7
Minh Hiếu: hắn
Đăng Dương: nó
___________________
Minh Hiếu 25 tuổi, trưởng phòng kinh doanh tại một công ty lớn, là người mang danh "ác ma" với tiếng tăm làm việc không khoan nhượng. Cái danh đó không phải tự nhiên mà có. Là kẻ kỷ luật, cũng là kẻ tàn nhẫn khiến bao nhiêu nhân viên phải ngán ngẩm mỗi khi tên hắn xuất hiện. Nhưng mà lại không ai ngờ rằng, góc khuất trong góc tàn nhẫn đó chính là một Minh Hiếu "simp lỏ" đến mức người ta phải bái phục.
Và nạn nhân cho sự simp lỏ đó chính là thực tập sinh Đăng Dương, một chàng trai 24 tuổi với vẻ ngoài bướng bỉnh, cố chấp và đã bị Minh Hiếu đặt mắt từ ngày đầu bước vào phòng làm việc. Mà đáng nói, cả phòng Marketing thành thật rất thương Đăng Dương, nhìn thái độ Minh Hiếu châm chọc nó đã biết rõ: Thực tập sinh này đã bị trưởng phòng dí chết ngay từ giây phút đầu tiên.
Kể từ ngày đầu bước chân vào phòng Marketing, Đăng Dương đã trở thành "cục cưng" bị chèn ép trong mắt Minh Hiếu.
Minh Hiếu không hề giống những trưởng phòng khác. Hắn không to tiếng, không mắng mỏ, nhưng lại rất thích "vờn" Đăng Dương bằng những trò oái oăm.
"Bản báo cáo này, cậu thử làm lại xem. Đổi hết phông chữ, Arial 11 nhé, và nhớ chèn thêm hình minh họa."
"Lại làm lại? Anh có biết em thức tới 3 giờ sáng mới hoàn thành cái này không?"
"Tôi đâu có bảo cậu thức khuya. Nhưng nếu mệt, thì xin nghỉ đi, ai cản đâu?"
Đăng Dương giận đến nghiến răng, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài lẩm bẩm vài câu rồi xách laptop về bàn làm lại từ đầu. Không ai trong phòng dám xen vào "cuộc chiến thầm lặng" giữa trưởng phòng và cậu thực tập sinh bướng bỉnh kia. Mọi người chỉ nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt thương cảm, còn Minh Hiếu thì lúc nào cũng tỏ ra vô cùng... thản nhiên.
Ngày qua ngày, Minh Hiếu vẫn như vậy, vừa khen vừa chê, vừa gây khó dễ vừa tỏ ra quan tâm. Ví dụ như khi cậu tăng ca một mình đến khuya, điện thoại lại vang lên.
"Tăng ca muộn vậy? Không sợ bị bắt cóc à?"
"Bị bắt cóc còn đỡ hơn bị anh bắt nạt!"
"Vậy để tôi tới đưa cậu về. Đừng giãy nảy lên, tôi không muốn bị phòng nhân sự kiện cáo là để thực tập sinh tăng ca quá giờ."
Minh Hiếu nói vậy, nhưng khi xe của hắn dừng trước cửa tòa nhà, ánh mắt hắn lại dịu đi khi thấy Đăng Dương vừa mệt vừa ngáp dài.
...
Đợt dự án vừa hoàn thành, phòng Marketing tổ chức một buổi liên hoan. Cả phòng vui vẻ cụng ly, còn Đăng Dương thì tự hứa trong lòng sẽ "xả hận" vì mấy tháng trời bị Minh Hiếu bắt nạt.
Mấy ly bia trôi vào cổ họng, nó bắt đầu ngà ngà say. Minh Hiếu ngồi ở đầu bàn, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Đăng Dương như sợ nó ngã lăn ra đất mất.
"Này này, trưởng phòng ác ma của chúng ta đúng không mấy anh chị?"
Đăng Dương cười khanh khách, tay nâng ly bia lắc lư.
"Trưởng phòng Minh Hiếu của em á? Hắn thích sai người ta mấy việc vớ vẩn lắm. Thêm tí hành hạ tinh thần... Anh chị nào thấy em nói đúng giơ tay đi?"
