Chap 2.
Chiều muộn, mang theo tâm trạng phiền muộn, Đông Nhi mua một bó hoa, đi xe ôm tới nghĩa trang thành phố, thăm mộ bố mẹ. Bao lâu nay, cô luôn duy trì thói quen, cứ hễ có thời gian rảnh dỗi, hoặc khi có chuyện không vui, lại tới đây để tâm sự nói chuyện cùng với bố mẹ, mặc dù cô không còn nhìn thấy họ nữa, nhưng cô tin ở trên thiên đàng họ vẫn luôn dõi theo cuộc sống của hai anh em cô, luôn phù hộ cho cả hai được mạnh khỏe bình an.
Trả tiền cho chú xe ôm, một mình cô rảo bước đi vào trong nghĩa trang. Phía trên cao, ráng chiều nhuộm hồng các đám mây, từng sợi tơ màu hồng đâm sâu vào lòng đất theo mỗi bước chân của cô. Nghĩa trang thành phố đã có từ rất lâu đời, mộ mới mộ cũ nối liền nằm san sát nhau, nơi đây tựa như một mê cung, nếu không quen thuộc đường rất khó mà tìm được chính xác ngôi mộ của người thân mình nằm ở đâu.
Do đến đây rất nhiều lần, cô quen thân với bác Từ trông coi nghĩa trang, nhờ có bác ấy mà nơi đây lúc nào cũng được quét dọn rất sạch sẽ.
Đi ngang qua ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch cấp bốn, thấy cánh cửa đóng khóa im ỉm, Đông Nhi đưa mắt tìm kiếm chung quanh.
Bác ấy đi đâu rồi?
Cô định mượn bác ấy cái xô múc nước, cùng cái liềm để tưới hoa trồng xung quanh ngôi mộ và làm cỏ dại, gần một tháng nay do bận rộn với các kì thi cuối năm, cô đã không có thời gian để đến đây, chắc cỏ dại đã mọc um tùm, cánh hoa khô héo.
Chờ trong chốc lát, cũng không thấy bóng dáng của bác Từ đâu, lại sợ trời ở đây mau tối, Đông Nhi chán nản, đành từ bỏ ý định chờ đợi, rảo bước nhanh tới khu vực đặt ngôi mộ của bố mẹ mình.
Đang đi, cô chợt khựng bước chân, nhíu mày nghi ngờ quan sát hành động lén lút của một người đàn ông mặc bộ quần áo cộc màu xám đen, đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen, đeo khẩu trang che kín mít già nửa khuôn mặt.
Xuyên qua khe hở của các ngôi mộ mọc xen kẽ, nhấp nhô, cô lặng lẽ theo dõi thấy, đầu tiên gã ta dáo dác ngó nghiêng chung quanh xem có ai không, sau đó gã ta tựa như một con thú nổi điên, mất lý trí, giơ chân đạp nhiều phát vào tấm bia mộ đá của ai đó, chưa hết gã ta còn dùng cái cuốc đào bới xung quanh ngôi mộ như có thâm cừu đại hận gì đó với người đã khuất.
Hành động phỉ báng thần linh, không tôn trọng người đã chết của gã ta chọc cô căm phẫn bất bình, nổi giận, không còn chịu nổi thêm nữa, cô rời khỏi chỗ nấp, gầm lên một cách giận dữ:
- Dừng tay! Anh đang làm gì thế hả? Người ta đã chết rồi vì sao còn không chịu để cho người ta yên. Có thù hận gì mà không thể hóa giải, có câu chết là hết, nghĩa cử là nghĩa tận, vì sao anh lại độc ác thế, ngay cả ngôi mộ của người ta mà cũng đến phá hoại.
Đông Nhi càng nói càng tức, giọng nói mỗi lúc một nâng cao.
Gã đàn ông không ngờ hành động vô sỉ hèn hạ của mình vô tình bị người khác bắt gặp, vừa hoảng vừa sợ, trong lúc mất hết lý trí, gã ta tiện tay giơ cao cái cuốc đánh mạnh về phía Đông Nhi, với mục đích…giết người diệt khẩu, hoặc đánh ngất xỉu cô để tiện bề chạy trốn.
Nhưng Đông Nhi đâu phải cô gái chân yếu tay mềm, cứ để mặc cho người ta đánh mình.
Cô nhanh nhẹn tránh thoát cú đánh độc hiểm của gã đàn ông, rồi tung ngay đòn phản kích.
Hự!
Một cú đá chuẩn xác vào mạng sườn, ngay khi gã ta bị đá đau đến oằn người, sắc mặt xanh mét, mồ hôi rịn nhỏ trên trán, cô lại tung liên tiếp thêm một cú đá thẳng vào bụng, một cú đấm chính giữa thẳng vào mặt.
Bộp!
Chiếc cuốc tuột khỏi tay, bị buông rơi xuống đất.
Không dễ dàng tha thứ cho một kẻ đã làm sai còn không biết hối cải, muốn giết người diệt khẩu, Đông Nhi bồi thêm vài cú đá đấm nữa, đánh cho gã ta nằm co ro một đống dưới đất mới tạm buông tha.
