12
Minh Hiếu: hắn - alpha mùi gỗ đàn hương
Đăng Dương: nó - omega mùi gió biển.
Cmt nha.
Nói thật là tôi cũng không biết đang viết gì.
__________________________
Nay nó lại ở nhà một mình. Một ngày cuối tuần nhám chán
Ti vi chiếu lên chương trình có sự hiện diện của anh người yêu nó, 2 ngày 1 đêm, xem thì cũng vui đó, cũng thú vị đó nhưng nó lại chẳng thể nào cười nổi.
Từ khi xác định mối quan hệ này với Minh Hiếu thì Đăng Dương quả thật có chút lo. Bản thân là Omega nhỏ nhoi mới bước chân vào ngành giải trí, được nhận diện qua một chương trình lớn có sức hút cũng thành công được mọi người biết đến.
Còn hắn, một Alpha lừng danh, thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người hâm mộ.
Đi đâu cũng có người nhận chồng, Alpha có, Beta cũng có, Omega thì không phải nói, quá nhiều. Những điều này làm nó lo, lo rằng bản thân không thể giữ được trái tim hắn khi mà 7 ngày sẽ hết 6 ngày rưỡi hắn đi show. Đăng Dương cũng có đi nhưng không nhiều băng lo lắng đến sụt cân.
...
Căn hộ của cả hai nằm trong một khu chung cư cao cấp, nhưng tối nay chỉ có mỗi Đăng Dương ở nhà. Nó cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn, hai tay ôm chặt lấy cái áo sơ mi quen thuộc của Minh Hiếu.
Mùi hương của hắn vẫn còn phảng phất trên lớp vải mềm, vừa ấm áp vừa trầm ổn, như thể Hiếu đang ôm nó vào lòng. Nhưng thực tế, hắn vẫn còn ở một nơi nào đó, có lẽ là đang trong hậu trường của một chương trình biểu diễn xa xôi, hoàn toàn không biết người yêu nhỏ bé của mình đang lâm vào tình trạng thế nào.
Đăng Dương run lên. Cơn sốt trong người cứ ngày một dâng cao, cả người nóng bừng, từng thớ thịt căng cứng như sắp nổ tung. Kỳ phát tình lần này đến nhanh và dữ dội hơn bình thường. Không có Minh Hiếu ở bên, nó chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình giải tỏa cơn khát cháy bỏng đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể.
Chuyện này diễn ra gần 1 tiếng rồi.
Nó siết chặt chiếc áo của Hiếu, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu.
"Hiếu... Em không chịu nổi nữa... Anh ơi ngứa...hức...chết mất..."
Nó thầm thì, giọng run rẩy. Mùi đàn hương phản phất quanh chiếc áo, vừa quen thuộc vừa khiến cơ thể nó càng thêm cồn cào, hai chân vô thức kẹp lại, cảm giác ẩm ướt nơi hạ thân càng lúc càng rõ rệt. Đôi mắt nó phiếm hồng, bàn tay run rẩy lần mò xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua vùng da bụng đã nóng ran vì cơn phát tình.
Chạm vào.
Một cú chạm nhẹ nhàng nhưng khiến Đăng Dương giật mình. Cảm giác tê dại lan khắp sống lưng, môi nó khẽ hé ra, rên rỉ thành từng tiếng nhỏ nhặt vỡ vụn.
"A...em...hức Hiếu ơi...em ghét anh...ah~..ngứa...nứng quá..."
Nó cắn môi, cố gắng không phát ra quá nhiều âm thanh. Nhưng chỉ một lát sau, cơ thể không chịu được nữa, cơn ngứa ngáy nóng bừng đến tột độ. Tay luồn sâu vào trong quần để rồi cởi ra, tìm đến nơi đang rực cháy khát nó được chạm vào.
Dương vật nhỏ cương cứng khát nó được chạm đến cùng với huyệt động đói rát râm ran rỉ nước đòi hỏi được lấp đầy. Dục vọng bất mãn nhưng chỉ có một mình làm Đăng Dương uất ức từng tiếng nức nở, tủi thân đến khóc nấc.
Mỗi cái vuốt ve không làm nó thoả mãn những đủ khiến nó run lên từng đợt, đầu óc như muốn nổ tung. Hơi thở đứt quãng, nước mắt lặng lẽ tràn ra khóe mi, nức nở gọi tên hắn.
"Minh Hiếu... Em muốn anh..."
