nè
- Dạ thôi em không đói, anh hai ăn cho no đi rồi còn uống thuốc
- Út lại đây anh hai hỏi cái này
Thiên Kim ngồi xuống đối diện anh nó :
- Dạ có chuyện gì vậy anh hai
- Út có chuyện gì giấu anh không?
Con Kim ấp úng :
- Dạ... đ-đâu có gì đâu anh hai
Bỗng Hoàng bất ngờ cầm tay, rồi vén tay áo của con Kim lên vô tình đụng trúng những vết thương của em nó :
- Ah..ss ( nó la nhẹ một tiếng )
- Vậy cái gì đây. Cô bán thuốc nói hai nghe hết rồi. Sao út giấu anh.
Thiên Kim cúi gầm mặt, lặng lẽ kéo tay áo xuống :
- Dạ tại em muốn anh hai được ăn rồi uống thuốc cho nên là em chịu cho dì đánh em để anh hai được ăn
Lúc này Kim đã rơi nước mắt, Hoàng cũng đã lưng tròng, dịu dàng nói :
- Nhưng út bị đánh út cũng phải la lên cho anh chứ
- Tại dì nói em mà để anh hai xuống bênh em là dì đánh luôn anh hai. Cho nên em sợ...
- Sao út sợ, hai bị đánh đâu có sao đâu sao út chịu đau dùm hai chi vậy.
- Tại em thấy hai mệt quá với lại hai đang bị bệnh, hai bị đánh sao hai chịu nổi. Với lại hai bệnh vầy mà hai không ăn rồi uống thuốc sao hai hết bệnh được.
Nghe vậy, Hoàng ôm Kim vào lòng, xoa đầu em. Hai anh em ai cũng khóc, Hoàng hỏi em nó :
- Nói vậy là sáng giờ út chưa ăn gì hả ?
Kim lẳng lặng gật đầu :
- khụ khụ.. khụ.. khụ ( Kim vừa ho vừa sổ mũi )
- Chắc hồi trưa út quỳ dưới nắng nên bị cảm nắng rồi .Thôi út ăn cháo đi, rồi đợi một lúc nữa dì vắng mặt anh mua thuốc uống cho hết.
- Thôi hai ăn đi rồi hai uống thuốc cho hết bệnh. Em cảm nhẹ thôi à
- Nghe lời hai, ăn vô đi rồi tính tiếp.
- Vậy hai ăn chung với em đi, hai cũng uống thuốc mà.
Hai anh em chia nhau một tô cháo ăn. Ăn xong chúng nó dọn dẹp rồi đợi bà Phương lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com