NL: Anh Tú x Đăng Dương
Anh Tú: hắn
Đăng Dương: nó
________________________
"Nay hắn rãnh đến nơi này hả? Anh bất ngờ đó"
Trường Sinh vừa hớp nhẹ ngụm rượu màu nâu hổ phách trên tay, mắt tia về người hắn vừa bước vào quán.
Anh Tú chọn chỗ trống cạnh người anh mình mà ngồi xuống, hắn dựa lưng sao ghế mà thở dài trông có vẻ mệt mỏi lắm.
"Em mệt sắp chết rồi đây, lô hàng lần này bị lỗi, làm mãi đến giờ mới xong"
Trường Sinh cũng chỉ biết cười trừ trước người nhỏ đang không ngừng than vãn, Anh Tú ít khi chịu thả lỏng cơ mặt mà thoải mái tâm sự và hắn chắc là người duy nhất đến hiện tại phải lắng nghe những lời than vãn này, gã nghe đến đâu tai rồi.
"Vậy tìm được em nào để đu đưa tối nay chưa?"
"Nếu tìm được thì em đã không ngồi đây rồi"
Nói cũng phải, gã vốn biết gu của Anh Tú rất khó tìm, gì mà không được quá dễ tính cũng không được nói quá nhiều, đặc biệt phải đẹp chỉ tội cho đàn em dưới hắn, phải luôn căng mắt tìm người phù hợp qua đêm với lão đại nhà mình.
Ngồi được một lúc bàn chuyện thì Anh Tú đi vào nhà vệ sinh, không biết có phải vô tình hay không mà tại nơi này, hắn sẽ không bao giờ phải bận tìm bạn tình nữa. Hay chính xác hơn là bạn đời.
Cánh cửa bật mở là lúc Anh Tú nhìn thấy con người vừa đi ra từ đó, người đó cao hơn hắn một chút, chắc tầm 1m85, khuôn mặt nó sáng thân hình là lớn, bên ngoài khoác chiếc sơ mi xanh sọc trắng, chỉ nhìn qua hắn cứ ngỡ màu xanh dương sinh ra là dành cho còn người đối diện này vậy.
Tuy mới chỉ nhìn lướt qua nhưng Anh Tú dám chắc đây là đối tượng tối nay của mình rồi.
Để người kia đi lướt qua mình rồi để lại một nụ cười ẩn ý, hắn nhanh tay lấy ra điện thoại gọi cho cấp dưới.
Anh Tú khi đi vệ sinh xong cũng liên lạc với Trường Sinh bảo có việc nên về trước.
Trở về căn chung cư nơi hắn mua chỉ để dùng cho việc 'hành sự', ngắm nhìn ánh sáng từ đèn phòng, đập vào mắt là thân ảnh người con trai lúc nảy đang bị trói chặt đôi mắt cũng bị vải đen bịt lấy, khuôn miệng cũng không thoát khỏi chung số phận.
Liếm nhẹ môi đi lại chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Anh Tú thừa biết bản thân dư thời gian để trêu đùa với con người này đến tận sáng.
Bàn tay hư hỏng đặt lên eo người nằm dưới, nhận lại là cơn run rẫy đầy mẫn cảm cùng cái lắc người tránh né nhưng hắn không hề trách cứ.
"Bọn kia dám đối xử với một mĩ nhân như thế à?"
Anh Tú nhếch môi, tay gỡ ra miếng vải đen bịt đi đối mắt cùng khuôn miệng kia xuống, nhận lại chỉ là tiếng chửi cực chill.
"Thằng chó, mày mau thả tao ra, mày biết tao là ai không hả....*****....."
Nghe người kia chửi nhưng hắn không nói gì, chỉ là không biết từ đâu lôi ra một tấm thẻ căn cước công dân rồi nhẹ nhàng đọc lên một lượt trả lời hết các câu hỏi cùng lúc.
"Trần Đăng Dương, sinh ngày 31/08/2000...."
"Đủ chưa?"
"Giờ thì không phá nữa nhé, để yên cho người lớn vào việc nào"
Anh Tú đã tháo giày từ khi nào, ngồi trên giường trong tư thế quỳ kiểu nhật, dùng sức nâng chân Đăng Dương lên đặt lên đùi mình, bàn tay bắt đầu chỉ sờ soạn khắp còn thể người kia cách lớp vải áo.
Hắn phải cảm thán, người đứa nhỏ này tuy to nhưng da thịt lại cực kỳ mềm mịn, tay sờ qua liền mang đến một cảm giác mát lạnh thoải mái.
"Người lớn cái đầu mày...a...thằng chó dừng lại"
Bỏ lại sau tai lời chửi rủa dành cho bản thân nhưng hắn quen rồi, bắt cóc hiếp dâm kiểu này hắn làm nhiều, chắc chỉ tý nữa thôi là sẽ rên rỉ cầu xin tiếp tục cho xem.
Trước hết Anh Tú muốn kiểm tra một việc.