Hơi thở nó gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng cơn rạo rực bủa vây. Cơn phát tình lần này đến đột ngột và dữ dội hơn hẳn, khiến cơ thể nó như muốn tan chảy.
Đăng Dương lăn mình trên giường, bàn tay mảnh dẻ siết chặt lấy ga giường trong vô thức. Đôi mắt khép hờ, hàng mi khẽ run rẩy. Một cảm giác trống rỗng lan tỏa trong người, mỗi dây thần kinh đều căng lên vì thiếu thốn.
“…Không chịu nổi…”
nó rên khẽ, cắn môi đến đỏ bừng. Tay chậm rãi lần xuống ngăn kéo tủ cạnh giường, lục lọi trong bóng tối cho đến khi chạm vào một món đồ quen thuộc.
Một quả trứng rung nhạt màu.
Do dự một chút, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Thứ này không quá to, nhưng ít nhất cũng giúp nó vơi bớt sự cồn cào trong người. Hơi thở trở nên dồn dập khi nó luồn tay xuống dưới, chạm vào nơi đã ướt đẫm từ lúc nào.
Nó rùng mình khi đồ chơi chạm vào làn da nhạy cảm, những cơn rung nhẹ nhàng truyền vào cơ thể khiến sống lưng nó cong lên, miệng bật ra một tiếng rên ngọt lịm.
“Ưm…a…!”
Huyệt động khát nuốt lấy món đồ chơi một cách dễ dàng. Cảm giác được lấp đầy dù chỉ một chút cũng làm Đăng Dương rùng mình, đôi mắt ướt át long lanh ánh nước. Nhưng nó biết, thứ này không thể nào khiến nó thỏa mãn hoàn toàn.
“…Không đủ…”
Nó lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, những ngón tay siết chặt lấy tấm ga giường. Trong đầu nó lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất - Minh Hiếu.
Anh sẽ không để nó phải tự làm thế này. Anh sẽ giữ chặt eo nó, vùi mặt vào cổ nó, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm. Anh sẽ thô bạo lấp đầy nó, khiến nó rên lên đến khàn giọng…
“Minh Hiếu…”
Tên anh bật ra từ miệng nó trong một tiếng thở dốc đầy khẩn nó. Đăng Dương cắn chặt môi, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ khao khát không thể nào kiềm chế.
Bàn tay run rẩy lục lọi trong ngăn kéo một lần nữa, và lần này, nó tìm thấy thứ mình thực sự muốn, một dương cụ giả với kích thước lớn hơn nhiều. Nó được làm vô cùng chân thật, thậm chí còn có cả những đường gân nổi lên đầy mạnh mẽ.
“…Cái này… có lẽ sẽ đủ…”
Đăng Dương thì thầm, giọng nói khản đặc vì kích thích. nó nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt lấy món đồ chơi trong khi cơ thể đã bắt đầu run lên vì chờ đợi.
Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy dương cụ giả, ánh mắt đong đầy khao khát. nó cắn môi, đầu óc mơ màng nghĩ đến Minh Hiếu. Nếu anh có mặt ở đây, anh sẽ không để nó một mình thế này…
Nó siết nhẹ lấy món đồ, ngón tay mân mê từng đường gân nổi trên bề mặt trơn nhẵn. Chiếc dương cụ này lớn hơn nhiều so với quả trứng rung ban nãy, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến nó đỏ mặt. Một cảm giác thèm khát mãnh liệt bùng lên trong cơ thể, thôi thúc nó nhanh chóng tiếp tục.
“…Ha… chỗ này…”
Đăng Dương khẽ thở hổn hển khi đưa đầu dương cụ đến nơi mềm mại đã sớm ướt đẫm. Huyệt động vì cơn phát tình mà co rút từng đợt, như thể đang vẫy gọi thứ gì đó lấp đầy.
Chầm chậm đẩy vào, cảm giác đầu tiên là căng chặt. Cơ thể phản ứng mạnh mẽ, những cơ nhỏ siết chặt lấy vật thể xa lạ. Đăng Dương cắn môi đến trắng bệch, hơi thở dồn dập khi từng chút một được lấp đầy. Mùi gió biển thanh mát sớm đã ngập tràn trong căn phòng.
“A… sâu quá…!”
Cong lưng, hai chân run lên, cảm giác căng trướng mang đến khoái cảm mãnh liệt. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại từng đợt rung động lan tỏa khắp cơ thể.
