#15: Có Nhau (End)
" Thế em nghĩ bản thân giết ông ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Em làm vậy chẳng khác nào giống ông ấy hết."
Lâm Vỹ Dạ cố ôm lấy cô cản lại, mặc cho Lan Ngọc cố thoát khỏi nhưng tay vẫn không buông hông cô, Lan Ngọc cuối cùng cũng vì mấy lời này làm cho đau lòng, cô quay nhẹ người ngã quỵ xuống hai tay ôm hông nàng vùi mặt vào người nàng khóc nức nở, Ngọc Ngà và Minh Châu ở dưới nhà chạy lên nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết đứng ngoài.
Nàng đau lòng vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia, tay còn lại vuốt mái tóc đen óng kia dỗ dành an ủi, mặc kệ người trước mặt khóc bao nhiêu nàng chấp nhận, chưa bao giờ nàng thấy Lan Ngọc yếu đuối nhiều như bây giờ, từ lúc xem đoạn băng ấy Lâm Vỹ Dạ đã biết cô đã không chịu đựng nổi rồi, lúc mình nắm tay cô xoa dịu cũng bị bóp đến đau nhưng nàng cam tâm.
Nhìn con người đau lòng này khóc, chẳng biết sao nước mắt nàng cũng rơi theo, từng hạt sương ấm áp rơi xuống gò má đậu trên vai cô, là nước mắt đau lòng còn hơn thế nữa, từ trước khi vào đây nàng đã xem trước bằng chứng của mẹ mình, tuy bà bị ông ta bạo hành đến mức bị bệnh mà chết nhưng cái chết của mẹ Lan Ngọc lại thê thảm hơn, đã vậy còn để tận mắt đứa trẻ chứng kiến.
Lan Ngọc cảm nhận được sự run rẩy này, tâm trạng dần bình tĩnh hơn, hai mắt long lanh đứng dậy nhìn nàng, nước mắt vẫn tràn nhưng gương mặt lạnh lùng này vẫn không thay đổi, chỉ là nó hiện tại không gắt gao như lúc trước, trong đó có sự dịu dàng yêu chiều đến mức hai người phía sau đứng ở cửa nhìn Lan Ngọc đang ôm nàng vào lòng mình.
" Ngọc, chị làm được rồi, chị trả thù được cho mẹ mình rồi phải không?"
"..."
" Mọi chuyện kết thúc thật rồi, chị có thể đưa ông ta vào tù rồi."
Mặc cho người trong lòng mình khóc, Lan Ngọc lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, ân cần vuốt mái tóc rối bời của nàng, dịu dàng mĩm cười cọ mặt vào chóp đỉnh đầu ấy, ánh mắt hạnh phúc hiện rõ, tuy bây giờ mọi chuyện đã kết thúc nhưng cũng chẳng phải là lúc để vui mừng mở tiệc vì bằng chứng vẫn còn ở đây.
" Chúng ta làm gì tiếp đây chị cả?"
Tuy không muốn cắt ngang hình ảnh hiếm có này của Lan Ngọc nhưng hiện tại trong lòng ai cũng nôn nóng muốn trả thù, nếu bây giờ cứ tiếp tục dây dưa thế này thì đến lúc ông ta tỉnh dậy, mọi người sẽ không trở tay kịp, cho nên trước tiên cần phải đem số bằng chứng này đến cho cảnh sát mới được, Lan Ngọc nghe thấy liền lấy tay dụi nước mắt, xong quay lại dáng vẻ bình thường khi nào nhìn hai người nhưng ánh mắt này có phần dịu dàng hơn chút.
" Về mẹ của tụi em, cứ gọi cho người bên đội mai táng đem tới hỏa táng cho bà ấy, làm lễ tang đàng hoàng để không còn vướng bận ở thế giới này, coi như là món quà cuối cùng mà tụi em tặng cho mẹ, tụi em làm được không?"
" Dạ được."
" Còn về chuyện của ông ta, tùy tụi em mà xử lý, như chị nói ngay từ đầu, chị quay về đây không phải là vì ông ta, tuy mẹ của chị cũng giống mẹ của tụi em nhưng chị vẫn tốt số hơn, chị vẫn được nói chuyện với bà ấy trước khi chết còn tôi em thì không, nếu có trả thù ông ta thì tụi em làm thay phần chị luôn được không?"
