Mê Luyến
Thời tiết mùa xuân trong trẻo, mát lành, không khí vào buổi sáng tràn đầy hương vị của sự hạnh phúc và tươi mới. Bên ngoài mát mẻ, vui tươi là thế nhưng bên trong sương phòng của ai kia cũng là một cảnh sắc vui tươi không kém. Hình ảnh thân thể hai người nam nhân nằm ngủ sát bên, nam nhân có thân hình cao lớn hơn đang ôm vào lòng mình là nam nhân khác có thân hình mảnh mai, yêu kiều, một dáng vẻ khiến bao người mê đắm. Bờ môi đỏ hơi sưng lên do bị tên vô sỉ nào đó tối qua cắn xé mãi không buông, làn da trắng xen lẫn vài đốm đỏ tím đan xen, do y đang mặc áo ngủ thế nên không thể thấy được phía dưới kia còn đỏ hơn, nhất là ở vùng đùi phải nói đỏ đến đáng thương còn có cả dấu răng nữa. Thế nhưng tất cả đã được che phủ kĩ càng dưới một lớp xiêm y mỏng trắng tinh.
Mặc Nhiên hôm nay thức dậy sớm, nhìn ngoài trời trong xanh, ấm áp xen lẫn rồi lại nhìn xuống bên cạnh mình, y nằm đó đôi tay choàng qua ôm lấy cổ hắn, lúc hắn thức dậy vô tình làm ra động tác nhúc nhích nhỏ làm y cựa mình theo, trong lúc mơ hồ đôi môi hồng nhuận ấy xẹt ngang ngực hắn làm tim hắn đập một trận liên hồi, thầm nghĩ:
"Y quả thật là muốn mạng của mình đây sao?"
Phải biết rằng đối với hắn thì Sở Vãn Ninh chính là thứ đời này hắn say mê nhất nên là dù là ánh mắt hay đôi môi vô tình hay cố ý liếc qua người hắn đều làm hắn nổi lên dục vọng với y. Nhưng hiện tại hắn phải kiềm chế lại dục vọng xâm chiếm của bản thân rồi lại bước nhẹ nhàng xuống giường chỉnh trang tóc tai, y phục rồi bước thẳng đến trù phòng làm bữa sáng cho y. Khoảng tầm nửa canh giờ sau hắn bưng khay thức ăn quay trở lại phòng ngủ.
Đặt thức ăn xuống, hắn bước đến bên giường ngủ, vén rèm che lên khi nãy hắn gỡ xuống để tránh ánh sáng làm y thức giấc. Thế nhưng hắn trăm triệu lần không thể ngờ được thứ mà hắn sẽ thấy ngay sau khi vén rèm lên. Sỡ Vãn Ninh y thế mà lại đang tự mình thủ dâm cùng với quần áo của hắn. Thử nghĩ nếu là một người ngươi điên cuồng yêu đang ở trước mặt lấy áo của ngươi hít hà, đôi mắt thì nhuận nước trong đó có bao nhiêu say mê cùng quyến rũ, hai cánh môi đỏ lúc hé lúc mở cùng với vài tiếng rên nỉ non tên của ngươi, điều đáng nói là y đang tự lấy hai ngón tay của mình mò mẫm địa phương bên dưới làm nó phát ra tiếng nước ọp ẹp thập phần dâm mỹ. Tự hỏi nếu là người thì ngươi còn đứng xem nổi hay không?
Sở Vãn Ninh của ngày thường sẽ không làm như thế, y tính tình dễ xấu hổ đôi lúc cùng nhau dây dưa ở trên giường y chủ động hôn hắn một tí thôi thì đã là quá sức với y rồi nhưng mà bây giờ...
Đôi mắt đỏ ngầu hắn nhìn chằm chăm vào hình ảnh hút hồn phía trước, ngay từ giây phút đầu hắn mở rèm là tiểu Nhiên phía dưới của hắn đã có ý thức mà ngóc đầu dậy, làm chỗ đó của hắn dựng như túp lều vừa cứng vừa nóng vô cùng khô khốc, khó chịu. Nhưng hắn không muốn ngay lập tức tiến làm y ngay, hắn đợi...hắn đợi Sở Vãn Ninh mở miệng cầu xin hắn cho y. Không làm hắn thất vọng, Sở Vãn Ninh ngay khi thấy hắn thì ngay lập tức bỏ chiếc áo qua một bên, bò đến bên cạnh hắn, hai tay quắn chặt lấy cổ hắn giọng nói thả nhẹ nhàng bên tai tựa có tựa không bởi vì y đã nhuốm màu tình dục nên hiện tại y thật sự rất muốn. Muốn cái ấy của Mặc Nhiên đâm vào sâu bên trong y, địa phương phía dưới của y sẽ bao chặt cái của hắn trong thân thể mình.
Y thì thầm nói với hắn
"Mặc Nhiên, giúp ta với hức hức... ta thật sự rất khó chịu..."