“Minh Hiếu… Nếu là anh… sẽ mạnh hơn thế này đúng không…?”
Đăng Dương lẩm bẩm trong vô thức, đôi mắt ướt át mơ màng nhìn trần nhà. nó tưởng tượng Minh Hiếu đang ở đây, đôi tay rắn chắc giữ chặt eo nó, đẩy vào sâu hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa.
Cơn đê mê cuốn lấy nó, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi miệng. Hơi thở gấp gáp, làn da ửng đỏ vì kích thích, từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ.
“…Mạnh hơn… Em muốn nhiều hơn…”
Rên rỉ, bàn tay tự động tăng tốc, đẩy vào sâu hơn, nhanh hơn, khiến khoái cảm như sóng lớn ập đến. Tay còn lại siết chặt ga giường, cả người run lên vì sung sướng. Nó đã quá gần đến giới hạn rồi.
“Minh Hiếu…! Em… sắp…”
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí mê loạn. Dương giật bắn mình, đôi mắt mờ sương trợn tròn khi nhận ra cái tên hiện trên màn hình - Minh Hiếu.
Tim nó đập mạnh, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Bàn tay run rẩy vươn tới, chần chừ vài giây trước khi nhấn nút nghe.
“…Alo…?”
Từ đầu dây bên kia, giọng Minh Hiếu trầm ấm vang lên, mang theo chút cưng chiều nhưng cũng đầy áp lực.
["Dương? Bé đang làm gì thế?"]
Đăng Dương cắn môi, không dám trả lời. Nhưng tiếng thở gấp gáp của nó đã sớm bán đứng tất cả.
["Bé đang tự làm đúng không?"]
Tim Dương như muốn ngừng đập.
["Chờ anh. Anh sắp về rồi."]
nó nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Ngón tay bất giác siết chặt lấy dương cụ giả còn đang cắm sâu trong cơ thể. Chờ anh? Nhưng nó đã đến mức này rồi, làm sao có thể chờ được?
Đăng Dương khẽ rên rỉ, vô thức vùi mặt vào gối để che giấu tiếng thở gấp gáp. Mùi đàn hương trên chiếc áo hắn chui vào khoang mũi làm nó chẳng thể kiềm chế, mùi biển phát ra như muốn đáp lại.
"Nhưng… nhưng em không chịu nổi nữa…!"
Ở đầu dây bên kia, Minh Hiếu im lặng một chút. Nghe được giọng nói mềm mại pha lẫn chút nghẹn ngào của nó, anh chỉ khẽ cười, nhưng giọng nói vẫn mang theo vẻ bá đạo quen thuộc.
["Bé có thể chịu được. Đừng nghịch nữa."]
Như chú sói dẫn mồi vào bẫy. Minh Hiếu sẽ có cớ mà phạt nó.
Đăng Dương nghiến răng, nước mắt lưng tròng vì ấm ức. Cơn phát tình vẫn dày vò nó, nơi đó vẫn co rút khát nó, chưa hề được thỏa mãn hoàn toàn. Nhưng Minh Hiếu đã nói thế, nó cũng không dám cãi lời.
Nó chậm rãi rút dương cụ ra, nhưng ngay khoảnh khắc nó rời khỏi cơ thể, một luồng khoái cảm trống rỗng đột ngột ập đến, khiến Đăng Dương rên lên một tiếng đầy bất lực.
Ở phía bên kia điện thoại, hơi thở của Minh Hiếu đột nhiên trở nên trầm đục hơn. Anh nghe được hết.
["Dương, bé đang cố tình quyến rũ anh đúng không?"]
"Không có! Em… em không cố ý…"
Minh Hiếu khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy không hề mang theo chút ý cưng chiều nào. Nó giống như một con dã thú đã bị khiêu khích đến cực hạn, chỉ chực chờ nhào đến nuốt chửng con mồi.
["Nằm yên đấy. Ba mươi phút nữa anh về tới."]
Nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào màn hình. Ba mươi phút… quá lâu. Nó không thể chờ được.
Nhất là kỳ phát tình vẫn còn đó.
Cơn phát tình như một ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt lý trí. Cơ thể nó đã bị kích thích đến mức không thể chịu nổi nữa, từng thớ thịt bên trong vẫn co rút đòi hỏi. Huyệt động ẩm ướt trống rỗng một cách đau đớn, khao khát được lấp đầy ngay lập tức.
