Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Tha Thứ

Hức.

Người nào đó sau khi thấy nàng cự tuyệt mình, lập tức giở thói giang hồ một lần nữa lấy chăn quấn Lâm Vỹ Dạ lại ôm qua phòng mình, mặc cho nàng cứ đánh mình kịch liệt cũng chẳng buông tay, Lan Ngọc ôm nàng bỏ xuống giường, quay người đóng cửa lại rồi đến chỗ nàng, Lâm Vỹ Dạ lo sợ hơi lùi về sau thành giường, nàng lại sợ cô làm gì mình giống hôm qua nữa.

" Cô... Cô định làm gì?"

" Nằm sấp xuống giường, tôi thoa thuốc cho chị."

" Tôi không cần! Tôi tự làm được."

" Chị không làm được, tôi là bác sĩ , tôi làm được."

" Thế tôi không là bác sĩ chắc?"

Lan Ngọc nghe nàng nói liền xấu hổ, cô quên mất nàng từng học cùng trường với mình, bộ mặt lạnh lẽo ấy vẫn nhìn nàng không thay đổi, cái câu mày đó dường như nàng đã quen từ lúc ở lễ đường hôm trước rồi, Lan Ngọc không nói nữa săn tay áo sơ mi lên, cúi người lấy túi đồ nghề của mình ra đặt lên giường, ánh mắt không thay đổi nhìn con người cố chấp trên giường.

" Sao còn chưa nằm xuống?"

" Tôi bảo tôi làm được, không cần cô lo."

" Có tin ngay tại đây tôi phẩu thuật lấy nội tạng của chị không?"

Lưu manh!

Bị doạ thẳng thừng như vậy nàng không sợ mới lạ, với cả hiện tại không mặc áo bị bế sang đây, chuyện đó cũng có thể xảy ra, Lâm Vỹ Dạ thở mạnh từ từ nằm sấp xuống giường, hai tay bấu chặt gra giường của cô run rẩy, Lan Ngọc nhìn tấm lưng bị thương trước mặt, chùm tăm bông bằng tre trên tay vừa lấy ra lập tức bị bẻ gãy, nếu ông ta không phải là cha mình thì Lan Ngọc đã sớm giết chết ông ta, dù sao cũng là người mà mẹ mình từng thương.

" Ngậm chăn lại, sẽ đau đó."

Hứmmmm...

Cầm chai thuốc sát trùng đổ lên vết thương, vì hở sâu nên đổ vào nổi bọt trắng lên, nàng đau điếng cắn chăn đến rơi nước mắt, Lan Ngọc dù sơ cứu nhưng mắt vẫn để ý đến nàng, trước mặt cô nàng đã khóc ba lần rồi, càng nhớ đến Lan Ngọc càng muốn xử Ninh Lão Gia nhưng hiện tại chưa phải thời gian thích hợp.

" Ráng chịu đau một chút, vết thương hơi to, tạm thời chị cứ ở đây chờ đến khi thuốc khô rồi hẳn mặc áo vào."

Thoa thuốc cho nàng xong bắt đầu dọn dẹp đồ lại trong túi, Lâm Vỹ Dạ lồm cồm ngồi dậy nhìn cô, người phụ nữ trước mặt nàng so với mấy năm trước, ngày cuối cùng gặp nhau khác xa hoàn toàn, một Ninh Dương Lan Ngọc dịu dàng hiền lành nhút nhát luôn bám đuôi theo nàng, sao bây giờ lại...

Bây giờ trưởng thành rồi, chắc là em vẫn còn hận tôi chuyện năm đó lắm.

" Nhìn cái gì?"

" Xem thử em so với mấy năm trước có khác nhau không?"

Một từ em của nàng đủ khiến Lan Ngọc rối loạn cảm xúc bên trong, cô nghe thấy hai từ năm trước ấy khiến tâm tình bắt đầu không vui, ký ức của ngày cô tốt nghiệp ở trường Y Dược, Lan Ngọc ôm tấm bằng chạy ra sân ngồi ở băng ghế đá chờ nàng, dự định ngày hôm đó cô sẽ nói chuyện mình được đi du học cho Lâm Vỹ Dạ nghe, sau đó bày tỏ tâm tư với nàng truớc khi rời đi, tâm tình lúc đó cô thật sự rất vui.

Nhưng cùng ngày buổi chiều hôm đó, trời mưa tầm tả dưới sân trường, vẫn ở hàng ghế đá đó còn người phụ nữ đang cầm tấm bằng tốt nghiệp của mình, trên tay cùng với một lá thư, là của Lâm Vỹ Dạ trước khi bỏ đi nhờ bạn cùng lớp đưa cho cô, cũng vì chuyện trong nhà xảy ra, đúng ngày nàng phát hiện mẹ mình bệnh nặng, vì không muốn lỡ mất con đường tương lai của cô, nàng âm thầm rời đi không một lần gặp mặt nói chuyện.

