Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Minh Hiếu: anh

Đăng Dương: nó

________________

"Ưm...Hiếu để em ngủ?"

Mày nó nhíu lại, hơi lùi người về sau trốn tránh, đôi mi vẫn nhíu chặt thể hiện sự mệt mỏi khó nói thành lời. Đăng Dương vừa đi diễn xong, hôm qua nó còn phát sốt nên cơ thể vô cùng mệt mỏi, hiện tại nó chỉ muốn vùi mình vào chăn mà đi ngủ thôi.

Nhưng anh người yêu nó chẳng bao giờ dễ dàng buông tha như thế. Bàn tay rắn rỏi nhưng lại mang chút nghịch ngợm của anh khẽ luồn vào dưới lớp áo thun mỏng manh mà nó vừa thay sau khi từ phòng tắm bước ra. Động tác thật nhẹ, như sợ làm nó giật mình, nhưng từng ngón tay vẫn len lỏi khám phá từng khoảng da thịt mịn màng đang ẩn mình bên dưới lớp vải cotton. Đôi lúc, ngón tay anh cố ý véo nhẹ một chút, cảm nhận sự mềm mại đến quyến rũ trên đầu ngón.

Mỗi cú chạm đều như mang theo chút ý nhị, vừa như đùa nghịch, vừa như cố tình khiêu khích. Đăng Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt ngượng ngùng nhưng cũng không giấu nổi chút xao động. Minh Hiếu đáp lại nó bằng nụ cười có phần tinh quái, áp mặt lại gần hơn, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên mái tóc còn thơm mùi dầu gội của nó.

"Da mềm thật"

Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ ấm áp, đôi môi nhấp nháy một nụ cười tinh nghịch.

Anh ghé sát tai đối phương, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng, phảng phất mùi hương quen thuộc của anh. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng của Minh Hiếu vang lên, kéo dài từng chữ như một giai điệu khiến lòng Đăng Dương khẽ rung động, nhưng trong từng câu lại ẩn chứa một chút trêu chọc tinh tế, như muốn thử thách phản ứng của người trước mặt.


"Ai cho phép bé dễ thương thế này chứ?"

Đăng Dương khẽ cựa mình, cố tránh né từng cái chạm đầy mê hoặc, nhưng dường như mỗi cử chỉ lại như một làn sóng nóng bỏng cuốn lấy nó, lan tỏa thứ nhiệt lượng chẳng thể dập tắt.

Cơ thể nó giằng co giữa ý chí muốn thoát ra và cơn cuộn trào không ngừng của khát khao bị khơi dậy, mỗi lần tiếp xúc như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Hơi thở của Đăng Dương trở nên nặng nề, bàn tay run rẩy vô thức siết lại, lòng nó lẫn lộn giữa cảm giác bị cám dỗ và ý nghĩ cần phải giữ lấy lý trí mong manh còn sót lại.

Minh Hiếu thật sự rất giỏi. Sự điêu luyện và tinh tế của anh như một nghệ sĩ đang khéo léo chơi đàn, khơi gợi từng cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất trong tâm hồn Đăng Dương.

Ban đầu, những cử chỉ nhẹ nhàng của anh như dòng nước mát rượi mơn trớn từng góc khuất, chậm rãi đánh thức những cảm xúc sâu kín. Nhưng chẳng bao lâu, sự dịu dàng ấy nhường chỗ cho một nguồn năng lượng táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn, như một cơn sóng trào dâng mãnh liệt cuốn phăng mọi sự phòng bị. Từng cái chạm, từng ánh mắt của Minh Hiếu đều dấy lên trong lòng nó ngọn lửa của khát khao nguyên thủy, thiêu đốt mọi lý trí, để lại chỉ là sự đắm chìm trong cảm xúc và bản năng thuần túy nhất.

"Hiếu dừng, em bảo là em mệt mà"

Hơi lạnh bất chợt phả vào, khiến cơ thể run lên một thoáng. Đăng Dương khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng đưa lên đẩy mái đầu đen lù lù ra khỏi nơi nhạy cảm. Cảm giác quen thuộc từ bờ môi lành lạnh cùng hơi thở phả nhẹ lên da khiến từng thớ thịt bên dưới vô thức căng lên, như báo động cho chủ nhân.