Cả phòng cười ầm lên vì thái độ ngông nghênh của nó. Minh Hiếu nhíu mày, nhưng hắn không giận, ngược lại còn thấy cậu nhóc này đáng yêu không chịu nổi.
"Đủ rồi đấy Đăng Dương, say thì ngồi yên đi."
Minh Hiếu tiến lại gần, giật lấy ly bia từ tay nó.
"Ơ kìa, tôi chưa nói xong đâu! Anh có quyền gì mà bảo tôi im? Đúng là... ác ma!"
"Thằng nhóc này..."
Minh Hiếu thở dài, cuối cùng hắn không nhịn nữa mà cúi xuống bế thốc Đăng Dương lên.
"Á á, bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được!"
Đăng Dương giãy giụa, nhưng hơi men làm nó yếu hẳn.
"Yên nào. Không muốn ngã sấp mặt thì ngoan đi."
Tiếng ồn ào dần nhỏ lại khi Minh Hiếu bước ra khỏi phòng tiệc, ôm chặt Đăng Dương trong tay.
...
Minh Hiếu đặt Đăng Dương xuống giường trong căn hộ của mình. Cậu nhóc vẫn còn làu bàu, đôi má ửng đỏ vì rượu.
"Đồ trưởng phòng ác ma... Anh nghĩ anh là ai chứ?"
Nó lầm bầm, mắt nhắm tịt nhưng tay thì với lấy góc áo Minh Hiếu.
Phì cười với thái độ đáng yêu của nó, Minh Hiếu vẫn để yên cho tay nó siết chặt góc áo mình, còn bản thân từng chút tháo xuống chiếc sơ mi trắng đã thấm mồ hôi định bụng lau sơ người giúp Đăng Dương thoải mái.
Minh Hiếu thật sự là muốn làm người tốt, hắn thề đấy.
Nhưng khi đối diện tầm mắt là vùng ngực trắng nõn đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn của Đăng Dương, Minh Hiếu khựng lại. Ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn ngủ, đổ bóng mờ nhạt lên gương mặt say ngủ của cậu nhóc.
Hàng lông mi cong vút, đôi môi hồng nhạt hơi hé mở, kết hợp với phần xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng làm hắn cảm thấy khó thở. Hắn không hiểu tại sao, nhưng ánh mắt như bị thôi miên, cứ thế dừng lại ở khoảng ngực trắng muốt ấy.
Minh Hiếu cố nuốt xuống, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng càng muốn dời tầm mắt đi thì cảnh tượng trước mắt lại càng khiến hắn bối rối. Hắn giật nhẹ gấu áo mình, cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Kể từ lần đầu tiên hắn gặp Đăng Dương, hắn đã nghĩ cậu nhóc này là một kẻ phiền phức, ngang bướng đến đáng ghét. Vậy mà giờ đây, chỉ một khoảnh khắc như thế này lại khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
"Cậu thật biết cách hành hạ người khác đấy, nhóc con..."
Tay hắn khẽ dũi ra, từng ngón tay chạm vào vùng da ấy, ấm nóng và đầy mềm mại. Đôi mắt hắn tối lại, tia nhìn vừa mang theo sự dịu dàng, vừa đầy chiếm hữu khó kìm nén.
Chiếc eo thon đi vài phần khi 1 tháng qua hắn bắt nó tăng ca liên tục, nói vậy chứ Minh Hiếu luôn ở lại cùng Đăng Dương khi nó hoàn thành xong việc, rồi lại ngỏ ý cùng đi ăn khuya hoặc đưa nó về nhà tận nhà. Một cách tiếp cận nhẹ nhàng mà Minh Hiếu tốn công nghĩ ra đó chứ, nhưng khi rơi vào mắt em nhỏ lại thành hai từ "ác ma" mới khổ.
"Hưm...ưm..."
Đôi mắt mơ màng hé mở, đầu óc nó còn choáng váng, tựa như giữa mơ và tỉnh, thoáng bóng hình mờ nhạt trước mặt đang lay động khiến nó chú tâm hơn. Trong ánh nhìn nhập nhòe ấy, nó cố gắng nhận diện xem người đó là ai, nhưng mọi thứ vẫn mờ nhòe như một lớp sương phủ kín.