Đăng Dương cắn môi, lén lút nhìn về phía cánh cửa phòng. Minh Hiếu còn chưa về. Nếu chỉ làm thêm một chút… chỉ một chút thôi… chắc anh cũng sẽ không biết đâu.
Nghĩ vậy, nó vươn tay, một lần nữa cầm lấy dương cụ giả vẫn còn dính ướt.
"Haa… không sao đâu… chỉ một chút thôi…"
Giọng nó khẽ run, nhưng không phải vì sợ, mà là vì hưng phấn. Nhẹ nhàng đưa đầu dương cụ chạm vào nơi nhạy cảm, da thịt co giật mạnh mẽ, dường như đang nôn nóng nuốt trọn vật thể quen thuộc.
Khi đầu giả vừa trượt vào trong, Đăng Dương không kiềm chế được mà rên lên, đôi mắt mờ sương đầy thỏa mãn.
"Ưm… a…!"
Nhanh chóng đẩy vào sâu hơn, cảm giác lấp đầy khiến cả người run lên vì sung sướng. Đầu dương cụ cọ sát liên tục vào điểm mẫn cảm theo từng nhịp đưa đẩy có phần nhanh chóng. Tay còn lại bấu chặt lấy ga giường, từng nhịp đẩy vào dồn dập hơn, mạnh hơn.
Trong đầu nó, hình ảnh Minh Hiếu càng lúc càng rõ ràng hơn—anh sẽ giữ lấy eo nó thế nào, sẽ cắn lên cổ nó ra sao, sẽ thì thầm những lời trầm khàn vào tai nó. Đăng Dương tưởng tượng ra ánh mắt sâu thẳm của anh khi nhìn nó quỳ rạp dưới thân mình.
"Hức… em chịu không nổi nữa…!"
Cơ thể nó căng lên, từng tế bào như đang gào thét vì sung sướng. nó cảm nhận được mình sắp chạm đến đỉnh điểm, sắp bị cơn khoái cảm cuốn đi hoàn toàn.
Nhưng đúng lúc ấy...
Cạch!
Tiếng cửa mở ra bất ngờ vang lên.
Đăng Dương giật bắn mình, đôi mắt mở to hoảng hốt. nó quay đầu lại, và hình ảnh Minh Hiếu đứng ngay trước cửa phòng như một con dã thú vừa trở về khiến tim nó như ngừng đập.
Anh vẫn còn mặc áo khoác, có lẽ vừa mới bước chân vào nhà. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, Đăng Dương với cơ thể đỏ bừng, đôi chân mở rộng đầy quyến rũ, dương cụ giả vẫn còn đang cắm sâu bên trong nó.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Nó há miệng, định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp nói gì, Minh Hiếu đã lên tiếng trước.
"Anh bảo bé làm gì?"
Giọng anh trầm thấp đến nguy hiểm, mang theo sự đè nén đáng sợ. Nhưng nó nào biết hắn chỉ trêu để rồi thực hiện ý đồ phạt nó thôi.
Nó run lên, nhưng chưa kịp rút tay lại, Minh Hiếu đã bước nhanh về phía giường.
"Bé không nghe lời."
Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay nó, kéo nó lại gần hơn.
"Vậy thì…"
"Để anh phạt bé thật nặng vậy."
...
3 lần, hắn ép nó lên đỉnh với món đồ chơi đó 3 lần liên tục, cơ thể người nhỏ hơn sớm bị dục vọng bào mòn, mùi gió biển thoang thoảng bởi sớm đã bị hương gỗ đàn của Minh Hiếu bao vây lấy, nuốt trọn.
Vứt món đồ chơi đó ra, nhìn ngắm cơ thể rũ rượi trên giường nhưng chưa có dấu hiệu tha. Hắn vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn, hít lấy mùi hương pheromone đang phát ra từ cơ thể nó. Cảm giác này khiến hắn phát cuồng. Đăng Dương run lên trong vòng tay hắn, bàn tay bấu chặt vào vai hắn như muốn tìm kiếm một chỗ bám víu giữa cơn bão khoái cảm.
Dương cụ bị thay thế bằng hàng thật, nóng rực to lớn như muốn thiêu đốt cả cơ thể nó.
“Anh ơi…to…a…aghhhh…hức..”
