Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không từ bỏ cậu

Tôi về nhà cúi mặt vào thẳng trong phòng,ngồi xuống sàn co ro ôm lấy chân và gục đầu lên.
Tôi đã khóc,lại khóc lần nữa.
Từ bao giờ tôi lại dễ khóc như vậy chứ,là từ khi bị hắn mê luyến sao ?

Sao có thể nói dối đến chân thật như vậy? Những giả dối đó sao lại chân thật đến vậy ? Tình cảm sao có thể muốn lừa là lừa như vậy ?

Ngọt ngào đó là giả dối sao ? Hẹn thề đó là giả dối sao ? Những thứ hắn làm với tôi toàn là giả dối hết sao ?

Tôi cứ ngồi đó,cơ thể ướt nhẹp trông thật tàn tạ, mắt sưng húp lại càng tăng thêm vẻ tàn tạ đó.

Không được rồi,lạnh quá rồi,tôi lạnh quá rồi. Đôi mắt tôi nặng quá rồi không thể chống đỡ được nữa,không ổn rồi.

------------

Tôi bị nhiểm lạnh phải nằm 1 đống trên giường,không nhấc nổi chân ra khỏi phòng.

Vậy cũng tốt,đỡ phải ra ngoài,đỡ phải nhìn thấy hắn.
Hắn có đến tìm tôi,nhưng tôi kiên quyết khóa chặt cửa không cho hắn vào.

Hắn cứ liên tiếp đến,cứ liên tiếp đến. Tên đó bị gì vậy ? Sao cứ bám lấy tôi ? Mất con mồi ngu như tôi khiến hắn không cam tâm thế sao ? Thèm khát bắt giữ thuần phục lại tôi như vậy sao ?

----------

Rốt cuộc tôi cũng gặp hắn,nhưng không phải vì mềm lòng mà là vì muốn giải quyết mọi thứ dứt khoác với hắn.
Vừa đóng cửa phòng hắn đã ôm lấy tôi thật dịu dàng,hắn tựa như thể con cún đang xin lỗi chủ nhân vậy.

Bin : buông ra hoặc cút.

Hắn chạm chạp buông tôi ra,mắt hắn cứ chăm chăm nhìn tôi vô cùng đau khổ.

Bob : Kim Han Bin,tôi xin lỗi.

Nực cười,làm tôi như vậy rồi nói lời xin lỗi,tôi giết hắn rồi xin lỗi có được tha không ?

Bob : Kim Han Bin,tôi không cố ý lừa cậu,tôi không...
Bin : chia tay.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : sau này đừng đến tìm tao nữa, gặp nhau trên đường cũng không cần tỏ ra quen biết.
Bob : đừng như vậy mà,Kim Han Bin.
Bin : cầm lấy và cút đi.

Tôi tháo chiếc nhẫn và để vào tay hắn.

Bob : không lấy,tôi sẽ không lấy. Kim Han Bin, cậu không được tháo nó ra,mau đeo vào.

Hắn cố đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.

Bin : Đủ rồi,diễn đủ rồi,tao không có hứng xem đâu.

Tôi hất tay hắn ra.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó,đừng có giở trò đó với tao. Tao đã nhìn thấu con người giả dối của mày rồi, sẽ không mắc lừa lần nào nữa.

Bob : tôi không lừa cậu,tôi tuyệt đối không lừa cậu. Tôi thích cậu,thật lòng thích cậu.
Bin : thích tao sao ? Vậy cô ta là gì ? Cô ta là gì hả ?
Bob : cô ấy chỉ là tạm bợ thôi, tôi không thích cô ta.
Bin : không thích mà có thể ôm ấp, có thể hôn môi,có thể làm tình ? Mày xem tao là thằng đần sao ?
Bob : chỉ vì tôi nhớ cậu,tôi chỉ dùng cô ấy để trút nổi nhớ về cậu,tôi không có cảm giác với cô ta. Tôi chỉ mới trở lại với cô ta vài ngày thôi, tôi không hề bắt cá hai tay.

Bin : im đi,nếu thật sự không có gì với cô ấy thì sao lại nói dối tao để tiếp tục âu yếm cô ta. Nếu thích tao thì đã sớm đá cô ta đi, và chạy đến bên tao rồi.
Bob : tôi.. tôi
Bin : cứng họng rồi à ? Đuối lí rồi sao ? Giờ thì cút khỏi mắt tao.

Bob : Kim Han Bin, làm ơn nghe tôi nói.
Bin : tao không nghe bất cứ lời nào từ mày hết, cút khỏi nhà tao và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa.

Hắn đè tôi lên giường và cưỡng hôn, cơ thể tôi cố phản kháng quyết liệt.

Nhưng muôn đời vẫn vậy,tôi không thể chống lại,hắn quá mạnh so với tôi.

Tôi cơ hồ buông xuôi tất cả,nằm im đó để hắn càng quấy. Có lẽ thấy được sự bất lực đáng thương của tôi,hắn dừng lại.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : tiếp tục đi,cứ làm điều mày muốn đi,dừng lại làm gì hả ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : tao không phối hợp nên không hứng sao ? Giờ muốn làm tư thế nào? Nói đi tao làm cho mày.Hay là lúc nãy làm với cô ta rồi mới đến đây, nên giờ bị hết hứng ?
Bob : yahhh Kim Han Bin.
Bin : gì ? Hét cái gì hả ? Tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì ?
Bob : cậu im đi,im đi.
Bin : tao không im.
Bob : Kim Han Bin.

