Chương 1/ Trang sách mới
-" Ngày xửa ngày xưa..."
Câu chuyện cổ tích nào cũng bắt đầu như vậy, và những phép màu luôn xảy ra đúng lúc, chỉ là những phép màu ấy đã bỏ qua một người. Khiến họ trở nên xấu xa...
_____
-"Ana, nhanh lên con yêu!" -- Tiếng người phụ nữ dù có gấp gáp cũng chứa đầy sự dịu dàng, khác với con gái bà...
-"Annaaa....." -- Đấy, Drizella lại gào thét lên với em gái mình.
-" Chẳng phải chúng ta đi gặp dượng và chị kế sao, phải đẹp một chút chứ. Còn nữa, lần sau đừng hét lên với em!" -- Ôi Ana xinh đẹp, cô luôn chú ý đến vẻ ngoài một cách thái quá.
-" Con yêu, con luôn xinh đẹp rồi." -- Bà nhìn cô con gái yêu quý và nở nụ cười.
-" Giờ thì chúng ta đi chứ, tạm biệt nơi này đi nào." -- Bà nhìn lại ngôi nhà nhỏ, người phụ nữ lại không muốn rời khỏi đây rồi. Bà đã từng nghĩ nơi này sẽ thế nào nếu không có bà, có lẽ nó sẽ vẫn thế, chỉ là căn nhà xinh đẹp sớm bị bám bụi mất thôi. Bà thở dài, chắc chắn đây là quyết định đúng đắn chứ. Ôm lấy con mèo, quay lưng bước lên xe. --" Đi thôi Lucifer."
-" Hãy tỏ ra trang nhã, như một quý cô!" -- Bà nói với hai cô con gái đang háo hức được đến nhà mới. --"Và đừng ngoảnh lại nhìn."
Chúng ta cần bắt đầu một trang sách mới.
Drizella Tremeire và Anastasia Tremeire là người có thể khiến bà bất chấp tất cả, hai cô con gái của bà chắc sẽ có cuộc sống tốt hơn vì ông Carter là một quý ông lịch lãm. Ông Carter là một thương lái thuộc giới thượng lưu nhưng căn nhà ông ở lại cách thị trấn khá xa, nó nằm tại bìa rừng, một căn biệt thự tuyệt đẹp bị bao phủ bởi những hàng cây.
Ngài Carter đã mất đi người vợ từ khi con gái ông mới 10 tuổi, đã 6 năm, người đàn ông mới nghĩ đến việc sẽ đi bước nữa vậy mà chồng bà mới mất cách đây hơn một năm, bà đã tái giá. Phu nhân Tremeire, bà ấy cũng là một quý bà, lại là một góa phụ, chồng trước của bà - ông Tremeire cũng là một lái thương, những gì ông làm ra, tiền tài trang sức lại chẳng có là bao, vì cứ làm ra ông lại đem đi chơi bạc. Ông Tremeire không phải là người xấu, ông yêu thương vợ con hết mực, chỉ là ông quá nghiện đánh bạc thôi. Ông chết cũng vì bảo vệ người mình yêu thương, ông không muốn vợ con không có chỗ dựa mà sống khổ cực nên đã nhờ cậy đến Carter tiên sinh, ông biết Carter là người tử tế, lại mất vợ từ sớm. Có lẽ ông ấy có thể trở thành chỗ dựa cho bà.
Từ xa Ana đã nhìn thấy ngôi nhà, nó rộng hơn tưởng tượng của cô, thật sung sướng khi được sống trong căn nhà ấy.
-" Mẹ ơi, nó như một lâu đài vậy, con chưa từng thấy căn nhà nào lớn như thế. Nó to thật đấy!" -- Giọng cô thích thú, cũng chứa đầy sự ngưỡng mộ.
-" Thôi nào, mẹ đã nói là hãy hành xử như một quý cô." -- Drizella cũng đã nhìn thấy căn nhà ấy, nó đúng là to quá.
-" Sau này nó sẽ là nhà của chúng ta." -- Bà Tremeire không có vẻ hào hứng như con gái, bà chỉ nhẹ nhàng nói. Có gì đó... đang cháy, âm ỉ.
