Một công đôi việc
Bob : đừng về,ở lại với tôi đi.
Bin : không.
Bob : Ở lại đi mà.
Bin : tôi nói rồi,khi nào cậu đuổi cô ta thì tôi mới ở lại với cậu. Còn cô ta,tôi sẽ không cho cậu chạm vào.
Bob : nhưng cô ta không làm gì sai,sao tôi sa thải cô ta được.
Bin : mặc kệ,cậu tự mà lo liệu đi.
Bob : Kim Han Bin,đừng đi mà.
Bin : tạm biệt.
Bob : Kim Han Bin,Kim Han Bin.
Hứ con ả đó tôi nhất định khiến hắn đuổi cô ta đi, dù dùng bất cứ cách nào đi nữa.
--------------
Bob : Kim Han Bin,cậu thật thơm.
Bin : cứ làm bậy, nếu cậu muốn tôi cắt đứt với cậu.
Bob : biết rồi,tôi sẽ không làm bậy nữa.
Bin : tôi muốn ăn dâu,đi mua cho tôi đi.
Bob : nhưng mà.
Bin : không muốn mua sao ?
Bob : à không,tôi lập tức ra siêu thị mua ngay,sẽ mua ngay.
Bin : nhanh đi.
Hắn lập tức chạy đi.
Có tiếng chuông cửa,là cô ta. Tôi cũng thân thiện tiếp đón,nhưng cô ta lại không thân thiện mấy.
Tiếng cửa,hắn quay về.
Tôi liền đè cô ta xuống sopha.
Bob : tôi để quên ví rồi...
Hắn nhìn thấy tôi đang nằm lên người cô ta.
Bob : hai người đang làm gì đó hả ?
Cô ta đẩy tôi ngã xuống sàn và chạy đến ôm lấy hắn và khóc lóc.
Tôi cúi thấp mặt và đứng dậy.
Hắn đẩy cô ta ra và chạy đến chổ tôi.
Bob : Kim Han Bin,có sao không ? Cậu có bị thương không ?
Bin : không sao.
Bob : cô làm gì cậu ấy vậy hả ?
- anh à,em không làm gì hết,là hắn làm.
Bob : cô đừng có diễn với tôi. 6 năm trước tôi đã bỏ qua cho cô rồi,lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu.
- anh à,em không có làm.
Bob : cô lập tức cút ngay cho tôi,tôi không muốn thấy mặt cô ở công ty thêm lần nào nữa.
- anh.
Bob : cút.
Cô ta liếc tôi 1 cái rồi bỏ đi.
Dám đấu với tôi sao ? Cho cô chết.
Bob : cậu diễn cũng giỏi lắm nha,y như thật.
Bin : nói gì thế ?
Bob : đừng có giả ngơ nữa,tôi biết cậu là chủ mưu mà. Dám dùng điện thoại của tôi nhắn tin gọi cô ta đến,còn trộm ví để dụ tôi quay về. Canh giờ quá ư là chuẩn luôn đó.
Bin : biết rỏ như vậy, thế sao không vạch trần tôi ?
Bob : cơ hội để đuổi cô ta và trả thù việc mấy năm trước ,một công đôi việc, cơ hội tốt vậy thì sao có thể phá hỏng đây ?
Bin : thật nham hiểm nha.
Bob : cũng cỡ cậu thôi.
Bin : hứ.
Bob : cô ta bị đuổi rồi.
Bin : thì sao ?
Bob : có thể hảo hảo đi vào bên trong cậu phải không ?
Bin : hứ.
Bob : cậu thật thơm.
Bin : đợi đã, vào phòng đã.
Bob : bắt đầu ăn từ đây đến lúc vào phòng cũng được mà.
Bin : đồ dâm tặc.
Bob : cậu có biết là vừa kích thích tôi không hả ?
Bin : yahhh chưa gì cậu đã muốn vào,vẫn chưa có mấy bước dạo đầu mà.Chết tiệt,cậu là đồ ác độc aaaaaa.
Bob : chửi đi,càng chửi sẽ càng bị đau hơn,tôi sẽ chỉnh cậu đến khi không còn dám chửi nữa.
Bin : tên chết tiệt nhà cậu,cái thứ dâm tặc chết tiệt aaaaaaa.
Bob : còn dám chửi hả ?
Bin : đau quá đi,cái thứ động đực aaaaaaaa. Dừng lại cái thứ biến thái,đồ biến thái aaaa.
Bob : cậu lì thật đấy.
Bin : im đi tên chết tiệt,câm miệng đi.
Bob : Kim Han Bin,cậu giận thật rồi à ?
Bin : câm miệng và làm điều ngươi muốn đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : đừng có gọi tên ta,tên chết tiệt.
Bob : Kim Han Bin,xin lỗi xin lỗi.
Bin : buông ra,buông ra.
Bob : Kim Han Bin, cậu đau lắm sao ? Kim Han Bin tôi xin lỗi,tôi không cố ý làm đau cậu đâu mà.
Bin : đừng có chạm vào ta.
Bob : Kim Han Bin,tôi sai rồi,tôi sai rồi.
Hắn hoảng hốt ôm lấy tôi,giọng vô cùng lo lắng.
Bob : làm ơn đừng giận tôi, chúng ta chỉ mới ở quay lại bên nhau được vài ngày thôi. Làm ơn đừng bỏ mặc tôi,tôi thề từ nay sẽ không thế nữa,sẽ không làm như thế nữa đâu.
Bob : hãy tha thứ cho tôi,tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ không làm như vậy với cậu nữa,tôi sẽ không làm cậu đau nữa. Cậu đừng giận tôi,đừng bỏ mặc tôi,tôi biết lỗi rồi.
Hắn thật sự sợ rồi,thật sự sợ rồi. Tôi nên dừng trò đùa này lại,nếu không sẽ lớn chuyện.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : tôi nghe,tôi nghe đây.
Bin : tôi chỉ đùa thôi, tôi thật sự chỉ đùa thôi. Tôi không sao,cậu đừng hốt hoảng như thế.
Bob : yahhhhh Kim Han Bin.
Bin : xin lỗi,tôi xin lỗi.
Hắn lại ôm lấy tôi.
Bob : may quá,thật may chỉ là đùa. Cậu làm tôi sợ muốn chết luôn,tôi sợ cậu sẽ lại bỏ mặc tôi.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : cậu đừng đùa như vậy nữa,không vui đâu.
Bin : ờ,tôi biết rồi.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ mắng hay trừng trị tôi,không ngờ hắn lại ôn nhu với tôi như vậy. Thật sự trong tim có chút nhói,tự nhiên thấy mình thật ác độc.
Bin : Kim Ji Won,xin lỗi cậu.
Bob : không sao hết,tôi không trách cậu.
Bin : chúng ta về phòng bắt đầu lại nhé ? Tôi sẽ không dùng mấy từ kia nữa, sẽ không chửi cậu nữa,sẽ là tiểu thụ hiền lành của cậu.
Bob : sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ ? cậu lại làm tôi thêm nghiện cậu rồi,làm sao bây giờ ?
Bin : thì bị nghiện nặng hơn thôi,cùng lắm tôi sẽ ở cạnh cậu suốt đời.
Bob : tôi đã lưu vào bộ nhớ trong não rồi,đừng có hòng nuốt lời với tôi đó.
Bin : biết rồi mà.
Bob : cậu thật thơm,Kim Han Bin.
Bin : cậu cũng thơm nữa,Kim Ji Won.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com