Sự động chạm đầy chủ đích trên người làm nó khó cựa quậy như tìm cách giải thoát khỏi sự bức bối. Khẽ rên lên một tiếng, vô thức nhíu mày đầy khó chịu. Trong căn phòng kín này, chiếc máy lạnh chưa được bật, không gian tĩnh lặng lại khiến cái nóng trở nên ngột ngạt đến phát cáu.
Ánh mắt nhòe nhoẹt giờ đây đã đủ tỉnh táo hơn để nhận ra, có một bàn tay khác - làn da ấm áp và chai sạn - đang khẽ giữ lấy cổ tay nó. Cái nắm tay vừa nhẹ nhàng nhưng lại đủ để khiến Đăng Dương bất giác cứng đờ. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc ập đến, len vào từng hơi thở nặng nhọc của nó, khiến trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn một nhịp.
"Tỉnh rồi à?"
Minh Hiếu... Là Trần Minh Hiếu.
Đăng Dương ngẩn người ra một lúc, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng giờ đã phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Minh Hiếu đang ngồi sát bên. Trưởng phòng của nó, gương mặt nghiêm nghị thường ngày giờ đây lại nhuốm chút dịu dàng khó tả. Chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn vẫn phẳng phiu không chút nếp nhăn, nhưng ánh mắt hắn lại như vừa vương một nét mệt mỏi, hòa cùng sự quan tâm ẩn hiện trong đáy mắt sâu thẳm ấy.
"Anh... anh làm gì tôi vậy?"
Minh Hiếu chỉ nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt hờ hững nhìn nó như thể trêu chọc.
"Em nghĩ xem, điều này cũng thường xuất hiện trên phim ảnh mà"
Minh Hiếu mạnh dạn hơn khi trông người kia đã tỉnh, tay hắn lướt trên làn da mịn màng của nó dừng lại ở đũng quần còn kín khóa.
Trong sự theo dõi mơ hồ của đôi mắt người vừa tỉnh, Minh Hiếu thầm cười thuần thục mà tháo ra thắt lưng cùng khóa quần, nhanh đến nổi Đăng Dương còn chưa kịp hình dung được hoàn cảnh hiện tại của mình.
Cơ thể giật khẽ lên khi Minh Hiếu cong ngón tay bắt lấy đầu nhũ nó mà xoa nắn. Như tìm được một điều thú vị, Minh Hiếu không người kéo căng rồi ngắt nhéo, xem núm thịt mềm mại trong tay mình như một món đồ chơi mà khám phá.
Đăng Dương cựa mình, 'ưm ưm' vài tiếng trong cổ họng, khi bàn tay kia vẫn không thôi sờ mó người mình, nó vươn tay nắm lấy bàn tay giữ lấy bàn tay hư hỏng tránh khỏi những cái động chạm đầy lạ lẫm từ người bên trên nhưng bất thành, đổi lại là sự bao bọc ấm nóng làm nó mất cảnh giác mà rên lên một tiếng.
"Em thật sự rất ngọt...Đăng Dương, sao mãi đến giờ tôi mới thử nhỉ?"
Răng hạ xuống day cắn đầu ngực đỏ mọng, lưỡi vẽ vòng trêu đùa, đá lên đá xuống núm thịt dựng đứng, hành động hoàn toàn theo bản năng chi phối.
Tầng mồ hôi mỏng làm da Đăng Dương càng bóng bẩy hơn, ánh đèn mập mờ ẩn hiện một cái gì đó rất quyến rũ, hắn cảm nhận dù bản thân không uống nhiều mấy nhưng hắn say rồi. Say bởi một người con trai.
Tay đỡ lên đôi chân không quá thon nhưng dài, lớp da thịt mềm mại ở đùi trong làm Minh Hiếu thích thú mà xoa nắn, lướt lên lướt xuống cảm nhận xúc cảm nơi đầu ngón tay, không yên phận mà đánh xuống đó một cái.
"Đau...ức..."
Đau đến ức nước mắt, có cảm giác rằng nếu say thì con người ta trở nên cảm xúc hơn bình thường chăng.