Lan Ngọc không muốn trả thù nữa, cũng vì câu nói vừa rồi của ai đó, cô nắm lấy tay nàng giơ đưa ra trước mặt cho hai người hiểu rõ, song cũng ngầm khẳng định người phụ nữ này chưa bao giờ thuộc về ba của mình mà chỉ là của riêng mình, là đánh dấu chủ quyền sẳn.
" Vậy ngay từ ban đầu, cô ta được gả vào đây đều là kế hoạch của chị?"
" Không phải!"
" Thế tại sao chị lại..."
" Chuyện cô ấy muốn trả thù, ngay từ ban đầu chị không hề biết, còn chuyện chị và cô ấy như thế này thì đã bắt đầu từ lúc cô ấy chưa bước chân vào nhà này cơ."
"..."
" Vốn đi từ ban đầu, mẹ kế của em gả vào đây không phải là vì tiền, cô ấy chỉ muốn trả thù người chồng tệ bạc của mình mà thôi."
Cô đứng ra nói đỡ cho nàng mấy câu, lấy lại lòng tin của hai người em này một cách nhanh chóng, song cũng kể toàn bộ sự thật cho hai người nghe, ngay từ giây phút đó, ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ đã bắt đầu.
" Mè cậu có sao không?"
" Kệ nó đi chị, chỉ bị sốc vì biết chị là của em thôi."
" Tôi là của em hồi nào? Tôi chưa li hôn thì chưa là của em đó nghe chưa?"
" Oh! Thế em phải nhanh đi làm giấy tờ để chị được độc thân, sau đó em lấy chị mới được."
" Linh tinh! Không nói chuyện với em nữa."
Nàng mặc kệ bỏ ra khỏi trong sự vui vẻ của cô, Lan Ngọc thầm cười nhìn thằng em có ý định cưa cẩm người yêu mình từ trước đang vô cùng đau khổ kia, xong cũng ráng trấn an thằng bé rồi bắt đầu vào việc cần làm.
...
Sáng ngày hôm sau, Lão Ninh kia tỉnh dậy trong ánh nắng bình minh chiếu rọi từ cửa sổ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ba đứa con của mình đứng trước cửa chờ đợi, từng lượt Lan Ngọc cầm cả túi đĩa CD đen, Ngọc Ngà cầm tờ di chúc mà tối hôm qua, Lan Ngọc chỉ chỗ cho cô lấy xem, Minh Châu cầm cây roi dài mà ông từng đánh mình trên tay, bộ dạng ai nấy cũng hầm hầm đáng sợ.
" Tỉnh rồi à Ninh Dương Minh Đức?"
Lan Ngọc mĩm cười mãn nguyện tay ở phía sau đi tới mở lời, Ninh Lão Gia vẫn không biết có chuyện gì xảy ra mà mọi người tập trung đầy đủ như vậy, song ông nhìn thấy chiếc túi trên tay cô vừa được giơ lên trước mặt mình, hai mắt trợn to lên lúng túng sợ hãi ấp úng.
" Mấy cái đĩa này, tôi sẽ đưa nó cho cảnh sát."
" Tụi con...tụi con nghe ba giải thích."
" Tốt nhất ông nên im lặng về những chuyện đang xảy ra đi, muốn nói gì...lên toà mà nói."
" Con..."
" Cũng chẳng có gì để ông giải thích đâu, chuyện quá rõ ràng rồi còn gì."
" Châu! Đến cả con nữa sao?"
" Con sao? Tôi thật cũng muốn làm con của ông lắm..."
Ông ta nhìn thấy Minh Châu lên tiếng cứ ngỡ thằng bé sẽ theo phe mình nhưng chưa được bao lâu thì bị cậu tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
"... Nhưng mà cái nhà này sắp biến mất rồi, ở đây cũng chẳng còn gì để tôi kế thừa cho nên thiết nghĩ, mình nên thay tên đổi họ, làm lại cuộc đời nhỉ?"
" Con..."
" Tôi ghét phải sống lại cuộc sống với cái tên gắn liền với cuộc đời đen tối có ông."
" Châu à!"
