Mẹ kế 19 tuổi.
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới đó mà Đông Nhi đã hoàn thành xong năm học thứ nhất tại trường đại học Thiên Long. Hôm nay cô tới trường lấy bảng điểm tổng kết cả năm, thật may, cô đạt loại khá, chiếm được một phần học bổng trong tay, nhờ đó mà có thể tự hào khoe với anh trai, và vòi vĩnh đòi anh ấy quà khi anh ấy công tác trở về nước.
Mùa hè đến, tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng mặt trời gay gắt, màu hoa phượng đỏ rực như lửa, hoa cúc nở rộ nhuộm vàng tươi các con đường, trong khi học sinh sinh viên cuối cấp tất bật lo đối phó với các kì thi cuối cấp và chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp ra trường, cô lại ung dung thảnh thơi tới cửa hàng KFC mua một suất gà rán, rồi hưng trí bừng bừng cuốc bộ một đoạn đường ngắn tới công viên nằm cách trường đại học không xa để ăn trưa.
Công viên rất rộng, cây cối tươi tốt xanh um, có hồ nước, ghế đá, sân vận động dành cho những người ham mê thể dục thể thao như cầu lông, tập aerobic, tập dưỡng sinh…vân vân.
Đông Nhi chọn ghế đá dưới một gốc cây to, vừa râm rát vừa xa khuất khỏi tiếng ồn ào của xe cộ đang di chuyển ngoài đường phố. Cô mở nắp hộp, mùi gà rán thơm phức bay vào mũi, hít hà một hơi, vẻ mặt hưởng thụ, hai tay nâng chiếc đùi gà màu vàng ươm lên miệng, ai đó bắt đầu thưởng thức bữa trưa ngon miệng của mình.
Thường thường sinh viên được nghỉ gần hai tháng hè, trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều người đăng kí tham gia các hoạt động tình nguyện do nhà trường và đoàn thanh niên tổ chức, có người lại trở về quê thăm gia đình, có người lại làm một chuyến du lịch dài hơi cùng người thân. Còn riêng Đông Nhi, cô đang tính sẽ cố gắng tìm một công việc làm thêm để tăng thêm thu nhập cá nhân, kiến thức sống và đặc biệt để đối phó với các cuộc phỏng vấn của các nhà tuyển dụng. Cô rất sợ mai sau khi ra trường đi xin việc, lúc người ta hỏi: “Em từng làm những công việc gì rồi thử kể ra xem nào?” lại ngu ngơ và cứng họng không biết trả lời ra làm sao.
Cô vẫn còn chưa nói ý định này của mình cho anh trai biết, bởi, đoán chắc rằng anh trai sẽ phản đối. Từ nhỏ, bố mẹ không may mất sớm vì tai nạn giao thông, cô sống dựa vào anh trai mình, anh ấy rất yêu thương cô, luôn nỗ lực và phấn đấu hết mình để cho cô một cuộc sống tốt hơn, với mức lương vài trăm đô một tháng, anh ấy dư sức nuôi cô đến khi ra trường tìm được một việc làm thích hợp. Nhưng cô có nguyên tắc sống của mình, không thích cứ sống dựa dẫm vào anh trai mãi.
Anh trai cô tên Nguyễn Hùng, năm nay 27 tuổi, là kiến trúc sư, hiện đang làm cho một công ty lớn có trụ sở chính đặt tại Mỹ.
Đang ăn, để đầu óc trôi theo dòng suy nghĩ vu vơ và lơ đãng nheo mắt ngắm cảnh sắc trong công viên, cô bỗng bị dọa ho sặc sụa, bởi sự xuất hiện bất thình lình của một đôi mắt trong vắt như dòng suối mát.
Khụ khụ khụ….
Đôi mắt tràn đầy linh khí, có thể phát sáng ấy, đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào…chiếc đùi gà nhai dở được cầm trên tay cô, khi cô di động cánh tay thì đôi mắt ấy cũng xoay chuyển theo, không phải một đôi mắt, mà là hai đôi mắt đang trong trạng thái…háu đói.