Ổn định lại tư thế cũng là lúc dương vật gấp gáp di chuyển ra vào, mỗi lần đều kéo ra gần hết chiều dài rồi lần nữa đâm mạnh vào, cảm nhận rõ cái thít chặt tiếc nuối của miệng huyệt dâm đãng, nước dâm rỉ dọc ra theo từng cái đưa đẩy của Minh Hiếu vấy ướt một mảng mông tròn.
"Nhanh...ư...á...quá...chậm....agh...chậm thôi....anh Hiếu..."
Một tay chặn lại khuôn miệng tránh việc bản thân rên lên quá lớn, tay còn lại run rẩy nâng lên cố chạm vào khuôn ngực người đối diện nhằm muốn giảm nhịp va chạm nhưng vô ích.
Miệng nhỏ dưới này như sinh ra dành riêng cho hắn vậy, bao bọc hoàn hảo dương vật gân guốc, đến một khẽ hở cũng khó mà tìm thấy.
"Chỗ...ư....chỗ đó...agh~...thích…hức…điên mất"
Đầu khấc đè nghiến xuống điểm nhạy cảm cũng là lúc Đăng Dương nhịn không được mà lần nữa bắn ra, tinh dịch trắng dục vươn vãi khắp bụng lên xuống theo từng nhịp thở dốc khó kìm nén.
"...ha…haa…dập…nữa…ức…đừng dừng….agh..sướng quá…"
Tuy là ra nhưng từng cái đưa đẩy bên dưới vẫn không nương tình mà chậm lại, thay vào đó mà từng đợt đâm rút nhanh chóng hơn, tay hắn ghì chặt lấy chiếc eo thon đỏ ửng vết tay nâng lên điều chỉnh tư thế dễ dàng di chuyển hơn.
Tuyến tuyền liệt bị giã đến mà thương, đầu khấc thô bạo xâm nhập vào những nơi mềm yếu sâu bên trong, kích thước lớn cũng nhịp đâm dữ dội làm nó chỉ biết oằn người hứng chịu, miệng lẳng lơ rên rỉ tên hắn hoà trong tiếng rên thoả mãn.
...
"Anh...a...a...Hiếu...ân...thích…anh dập bé....agh…sướng điên mất…hức..hức…"
Lưng trần chạm vào khuôn ngực nóng hổi, vai dấy lên từng cơn đau rát do răng lưỡi người kia hoành hành, gáy nổi lên cảm giác nhột nhột khi đôi răng cửa người kia cạ qua.
Hắn đã đánh dấu nó rồi, đánh từ 3 tháng trước ngay lần đầu làm tình.
Đầu ngực đỏ hồng bị hai bàn tay kia ngắc nhéo đến mà thương, Minh Hiếu còn ác ý kéo căng ra day nghiến trong hai đầu ngón tay để đổi lại những âm thanh rên rỉ dễ nghe.
Miệng huyệt bên dưới ướt đẫm nước dâm cùng tinh dịch trắng như một bước đệm làm nhịp đâm rút trở nên trơn tru hơn.
"Bé à ..ha…sướng quá, em cắn chặt, nước lênh láng luôn rồi này"
Điểm gồ trên bụng bị ấn xuống đổi lại một tiếng thét nức nở, bên tai vang lên chất giọng trầm ấm làm Đăng Dương nghe đến mà nghiện.
Một lượt đẩy hông chôn sâu toàn bộ chiều dài ấn tượng vào trong, thở hắt ra một hơi cảm nhận cửa mình thít chặt đến khó kìm nén, Minh Hiếu cảm giác dương vật mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào vì cái khoái cảm to lớn này.
Bụng dưới quặn thắt lại truyền đến cơn đau khó chịu, lỗ huyệt căng cứng khi dị vật bên trong phình to bất thường, nhất là ở phần đầu khấc.
"Hức…thắt nút rồi….có con…Hiếu…Hiếu phải chịu trách nhiệm…ư…"
Nó nức nở chịu đựng cơn đau kéo dài tầm 3 đến 5 phút trước khi bên dưới lần nữa hứng chịu cảm giác ấm nóng, đầy trướng đến quen thuộc.
"A…đầy…ư…em đang “ăn” con của Hiếu này…”
“Vẫn chưa xong đâu bé à”
…
“Con theo họ Trần nên chẳng bố nào chịu thiệt em nhỉ?”
“Ngốc, lo kiếm tiền nuôi con đi kìa, sắp tới ai phải nuôi em đó”
“Cả đời bé à”
_________
Happy Valentine muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com