Đầu tiên là ngưỡng mộ, rồi đến sung sướng và thỏa mãn. Các tiểu thư của quý bà Tremeire chỉ mải chìm trong vui sướng, các cô đã quên hết những gì mình đã trải qua rồi. Cha mất, gia sản cũng không còn gì nhiều, có lẽ những thứ còn lại chỉ là đống quần áo và một ít trang sức.
Ngôi nhà thật sự đang ở đây rồi, các cô ở ngay trong cái sân to đùng, rộng thênh thang. Ông Carter lịch thiệp dìu Ana, và Drizy xuống khỏi cỗ xe ngựa.
-" Ngài thật tử tế. Con sẽ thích nơi này lắm. Nó thật sự đẹp đấy ạ." -- Drizy đang cố ra dáng một quý cô.
-" Tóc chị đẹp thật, làm sao để có màu tóc đó vậy?" -- Ôi Ana xinh đẹp ơi, những gì cô để ý chỉ có vậy thôi sao. Nhưng quả thật, mái tóc của Ella thật đẹp, nó tỏa sáng dưới nắng lại có những lọn xoăn nhẹ. -- " Có lẽ sẽ đẹp hơn nếu tạo kiểu gì đó." -- Cô không can tâm, khi vừa nhìn thấy Ella, một loạt những cảm xúc trỗi lên, nặng nề nhất là cô thấy thật thấp hèn trước nàng.
Ella xinh đẹp, vẻ đẹp ấy trong sáng như một thiên thần, vẻ đẹp ấy cao quý như không gì có thể sánh bằng. Không màu sắc lòe loẹt, không hồng rực cũng không vàng ươm hay đỏ hay tím, là màu lam, màu của bầu trời, chỉ phớt nhẹ nhàng thôi nhưng lại thật đẹp. Ella, nàng ấy đẹp một cách lạ kì.
-" Hai người có muốn thăm quan xung quanh một lát không, sẽ thú vị lắm đấy!" -- Khi nàng càng tỏ ra thân thiện thì ánh hào quang tỏa ra lại càng chói lóa, điều này càng khiến Ana khó chịu.
-" Cô ấy nói gì vậy?" -- Ana không hiểu tiếng Pháp. Phu nhân Carter là người Pháp, có lẽ nàng đã học từ mẹ, trên người nàng cũng toát lên vẻ đẹp giống như của mẹ...
-" Cô ấy hỏi hai chúng ta liệu có muốn tham quan xung quanh một chút không." -- Không phải thông thạo nhưng Drizella cũng học được mỗi thứ tiếng một chút từ ông Tremeire. Cô không làm ông thất vọng đâu nhỉ.
-" Em không muốn đi, chúng ta vào nhà nhé." -- Anastasia càng gần Ella thì cô càng thấy bản thân mình thấp kém. Cô không muốn Ella làm như cô là khách ở đây, sau này nơi này sẽ là nhà của cô.
Bà Tremeire cũng dừng những suy nghĩ của mình lại, bước xuống xe.
-" Đi nào Lucifer. Hãy giống như một quý ngài nhé. Ta cũng không biết điều đó có cần thiết với mi không." -- Bà xứng đáng là một quý bà thực thụ.
Phu nhân Tremeire từng là một cô con gái thuộc lớp người hạ lưu, không giàu có, thậm chí còn không có đủ đồ để mặc trong những ngày đông lạnh buốt. Nhưng rồi bà ấy gặp được ông Tremeire - một thương gia, họ đem lòng yêu nhau, sau khi cưới bà bước chân vào giới trung lưu, trở thành một phu nhân. Chấm dứt chuỗi ngày khổ sở, làm bạt mạng để kiếm miếng ăn, giờ bà có hẳn một tì nữ hầu hạ mình. Dù ông Tremeire không làm ăn lớn như ngài Carter, nhưng vẫn có cái gọi là của ăn của để, bà vẫn được khoác lên người những bộ váy từ tơ tằm, loại vải ren thượng hạng và những món trang sức. Nay bà lại bước thêm một bước, căn nhà to hơn đồng nghĩa với bà sẽ có cuộc sống sung túc hơn cho các công chúa của bà Anastasia và Drizella. Các cô sẽ không bao giờ phải trải qua cuộc sống như bà trước đây - hèn hạ cúi người.