Chẳng rõ từ bao giờ, chiếc quần mỏng manh đã tuột khỏi vòng eo, để lộ làn da trắng trẻo mịn màng thoang thoảng hương thơm thanh sạch, đầy mê hoặc. Cảnh tượng ấy lọt thẳng vào tầm Minh Hiếu, ánh nhìn đầy khao khát của "con sói già" như siết lấy từng khoảng trống trong không gian, nuốt trọn vẻ đẹp tinh khiết kia mà chẳng chút kiêng dè.

Minh Hiếu khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng bỗng dưng khô khốc. Ánh mắt anh không rời khỏi chiếc bụng tròn trĩnh trước mặt, từng đường cong như kể lại những ngày tháng anh đã góp phần làm cho nó thêm tròn trịa, đầy đặn. Một cảm xúc khó gọi tên trào dâng, vừa yêu thương vừa phảng phất chút tự hào. Không kiềm chế được, anh cúi xuống, đôi môi mềm nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng. Mỗi nụ hôn đều chậm rãi, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.

Bất giác, bên khóe mũi, một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, mùi thơm của sữa bột, vừa ngọt ngào và tinh khiết, khiến anh giật mình tự hỏi liệu có phải do tâm trí đang quá mơ màng hay thực sự đó là hương vị từ chính chiếc bụng này. Minh Hiếu khẽ cười, tựa trán lên nó, hơi ấm từ làn da mềm mại dường như truyền cả niềm hạnh phúc êm dịu vào lòng anh.

"Anh Hiếu...dừng lại..ah...ưm..hưm..."

Dương vật theo từng cái trêu đùa của anh mà đã trở nên bán cương bị bàn tay anh người yêu lớn hơn một tuổi bao quanh mà tuốt lộng. Từng đầu ngón tay có chút chai sần lướt dọc theo da thịt nhạy cảm, rê theo từng đường gân bị anh chọc cho nổi dọc. Ngón cái cong lên vẽ vòng đầu khấc nhạy cảm ác ý mà ấn mạnh xuống.

"Đau em...ức...ưm..."

Giọng nói của nó lẫn trong hơi thở nghèn nghẹn, âm điệu run rẩy như đang kìm nén cơn sóng cảm xúc cuộn trào bên trong. Cơ thể theo bản năng cong về phía sau, như cố gắng tìm kiếm một khoảng cách an toàn giữa những ngón tay đang lướt nhẹ trên da.

Mỗi cái chạm, dù dịu dàng hay táo bạo, đều như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào tận cùng trái tim, đánh thức những khao khát mãnh liệt mà Đăng Dương không dám đối mặt. Sự lưỡng lự trong hành động cùng ánh mắt phập phồng cảm xúc, như một tiếng kêu cứu câm lặng, nhưng cũng là lời mời gọi không thành lời.

"Hiếu...ugh...nóng...a...ha~..."

Đầu khấc nóng bỏng bị đôi môi anh người yêu tìm đến, hôn xuống rồi bao quanh. Dịch vị theo chiếc lưỡi dày dặn kinh nghiệm rê dọc từng tất da thịt nhạy cảm, hoạ lên từng đường gân nổi dọc cái thân trụ cương cứng.

Đỡ lấy hai bên đùi nó nâng lên, Minh Hiếu chầm chậm rãi xuống mạn đùi non những dấu vết tính ái đầy mê hoặc. Vết hôn, vết cắn đậm nhạt đủ cả, hài lòng khi nghe bên tai từng tiếng nấc đứt đoạn của nó khi bị kích thích.

Lẫn nữa trở về hôn lên thân trụ, nước bọt bao quanh dương vật phần nào làm nó trở nên bóng loáng dưới ánh đè ngủ mờ nhạt. Minh Hiếu khẽ liếm môi, đôi mắt cười bắt gặp đôi mắt một mí của em người yêu đang chăm chú nhìn mình.