Minh Châu quăng cây roi từng đánh mình vào người ông ta xong quay đầu bỏ đi, mặc kệ ông ta có nói gì cũng không thèm để ý, Ngọc Ngà nhìn đứa em trai này trưởng thành lên một chút thích thú cười, cô chen lên đứng bên cạnh Lan Ngọc, tay giơ tờ di chú của ông lên trước mặt khiến người nọ lại phần ngạc nhiên.
" Gọi làm gì? Cứ để nó đi đi, còn có con nè."
" Ngà, chỉ có con là thương ba thôi."
" Đúng! Con thương ba lắm..."
"..."
"... Nhưng mà từ lúc con biết ba chẳng muốn cho con thứ gì cả thì con nghĩ, cái tình thương này đem vứt cho chó ăn còn hơn."
Như đã nói, tờ di chúc này là Lan Ngọc đã nói chỗ cho cô biết, Ngọc Ngà ban đầu lấy xong cũng tò mò không biết ba có để gì lại cho mình không, đến khi xem hết tờ di chúc có những gì, hai cái tên không hề được nhắc trong tờ di chúc chính là cô và Lan Ngọc, người được hưởng trọn chính là Minh Châu.
" Thật là...đến một xu của ba mà con còn chẳng có được, thế mắc gì con phải thương ba chứ."
" Cái này ba có thể thay đổi được, ba sai rồi."
" Trước đây con từng nghĩ, có phải ba đã có đầy đủ mọi thứ mình cần nên không muốn có thêm con nữa, vậy nên con đã cố gắng để ba mất tất cả một lần nữa, như vậy cuối cùng cũng chỉ có con ở bên cạnh ba để ba quay lại như trước đây."
" Ba sai rồi, con mau nói với chị con đừng giao lấy cái đĩa đó cho cảnh sát giúp ba đi mà."
" Tại sao con phải nói?"
Ngọc Ngà nghe thấy liền đáp trả khiến ông ta vừa mỉm cười chưa được bao lâu đã vụt tắt, hai bên cơ mặt cứng đơ mắt trợn to nhìn ông, Ngọc Ngà quăng tờ di chúc xuống giường vỗ mạnh lên đấy trước mặt ông, xong đứng dậy đi tới chỗ Lan Ngọc tươi cười như chưa có chuyện gì.
" Bởi vì suy nghĩ của con đã thay đổi, bây giờ con thấy thứ mà không ai giành thì không còn vui nữa."
" Con..."
" Chúc ba một ngày tốt lành, vĩnh biệt."
Đến khi Ngọc Ngà bước ra khỏi phòng, ánh mắt Ninh Dương Minh Đức ngỡ ngàng nhìn đứa con gái lớn của mình, trong lòng nôn nao lo sợ thứ trên tay cô đến dường nào, ông vẫn chưa thể tin được sự đáng sợ của những đứa trẻ do mình nuôi nấng.
" Tại sao tụi con có thể tàn nhẫn với ba như vậy?"
" Là do di truyền từ ông thôi."
Cộc...
Tiếng mũi giày dừng lại phía sau lưng cô, Lan Ngọc quay đầu lại nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy trắng trước mặt mình, xinh đẹp mĩm cười bước tới gần, cô đưa tay tới đón lấy nàng đưa vào trong phòng, một bên suit trắng một bên váy trắng, nếu không bảo đây là hai mẹ con thì ông còn tưởng hôm nay hai người họ định công khai kết hôn vậy, cảnh tượng đẹp đôi này khiến ông ta có phần ngơ ngác.
" Cô muốn làm gì?"
" Đừng lo lắng, về chuyện này, tài sản của Ninh Gia, tôi không quan tâm."
Dứt câu liền quăng cho ông ta tờ giấy li hôn và một cây bút, Ninh Lão Gia cầm lên không nói lời nào, ông ta biết bây giờ mình đã mất hết tất cả, lấy tư cách gì mà giữ nàng lại, nhanh chóng cầm bút lên ký tờ giấy li hôn xong, ánh mắt ông ta va vào hành động Lan Ngọc đi tới đan tay vào tay nàng nắm lấy rời đi.
" Cho đến cuối cùng, rốt cuộc con và cô ta, là mối quan hệ gì?"
Bức chân Lan Ngọc dừng lại quay đầu nhìn ông, song nhìn qua người phụ nữ bên cạnh mình, ánh mắt dỗi ngọt ngào thay đổi tức khắc, miệng cong lên cười nhìn nàng hạnh phúc, giơ bàn tay mình đang nắm, trên ngón tay người nọ đã có chiếc nhẫn lấp lánh kia, khiến ông cảm thấy thật mông lung.