Cúi xuống nhặt lấy chiếc cuốc để tránh trường hợp “chó cùng rứt giậu” gây nguy hại cho mình, lúc này cô mới có thời gian ngắm nghía tấm chân dung in khắc hình trên bia mộ đá. Lấy khăn tay lau sạch bụi đất bám trên bề mặt lớp đá hoa cương màu xanh đen, hiển hiện lên trên bề mặt là hình ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi, trông rất xinh đẹp, với nụ cười dịu dàng trong sáng nở trên môi, đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, một đôi mắt gợi lên trong cô cảm giác rất quen thuộc, hình như đã từng trông thấy ở đâu.
“Nguyễn Thị Tường Vy, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1990, mất ngày 22 tháng 12 năm 2010…”
Cô ấy chết trẻ quá, Đông Nhi không khỏi tiếc thương than thở, đồng thời phân vân tự hỏi, không biết cô ấy cùng người đàn ông kia gây thù chuốc oán gì mà cho đến tận khi chết cũng không được yên thân.
Trong khi lòng hiếu kì mãnh liệt nổi lên, định quay sang ép hỏi gã đàn ông và bắt gã ta dọn dẹp hậu quả do mình gây nên thì đột ngột bên tai cô vang lên một tiếng gầm đanh giọng như chúa tể sơn lâm đang trong cơn cuồng nộ:
- Khốn kiếp! Cô vừa mới làm gì?????
Cô giật mình kinh hoảng, còn chưa kịp phản ứng, một bên bả vai đã bị bẻ quặt ra sau lưng, chiếc cuốc bị gỡ ra khỏi tay, bị thô bạo bắt quay lại đối diện với khuôn mặt bừng bừng lửa giận cùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm như bóng đêm của một người đàn ông xa lạ.
Một loạt động tác liền mạch dứt khoát, người đàn ông hành động quá nhanh khiến cô hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Tiếp theo, không cho cô cơ hội để giải thích, anh ta đã chụp mũ lên đầu cô cái tội danh “phá hoại mộ phần của người chết”.
- Nói! Ai sai khiến cô đến đây phá hoại mộ phần của cô ấy? Kẻ chủ mưu đứng phía sau cô là ai? Cô có thù oán gì với gia tộc của nhà họ Nguyễn và nhà họ Hoàng? Nói mau, nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác!
Anh ta ra tăng sức lực vào cánh tay, dường như không hiểu cụm từ “thương hương tiếc ngọc” là gì, chắc thật sự muốn bóp gãy nát cánh tay phải của cô để trút giận và bức cung.
Đã đến nước này thì cô hết chịu nổi nữa rồi, cô điên cuồng giận dữ hét lên:
- Đồ điên! Mau buông tay! Đừng có vu oan giá họa cho người tốt! Con mắt nào của anh thấy tôi phá hoại mộ phần của cô ấy hả, có biết tôi vừa mới giúp anh đánh bắt kẻ chủ mưu thật sự ngay tại trận không, nếu không tin, anh có thể hướng mắt nhìn xuống đất.
Theo con mắt trừng tóe ra lửa của cô, anh ta miễn cưỡng hướng mắt nhìn xuống đất.
“…..”
Nhưng khu vực đáng nhẽ ra phải có một tên đàn ông co ro nằm đấy, giờ lại trống không, chỉ để lại dấu hiệu tàn phá trên lớp thảm cỏ xanh mượt.
Gã đó đã chạy trốn đi đâu rồi, sao nhanh thế?
Đông Nhi trong lòng kêu thảm, tự trách mình thất trách, biết thế cô đã đánh què gãy chân gã đó cho hết đường chạy trốn.
Người đàn ông lại hướng đôi mắt lạnh buốt vào cô, cánh tay rắn chắc lại gia tăng lực đạo thêm mấy phần, khiến cô đau đớn đến mức có cảm giác một phần bên bả vai phải đã bị tháo rời ra khỏi khớp xương. Nhưng cô vẫn quật cường không kêu rên đến lấy một tiếng, bởi, cô đâu có làm gì sai.
- Đừng tưởng bằng vài ba câu múa mép khua môi thì có thể qua mặt được tôi, biết điều thì ngoan ngoãn phối hợp để đỡ phải chịu nỗi đau về thể xác.
Anh ta vừa lạnh lùng đe dọa cô vừa không thương tình dùng mũi giày đá mạnh vào khoeo chân cô, bắt ép cô phải quỳ gối và dập đầu mấy cái lạy người đã khuất.
Đông Nhi bị vu oan giá họa, bị bắt nạt đến uất ức tủi thân muốn khóc, cô phẫn nộ gào lên với tất cả sức lực:
- Đồ điên! Đồ bị bệnh thần kinh! Đúng là người ta nói chẳng sai “làm ơn mắc oán”, trong khi anh ở đây hành hạ và dày vò tôi thì lại để cho kẻ chủ mưu thật sự chạy thoát, nếu biết trước anh là một kẻ chẳng biết phân biệt đúng sai thế này thì tôi đã thây kệ, để mặc cho gã đàn ông kia tha hồ phá hoại mộ phần của cô ấy rồi.