Minh Hiếu không biết nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục.
Chạm tay vào vật bán cương bên dưới, cho nó vào lòng bàn tay mà vuốt ve. Ngón cái nổi lên vệt chai mà ma sát lên đầu khấc nhạy cảm làm thân trụ trong tay trở nên cương cứng hoàn toàn. Từng cái tuốt lộng kích thích đổi lại là từng cơn run rẩy từ cơ thể người nằm dưới, âm thanh mị hoặc theo bờ môi xinh xắn mà phát ra bên ngoài.
"Ah...a...đừng mà...trưởng phòng....trưởng phòng...lạ...anh đừng chạm..."
Minh Hiếu cắn mạnh xuống đầu ngực trong miệng kìm lại cơn dục vọng trong người. Tay hắn dùng lực hơn vào từng cái vuốt ve, lắng nghe tiếng tấu hoàn hảo từ những âm thanh thở dốc tiếng rên nỉ non cầu xin trong dục vọng.
Được buông tha khi thân trụ đã cương cứng mà rỉ xuống ít dịch trắng đục, một bên đầu ngực bị gặm cắn đến sưng tấy, vùng da thịt xung quanh cũng nổi đầy vết cắn mút đỏ sẫm đến nóng cả mắt.
Gel bôi trơn cùng bao cao su đã được Minh Hiếu chuẩn bị từ lúc nào. Một lượng lớn đổ xuống chảy dọc thân trụ tưới ướt mép ngoài miệng huyệt thít chặt.
Tiếng xé vỏ bao cao su làm Đăng Dương toát mồ hôi lạnh, 24 năm trên đời nó thừa biết hành động này có ý nghĩa là gì.
"Trưởng phòng....anh dừng lại...không được, điều này là không được..."
Nhưng Đăng Dương không biết, rằng nó càng cầu xin lại càng khiến Minh Hiếu thích thú hơn, hai ngón tay được bao bọc bằng lớp cao su mỏng mượn sự trợ giúp từ gel bôi trơn mà tiến vào trong, một cách khá chậm rãi.
Dù chậm là vậy nhưng lần đầu cùng với đó là sự khuếch trương của hai ngón tay cùng làm nó đau đến cắn chặt răng, hai tay cố sức quờ quạo nhưng vô dụng, lại còn bị cái đẩy sâu bất ngờ làm cho rên lớn, nước mắt chảy dọc đôi mi, ướt đẫm hai vành tai đỏ ửng.
"Đau...trưởng phòng...dừng lại...ư...đau quá.."
Hai ngón tay bên dưới di chuyển khá tùy tiện, đâm sâu rồi ấn hờ, tách rộng ra rồi lại gãy gãy. Đôi mắt hắn nhìn ngắm toàn vẹn cảnh tượng đó không khỏi trầm trồ thán phục, cảnh đẹp như này, giờ này mới được ngắm quả có chút tiếc.
Tay còn lại vuốt ve dương vật do đau mà hơi ỉu xuống của nó, vừa an ủi vừa muốn đánh lạc hướng cơn đau bên dưới.
Thở dốc từng hơi trong tiếng rên rỉ khó kìm nén, eo nó run rẩy nhấc lên trong từng nhịp ra vào có phần nhanh chóng bên dưới đổi lại là một lượt ấn sâu bất ngờ làm Đăng Dương ngửa cổ ú ớ. Huyệt động thít lại cắn chặt hai ngón tay làm Minh Hiếu khó lòng di chuyển, đằng trước dịch trắng theo niệu đạo chảy ra nhiều hơn nhưng có vẻ chính nó đã kìm lại cảm giác này.
"Chỗ này...đúng chứ bé Dương?"
Nhận ra được sự khác lạ của cơ thể nó, Minh Hiếu theo đó mà ấn sâu vào điểm mềm mại vừa tìm ra, nhếch môi theo từng biểu cảm mà hắn cho là dễ thương liên tục thay đổi trên cơ mặt nó.
Hai ngón tay bên dưới rút ra theo tiếng thở kìm nén của Minh Hiếu, trán hắn khẽ cọ vào trán nó khi dương vật bên dưới đã được bao bọc trong lớp cao su mỏng.