Bin : đồ kinh tởm, mày là đồ kinh tởm nhất mà tao từng gặp. Cái thứ bệnh hoạn, cút khỏi mắt tao, cút khỏi mắt tao.

Bob : tôi không cút, không cút.

Hắn lại điên cuồng cắn xé môi tôi, nâng tôi lên mà xâm nhập mạnh bạo.

Bob : sao lại không chịu hiểu hả ? Sao lại không chịu tha thứ cho tôi ? Sao lại chọc điên tôi hả.
Bin : dừng lại thằng chó.
Bob : mau tha lỗi cho tôi đi,mau trở lại với tôi đi Kim Han Bin. Đừng chia tay với tôi, đừng rời xa tôi mà.

Bin : dừng lại mau, mày dừng lại.

Bob : tôi không cho cậu rời xa tôi,tôi không cho cậu bỏ rơi tôi. Cậu là của tôi,cậu phải ở bên cạnh tôi suốt đời.

Bin : Kim Ji Won,dừng lại .

Bob : hãy tha thứ cho tôi đi, hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi. Tôi bỏ cô ta rồi,tôi thật sự đã bỏ cô ta rồi Kim Han Bin.

Hắn hóa điên rồi,đau quá tôi đau quá. Hạ thân của tôi sắp bị rách rồi,tôi chịu không nổi nữa.

Bob : Kim Han Bin,tôi không thể mất cậu được,không thể. Cậu là tất cả đối với tôi,là tất cả.
Bin : dừng lại,dừng lại.
Bob : hãy tha lỗi cho tôi đi,hãy tha lỗi cho tôi đi.

Hắn đã nói gì đó rất nhiều,nhưng tôi đau lắm chỉ cảm thấy đau thôi,tai không còn nghe được gì nữa rồi.

-----------

Cửa phòng bị mở ra.
Mẹ tôi... mẹ của tôi
Nhìn thấy hết rồi, thấy hết rồi,nhìn thấy việc tội lỗi mà tôi đang làm.

Tôi dùng hết sức lực để thoát khỏi hắn, nhưng hắn vẫn bám dính tôi không buông.
Hắn vẫn liên tục vào sâu trong tôi, môi tôi bị hắn dùng tay chặn lại.

Tôi yếu ớt phản kháng như một con cá mắc cạn chờ chết,nổi đau xác thịt xen lẫn nỗi đau trong lòng khiến tôi gần như chết đi.

Tôi đau đớn lắm, đau vì mẹ chứng kiến tôi trong bộ dạng này, bộ dạng nhếch nhác kinh tởm này.
Người con trai chăm học mà mẹ tự hào,người con trai hiếu thảo luôn vâng lời của mẹ, giờ đây lại đang làm việc sai trái với thằng con trai khác.

Nước mắt tôi không ngừng chảy ra,sao tôi lại yếu ớt thế này,chỉ có việc đẩy hắn ra và chạy đến chổ mẹ cũng không làm được.

Mẹ đóng cửa lại, tôi có thể thấy rỏ ánh mắt đau đớn của mẹ, tôi sao thế này, sao lại khiến mẹ đau đớn vì tôi thế này ?
Tôi đúng là thằng bất hiếu,thằng bất hiếu.
----------

Kim Ji Won là hắn, chính bởi vì hắn nên mẹ tôi mới đau lòng, chính bởi hắn phá hoại cuộc đời tôi.

Tôi gắng sức đẩy hắn, ngăn hắn làm những việc va chạm xác thịt này. Nhưng tôi quá yếu, tôi không có sức đẩy hắn ra.
Tôi thật sự khóc đau đớn, dùng anh mắt đau khổ cùng cực nhìn hắn.

Hắn cứ gọi tên tôi như thể đau đớn lắm,như kiểu bị tổn thương lắm,như kiểu người bị hại.

Bin : cút khỏi cuộc sống của tôi, mau cút khỏi cuộc sống của tôi.
Bob : Kim Han Bin.

Bin : tôi kinh tởm cậu,tôi ghê sợ cậu,tôi hận cậu.Hãy tránh xa tôi ra,làm ơn thương xót tôi đi.

Bob : Kim Han Bin,đừng khóc,đừng khóc.
Bin : cút đi,mau cút đi.
Bob : Kim Han Bin.

Hắn lại cúi xuống hôn tôi,tôi nghiêng đầu tránh. Hắn nhẹ nhàng chạm má tôi.
Bob : tôi sẽ đi ngay,sẽ đi ngay. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ cậu,tuyệt đối không từ bỏ cậu.
Hắn cũng không tiếp tục làm gì nữa,leo xuống giường chỉnh lại trang phục và bỏ đi.

----------

Tôi đến phòng mẹ gõ cửa,mẹ liền ôm lấy tôi.
Bin : Mẹ ơi,con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ.
Bin : con xin lỗi,con sai rồi mẹ ơi.
Bin : con sai rồi.

Mẹ đã khóc rất nhiều,rất nhiều.
- con trai à, không sao.
- con trai ngoan của mẹ, không sao đâu.
- con trai của mẹ.

Tôi biết mẹ rất đau lòng, nhưng cố tỏ ra không sao để trấn an tôi.
Mẹ không nỗi giận hay mắng chửi gì tôi.
Mà chỉ ôn nhu ôm lấy tôi rồi khóc,tôi thà bị mẹ đánh đến thương tích đầy mình. Như vậy sẽ thoải mái hơn,bớt có lỗi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com