" Năm đó, tại sao bỏ đi không nói gì?"

Ký ức của năm đó với nàng là một nỗi đau vô hình, mẹ bệnh nặng nằm bệnh viện không thể đi làm được nữa, nàng dù đã hoàn thành xong khoá học và đã tốt nghiệp nhưng nàng không làm lễ, nhờ trường mang về để mình có thời gian chăm bà, cũng vì thế nàng thay đổi số điện thoại và cả nhà đang ở, làm mọi cách không để Lan Ngọc gặp được mình vì sợ làm lỡ con đường tương lai của cô, cũng vì thế mà suốt mấy năm qua không liên lạc được với Lâm Vỹ Dạ, trừ trước ngày cưới của nàng hai ngày.

" Vì có chút chuyện nên tôi không muốn làm lỡ con đường tương lai của em."

" Hơ! Làm lỡ con đường tương lai của tôi hả? Tại sao chị nghĩ chị làm lỡ con đường tương lai của tôi?"

" Ngọc à!"

" Đừng có gọi cái kiểu quen thân như thế!"

" Tôi..."

" Lâm Vỹ Dạ! Chị dám thay tôi quyết định tương lai của tôi hả?"

" Tôi... Tôi xin lỗi."

" Một từ xin lỗi của chị tôi không dám nhận, con đường tương lai của tôi tôi tự quyết định, không cần chị xen vào."

" Thế chẳng phải nhờ như thế mà em đã được trở thành tiến sĩ giỏi nhất thành phố này sao? Em đã đạt được ước mơ mà mình mong muốn, nếu em vẫn còn vướng mắc với tôi thì ước mơ của em sẽ không thực hiện được."

" Ai cho chị cái quyền tự ý quyết định cuộc đời tôi chứ?"

Lan Ngọc bắt lấy cổ tay nàng kéo nằm đè xuống giường, vết thương trên người vừa thoa đã khô chưa lành bị tiếp xúc có hơi buốt đau, Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt nhìn cô đang nổi giận với mình, trong lòng đã buông xuôi từ lâu, ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ như cô thôi, tự ý quyết định cuộc đời thay họ, làm sao chịu đựng được nhưng nàng biết Lan Ngọc biết lí do vì sao mình làm vậy, chỉ là cô không chấp nhận việc mình bỏ đi không nói lời nào, đặc biệt là sau ngần ấy năm, bây giờ từ đàn chị, từ người mình yêu lại trở thành mẹ kế của mình.

" Sau ngần ấy năm, tôi biết em vẫn còn hận tôi, thêm cả việc tôi lấy ba em, hận chồng chất thế này, đó là cái giá tôi phải trả lại cho em."

"..."

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

"..."

" Em có thể tha thứ cho tôi không?"

Đôi mắt long lanh ấy nhìn cô, Lan Ngọc như đang đắm chìm trong đại dương long lanh do nàng tạo ra, bên tai vẫn còn văng vẳng từng lời nói của nàng không ngớt, chuyện tha thứ cô đã sớm bỏ qua từ lúc nàng đột ngột liên lạc lại với cô nhưng cũng từ đó, khi nghe tin nàng kết hôn với ba mình, đối với loại chuyện này, cô tuyệt đối không tha thứ.

" Cả đời này, dù có chết cũng không tha thứ."

"..."

" Cho tới khi nào tôi biết được, vì sao chị lại lấy ba tôi?"

" Đến một lúc nào đó thích hợp, tôi sẽ trả lời cho em."

" Tại sao không phải là ngày hôm nay mà là một ngày khác, chuyện đó đối với chị quan trọng lắm sao?"

Dưới ánh mắt đáng sợ phái trên, nàng thầm nhếch mép nhẹ cười, mặt nghiên sáng một bên muốn che đậy hàng nước mắt đau lòng kia đang rơi xuống giường, Lan Ngọc nhìn thấy nhưng làm lơ, cô sợ mình sẽ lại vì nó mà yếu lòng lần nữa, nàng nhanh dùng hai tay đẩy mạnh cô ra, Lan Ngọc vì lơ là nên mới nhanh bị đẩy ra, nàng cúi người cầm tấm chăn lên quấn quanh khắp người mình, chân từng bước đi tới cửa bỏ qua cho cô một câu trả lời.

" Đối với tôi mà nói, mọi sự kiện lướt qua đều rất quan trọng, chỉ là người khiến tôi đế ý đến nó hiện tại, đang hận đến mức tôi nghĩ bản thân mình chẳng còn chút giá trị gì cả."

...

" Em đã đi đâu?"