"A~...anh ơi...ưm..."

Tay siết chặt lấy drap giường hông đồng thời đẩy cao như muốn chôn sâu cả chiều dài vào khuôn miệng nóng bỏng gây nghiện. Đăng Dương bỏ qua sự phản kháng lúc đầu mà có phần xuôi theo hành động Minh Hiếu chăm sóc bên dưới.

Đầu lưỡi quấn quanh thân trụ cảm nhận mùi vị nam tính thân thuộc, răng khẽ cọ qua đầu khấc cảm nhận từng cái giật nhẹ của vật trong miệng, có chút ngộp thở thở anh cố đưa cả chiều dài đó vào tận cuống họng chăm sóc.

Tiếng nức nở trực trào rơi ra khỏi đôi môi người nằm dưới. Đăng Dương nhắm mắt thụ hưởng, cũng lâu rồi cả hai không làm tình nên xúc cảm trên người ứ nghẹn vì thế mà dâng cao lên, đánh úp trí não làm nó cứ lâng lâng như trên 9 tầng mây.

"Anh ơi...ưm...đừng đột ngột...a..ha...ư..."

Cổ họng bao quanh đầu khấc đột ngột thít chặt, Minh Hiếu vờn lưỡi quanh đầu khấc trước khi lấy thế gia tăng nhịp ngậm nuốt. Nước bọt hoà cùng chút tinh dịch nơi đầu khấc nó rỉ ra như một phần bôi trơn làm quá trình trơn tru hơn hẳn.

"Hiếu...ư...em...á...ha...em ra...ư...."

Tay nó xoa lấy mái đầu đen bên dưới khẽ siết chặt, môi cắn lại ngửa cổ nâng eo một lượt bắn ra, mang theo cỗ dịch tanh nồng bắn thẳng vào miệng người bên dưới.

Thở dốc theo dư âm cao trao chưa vơi, cơn run rẩy khó kìm nén khi đôi mắt phủ tầng sương của nó bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của người đối diện cùng chiếc lưỡi vừa lấy đi số tinh dịch còn vương vấn bên khoé môi.

"Anh Hiếu....ư...hức...lạnh...ư...em vừa ra mà....a...anh ơi~.."

Hai ngón tay mang theo dòng gel bôi trơn bao quanh huyệt động bên dưới từng chút tiến vào. Gấp gáp và vội vàng như chính dục vọng mà Minh Hiếu không thể kiểm soát được.

Anh vốn chẳng thể kiểm soát được gì khi đối diện với Đăng Dương cả.

Hông giật lên cố trốn tránh cái cảm giác vừa đau vừa sướng bên dưới. Từng vách thịt bên dưới bị đôi ngón tay anh cọ qua đều đem đến tầng xúc cảm tuyệt vời, nhất là khi điểm gồ bên trong được tìm đến.

Tiếng rên được nó thoải mái cho thoát ra khỏi miệng, đôi tay run rẩy vòng qua cổ anh siết chặt, cơ thể khẽ cong lên như muốn tìm kiếm cảm giác ấm áp được bao bọc.

"Chúng ta là người yêu đúng không Dương?"

Vừa nói Minh Hiếu vừa cho rời hai ngón tay khỏi miệng huyệt run rẩy đang không ngừng níu chặt cảm giác được chăm sóc. Đầu khấc to lớn mang theo cỗ ấm nóng tìm đến, không nhân nhượng mà một đường đâm sâu vào, chôn hơn phân nửa chiều dài bên trong.

"Anh ơi...a...đau...khoan đã...a...a..chưa...chưa được"

Lắc đầu nguầy nguậy, tay đỡ lên ngực anh cố trốn chạy cảm giác đau nhói bên dưới. Huyệt động chưa được nới rộng kỹ bị ép ngậm vào thân trụ thô to làm mép ngoài căng ra cực độ, chưa kịp thích nghi đem đến cảm giác như bị xé toạc.

