Chương 2
Lên google tìm joyme với tên truyện để đọc hết truyện.
"Được lắm, mày còn dám trợn mắt với tao à?"
Thời Thanh bị ánh mắt hắn nhìn đến lạnh sống lưng. Cô tự nhủ bản thân không được chột dạ—cô là mẹ kế ác độc mà! Phải sống đúng vai diễn đó chứ!
Cô nhếch mép khinh khỉnh nhìn hắn:
"Nghe nói dạo này mày đang qua lại với tiểu thư nhà họ Chu? Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Mày y chang mẹ mày, cả cái vẻ quyến rũ lẳng lơ đó cũng giống hệt."
Nam chính này hoàn toàn khác với mấy kiểu tổng tài bá đạo mà trước giờ cô từng thấy.
Đối với một thằng con trai mà nói, hắn trông quá mức mềm mại, nữ tính.
Khuôn mặt cực giống mẹ, đôi mắt phượng dài lạnh lẽo, sống mũi cao, đôi môi đỏ rực, nơi khóe mắt trái còn có một nốt ruồi son nổi bật. Hắn không thể dùng từ "đẹp trai" để tả được, mà phải nói là "xinh đẹp".
Vì có vẻ ngoài nữ tính như vậy, hồi nhỏ hắn từng bị con trai nhà cô bắt nạt không ít lần, bắt hắn giả gái, chọc ghẹo cười đùa. Có lẽ trong lòng vẫn còn mang bóng ma chuyện xưa...
Trong mắt người nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Quân trước giờ luôn là kiểu nhẫn nhịn cam chịu. Nhưng cứ nhắc đến mẹ là y như rằng hắn không thể kiềm chế được cơn giận. Hồi trước, cô vẫn hay dùng chuyện đó để chọc tức đối phương.
Lần này cũng vậy, Thẩm Thiên Quân lại mất kiểm soát.
"Tôi cảnh cáo bà, đừng có đụng tới mẹ tôi!"
Dưới cơn thịnh nộ, Thẩm Thiên Quân bóp chặt cổ cô, ánh mắt phượng hẹp dài bắn ra tia lạnh thấu xương:
"Người phụ nữ chết tiệt, cẩn thận cái mồm bà đấy!"
Thời Thanh bị dồn tới lan can thang lầu.
Bên dưới là khoảng không trống trải của đại sảnh. Gương mặt cô thoáng chốc tái mét, vội nắm lấy tay vịn vì sợ trượt chân sẽ rơi xuống.
Cô trợn mắt căm hận nhìn Thẩm Thiên Quân:
"Mẹ mày thì đúng là..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Thiên Quân đã siết chặt cổ tay cô, thân người cô nghiêng hẳn về phía sau. Cả người lảo đảo, như thể chỉ một cú đẩy nữa thôi là sẽ rơi thẳng xuống dưới.
Cơn đau khiến cô rơi nước mắt, nhưng vẫn sợ hắn thực sự sẽ giết mình.
"Buông... tao... ra!"
Gương mặt cô đỏ bừng vì nghẹn thở.
Thẩm Thiên Quân nhìn vẻ hoảng loạn trên mặt cô, giọng nói lạnh như băng:
"Bà có thể đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng nếu dám sỉ nhục mẹ tôi, tôi sẽ cắt lưỡi bà!"
Thời Thanh vùng vẫy dữ dội, nhưng không thoát ra nổi. Bàn tay hắn siết cổ cô như gọng kìm sắt. Cô cảm giác như mình thật sự sắp bị giết. Không thở nổi, mặt đã chuyển sang tím tái.
Trong cơn tuyệt vọng, Thời Thanh đưa tay chụp vào giữa hai chân hắn. Qua lớp quần kaki, bộ phận nhạy cảm kia bị cô nắm gọn trong tay.
Hành động bất ngờ khiến Thẩm Thiên Quân khựng lại như bị hóa đá. Nhìn gương mặt choáng váng của hắn, Thời Thanh bỗng nhoẻn miệng cười, tay khẽ xoa nhẹ vài cái.
"Ầm!"
Một luồng máu dồn thẳng lên đầu.
Thẩm Thiên Quân như bị điện giật, lập tức buông cô ra, bật lùi về sau, hắn trừng mắt nhìn cô như thấy ma, người phụ nữ này vừa mới bóp lấy dương vật của hắn?
Thời Thanh lập tức hít lấy không khí như thể vừa sống lại.
Cô lao lên một bước, giáng thẳng một cái bạt tai lên mặt hắn:
"Dám véo tao? Mày muốn tạo phản à? Mày định giết người hả? Tao đã nói rồi, cái đồ nhãi ranh như mày không phải loại tử tế gì cả!"
"Mày dám đối xử với tao thế này? Hôm nay tao phải dạy mày biết thế nào là lễ độ!"
Thời Thanh lại giơ tay định tát tiếp, nhưng Thẩm Thiên Quân né nhanh về sau. Do quá kích động, giày cao gót của cô bị lệch, cả người ngã nhào về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com