Nhún chào ngài Carter, bà dắt chú mèo vào nhà. Lại nói đến Lucifer, nó là một con mèo thông minh, nó được bà cứu sau khi bị bỏ rơi. Chỉ là cậu bé ấy có chút khó tính nhưng rất bảnh trai đấy.
Bà lướt qua Ella, con bé xinh thật.
Ella vẫn quyết định đưa hai cô em kế đi tham quan ngôi nhà. Nàng cố gắng tỏ ra thiện chí nhất có thể, hãy tốt bụng.
Khi chỉ còn bà và ngài Carter, bà mới cười nói.
-"Ngài chưa từng nói là con gái riêng của ngài lại đẹp đến vậy." -- Bà thật ghen tị, khi bằng tuổi nàng bà còn chẳng có nổi một chiếc gương tử tế.
-"À đúng vậy con bé có nét đẹp giống với..." -- Ông nghĩ mình không nên nhắc tới người vợ cũ, bà sẽ buồn lắm.
-"Mẹ nó? Hẳn rồi." -- Bà vừa nhìn thấy bức tranh chân dung của 'phu nhân Carter' đúng là bà rất đẹp, vẻ đẹp đằm thắm của phụ nữ Pháp. Con bé Ella cũng đẹp như vậy, rất giống mẹ.
-" Ưm hừm!" -- Hơi hắng giọng, ngài biết bà đang cố nở nụ cười. Ông thật không muốn làm tổn thương ai cả. -- "Chúng ta nên ra với bọn trẻ."
-"Ngài ở đây lâu chưa? Ý con là ngôi nhà này ấy... Ờm nó khá... cổ." -- Drizella luôn là người thích nghi khá tốt. Cô không muốn cha dượng nghĩ cô là người lạnh lùng.
-"À, cũng đã gần 200 năm rồi, ta đoán vậy." -- Ông cũng không chắc nhưng nó là ngôi nhà nuôi dưỡng nhiều thế hệ.
-" Vậy mà ngài chưa từng nghĩ đến việc sẽ trang hoàng lại nó sao?" -- Tất cả những gì Ana nghĩ đến chỉ có cái đẹp mà thôi, ngôi nhà trông cổ kính đến mức cũ kĩ rồi.
-" Ta thích vẻ đẹp tự nhiên của nó hơn, con không thấy vậy sao." -- Dù sao thì nơi này cũng là nơi lưu giữ những điều tuyệt vời nhất đối với ông, một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc.
Mọi người cùng ngồi ăn tối sau khi đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng. Ana và Drizy ở chung một phòng, ngôi nhà trông có vẻ rộng lớn này nhưng chỉ có 6 căn phòng ngủ. Bà Tremeire cùng ông Carter lại không chung phòng. Họ không hề có một đám cưới hay ai đó công nhận mối quan hệ của họ, chỉ đơn giản là dọn vào ở chung nhà. Ngài Carter vì sự nhờ vả của ông Tremeire và sự lo lắng cho cô con gái nhỏ nên ông mới quyết định đón bà về, tất nhiên ông cũng có tình cảm với bà nhưng để tất cả mọi người biết mối quan hệ này thì thật sự rất phức tạp. Mọi thứ có thể sẽ vượt qua tầm kiểm soát của ông.
-" Cái đó là của chị, đừng có động vào nó."
-" Đồ của chị lẫn hết vào của em rồi! Chị nên dọn dẹp cẩn thận chứ... Drizy... cái áo đó là của em..." -- Luôn là mâu thuẫn của hai chị em khi ở chung phòng.
-" Ana! Drizy! Thôi nào, xuống ăn tối đi, các con có thể để cho người làm làm những việc đó và đừng gây ồn nữa." -- Giọng bà vọng lên từ phòng bếp. Trong khi Ella đã ngay ngắn tại bàn ăn thì hai cô gái của bà còn đang tranh cãi kịch liệt.
-" Hai đứa nó chưa từng ở chung phòng, có lẽ do không quen lắm."
-" Phòng của con lớn hơn, có lẽ họ sẽ muốn chuyển vào."
-" Vậy con sẽ ở đâu con yêu."