"Trả lời anh, Đăng Dương"

Bỏ qua lời cầu xin của nó, Minh Hiếu hơi kéo nhẹ ra rồi lần nữa nhấp mạnh, đem cái chiều dài khó tin đó nằm sâu trong người nó chỉ bằng 2 nhịp thúc.

Đăng Dương nước mắt mới chồng lên nước mắt cũ, cảm giác đau nhói làm tai nó ù đi nhất thời không nghe được gì. Đầu nó lắc lắc thể hiện nó không muốn tiếp tục làm chuyện này nữa.

Ấy vậy mà hành động đó rơi mà mắt Minh Hiếu như giọt nước tràn ly. Đôi mày anh nhíu chặt lại, tay cấu mạnh xuống chiếc bụng sữa xinh yêu của nó mà nhấp hông.

Mạnh bạo và đầy tính chiếm hữu.

Đôi mắt đầy tơ máu bỏ qua hình ảnh những giọt nước mắt rơi đầy trên đôi mi em nhỏ, bên dưới từng nhịp nhấp mạnh và chuẩn xác, xem điểm nhạy cảm trong người nó làm đích đến mà chà đạp.

"Hiếu...dừng...đau...a...aaaa...anh ơi...ugh...hức...nhanh quá..."

Tay Đăng Dương ghì lấy đôi vai người lớn hơn muốn đẩy ra như vô lực. Áo thun bị vén lên, đầu ngực cương cứng làm điểm đến của đôi môi Minh Hiếu, không phải hôn liếm như bình thường nay thay bằng những vết răng hằn sâu làm da thịt nó đỏ lên như muốn rách ra.

Cổ và xương quai xanh nó cũng không thoát khỏi cảnh tượng tương tự, những vết răng chi chít đan xen với những dấu hôn, tạo thành một bức tranh đẫm dấu vết của những cơn cuồng nhiệt. Những vết răng ấy dường như đau đớn hơn, sâu đậm hơn, như những vết tích khó có thể phai mờ. Những dấu ấn ấy không chỉ là vết thương tạm thời, mà là những ký ức khắc sâu vào làn da, khiến người nhìn phải xao xuyến, không khỏi nhớ mãi.

"Trần....hức ..aa...agh...Trần Minh Hiếu....anh dừng lại...làm ơn...dừng lại đi mà"

Đăng Dương dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể, gào lên một tiếng lớn, âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Cả người nó run rẩy, từng cơn sóng lạnh lẽo dâng lên, khiến nó cảm tưởng dường như thể chính mình đang chìm dần vào vực sâu của sự hoang mang.

Ánh mắt ướt đẫm nước, ẩn chứa hai con ngươi đục ngầu do dục vọng gắt gao nhìn chằm chằm vào người đối diện, nhưng sự xa lạ trong ánh mắt ấy lại khiến trái tim Minh Hiếu đạp lên từng nhịp mạnh mẽ. Đăng Dương nhìn như thể người trước mặt không còn là anh người yêu mà nó yêu thương. Cảm giác này quá quen thuộc, nhưng cũng quá xa lạ, và dường như nó đang thử thách mọi thứ anh từng tin tưởng về tình yêu, về người ấy.

Giọng nói của nó khàn đặc, nghẹn ngào đến mức không sao kiềm chế được, từng tiếng nức nở vỡ vụn khiến Minh Hiếu như bị đập mạnh vào trái tim, không kìm được mà dừng lại. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên đuôi mắt nó, nơi vẫn còn vương lại những giọt nước mắt, những xúc cảm chưa thể dứt. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để kéo toàn bộ trọng tâm của người nhỏ hơn quay lại nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự tổn thương lẫn hy vọng.

"Hiếu...anh Hiếu khác quá...anh lạ...hức...không giống thường ngày"

Đăng Dương nức nở chôn sâu khuôn mặt vào hõm vai người đối diện như tìm kiếm chút ít cảm giác được bao bọc và bảo vệ. Minh Hiếu nhận ra việc bản thân mất kiểm soát cũng nhẹ nhàng ôm đáp lại em nhỏ, từng cái vỗ lưng nhẹ nhàng như muốn trấn an người bên dưới cũng như cái cảm giác ngổn ngang nơi lồng ngực đập nhanh.