"Đừng...tôi xin anh...đừng mà..."
Miệng lưỡi run rẩy được hắn hôn xuống, miệng lưỡi bị hắn xâm chiếm càn quét, dịch vị hòa quyện không nuốt kịp chảy dọc qua khóe môi gợi cảm.
Tay Minh Hiếu cấu chặt tay lên chiếc đùi đầy đặn nâng lên, thưởng cho cả hai bên một cái đánh đau điếng trước khi đặt vuông góc dương vật căng cứng của mình trước hậu huyệt đã được nới rộng.
"Trường phòng...hức...tha cho tôi....không...không muốn đâu"
"Gọi là Minh Hiếu"
Không còn chút nương tình nào sót lại, hoặc có lẽ Minh Hiếu đã kiềm chế đến tận cùng giới hạn. Hắn im lặng, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. Đồng thời, từng chút một, hắn tiến sâu vào nơi bí ẩn đầy khép kín, chậm rãi mà chắc chắn, lấp đầy khoảng trống một cách không khoan nhượng.
Đau rát và nóng bỏng.
Khác hoàn toàn với hai ngón tay đã bắt ép nới rộng thì dương vật nó thật sự rất to, vừa to vừa dài lại như thanh sắt được nung nóng mà thiếu đốt từng thớ thịt bên trong đến bỏng rát.
Yếu ớt đặt tay lên vai Minh Hiếu cấu chặt, nó khóc nấc lên, răng trên cắn xuống môi dưới làm lớp biểu bì tại đó bị tổn thương đến rỉ cả máu, hai bên đùi run rẩy, bị tay hắn chế ngự ép căng ra, mở rộng huyệt nhỏ nhường đường cho từng milimets con quái vật bên dưới đi nào.
"Agh...không...không...anh ơi...Hiếu ơi...A~..."
Giật bắn người khi toàn bộ chiều dài tiến sâu vào bên trong, bụng nó co cứng, cảm giác đau nhói lan khắp từng thớ thịt khiến hơi thở rối loạn. Những ngón tay run rẩy siết chặt lấy bờ vai đối phương, từng vết hằn đỏ hằn lên da thịt như muốn giải tỏa cơn khó chịu đang xâm chiếm.
Đầu ngửa ra sau vô thức, chiếc cổ mảnh mai phô bày trọn vẹn yết hầu khẽ nhấp nhô, làn da trắng mịn nhuộm một màu đỏ ửng, loang lổ dấu vết ái tình còn vương lại tựa như chứng nhân của cuộc chiếm hữu cuồng nhiệt.
Minh Hiếu run lên một nhịp, toàn thân căng cứng vì cảm giác sung sướng đến khó lòng kìm nén. Một hơi thở nặng nề thoát ra từ khóe miệng, từng đường nét trên gương mặt đều hiện rõ sự thỏa mãn đến tột cùng. Bên dưới, nơi cương cứng đến mức đau nhức, bị tầng da thịt ấm nóng siết chặt, bao bọc không chừa một kẽ hở nào. Mỗi lần hắn rút ra rồi lại nhấn sâu vào, cảm giác bám víu đầy tham lam như cắn mút khiến hắn vừa đê mê vừa luyến tiếc, chẳng nỡ rời khỏi dù chỉ trong chốc lát.
Cả căn phòng như chìm trong nhịp điệu ái tình nặng nề, tiếng da thịt va chạm cùng hơi thở rối loạn của cả hai hòa quyện vào nhau. Minh Hiếu cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người dưới thân, hơi thở gấp gáp càng làm hắn thêm mất kiểm soát. Hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đặc, như đang dỗ dành nhưng cũng xen lẫn sự chiếm hữu không thể che giấu.
"Dương, ngoan một chút..."
Dương vật di chuyển đâm rút theo ý chủ mỗi lần đều dùng lực mạnh, tốc độ nhấp cũng rất nhanh lại có quy luật cụ thể, điểm nhạy cảm bên trong bị giã đến thương hoàn toàn không có sức phản kháng.
"Hức...arhhhh....không không...a..thả...thả tôi ra....A~ha....không được...không phải chỗ đó..."
