Lấy việc công trả thù riêng
Lần đầu tôi gặp hắn là sau khi hết hôn vài tháng, ba vợ dắt tôi đến dự tiệc doanh nhân và giới thiệu tôi cho khách hàng.
Và tôi đã gặp lại hắn sau ngần ấy năm, hắn đã vui vẻ đến chào tôi. Nhưng khi ba vợ tôi giới thiệu thân phận của tôi thì hắn lại trở nên lãnh đạm.
Tất nhiên cuộc đời không thể trái lại ý trời, công ty tôi và công ty hắn có hạng mục hợp tác, nhưng hắn lại bất hợp tác mà đơn phương hủy hợp đồng khi thời gian đã cận kề.
Dù tiền bồi thường có nhiều đi nữa, nhưng làm như vậy đã trực tiếp phá nát kế hoạch phát triển của công ty tôi.
Rỏ ràng hắn đang làm khó và tạo sức ép với tôi, hắn vẫn còn oán hận tôi.
Tôi đã cho nhân viên đến đàm phán nhưng hắn vẫn không hề lay chuyển, quá rỏ ràng là hắn muốn tôi đích thân đến.
Dù sao giờ cũng đã lớn rồi, hắn còn là doanh nhân thành đạt, sẽ không làm hại tôi tùy tiện.
------------
Tôi đã vào hang cọp, tôi và hắn ngồi đối diện nhau trong văn phòng riêng của hắn. Dù tôi nói cách mấy hắn cũng không có chút thiện chí nào, chỉ toàn chăm chú xem tạp chí.
Bin : rốt cuộc cậu muốn gì ? Rỏ ràng công ty cậu đòi hợp tác trước, sao có thể đến bước cuối lại nói hủy là hủy chứ ?
Bin : Kim Ji Won.
Bob : cậu cũng tự ý kết hôn, thế tại sao tôi lại không thể tự ý hủy hợp đồng chứ ?
Bin : sao cậu có thể lấy việc công trả thù riêng như vậy hả ?
Bob : tôi là vậy đấy, tôi công tư bất phân đấy, tôi trả thù cậu đấy. Tôi không những hủy hợp đồng mà còn thâu tóm để cái công ty của ba vợ cậu bị phá sản.
Bin : chuyện chúng ta không liên quan đến công ty của ba vợ tôi.
Bob : nếu không có ông ấy thì làm sao có con đàn bà đã cướp mất sự tự do của cậu hả? Nếu không có họ cản đường thì tôi đã có thể bắt được cậu, bắt cậu về lại bên cạnh tôi rồi.
Bin : chúng ta đã kết thúc,cậu lấy quyền gì mà đòi bắt tôi về bên cậu chứ ? Dù cậu phá hủy họ tôi cũng không trở về bên cậu.
Bob : dù cậu không về tôi cũng khiến cậu không thể ở lại bên họ.
Bin : được rồi,hủy thì hủy. Tôi sẽ tự mình gánh vác hết trách nhiệm này,sẽ tự mình giải quyết cái hậu quả mà cậu ban cho.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : đừng có gọi tên tôi,không cần cậu thương hại. Dù việc gì xảy ra đi nữa tôi cũng sẽ không van xin cậu,không bao giờ.
Bob : được rồi,tôi cũng sẽ không bao giờ mềm lòng với cậu,không bao giờ.
Tôi đứng dậy bỏ đi.
------
Cái tên đó bị biến thái sao ? Trước tôi muốn quay lại thì hắn đuổi đi, giờ tôi không cần thì hắn lại muốn bắt tôi về bên cạnh.
Là bệnh ám ảnh độc chiếm sao ? Dù không cần cũng không cho người khác chiếm ?
Cũng đâu phải là con nít mà lại đem chuyện làm ăn ra đùa cợt chứ,đúng là điên.
Hứ, tôi sẽ chứng mình với hắn tôi có thể giải quyết việc này mà không cần hắn giúp.
--------
Những ngày sau đó tôi phải chạy vại khắp nơi tìm đối tác khác,nhưng không ai có thể đáp ứng đủ yêu cầu.
Dù có chổ đạt yêu cầu nhưng cũng không chịu hợp tác,rỏ ràng là hắn phía sau thao túng.
Cái tên âm binh đó,đúng là ác ôn. Tôi sẽ không đầu hàng dễ vậy đâu, chu ba ka chi.
------------
- anh à,anh đừng cố sức như vậy,lại hốc hác thêm rồi.
Bin : anh ổn mà,đừng lo.
- hay em đến đàm phán lại với bên đó nhé ? Em là con gái chắc họ sẽ ..
Bin : không đâu, em đến thì sẽ lớn chuyện đấy. Tên đó không có tình người đâu, em đến lại bị hắn kiếm cớ phun nọc thôi.
- là sao ?
Bin : anh tự giải quyết,em đừng lo.
- em nấu ít cháo cho anh ăn nhé ? Anh cứ lười ăn vậy sẽ bệnh mất.
Bin : em có biết nấu không đó ?
- biết sao không ? Anh đừng coi thường em chứ,em sẽ lập tức đi nấu cho anh xem.
Bin : cẩn thận đấy, đừng để bị bỏng.
- biết rồi mà,em có phải con nít đâu.
- anh ơi nấu bao nhiêu gạo thì đủ ?
- nước đổ vào bao nhiêu ?
- lửa to hay nhỏ vậy anh ?
Bin : em đứng ra một bên đi,anh nấu cho xem.
- xin lỗi anh,em tệ quá ?
Bin : khờ quá,học thì sẽ biết thôi mà.
- anh học nấu ăn từ ai vậy ? Chỉ em học đi.
Bin : à,lúc trước anh ở cùng 1 người bạn,cậu ấy dạy cho anh.
- wow bạn anh hẳn là đầu bếp nhỉ ?
Bin : là doanh nhân,nhưng thích nấu ăn thôi.
- ừ, nhưng mà anh để thịt hơi nhiều thì phải ?
Bin : ấy chết, anh làm thành thịt cháo mất rồi.
- thịt cháo ? ahahahaha anh đúng là đồ ngốc, thật ngốc quá đi.
Bin : giờ sao đây ?
- ăn chứ sao nữa,của anh nấu tất nhiên phải ăn rồi. Em sẽ bật TV,anh mang cháo ra nhé ?
Bin : xí là quên mất,tới giờ phim rồi còn gì. Mau ra bật TV nhanh đi,hôm qua đang đoạn gây cấn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com