-" Con có thể ở trong phòng của mẹ... mẹ con." -- Cha đã nhắc nhở nàng không nên nhắc đến mẹ trước mặt bà. Cha nói bà có thể sẽ bị tổn thương.
-" Con thật là một cô bé tốt bụng. Nhưng ta nghĩ là không cần đâu, căn phòng đó nên để yên, ta cũng không muốn thay đổi hay phá hoại kỉ niệm cuối cùng mà mẹ con để lại. Hai đứa nó sẽ quen thôi." -- Ông Carter cũng đang ngồi đây, bà nghĩ mình không nên trực tiếp chấp nhận lời của nàng.
-" Ta thấy chúng ta vẫn còn một căn phòng trống trên gác mái tầng ba, có thể ngày mai ta sẽ kêu người dọn dẹp nó sạch sẽ." -- Đương nhiên rồi, bà phải làm mọi cách để hai cô con gái yêu của bà có được sự ưu ái nhất.
Nãy giờ ngài Carter chỉ ngồi nghe cuối cùng cũng lên tiếng.
-" Cứ làm như bà nói đi. Nhưng ta thắc mắc là Ana hay Drizy sẽ lên đó ở?" -- Đồng ý dọn phòng nhưng căn gác mái ấy khi vào đông sẽ rất lạnh, ông không muốn Ella sẽ phải lên đó ở.
-" Không, ta sẽ là người ở trên đó. Ana sẽ ở phòng bây giờ và Drizy sẽ ở phòng của ta." -- Khi xuống nước sẽ có ai đó mềm lòng. Bà biết chắc mình đang làm gì.
-" Con có thể chuyển lên đó cha à. Chỉ cần có đủ chăn ấm thôi." -- Ella biết ông Carter lo lắng điều gì nhưng nàng vẫn nên tỏ ra rộng lượng, vì nàng nghĩ có thể những thành viên mới trong gia đình sẽ cần thời gian thích nghi với môi trường mới.
-" Nhưng Ella à..."
-" Ella, con là một cô gái tốt bụng nhưng con không nên lo lắng cho người khác quá, người bị tổn thương sẽ là con. Ta ổn mà." -- Ella thật tốt bụng, con bé luôn nghĩ cho người khác. Con bé sẽ không đủ mạnh mẽ để chống lại những điều xấu ập tới trong tương lai.
Dù sao thì chủ căn nhà vẫn đang là ông Carter, mọi thứ đều do ông quyết định và tất nhiên ông sẽ không để cô con gái yêu quý phải chịu bất cứ sự bất công nào. Nhưng thật tệ là bà... lại muốn lên ở căn gác mái...
-" Để con!" -- Sau những trận cãi nhau thì Ana và Drizy đã quyết định để việc sắp xếp đồ đạc lại cho người làm.
-" Như Ella đã nói đấy, chỉ cần sửa sang lại và có đủ chăn ấm để vượt qua mùa đông thôi. Dù sao thì con cũng muốn có một nơi riêng tư." -- Drizy quá hiểu mẹ của mình, bà sẽ ép bằng được Ella lên sống tại căn gác mái ấy mà ngài Carter sẽ chẳng làm được gì. Cô nên là người hi sinh, chỉ một chút thôi, rồi cô sẽ đạt được điều lớn hơn.
-" Drizella, chị..."
-" À, vậy ta sẽ sai người sửa sang lại căn phòng đó theo ý của con." -- Thật mừng khi con bé là người muốn lên căn gác mái. Ngài Carter không còn lo lắng gì, ông thật hài lòng. Drizy đúng là một cô bé thông minh.
Bà Tremeire không vui chút nào, bà sắp làm được rồi thì Drizy lại phá hỏng nó.
" Drizy à, con đang muốn làm gì vậy?"
Drizella luôn biết mẹ cô muốn gì, cô hiểu bà đã cảm thấy thế nào, chỉ cần nhìn cái cách mà bà lưu luyến ngôi nhà cũ thôi là đủ rồi. Bà luôn nhớ ông ấy, cha của cô, người đã bảo vệ ba người phụ nữ ông yêu bằng cả tính mạng của mình. Ông là người tuyệt vời hơn tất cả.
________________
#Conny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com