Chương 6
Lên https://joyme.io/@truyensachayme/danh-sach-truyen-173411 để đọc tiếp truyện.
Thẩm Thiên Quân đang nghe lén thì bất ngờ siết chặt nắm tay. Anh không thể tin nổi Thẩm Trường Hải người cha ruột của mình, thật sự lại đem vợ ra làm điều kiện trao đổi. Người đàn ông ấy vì lợi ích mà chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Anh bật cười lạnh lùng. Cái cô đàn bà ngốc nghếch đó liệu khi biết chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào?
Chẳng bao lâu sau, Thời Thanh được gọi vào thư phòng. Cô nhận ra nét mặt chồng vô cùng nghiêm trọng.
"Trường Hải, chẳng lẽ thương lượng không thành công?"
Ở phòng bên cạnh, Thẩm Thiên Quân vốn đang định đi ngủ, nhưng vừa nghe thấy tiếng của người phụ nữ ấy vang lên, anh lập tức ngồi bật dậy, lắng nghe.
Thẩm Trường Hải nhìn vợ mà không dám đối mặt. Trước những câu hỏi dồn dập của cô, cuối cùng ông ta quay đi, nghiến răng nói:
"Thanh Thanh, em cũng biết ngân hàng đã dừng cấp vốn. Triệu Hùng đồng ý cho vay vài trăm triệu để vượt qua giai đoạn khó khăn này... nhưng điều kiện là... anh phải để em ngủ với gã một đêm."
Thời Thanh hoảng hốt kêu lên:
"Cái gì?"
Thẩm Thiên Quân mường tượng đến vẻ mặt sững sờ của cô đàn bà đó mà cảm thấy như được trả thù, thậm chí có phần hả hê. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng tớ
Thẩm gia đã sụp đổ, tất cả những gì họ đang làm chỉ là giãy giụa trước cái kết đã định. Những người thuộc về Thẩm gia, từng người một, rồi sẽ bị anh nghiền nát không thương tiếc.
Cô ta người phụ nữ từng khinh rẻ và bắt nạt anh suốt bao năm giờ đây lại bị chính chồng mình đem ra mặc cả. Những ngày khổ sở của cô ta mới chỉ bắt đầu.
"Em không đồng ý!"
Giọng Thời Thanh run rẩy, mặt tái nhợt.
"Trường Hải, anh không định chấp nhận điều đó đấy chứ?"
Một sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở bao trùm.
Tiếp đó là tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên từ sau cánh cửa.
Khuôn mặt điển trai, sắc sảo của Thẩm Thiên Quân hiện lên nụ cười đầy tàn nhẫn. Anh nghe thấy tiếng khóc xen lẫn cả lời mắng chửi:
"Thẩm Trường Hải, anh điên rồi sao? Em là vợ anh chứ không phải là kỹ nữ đứng đường!"
"Giờ điều quan trọng nhất là cứu lấy Thẩm gia!"
Thẩm Trường Hải giận dữ, cầm ly nước dí sát vào miệng vợ, ép cô uống:
"Em đã sống trong nhung lụa 20 năm nay, giờ là lúc phải trả nghĩa cho gia đình này. Thanh Thanh, sau chuyện này anh sẽ đối xử với em tốt hơn."
"Anh... anh vừa cho em uống cái gì vậy?" Thời Thanh ngồi sụp xuống đất, cố gắng nôn ra nhưng không thể.
"Chỉ là một chút thuốc để em an tĩnh lại thôi."
Thẩm Trường Hải bế thốc vợ lên, đưa cô sang phòng ngủ bên cạnh. Thời Thanh cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân không còn chút sức lực. Cô muốn chống cự, nhưng bất lực.
Thẩm Trường Hải ném cô lên trên giường, cởi hết quần áo của cô đi, Thời Thanh bị lột trần truồng.
Cô vừa cảm thấy thẹn vừa hoảng sợ hét toáng lên:
"Em là vợ của anh, anh không thể đối xử với em như vậy!"
Thẩm Trường Hải dùng dây thừng buộc chặt cô lại, còn lấy khăn nhét kín miệng cô, đôi mắt cũng bị bịt kín bằng vải đen.
Cả người trần truồng nằm trên giường, Thời Thanh bị buộc lại với tư thế vô cùng cảm thấy thẹn.
Thẩm Thiên Quân nhanh chóng nghe trộm âm thanh trong phòng ngủ của bố mình, nhưng hai người bọn họ nói chuyện quá nhỏ, hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc ô ô ô của người phụ nữ ngu xuẩn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com