Đông Nhi vừa bực mình vừa buồn cười đánh giá cả người lẫn chó, một cậu bé tầm độ khoảng từ bốn đến năm tuổi, cao chưa tới một mét, dáng vẻ cùng cách ăn mặc trông nhếch nhác bẩn thỉu nhưng chưa đến nỗi rách rưới, mái tóc đen rối bù. Con chó vàng cao ốm, gây trơ xương, một chân sau đi cà nhắc, thân thể nó cùng cậu bé bốc ra mùi mồ hôi cùng bùn đất rất khó ngửi, cả hai đang đứng án ngữ trước mặt cô với mục đích xin ăn thấy rõ.
Bình thường mà gặp phải cảnh này, chắc chắn những kẻ kiêu ngạo không biết xót thương tình đồng loại chắc chắn sẽ nổi giận mà xua đuổi cả hai như ruồi bọ, hoặc thẳng tay mà ném đồ ăn xuống đất như ban cho súc vật.
Đối với Đông Nhi, cô không phải người bạc ác, nhưng cũng không phải thánh mẫu, đặc biệt rất ghét những nhân vật kiểu Mary Sue.
- Cho em nè, mau cầm lấy.
Đông Nhi mỉm cười, đưa cho cậu bé ăn xin nốt số gà rán còn lại, hy vọng ngần này đủ để cậu bé có một bữa trưa no nê, còn riêng chiếc đùi gà rán gặm dở, cô dành riêng cho con chó đáng thương.
Con chó vui vẻ ăn ngay, không một chút chần chừ, chắc nó đã đói lắm rồi.
Còn người bạn đồng hành của nó, sau chốc lát nghi hoặc đánh giá và quan sát kĩ cô mới chịu vươn đôi bàn tay dính bẩn đón lấy hộp đựng gà rán từ tay cô. Nếu như cô không nhìn nhầm thì trong đáy mắt của thằng bé có một tia gợn sóng kiểu như mừng thầm hay đại loại như thế.
Xin được một bữa trưa thịnh soạn từ một người tốt bụng là cô, nó không ngại cả người mình bốc mùi khó ngửi, đặt ngay mông xuống ghế đá bên cạnh cô, chùi bàn tay dính bẩn vào bộ quần áo cũng không được sạch sẽ gì cho lắm, rồi cho thức ăn lên miệng nhai nuốt.
Con chó sau khi xong chiếc đùi gà rán thì ngồi chầu trước mặt chú bé, chiếc lưỡi thè dài, phát ra tiếng kêu ư ử đòi ăn. Chú bé cũng không hề keo kiệt vứt cho nó một phần thức ăn, con vật phối hợp há mõm đớp lấy, rỗi nhanh chóng cho vào bụng.
Đông Nhi thú vị quan sát cả hai, đồng thời không quên đưa mắt tìm kiếm chung quanh xem có thấy bóng dáng đồng bọn của cậu bé đâu không. Theo những gì mà cô biết được thì những kẻ đi ăn xin cũng có tổ chức, băng nhóm hẳn hoi, trong đó những đứa trẻ giống như cậu bé này là nạn nhân của nạn bạo hành cướp bóc, là nô lệ tay sai cho những kẻ lớn tuổi cầm đầu.
Chính vì thế, cô mới chịu kiên nhẫn ngồi đây chờ cậu bé cùng con vật của mình ăn xong.
Phần thức ăn không nhiều nhặn gì chẳng mấy chốc mà hết, Đông Nhi tử tế mở nắp chai nước khoáng đưa cho cậu bé.
- Uống đi cho đỡ khát.
Cậu bé ngậm lấy ống hút, rít một hơi dài gần hết non nửa chai nước khoáng, đôi mắt đen láy và trong vắt như dòng suối mát của cậu bé thỉnh thoảng vẫn dừng tại trên khuôn mặt trẻ măng của cô, dường như cậu bé đang so sánh cô với một ai đó rất thân thiết với mình.
Không chờ cậu bé uống nước xong, Đông Nhi vuỗi quần áo đứng dậy và nói lời tạm biệt với chú bé ăn xin cùng con chó.
- Chị đi nhé!
Cô sẽ không cho cậu bé tiền, không phải do cô tiếc vài đồng bạc lẻ, mà do thừa biết chắc chắn cậu bé sẽ bị cướp, có khi còn bị đánh. Do vậy, chỉ có thể tặng cho cậu bé một bữa ăn no nê thôi.