Mười hai giờ đêm khuya mấy ngày sau, Lâm Vỹ Dạ nhân lúc mọi người ngủ sâu lại một lần nữa lẻn vào thư phòng tìm kiếm, dù cho nàng có lục tung hết cả thư phòng cũng chẳng thấy đâu, bằng chứng chứng minh người đàn ông này hành hạ mẹ mình chính là tờ giấy khám bệnh định kỳ của bà, trước khi mẹ mất có nói giấy tờ đã bị ông ra niêm phong, cũng vì thế nàng mới vào đây tìm.

Lâm Vỹ Dạ biết ông ta rồi cũng sẽ viết di chúc trước khi chết, chắc chắn trong đó sẽ có phần chia chát tài sản cho người nhà này, cho nên việc đầu tiên nàng trả thù là phải tìm được tờ di chúc của ông, vì chứng cứ bạo lực nàng có thể quay lại, bây giờ phải tìm cách lấy hết tiền của ông, dù sao Ninh Thị cũng là của ông ta, nàng phải khiến ông ta chẳng còn một thứ gì trong tay.

Cho đến khi nghe tiếng lục đục ở ngoài cửa, nàng lần nữa trốn vào một góc phòng, Ninh Lão Gia cũng đúng lúc này đi tìm nàng nên mới đến thư phòng, đợi ông ta đóng cửa đi tuốt nàng mới chạy ra, ai ngờ đâu vừa bước ra ngoài cửa thì đã bị phát hiện, ngay lập tức bị lôi về phòng tra hỏi, tuy lần trước cũng bị như thế này nhưng Lâm Vỹ Dạ không nghĩ đến việc ông đã cho người điều tra mấy năm nay mình đã làm gì.

" Em vào đó làm gì?"

" Em..."

" Có phải đến tìm bằng chứng tôi giết mẹ em không?"

" Không! Không có! Sao anh lại nghĩ em như vậy."

" Nói dối! Em đừng tưởng tôi không biết em gả vào đây vì mục đích gì."

Lâm Vỹ Dạ bị mấy lời của ông ta làm cho á khẩu, nàng ngồi trên giường nhìn Ninh Lão Gia chống gậy đứng trước mặt mình không ngừng mắng chửi.

" Chẳng phải ngay từ ban đầu em kết hôn với tôi cũng là vì để trả thù mẹ em sao?"

"..."

" Em đi tìm bằng chứng khắp nơi, đi khắp nơi cầu xin người ta nói ra sự thật nhưng rồi từ bỏ, rồi còn nói tôi giết mẹ em nữa, em nghĩ tôi tin em sao?"

"..."

" Lúc nãy trong thư phòng em đã tìm thấy cái gì?"

Nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩ biện minh cái sai của ông, Lâm Vỹ Dạ ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng bên trong ghê tởm khiếp đảm, lúc nãy trước khi ra nàng cũng đã thủ sẳn một con đường lui cho mình, lúc lục phòng nàng có tìm thấy lọ thuốc màu trắng số lượng nhiều trong tủ dưới bàn thư phòng, sau một hồi ngồi tra nàng mới biết là thuốc sinh lý vì thế mới khôn khéo cầm theo bên người.

" Ban đầu em nghĩ anh yêu em nên mới lấy em nhưng mà bây giờ em mới biết, thì ra..."

Nàng mở hủ thuốc ra đổ hết số thuốc viên ra ngoài, thuốc vương khắp sàn nhà quanh chân hai người, Ninh Lão Gia nhìn số thuốc nàng đổ ra trợn mắt nhìn, ông ngạc nhiên nhìn nàng đang thầm trách móc mình.

" Từ lúc kết hôn đến giờ anh không chạm vào em nên em mới lén lút làm vậy, thì ra là do anh không thể thật."

" Em..."

" Anh đừng lo mà Đức, em sẽ không để ý đến nó đâu."

"..."

Giả vờ diễn vở kịch qua mắt ông đã thành công, dường như sự sợ hãi trên gương mặt ông ta hiện rõ rệt, Lâm Vỹ Dạ thầm cười đắc ý vờ đưa tay lên xoa dịu ông, Ninh Lão Gia giận lẫy hất nàng ra, bảo quản gia đưa nàng đến phòng khách cũ ở cuối hành lang nhốt lại, xong bỏ qua thư phòng ngủ.

Nhưng ông không hề biết một chuyện ngoài ý muốn, tất cả lời vừa rồi đã được thu vào trí nhớ lạnh lùng của Lan Ngọc ở phòng bên cạnh.

Thì ra là vậy!

...

Bữa nay ngoại lệ tại vì otp đã gặp nhau, tr ơi biết bao nhiêu ngày rồi toi mới thấy họ đứng cùng với nhau, rất lâu rất lâu rồi tr ơi, dù hint này nhỏ thôi nhưng với toi nó lớn lắm đó, nhưng mà cũng cầu cho mọi người bình an, nghe nói bão sắp đổ bộ miền Nam, mọi người chuẩn bị nhu yếu phẩm đầy đủ đi nha, phòng vẫn hơn.

Bình an 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com