"Người muốn con giúp? Giúp thế nào đây hả, sư tôn. "
Hắn nghiêng mặt vừa phả hơi thở nóng hổi của mình vừa trả lời lướt qua vành tai của y làm y càng gấp đến không chịu nổi. Hắn đây chính là bức y phải cầu hắn đây mà. Y xấu hổ quay đầu nhưng cơ thể lúc này thật sự rất khó chịu, nó đang khát cầu một đại nhục bổng đâm sâu vào trong đó.
"Ta cầu ngươi, giúp ta lần này đi, Mặc Nhiên à..."
"Được thôi, là tự người tới con không hề ép buộc người. Ngoan, sư tôn..."
Hắn lập tức cúi đầu xuống, tay thì giữ lấy gáy của Sở Vãn Ninh hôn xuống một cái thật sâu thật dài. Nụ hôn của hắn làm cho Sở Vãn Ninh thở có chút thở không thông nhưng vô cùng thích. Môi lưỡi giao triền nước bọt chảy ra không kịp nuốt xuống, hắn buông đôi môi ấy ra nhìn người trước mắt. Đôi mắt y đẫm nước, cánh môi hé ra dính thủy quang nên càng câu dẫn gấp bội.
"Chết tiệt." hắn thầm mắng
Hắn lại lần nữa hôn gấp xuống, lấy hai tay y câu qua cổ mình, hai tay của hắn thì thoát y phục của Sở Vãn Ninh xuống. Nói là thoát y nhưng thật ra đồ y mặc chỉ là kiện áo mỏng để che khi đi ngủ thôi nên tụt xuống rất dễ dàng.
"Vãn Ninh, Vãn Ninh, ta thật sự rất yêu sư tôn..."
Rời bỏ đôi môi kia hắn lướt xuống ngực y. Kiện áo mỏng được gỡ xuống làm lộ ra hai khỏa anh đào xinh đẹp. Hắn cầm một bên núm vú vừa miết, vừa gẩy, vừa xoe tròn làm khoái cảm ập đến dữ dội hơn. Bên còn lại hắn dùng miệng của mình cắn mút thỉnh thoảng còn liếm vài vòng, làm cả hai bên đầu vú đều đỏ đến đáng thương. Ca hai bên đều dựng đứng cả hết. Sau đó hắn liếm nhẹ nhàng xuống vùng bên dưới ngay tại lỗ rốn của y còn liếm nhẹ vài vòng làm y không nhìn được bật ra tiếng rên ư ư nhẹ nhàng.
"Nhanh lên, ta muốn... "
Chưa dứt câu thì sau đó Sở Vãn Ninh cơ hồ cảm nhận được một sự ấm nóng cùng cực đang bao lấy vật nhỏ phía dưới của y. Mặc Nhiên đang ngậm cái ấy của mình, hắn làm rất thuần thục nhả ra nuốt vào cả một cây đôi khi còn cố tình ngay lỗ kia chọt nhẹ một cái làm Vãn Ninh ngửa cả đầu ra phía sau vì khoái cảm. Được một lúc không kiếm chế nổi nữa y đãn bắn ra lượt tinh dịch đầu tiên, cả người như thiếu khí nằm thở thập phần khó khăn.
Hắn nhả phần tinh dịch có ra, sau đó lấy tay đem nó làm chất bôi trơn trượt dần xuống dưới để mở rộng chỗ ấy cho y không thì lát nữa cây thịt kia của hắn sẽ làm y đau mất. Qua loa khuếch trương vài lần thôi vì hắn sắp hỏng rồi, tiểu Nhiên đã muốn xuất trận từ lâu lại phải đợi nãy giờ nên giờ gấp lắm rồi. Hắn đỡ lấy côn thịt của mình sau đó một cái đâm thẳng vào bên trong y, làm y xém chút mất thở sau đó tận lực đưa đẩy lập tức.
Y ngay lập tức ngửa cổ thở dốc, cái đó của Mặc Nhiên vừa cứng vừa dài lại đâm một lần là vào hết cả bên trong cơ thể y. Mơ mơ hồ hồ y có thể nhận thấy được cây thịt đó sung huyết ra sao, gân guốc đều nổi lên hết cả. Thật sự rất sướng.
"Haaa...ahhh...Mặc Nhiên à..chậm đã..haa..."
"Không kịp rồi sư tôn, ta không chậm được, nãy giờ ta nhịn đủ lâu rồi..."
Côn thịt của hắn ra vào nhanh rút ra nhanh làm cho phía dưới chỗ hai người kết hợp phát ra tiếng bốp bốp liên tục.
"Ahhh...Mặc...hmmmmm"
Đột nhiên hắn áp xuống hôn y chặn lại hết những gì y định nói với hắn, dây dưa môi lưỡi thóa thích hắn mới chịu buông tha y...Chìm đắm trong khoái cảm nên y không nhận ra được ánh mắt của Mặc Nhiên cơ hồ đã thay đổi, ánh mắt lạnh lùng và vô tình đã thay thế cho ánh mắt tràn đầy ôn nhu của lúc trước...