Đời người là vậy, bèo nước gặp nhau, sức lực của cô có hạn, cô không phải thánh mẫu mà có thể cứu vớt cả thế giới, người ăn xin xưa và nay đâu đâu cũng có, nếu dân giàu nước mạnh, nhà nhà sống hạnh phúc, bố mẹ và con gái sống đùm bọc yêu thương nhau thì đâu có những mảnh đời đáng thương như cậu bé kia.
Cô bước đi, không hề ngoái đầu quay lại nhìn một lần, bởi sợ trông thấy đôi mắt trông mong cùng hy vọng của cậu bé. Không muốn tâm mình quá mềm yếu, cho nên cố đi nhanh như chạy trốn.
Nhưng cậu bé cùng con chó lại khập khiễng bám đuôi theo cô không rời.
Cô cùng cả hai duy trì một khoảng cách không xa không gần, thằng bé dõi theo bóng lưng của cô, mang theo khát vọng của tình thân thiết máu mủ.
Cuối cùng, không thể chịu được tầm mắt quá nóng cháy của thằng bé, cô đành miễn cưỡng dừng bước chân, xoay người, nhăn nhó hỏi nó:
- Em muốn gì nào? Nói đi.
Nếu thằng bé muốn cô cho nó tiền bởi vì tên thủ lĩnh cầm đầu bắt buộc phải thế, thì cô cũng không ngần ngại gì mà cho nó, chỉ thầm cầu mong ngày hôm nay nó sẽ không bị đánh, hoặc cô có thể giúp gọi tới tổ chức phúc lợi xã hội nhờ bọn họ sắp xếp cho thằng bé vào trại trẻ mồ côi, biết đâu ở đấy nó lại có một cuộc sống đầy đủ đảm bảo và ấm áp tình người hơn.
Trong khi cô còn đang suy tính không biết nên làm gì tiếp theo, và chuẩn bị giở ví tiền để cho nó, nó mấp máy môi nói ra một câu kinh người.
- M-mẹ.
Cô choáng váng, mắt mở to, lỗ tai ù đi, tưởng mình nghe lầm.
Rồi không kịp cho cô thời gian để hoàn hồn, nó lao tới ôm chầm lấy đùi cô, gào khóc nghe thương tâm đến nao lòng:
- Mẹ ơi, đừng bỏ con, hu hu hu! Mẹ đã đi đâu? Duy đi tìm mẹ mãi, Duy đói bụng lắm, Duy sợ lắm, Duy muốn về nhà. Mẹ đưa Duy về nhà mẹ được không? Duy nhớ mẹ lắm, nhớ lắm, xin đừng bỏ con, hu hu hu!
Tiếng gào khóc không nhỏ của nó dần dần kéo tới sự thu hút chú ý của một đống người, khiến cô rơi vào trường hợp có khổ không nói nên lời, oan khuất hơn cả Quan âm thị Kính.
- Đừng ăn nói bậy bạ lung tung, ai là mẹ của em hả, còn không mau buông tay.
Cô mím môi nạt khẽ, cố gỡ bàn tay thằng bé ra khỏi sau đùi mình, trong lòng thì bực bội tới mức muốn đánh bất tỉnh thằng nhóc láo lếu này cho chừa cái tội vu oan giá họa. Trời ơi, một cô gái mới chớm mười chín tuổi xuân xanh như cô làm sao có một đứa con trai lớn tuổi như thế này được chứ, hơn nữa còn là một đứa ăn mày, như thế này chẳng phải cô sẽ mang cái danh là “xú nữ nhân” cả đời sao?
Càng nghĩ càng bực, cô hung hăng gỡ mạnh tay thằng bé ra khỏi đùi mình, rồi dợm bước định bỏ đi thẳng.
Cho nên, dưới lăng kính quan sát phiến diện của những vị khách qua đường, cô bị oan uổng dán cho cái nhãn mác “ác phụ bỏ rơi chồng con”. Lập tức tiếng xì xào bán tán nổi lên tứ phía.
- Trông cái bản mặt đẹp thế kia mà bắt con trai phải đi ăn xin.
- Đã sinh con ra mà không dám nhận, đúng là người mẹ vô lương tâm.
- Cô ta có phải người không, trong khi có người muốn sinh con cũng không được, cô ta có lại bỏ rơi nó, kiếp sau nhất định cô ta sẽ không được siêu sinh.