Đông Nhi càng nói càng tức, càng không thể kiềm chế.
Trong khi đó người nam nhân lại trầm tĩnh quan sát từng nét biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt của cô, rồi đột ngột lạnh giọng cắt ngang lời nói của cô:
- Gã đàn ông đó trông như thế nào? Miêu tả.
Tính ương bướng trong Đông Nhi nổi lên, cô là kẻ chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng. Hứ! Vừa mới hành hạ đánh đập người ta giờ lại bắt đây chủ động cung khai tin tức. Đừng có mơ!
Nhận thấy cái vẻ mặt quật cường, kiểu “thà chết không sờn” của Đông Nhi, người đàn ông không nói không rằng, lại chuẩn bị ấn đầu bắt cô quỳ lạy người đã khuất thêm vài cái nữa.
Tự hiểu, anh ta là một kẻ máu lạnh, sẽ không vì mình là con gái mà nương tay, Đông Nhi uất ức nói sẵng:
- Cao trên 1m72, vóc dáng người đậm đà, mặc bộ quần áo cộc màu xám đen, đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu…
Không biết người đàn ông đã mở điện thoại di động ra từ bao giờ, từng lời nói của Đông Nhi đều được thu vào trong ống nghe, rồi sau đó, anh ta chỉ lạnh giọng phân phó nói đúng một câu:
- Tìm.
Đầu dây bên kia đồng loạt đáp lại một tiếng:
- Vâng! Rõ!
Sau đó, anh ta lại bấm nút gọi một cuộc điện thoại khác.
- Tìm người đến sửa mộ và phân công người canh chừng ngôi mộ cả ngày lẫn đêm cho tôi.
Dường như mệnh lệnh của anh ta rất có trọng lượng cho nên cấp dưới đều răm rắp tuân theo, chưa từng có ý nghĩ phản kháng hay nghi ngờ khả năng lãnh đạo của anh ta.
Lầm tưởng cho rằng anh ta sẽ không tiếp tục vu oan giá họa cho mình cái tội “phá hoại mộ phần của người chết” nữa, Đông Nhi dợm bước định bỏ đi, nhưng ngay lập tức bị anh ta túm cổ tay thô bạo lôi giật lại.
Đông Nhi bị ăn đau, nổi điên, mắng:
- Anh còn muốn gì nữa? Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng là tôi không phải kẻ chủ mưu phá hoại mộ phần của cô ấy rồi sao? Gã đó anh cũng đã phân công người đi bắt thì anh cũng nên thả cho tôi rời đi chứ?
Đối với thái độ bất mãn không chịu hợp tác của cô, anh ta ngữ khí cường ngạnh đáp:
- Chưa bắt được người, chưa thể rời đi.
Nói xong, mặc kệ cô hung tợn nhìn mình trừng trừng như muốn ăn tơi nuốt sống, tìm đủ mọi cách để cố giãy thoát khỏi bàn tay cứng rắn như sắt thép, anh ta vẫn bình thản và nhẹ nhàng ứng phó như mây bay nước chảy. Nhưng đến khi cô tức quá hóa liều, cúi đầu xuống, nhằm ngay cánh tay của anh ta mà cắn thật mạnh đến chảy máu thì….
Hự!
Bất thình lình cô bị một cú đánh mạnh từ sau gáy, trước khi lả người ngã xuống đất, cô kịp thấy lờ mờ hình ảnh người đàn ông mặc bộ vét màu xám đen trông như vệ sĩ, cánh tay giơ lên cao tạo hình thành tư thế chém xuống gáy cô. Đúng là anh ta đánh lén mình rồi, khốn khiếp, nếu để mình mà tỉnh lại thì anh ta nhận lãnh đủ.
- Ném cô ta lên xe.
Đông Kiệt giọng nói không có bao nhiêu tình cảm, dùng chiếc khăn tay lau sạch vết máu trên cánh tay, hai hàm răng hằn in sâu vào da thịt.
- Vâng.
Người vệ sĩ chỉ dám liếc mắt nhìn vết cắn trên cánh tay hắn, rồi nhận lệnh vác Đông Nhi trên vai, sải những bước chân dài ra chiếc xe Lamborghini đang đậu đỗ ngoài cổng nghĩa trang.
Chỉ còn lại một mình, Đông Kiệt hơi khom người, ngón tay chạm nhẹ, vuốt ve gương mặt người con gái khắc in trên tấm bia mộ lãnh lẽo, lời nói hứa hẹn của hắn vọng về từ cõi xa xăm.
- Em hãy yên tâm an nghỉ, anh sẽ bắt kẻ cả gan dám phá hoại mộ phần của em trả giá thật đắt.
Mặt trời hồng dần tắt sau những đám mây, từng đàn chim đang bay về tổ ấm, bóng dáng hắn cô độc đứng lặng người trước ngôi mộ trong chốc lát mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com