Anh sẽ quay về
Tôi lại đến tìm em ấy,nhưng em ấy không gặp tôi. Liên tiếp nhiều ngày như thế,cuối cùng mẹ em ấy cũng động tâm mà cho tôi vào phòng em ấy.
Kim Han Bin vẫn còn căm ghét tôi,em ấy vẫn xưng hô mày - tao với tôi,luôn nói nặng lời và cố đuổi tôi đi.
Mặc cho tôi có xin lỗi,có giải thích hay cầu xin đi nữa.
Em ấy vẫn giữ cái thái độ căm ghét xua đuổi,tôi không thể làm gì ngoài dùng tình dục để khống chế tâm trạng kích động của em ấy.
Em ấy chống cự rất mạnh nhưng rồi cũng dần xuôi theo,em ấy thật sự vẫn còn phản ứng với tôi.
- Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả ?
Giật mình trở về hiện thực,em ấy đẩy mạnh tôi ra.
Bin : Ba.
- KIM HAN BIN.
Bác ấy với lấy một cây roi và đánh,tôi không ngừng cầu xin và che chắn đòn roi đang giáng xuống người em ấy.
Bob : bác ơi, đừng đánh cậu ấy. Là con dụ dỗ cậu ấy trước, là con ép buộc cậu ấy trước, là lỗi của con.
Bob : cậu ấy không có lỗi, bác ơi.
Em ấy chỉ quỳ gối gục đầu,cứ ngồi đó mà chịu đòn không tránh đi,bảo bối ngốc nghếch của tôi sao em lại không né.
- mày đang làm cái trò bại hoại gì trong nhà tao hả ? Tao nuôi mày mười mấy năm để mày trả ơn tao thế hả thằng trời đánh.
Bob : bác ơi đừng đánh cậu ấy, cứ đánh con, đánh con đi.
- cậu cút ra cho tôi dạy con, cút ra.
Tôi bị bác ấy đẩy ra ngoài và đóng sầm cửa lại,tiếng roi vẫn vang lên,tiếng đồ đạc bị đập phá.
Tôi liên tục đập cửa cầu xin,làm ơn đừng để bác ấy làm đau em ấy,làm ơn đừng nặng tay với em ấy.
Bob : bác ơi là lỗi của con, làm ơn hãy trừng phạt con mà tha cho cậu ấy. Bác ơi, làm ơn tha cho cậu ấy.
Bob : Kim Han Bin cậu có sao không hả ? Làm ơn đừng ngồi yên chịu đòn nữa,Kim Han Bin.
Bob : bác ơi làm ơn đừng đánh cậu ấy,đừng đánh cậu ấy nữa. Đánh con đi,là con dụ dỗ cậu ấy,là con ép buộc cậu ấy. Bác làm ơn tha cho cậu ấy đi,bác ơi làm ơn đừng đánh cậu ấy.
Bob : bác ơi xin mở cửa, xin trừng phạt cháu, tha cho cậu ấy, bác ơi.
Bob : Kim Han Bin, Kim Han Bin.
Bob : Bác ơi là lỗi của con, là con ép buộc cậu ấy làm việc đó, cậu ấy đã từ chối nhưng con vẫn ép cậu ấy. Là do con làm tất cả, là lỗi của con bác ơi, là lỗi của con.
Mẹ của em ấy về,cô cũng chạy đến cũng tôi kêu cửa.
- anh à,mở cửa ra,anh đừng đánh con . Anh à,là lỗi của em,là do em không quan tâm con.
- anh à,mở cửa đi,làm ơn đừng làm đau con..
Tôi và cô đã đập cửa la hét rất lâu thì bác mới mở cửa và bỏ về phòng,cô vào dỗ dành em ấy một chút rồi chạy qua khuyên chú.
Tôi đi lại gần ngồi cạnh em ấy,đồ vật bị vỡ vụn xung quanh. Thật may vì em ấy vẫn nguyên vẹn,không bị thương.
Bob : Kim Han Bin cậu có sao không ? Có bị thương ở đâu không hả ? Làm ơn trả lời tôi, đừng im lặng như vậy. Kim Han Bin nói cho tôi biết đi, cậu bị đau ở đâu ?
Bin : tôi đúng là đứa con bất hiếu, đứa con xấu xa của ba mẹ. Đáng lẽ tôi không nên có mặt trên cuộc đời này, có lẽ tôi nên bị xuống địa ngục.
Tôi ôm lấy em ấy vào lòng,ôm thật chặt bảo bối đang bị tổn thương của tôi.
Bob : không đâu, không đâu Kim Han Bin. Cậu không làm gì sai hết, đều là lỗi của tôi. Là tôi sai,tất cả đều là lỗi của tôi.