- ………..
Từng lời từng lời như những mũi khoan nhọn hoắt đâm sâu vào lòng tự trọng của cô, khiến cô tức giận đến mức muốn bùng phát, hét to. Nhưng cô vốn là con người có lý trí, nhanh nhạy, lập tức nghĩ ngay ra được đối sách.
Vì thế, cô hắng giọng, nói to:
- Mọi người xin hãy giữ trật tự, nghe cháu giải thích…
Bọn họ giương mắt nhìn cô, khinh thị chờ nghe xem cô có thể nói gì.
Đông Nhi cố nén giận, thái độ hòa nhã, nói tiếp:
- Một tin đồn thất thiệt có thể dìm chết danh dự của một con người, cháu tuy không phải là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng cháu có thể hiểu rất rõ điều này. Cháu năm nay mới chỉ có 19 tuổi thôi, hiện đang là sinh viên năm nhất, làm sao có thể có đứa con lớn tuổi như thế này được chứ.
Cô lấy thẻ sinh viên của mình chìa cho những người xung quanh xem, để minh oan cho mình và nhận được một lời xin lỗi thỏa đáng, cô không ngại tốn một chút nước bọt và thời gian.
Tiếng xì xào thảo luận lại nổi lên, họ vẫn còn nghi ngờ cô đang nói dối, đang cố tìm cách biện minh cho hành động nhẫn tâm, vô đạo đức của mình.
Do vậy, cô chuyển hướng sang thằng bé vẫn đang bám diết lấy mình không chịu buông. Cô ngồi xổm xuống đối diện với nó và nhỏ nhẹ nói:
- Nghe này nhóc, chị biết em rất khát khao và ước muốn có một gia đình, có một người mẹ yêu thương mình, nhưng nhận nhầm và kêu gào gọi một người phụ nữ xa lạ là mẹ mình thì không đúng đâu. Em có biết làm như thế sẽ hủy hoại danh dự của người đó không, ngỡ đâu gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng như khiến cho gia đình người đó tan nát, vợ chồng ly tán, người yêu ruồng bỏ thì phải làm sao?
Thằng bé dường như nghe hiểu, buồn bã cúi đầu không nói, đôi mắt dưng dưng nhỏ lệ. Con chó lông vàng ngồi xổm bên cạnh, miệng kêu ư ử, dụi dụi đầu vào chủ nhân như đồng cảm, động viên an ủi.
Trông thấy cái cảnh ấy, nhiều người thở dài, vỡ òa chợt hiểu ra, đó chỉ là mong ước khát khao của một đứa mồ côi phải đi ăn xin vì không có ai thương yêu.
Đông Nhi cũng không cầm được lòng, thương cảm nhẹ ôm lấy thằng bé vào lòng và dịu dàng xoa đầu nó, nói:
- Em đừng sợ, ở đây có rất nhiều người, tin chắc rằng họ sẽ giúp được em. Nếu em muốn thì chị sẽ đưa em đến tổ chức phúc lợi xã hội để họ sắp xếp em vào trại trẻ mồ côi nào đó nhé. Trong đó có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi em, em sẽ có rất nhiều bạn để cùng chơi, không còn lo bị đói rét và đánh đập nữa.
Lời của cô nói rất có sức thuyết phục, mang tính dụ dỗ, nghe rất có lợi, nhiều người cũng chuyển sang gật đầu đồng tình. Không phải ai cũng sẵn sàng nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, nhưng bọn họ sẽ đóng góp tiền từ thiện không phải sao?
Cô vừa dứt lời, đột nhiên thằng bé xô mạnh vào vai cô, đôi mắt nó toát lên tia nhìn phẫn nộ và căm giận, nó thương tâm gào lên:
- Con ghét mẹ!
Rồi cái bóng dáng nhỏ gầy của nó lao thục mạng vào những người chắn đường, chạy ra ngoài cổng công viên, con chó cũng nhanh chóng bám đuổi theo, bóng dáng cả hai dần biến mất trong tầm mắt ngơ ngác khó hiểu của mọi người chung quanh.
Đông Nhi sững sờ nhìn theo,có lẽ cô vừa mới làm tổn thương tâm hồn non nớt của một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com