Hắn là của tôi
Hắn ôm tôi vào lòng mà vuốt ve nâng niu,tôi tựa mặt lên ngực hắn.
Bin : tôi không có làm gì cô ta hết,tôi không có làm.
Bob : đừng nhắc việc đó,tôi tin cậu mà.
Bin : cậu vốn không tin tôi,nếu tin thì sẽ không hỏi tôi có làm việc đó hay không.
Hắn nâng cằm tôi lên và hôn nhẹ lên trán ,lên mắt, lên mũi và quấn quýt ở môi.
Bob : nếu không tin thì tôi đâu đến tìm cậu,tôi luôn tin cậu dù bất cứ lí do gì. Chỉ cần cậu nói không có thì chính là không có,cậu nói có chính là có.
Bob : Tôi luôn tin cậu,tôi hỏi là gì muốn chính miệng cậu nói ra,muốn chính cậu nói ra mọi việc với tôi. Nếu tôi làm cậu tổn thương thì tôi sẽ dùng mình bù đắp cho cậu,có được không ?
Bin : tôi thích cậu,Kim Ji Won.
Bob : tôi yêu cậu,Kim Han Bin.
Lại ngọt ngào quyện vào nhau, sự mê luyến này tôi có thể bám vào cả đời cũng không chán. Hắn là của tôi,là của một mình tôi thôi.
Kim Ji Won là của tôi.
----------
Sáng sớm thức dậy hắn vẫn nằm cạnh ôm lấy tôi,hơi thở của hắn thật ấm áp quá.
Tôi nhịn không được mà hôn lấy môi hắn,nhưng môi vừa rời liền bị giữ lại ngậm lấy đầy sắc tình. Hắn dậy rồi,sao có thể kịp thời đón lấy nụ hôn như thế chứ,thật sự tâm trạng tôi rất vui.
Bob : chào buổi sáng.
Bin : chào buổi sáng.
Bob : tắm chung nhé,tôi sẽ làm sạch cho cậu.
Bin : tôi từ chối được không ?
Bob : không được từ chối đâu.
Bin : tôi đi không nổi,cậu ăn tôi vẫn còn đau.
Hắn bế tôi vào phòng tắm dịu dàng thoa sữa tắm lên người tôi.
Hai chúng tôi đứng dưới vòi sen mà hôn nhau,nước chảy xuống có chút khó thở nhưng sự va chạm thật sự rất kích thích.
Tôi bị bế lên xác nhập hơi thở có chút gấp gáp,chợt rên rỉ tên hắn không ngừng. Có lẽ tiếng rên rỉ của tôi làm hắn tăng khoái cảm,nhưng mãi không bắn ra được.
Bob : sao vậy ? Tôi không khiến cậu sướng sao ?
Bin : không phải.
Bob : sao lại không bắn ? Tôi dùng miệng giúp cậu nhé ?
Bin : không cần đâu,không cần đâu.
Bob : đừng ngại, sẽ ổn mà.
Bin : không cần thiệt mà, không cần đâu.
Tắm sạch sẽ hắn ôm tôi vào phòng,cái ấy của tôi cọ cọ vào bụng hắn bổng phản ứng.
Không phải chứ,sao lại là lúc này? Mày phải nhịn phải nhịn, không thể làm việc đó bây giờ.
Thôi không chịu nổi nữa,tôi ra rồi, tôi bắn lên người hắn rồi.
Chết tiệt vừa mới tắm xong mà,thật sự xấu hổ chết được.
Bin : xin lỗi cậu,tôi lấy khăn lau cho cậu.
Bob : dùng lưỡi của cậu liếm sạch cho tôi đi.
Bin : hở ?
Bob : cậu liếm hết đàn con của cậu trên người tôi đi,tôi không muốn tắm nữa đâu.
Bin : ờ.
Hắn đứng yên đó,tôi đưa môi lại gần vừa định liếm thì môi bị tay chặn lấy.
Bob : đồ ngốc,tôi chỉ đùa thôi,sao có thể bắt cậu liếm cái này được.
Bin : à ừ.
Bob : tôi giúp cậu làm sạch.
Hắn đưa môi xuống và liếm sạch mấy giọt dính phía dưới của tôi,tôi khẽ run người liền khiến hắn thêm thích thú mà trêu chọc cậu nhỏ của tôi.
Bin : đừng đừng bẩn lắm.
Bob : là của cậu, không bẩn.
Bin : Kim Ji Won,đừng đừng.
Hắn lại tiếp tục hứng thú ép tôi bắn vào miệng hắn,thật sự tôi không thích việc hắn ngậm cho tôi đâu,không thích đâu.
Ừ thì công nhận làm vậy rất sướng nhưng mà sẽ bẩn miệng hắn,tôi không muốn hắn bị bẩn chút nào.
Chết tiệt,tôi lại bắn vào miệng hắn rồi,hắn lại nuốt sạch và khen ngon nữa.
Dù đã thường xuyên như vậy,nhưng tôi không thể thích ứng khi nghe hắn khen cái thứ kia ngon.
Bob : vào tắm lần nữa thôi.
Hắn lại bế tôi vào phòng tắm.
------------
Hai thằng con trai cùng đi ăn sáng thì chả có gì lạ,nhưng thay vì ngồi đối diện hắn lại ngồi cạnh tôi.
Cứ liên tục gắp thịt sang cho tôi,tôi không quen việc chăm sóc như vậy,tôi không phải con gái mà.
Bin : đừng gắp cho tôi nữa,tôi đủ ăn rồi.
Bob : tôi muốn cậu ăn no.
Bin : tôi ăn phần của mình là đủ no rồi.