" Làm một mối quan hệ ông không bao giờ có được."
"..."
" Người vợ mà ông đã lấy, hôm nay tôi lấy lại được rồi."
Lan Ngọc nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng, kéo theo Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài là ra khỏi căn nhà này, mặc kệ trong kia Ninh Lão Gia bây giờ mới hiểu được câu nói của Lan Ngọc, cô dám chắc ông ta hiện tại đang nổi điên ở trong phòng ngủ, nhìn ngoài cửa nhà Ngọc Ngà và Minh Châu đã đứng đợi sẳn, cô lên tiếng hỏi.
" Chị cả, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"
" Nếu em muốn, chúng ta vẫn sẽ gặp lại."
" Kể cả chị ấy?"
" Mở miệng ra gọi là chị luôn hả? Tiếp nhận nhanh thế."
" Mày còn nói móc chị nữa là chị đấm mày đấy Châu."
Nhìn hai chị em họ cũng làm lành được đôi chút, tâm trạng nàng thật vui.
" À mà hai đứa, nhớ đi tìm em gái nhỏ đấy nhé."
Sau khi xem mấy chiếc clip trong phòng đó, Lan Ngọc cũng đã phát hiện ra mình có thêm một đứa em gái, hiện tại cô bé đang sống với mẹ, lúc trước bà là tình một đêm của ông ta, sau khi không liên lạc thì biết mình mang thai, vì thế chuyện này ông ta không hề biết, cô cũng thầm mừng vì cô bé đó được an toàn khỏi bàn tay ông ta.
Ngọc - Ngà - Châu - Báu
Đúng thật là...
" Em cười cái gì vậy?"
Trong lúc Lan Ngọc vẫn còn nhớ đến chuyện kia thì hai đứa nhỏ kia đã về nhà ngoại ở, lúc này xe cảnh sát cũng tới nơi áp giải ông ta đi, túi bằng chứng kia được đưa đến tay cảnh sát, xong sau đó chuyện gì ông ta phải đối mặt, cô không quan tâm.
" Có gì đâu! Chỉ là nghĩ chút chuyện vui thôi."
" Chị... Vẫn chưa nói lời cảm ơn em một tiếng."
" Không cầm cảm ơn em, chỉ cần cho em một danh phận đàng hoàng là được."
Lan Ngọc mĩm cười cúi nhẹ đầu nhìn nàng, song tham lam hôn nhẹ lên môi khiến người kia không kịp trở tay, nàng ngượng đỏ mặt đánh vai cô khiến Lan Ngọc cười.
" Thế bây giờ mình đi đâu đây? Nơi này..."
" Mặc kệ nó, Ninh Gia sớm phải sụp đổ thôi."
" Em cũng là người của Ninh Gia mà."
" Thế em đổi họ, lấy họ chị ha?"
" Ai cho?"
" Chị là của em, lấy họ vợ trường sinh bất tử."
" Linh tinh! Thế... Em có đi không?"
" Đi đâu?"
" Đi đâu cũng được, miễn có em."
Nàng ngượng ngùng nhón lên hôn nhẹ vào má cô song quay mặt trốn tránh, Lan Ngọc mĩm cười nắm lấy tay nàng, ngoài mặt điềm tĩnh chứ trong lòng đang phơi phới, dắt nàng rời khỏi đó.
" Miễn có nhau, em cũng vậy."
The End
Cảm ơn các ní đã theo dõi bộ truyện flop nì của tui, như ban đầu có nói, thể loại này đã có rất nhiều người viết rồi nên mình cũng sẽ không có nhiều ý tưởng, tui nghĩ đến đây là đẹp rồi, đôi trẻ trọn vẹn mình vui (ở đây thì vui chứ ngoài đời thì hong vui lắm, tui đói hint otp gần chết)
Thì là... Truyện mới, chắc chắc sẽ (0) có
Nhưng hiện tại, sẽ có một bộ tui viết mấy năm rồi giờ tui xào lại đem úp lên dần, còn chừng nào úp thì chưa biết, còn bộ kia tương lai cũng sẽ hết nhưng mục tiêu là sẽ sớm nhất có thể.
Thén kìu các admin đã yêu quý mị 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com