"Bé là người yêu anh mà đúng không?"

Minh Hiếu khẽ khàng thì thầm từng lời ngọt ngào bên tai, giọng anh như vương vấn, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương và có chút gì đó gọi là sự chiếm hữu.

Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc tai mẫn cảm, nụ hôn như một lời cam kết, trước khi từ từ dời xuống cổ. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương cơ thể người yêu quyện trong không khí, làm tim anh đập mạnh hơn, như muốn chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi.

"Của Hiếu...ưm..ức...em là của anh"

Từng đầu ngón tay cấu chặt xuống da thịt anh khi bên dưới được kéo lên từng nhịp đâm rút nhẹ nhàng, nâng niu và trân quý, khác hoàn toàn với hành động lúc nảy.

"Vậy sao người ta lại ship em với người khác...ha...tại sao chứ?"

Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh vết móng tay cào
Tất cả nằm hết trên bả vai

Cả hai đều là những người nổi tiếng, thuộc về công chúng, nên chuyện tình cảm của họ đành phải chôn giấu trong lòng, không thể công khai. Ban đầu, họ nghĩ rằng việc này sẽ giúp bảo vệ mối quan hệ khỏi những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán tiêu cực, là cách để giữ gìn cho cả hai.

Nhưng dần dần, họ nhận ra rằng sự im lặng đó lại như một con dao hai lưỡi, cứa vào trái tim họ. Mỗi lần nhìn thấy đối phương bị "ghép đôi" với người khác, những cảm xúc không thể nói ra lại trào dâng, những nỗi đau và sự tổn thương càng lúc càng sâu. Thứ mà họ tưởng là bảo vệ lại chính là rào cản, bóp nghẹt tình yêu của họ trong sự mơ hồ và nỗi buồn âm ỉ.

"Anh ơi...a...agh...chỗ đó...a...chỗ đó...ughhh...em bắn..."

Từng nhịp đâm rút mạnh bạo kéo âm rên rỉ của Đăng Dương lên cao một tone, eo nó bị cấu xuống đỏ ửng từng dấu ngón tay chiếm hữu mạnh mẽ.

Tuyến tiền liệt bị tìm đến giã mạnh, tiếng động chạm da thịt làm người nghe phải thẹn thùng đỏ mặt.

"Hiếu...hôn...ư...hôn hôn"

Ấn gáy người kia xuống tìm kiếm đôi môi mà nó say đắm, cùng lúc muốn chặn lại từng tiếng nức nở do chính bản thân thoát ra.

Dương vật run rẩy bắn ra, huyệt động bên dưới theo đó thít chặt kéo Minh Hiếu khó nhịn cũng bắn ra theo lấp đầy hoàn toàn bụng dưới nó bằng chất dịch nóng bỏng đầy ứ.

Nhịp thở có phần gấp gáp, đôi mi nặng trĩu được ngón cái anh miết quá xoa nhẹ an ủi.

"Em...hức...em yêu Hiếu lắm...em chỉ có mỗi mình Hiếu thôi...Hiếu đừng nghi ngờ em..."

"Anh xin lỗi bé, anh...anh rất khó chịu thấy bé bị ship với người khác. Dương ơi, mình công khai được không bé."

Đăng Dương đáp lại anh bằng nụ cười nhẹ qua khóe môi, tay nó ôm chặt cổ anh ghì xuống, hôn lên đôi môi đang định mở tiếp lời.

"Anh có biết em đợi câu này lâu lắm rồi không?"

Cuộc tình miên man kéo dài đến tận sớm hôm sau.

Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào
Điên như là em chẳng có ai
Nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu
Một vòng rồi lại về kế bên nhau

...

Trần Minh Hiếu

Cảm ơn bé đã đến bên đời anh, yêu bé 💙.

Trần Đăng Dương

Liệu em có xứng đáng được làm thái tử phi không anh nhỉ?

____________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com