Tôi gắp trả lại thức ăn về chổ hắn,hắn xụ mặt cầm cái thìa và nĩa cọ cọ vào nhau.
Thôi xong,hắn lại giận hờn vu vơ đây mà,sao lại trẻ con như vậy chứ ?
Tôi đành phải chấp nhận lương thực cống nạp của hắn về dĩa mình,mặt hắn liền có sắc xuân.
Sao lại dễ vui dễ buồn dễ đoán như vậy chứ ? Hắn cứ vậy thật là dễ thương,tôi rất muốn véo má hắn mấy cái.
Tuy nhiên ra khỏi quán hắn liền đòi đi dạo cho tiêu hóa thức ăn,ok thôi cũng không phải mệt nhọc.
Nhưng tôi nghĩ quá đơn giãn về việc đi bộ của hắn rồi,hắn đan tay và bàn tay tôi. Cứ nắm chắc không buông,đôi khi lại quay sang hôn trộm lên má tôi.
Chúng tôi nhìn cứ như một cặp, à thì chúng tôi vốn là một cặp mà, có chút tim hồng bay phấp phới nha.
Bob : Kim Han Bin, Kim Han Bin.
Bin : ừ ừ có việc gì ?
Bob : chúng ta chụp ảnh với nhau nhé ?
Bin : ừ ừ.
Tôi thật sự không biết selca, tôi chỉ có duy nhất một kiểu đóng khung ở mọi tấm ảnh. Đó là nghiêng đầu và giơ hai ngón tay lên, hơi mỉm cười.
Bob : 1..2..3 cười nào.
Tôi cơ hồ tạo kiểu mặc định của mình, má liền bị hôn lấy. Theo phản xạ tôi quay qua liền bị chạm môi, nháy mắt cái ảnh nụ hôn được lưu lại.
Tôi hối hận rồi, vốn tưởng chỉ là selca bình thường thôi, ai ngờ hắn lại chụp theo kiểu hôn hít và ngọt ngào.
Tôi đỏ mặt cố giật ấy điện thoại đòi xóa, hắn liều mạng ngăn lại.
Bob : đừng mà,đừng xóa mà.
Hắn làm nũng với tôi đòi lưu lại bức ảnh đó,được rồi tôi chịu thua. Tôi thật sự không thể chống lại việc làm nũng của hắn,thật sự rất đáng yêu.
Hắn đột nhiên nắm tay tôi kéo đi,cũng không biết là đi đâu nữa.
Bin : sao lại đến nhà thờ ?
Bob : sau này ta sẽ kết hôn ở đây nhé ?
Gì vậy ? Đang cầu hôn tôi sao ? Đừng đùa nha,tôi dễ tin người lắm đó.
Hắn đột nhiên quỳ 1 chân xuống kiểu cầu hôn mà trên phim hay thấy ấy.
Bob : đưa tay ra.
Bin : làm gì ?
Hắn đột nhiên đeo vào tay tôi chiếc nhẫn,làm tôi cơ hồ bị á khẩu.
Bob : cậu chính thức bị tôi trói nhé,từ nay không được chạm vào hoặc yêu ai khác ngoài tôi hết.
Bin : hở ?
Bob : hở gì mà hở, mau nói đồng ý đi.
Bin : ờ ờ đồng ý.
Tôi bị động làm mọi thứ hắn yêu cầu, trông cứ như tên khờ vậy.
Bị 1 tên con trai cầu hôn thật sự có gì đó sai sai ha, mà đối với giới của bọn tôi thì nó lại bình thường, à không là vô cùng hạnh phúc mới đúng.
Má tôi hình như đỏ lên rồi, tôi nâng tay lên chăm chú nhìn chiếc nhẩn bạc trên tay rồi cười ngu. Tôi biết mình cười trông rất ngu mà, ờ thì gọi là cười ngâu cho nó dễ thương chút nhỉ ?
Hắn hôn trán tôi rồi cười cười mà ôm tôi vào lòng.
Bob : không được tháo ra đó,nếu cậu làm rơi mất tôi sẽ giận.
Bin : ờ,ờ.
Bob : mau thề sẽ yêu tôi suốt đời đi.
Bin : à,ờ tôi... thề.
Bob : ngoan lắm,ngoan lắm.
Bin : cậu không hối hận chứ ? Chúng ta chưa bắt đầu được bao lâu mà ? Vẫn nên suy nghĩ kĩ về việc này, hay tôi trả nhẫn cho cậu nhé, sau này hãy trao cho tôi ?
Hắn liền kéo tôi ra với biểu cảm hờn giận trên mặt.
Bob : cậu thử tháo ra xem, cậu dám trả lại tôi sẽ lập tức làm tình với cậu ở đây.
Bin : không dám không dám.
Bob : vậy mới ngoan.
Hắn lại ôm tôi vào lòng, cọ cọ mặt lên tóc tôi nũng nịu. Có chúc giống ảo giác quá, hy vọng sẽ tốt đẹp.
Hắn nhận cuộc điện thoại và phải đi.
Trước khi đi hôn lấy tôi ngọt ngào, cứ kiên quyết đưa tôi về đến nhà rồi mới chịu bỏ đi.
Bin : đi đi mà, cậu nói có việc bận mà.
Bob : tôi sẽ nhớ cậu, nhớ cậu.
Bin : làm xong việc thì đến tìm tôi, tôi sẽ chờ cậu.
Bob : cậu phải chờ tôi đó, không được bỏ lỡ cuộc gọi nào hết đó, tôi giận dai lắm đó.
Bin : biết rồi, mau đi đi.
Bob : bye bye.
Bin : ừm bye bye.
Nhìn hắn bỏ đi buồn hiu thật tội nghiệp, thật muốn ôm lấy nhốt lại làm của riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com