"Người thấy sao, sư tôn của con...thoải mái không, vui vẻ không, cảm thấy thích không? Nếu thích thì người nên rên lớn nữa lên, ta mới cảm thấy vui mà ra sức làm người đến thoải mái được..."
"Ngươi...hỗn láo vừa thôi....Ahhh.........Haaa....đáng ghét"
"Là người cầu ta trước, ta lại thành thành thật thật muốn làm người thoải mái, là ta sai sao?"
"Mặc Vi Vũ, ngươi câm miệng cho ta.....ummmm....."
"Ha ha ha, vậy là bị phát hiện sớm thế sao, xem ra Sở Phi đã quen sự có mặt của bổn tọa rồi nhỉ?" vừa nói hắn vừa đưa đẩy càng nhanh hơn khiến Sở Vãn Ninh muốn thoát cũng vô cách.
"Mặc Nhiên.....haa.....đâu rồi?"
"Đồ vô dụng đó sao, hắn bị ta đuổi đi rồi....hắn nhát quá làm cũng không dám làm ngươi mạnh một tí, chẳng phải là thiếu chút thích thú sao? Cơ mà có ta đây rồi, ngươi sẽ không cần phải nghĩ đến hắn nữa đâu. Vì ta sẽ làm ngươi tới sướng chết mới thôi... "
Nói xong, hắn lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, côn thịt được đẩy càng lúc càng nhanh hơi thở của y cũng một lúc một gấp. Hắn quả thật làm y sướng tới quên trời đất. Sau đó Sở Vãn Ninh có chút mệt mỏi vô tình thiếp đi nhưng hắn thì không thân thể này một khi vào tay hắn cho dù có làm tới chết hắn cũng không thấy thỏa mãn tí nào.
Nhìn thấy người nọ mệt mỏi nhắm mắt, an tĩnh nằm đó mặc hắn đưa đẩy, khóe mắt phiếm hồng trông xinh đẹp không chịu nổi. Đột nhiên làm hắn nhớ tới trước đây, hắn từng hạnh hạ từng làm y đau khổ tới mức nào. Là hắn ngu muội là hắn mù quáng tin tưởng lầm người....Hiện tại sống lại hắn biết đời này hắn chỉ khắc cốt ghi tâm duy nhất một người, hắn sẽ không bao giờ làm ra những hành động như trước đây để tổn thương y nữa. Hắn biết ngoài mặt y tỏ ra chán ghét hắn nhưng trong lòng lại rất quan tâm hắn. Cũng qchỉ có y là người duy nhất trên cõi đời này mong y còn tồn tại...
"Vãn Ninh của bổn tọa, ta yêu ngươi....kiếp trước là ta ngu ngốc, ta thực xin lỗi....." hắn thiết tha thì thầm rồi hôn lên trán y
Lúc mệt mỏi nằm nghỉ y mơ hồ nghe tiếng hắn xin lỗi y, giọng điệu rất cô đơn làm y thấy mủi lòng đôi chút, lấy chút sức lực còn sót vươn cánh tay sờ lên mặt hắn...
"Không sao, tất cả qua rồi, ta không trách ngươi với cả Mặc Vi Vũ à, ta cũng thực sự yêu ngươi, kiếp trước hay kiếp này ngươi ta yêu chỉ có ngươi...nên đừng ghen tuông nữa."
Lời nói ra xong y thực sự đã ngủ mất còn người kia thì thẩn thờ cả một lúc. Sau đó hắn lấy lại tinh thần:
"Ta biết...cám ơn ngươi"
Sau đó hắn nhẹ nhàng rút ra côn thịt vẫn còn hơi ngẩng đầu kia nằm xuống ôm lấy y, hắn rất muốn khảm y vào lòng mình đời này kiếp này và cả những kiếp sau để cả hai đều bên nhau.
Tầm khoảng xế chiều cả hai cơ hồ đều tỉnh dậy cả người đều nhức mỏi, tư thế nằm vẫn giống như lúc sáng là ta ôm ngươi, ngươi ôm ta.
"Sư tôn à, sáng nay ta quả thực... "
"Không cần xin lỗi đâu, ta...."
"Haizzz...chỉ là sáng nay ta không hiểu sao bản thân lại đột nhiên...đột nhiên bị như thế nữa...ngươi vừa rời giường lại vội vàng vàng vàng ta không nghĩ là ngươi sẽ trở lại nhanh như thế. "
Mặt lúc này đỏ tới chín luôn rồi còn bảo y giải thích đầy đủ chắc y lại xấu hổ mà dỗi hắn mất. Thế nên hắn sẽ lựa chọn im lặng tiếp tục ôm y.
"Không sao, nhờ thế ta mới biết được người yêu ta nhường nào."
"À mà quên mất một chuyện. Qua sáng nay con mới biết được... "
"Chuyện gì? "
"Sư tôn yếu quá, cần tẩm bổ dưỡng sức hơn nữa mới được ah..."
Nói xong câu này vuốt mèo ngay lập tức đáp ngay mặt hắn :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com