Những lời cầu xin vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại, như thể chỉ là tiếng rên rỉ đứt quãng hòa cùng nhịp thở gấp gáp mỗi khi thân thể nó bị thâm nhập sâu hơn, đánh mạnh vào điểm yếu mềm mại bên trong.
Đôi đầu ngực run rẩy, liên tục gửi đến những tín hiệu khẩn cầu yếu ớt khi bị kẹp giữa hai hàm răng, day cắn đến mức sưng đỏ và trở nên nhạy cảm đến tê rát.
Một tay hắn buông khỏi vòng eo gầy, trượt xuống bắt lấy dương vật đang run lên khe khẽ nơi bụng dưới, những ngón tay chậm rãi xoa nắn như trêu đùa. Đôi môi vừa rời khỏi điểm nhạy cảm đỏ hồng đầy dấu vết chiếm hữu, nó liếm nhẹ bờ môi, nụ cười hài lòng xen chút đắc ý.
"Ah....bé yêu đừng đột ngột cắn chặt như thế...sướng chết anh mất"
Hơi thở của hắn không ngừng nóng rực phả xuống làn da nhạy cảm, từng lời nói trầm khàn đầy dục vọng rót vào tai nó như một dòng mật ngọt khiến ý thức dần tan rã. Môi lưỡi hắn không ngừng vuốt ve, mơn trớn từng nhịp chuyển động cuồng nhiệt bên dưới, còn bàn tay thô ráp lại thành thục bao bọc lấy dương vật căng cứng của nó, đều đặn vuốt ve kéo theo từng tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn lại nơi cuống họng vì sung sướng.
Nó nâng một tay lên che đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe, hơi nước mờ nhòe che phủ tầm nhìn, hàng mi run rẩy chẳng thể kìm nén cảm xúc dâng trào. Tay còn lại cố gắng vươn xuống, run rẩy bắt lấy bàn tay của hắn như muốn ngăn lại, nhưng càng chống cự lại càng rơi sâu vào lưới tình mê muội. Tiếng rên rỉ khe khẽ hòa cùng nhịp thở dồn dập, cả căn phòng như chỉ còn lại hai người quấn lấy nhau, trôi đi trong sự khoái cảm ngọt ngào đến vô tận.
Bụng dưới bị ấn mạnh xuống, da bụng mỏng bị chèn ép đến đau rát, miệng huyệt vô thức thít chặt kéo con người kia lên đỉnh mà bắn đầy vào trong.
Nóng đến bỏng khi lượng tinh dịch nhiều đến mức khi nó kéo dương vật ra liền chảy đầy xuống nệm giường. Trên bụng cả hai cũng bám đầy thứ dịch trắng đục đầy khiêu gợi.
"Không nữa....ưm....vừa bắn...agh....vừa bắn mà.."
"Bé ngoan~...để tôi thể hiện tình yêu của tôi nào"
...
Minh Hiếu cứ vờn đùa mối quan hệ cả hai đến khi Đăng Dương nhận được được vị trí nhân viên chính thức. Trong bữa tiệc chào mừng thành viên mới, Đăng Dương cố tình chuốc say mình, đôi mắt nó mờ ảo nhìn ngắm vị trưởng phòng đang tiến ra một góc.
Khi Minh Hiếu đang đứng một mình trên ban công, Đăng Dương loạng choạng bước tới, chỉ tay vào ngực hắn.
"Anh có thôi cái trò đùa dai ấy đi không hả? Anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi chắc?"
Minh Hiếu nhíu mày, nhìn cậu với vẻ bất ngờ.
"Em say rồi đấy. Tôi đưa em về đi."
"Tôi không say! Anh làm tôi phát điên! Tôi thích anh đấy, anh nghe rõ chưa? Tôi thích anh!"
Đăng Dương hét lên, rồi lảo đảo mất thăng bằng. Minh Hiếu giật mình đỡ lấy cậu. Trong tích tắc, hắn đứng lặng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì rượu của Đăng Dương. Lòng ngực hắn như bị ai đấm một cú thật mạnh.
"Ngốc à, anh cũng thích bé từ lâu rồi."
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com