Bin : ba mẹ đã bị tôi làm tổn thương hết rồi, làm tổn thương hết rồi. Tôi thật bất hiếu, thật bất hiếu.
Bin : tôi phải làm sao đây? Nếu tôi chết rồi thì họ có tha thứ cho tôi không ? Tôi biến mất thì họ sẽ nhớ tôi chứ ?
Bob : không được nói bậy, cậu không thể tùy tiện nói bậy.
Bin : tôi đau lòng lắm, đau lắm.
Bob : tôi sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu, sẽ ổn thôi. Ba mẹ cậu sẽ chấp nhận chúng ta thôi, chỉ cần cho họ chút thời gian thôi.
Em ấy ngước lên nhìn tôi với 2 dòng lệ.
Bin : tôi nhờ cậu 1 việc được không, Kim Ji Won.
Bob : cậu muốn gì cũng được, đừng nói là 1 việc, dù 100 việc tôi cũng làm cho cậu.
Bin : từ bỏ tôi, có được không ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : xin hãy từ bỏ tôi, làm ơn từ bỏ tôi đi. Cho tôi trở lại làm đứa con ngoan của ba mẹ đi, cho tôi quên cậu đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cậu đã hứa rồi, cậu không được nuốt lời.
Bob : Kim Han Bin đừng mà.
Bin : làm ơn cho tôi xóa bỏ cậu trong tâm trí đi.
Em ấy vừa nói vừa khóc nghẹn lên,tim tôi đau lắm, nhưng tôi không thể từ bỏ em ấy được.
Kim Han Bin của tôi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : nghe lời tôi được không ? Tôi xin cậu đấy.
Bob : đừng khóc Kim Han Bin, tôi hứa sẽ từ bỏ, tôi sẽ từ bỏ cậu.
Bin : Kim Ji Won,cảm ơn.
Bob : đừng khóc nữa,tôi hứa rồi,đừng khóc nữa.
Bin : Kim Ji Won,cậu phải sống thật tốt đó,biết chưa.
Bob : ừ,tôi sẽ sống thật tốt,tôi sẽ nghe lời cậu.
Bin : ngoan lắm,Kim Ji Won.
Tôi bế em ấy lên giường,lấy khăn ấm giúp em ấy lau mặt và tay chân.
Bob : ngủ đi,mắt cậu mệt rồi đấy.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : ừ.
Bin : tạm biệt.
Bob : tạm biệt.
Tôi đợi đến khi em ấy ngủ rồi hôn nhẹ lên trán và bỏ đi,tôi vừa từ bỏ trái tim của mình,trái tim tôi thuộc về Kim Han Bin rồi.
--------
Cô ta đến tìm tôi,tôi thật sự không muốn gặp cô ta. Chính cô ta mà cuộc đời tôi mới tệ hại như vậy,chỉ vì cô ta nên trái tim tôi bị đau đớn như vậy.
Bob : cút đi.
- anh à,em xin lỗi,làm ơn quay lại bên cạnh em.
Bọn tôi có cự cãi giằng co qua lại,cô ta bị ngã,tôi lại đỡ.
Cô ta hôn tôi, tôi lập tức đẩy ra.
Bob : cô làm gì vậy hả ? Cút.
Bin : anh à,làm ơn đừng xua đuổi em.
Cô ta khóc lóc rất nhiều,tôi thật sự không có tâm trạng nào nói truyện với cô ta.
Sau khi tiễn cô ta lên xe,tôi quay lại định vào nhà thì thấy từ xa có ai đó rất giống Kim Han Bin.
Tôi cố gọi nhưng người ấy cứ đi rồi quẹo sang đường khác,chắc không phải em ấy đâu,em ấy không muốn gặp tôi sao lại đến chổ này chứ.
-------
Ngày mai tôi sẽ đi du học rồi,tôi thật sự muốn em ấy ra tiễn tôi.
Tôi đã gọi nói với em ấy giờ giấc,mong em ấy sẽ đến gặp tôi,tôi mong lắm.
------
Sáng hôm sau tôi xuất phát đến sân bay thì gặp cô ta.
Bob : sao cô lại đến đây ?
- em cũng đi du học với anh.
Bob : gì chứ ?
- đừng lo,em không học chung với anh đâu.
Mặc kệ,tôi không quan tâm nữa.
Giờ tôi chỉ mong chờ em ấy tới thôi,tôi muốn gặp em ấy trước khi đi,muốn nói với em ấy hãy chờ tôi về.
Nhưng giờ bay đã điểm,em ấy vẫn không đến,không sao hết,tôi sẽ chịu được mà.
Chỉ cần tôi học thật giỏi,công việc tốt thu nhập cao. Tôi có thể đón em ấy về ở cùng,sẽ lại có em ấy bên cạnh,sẽ khiến bố mẹ em ấy chấp nhận tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com