Bàn tay đầy vết chai sần bóp lấy hai bầu má bên trên làm đôi môi Đăng Dương hơi chu ra, nhân cơ hội đó môi hắn nhanh chóng hạ xuống ngậm lấy, không quên chèn ngón tay cái vào giữa hai hàm răng đề phòng người dưới thân cắn xuống.
Mùi rượu nồng pha lẫn với đó là vị đăng đắng của thuốc làm Anh Tú không nhầm được, đàn em hắn hôm nay tiến bộ rồi, biết chuốc thuốc rồi kia đấy.
Chiếc lưỡi tò mò khám phá một vòng quanh khuôn miệng nóng ẩm đầy vị cồn, hoá ra nó vậy mà là một con sâu rượu cơ đấy, uống nhiều vậy mà vẫn chưa hề có dấu hiệu say.
Nhưng say tình thì hắn không chắc.
Bàn tay rãnh rỗi lướt dọc theo vùng eo mà mò xuống bên dưới, hắn biết vẫn phải dạo đầu nhưng sự nóng lòng muốn đâm sâu khám phá từng ngỏ nhách, ngắm nhìn những biểu cảm trên gương mặt của nó làm sự kiên nhẫn của hắn mất giới hạn.
Buông tha cho môi nó cũng là lúc Đăng Dương biết bản thân mình trúng thuốc, cơn nóng như thiêu đốt bên dưới hai lớp quần làm nó phải vặn vẹo người vừa muốn giải thoát, vừa muốn tránh khỏi bàn tay của Anh Tú đang không ngừng mò mẫn khắp cơ thể.
"Ngoan nào, bé ngoan mới được thưởng"
Hắn liếm môi từng chút đem hai chiếc quần kia vứt xuống sàn nhà, mĩ cảnh bên dưới tiêm vào mắt làm cổ họng hắn đột ngột trở nên khô khốc như người lạc giữa sa mạc.
Từng làm qua với rất nhiều người, cảnh này không biết đã thấy biết bao nhiêu lần nhưng mà với người con trai này lại khác, nó có một ma lực khó tả làm hắn chỉ muốn một lượt đem dương vật mình chìm ngập trong lỗ huyệt đỏ ửng bên dưới.
"B...Bỏ tay..."
Đôi mắt nâu sẫm nhắm chặt cùng hàm răng cắn lấy môi dưới ngăn lại một tiếng rên sảng khoái khi miệng Anh Tú đã gần như ngậm trọn cự vật nó vào trong liếm mút, tuy không ngậm vào được hết nhưng kĩ thuật của hắn rất điêu luyện, không chỉ miệng lưỡi mà hàm răng còn không ngừng kích thích niệu đạo làm Đăng Dương ngay lập tức bắn trong khoảng khắc đó.
"Cưng dâm thật đấy, được người khác ngậm cặc cũng nên nhịn xuống tý chứ"
Hắn mở lời trêu chọc nhưng vẫn nuốt xuống gần phân nửa chất dịch tanh nồng thưởng thức, tay thì xé đi chiếc bao cao su đầu tiên đeo vào hai ngón tay, nhả ra số dịch còn lại trong miệng cũng như đổ gel bôi trơn xuống dưới lỗ huyệt giữa hai khe mông.
"Sẽ khá đau lúc đầu nhưng thả lỏng thì ổn thôi"
Anh Tú nhìn xuống người dưới thân dường như không chút phản ứng với câu nói của mình khi vừa lên đỉnh, nét mặt đỏ ửng vầng trán vươn vài giọt mồ hôi mặc dù đang trong phòng máy lạnh.
Càng nhìn hắn càng bị nhấn chìm vào đôi mắt nhỏ hé mở đó.
Không chút chậm chạp, cùng lúc đẩy hai ngón tay vào bên dưới nhanh chóng muốn nới rộng lỗ huyệt, thật sự muốn khám phá từng ngóc ngách bên trong, đâm chọc đến mức gương mặt dưới thân khóc lên từng tiếng nức nở.
Chỉ mới vào đốt ngón tay đầu tiên Anh Tú đã dừng lại vì sự siết chặt khó di chuyển, đôi mắt nảy giờ nhìn hắn đã nhắm lại trong có vẻ chịu đựng, mặc dù nó không nói nhưng hắn biết, chuyện này khá đau.
Dừng lại một nhịp bên dưới, tay hắn tháo ra hàng cút áo sơ mi trước ngực nó, môi hạ xuống đặt một nụ hôn xuống đầu ngực ửng hồng, khẽ cắn lên phần đầu ti như muốn dời sự chú ý.
"Nào cưng, thả lỏng sẽ thấy tốt hơn "
Có vẻ hắn đúng khi nhỏ giọng, người dưới thân dường như thả lỏng đôi chút, vài tiếng rên khẽ vẫn đọng lại trong cổ họng khó nghe ra được.
Việc nới lỏng dường như trở nên dễ dàng hơn khi có sự phối hợp từ hai người, gel bôi trơn tan ra cùng hai ngón tay và vách tường bên trong tạo thành tiếng nước ướt át khó tả, tiếng rên của Đăng Dương cũng ngày rõ ràng hơn tỉ lệ với đó là tốc độ hai ngón tay ra vào bên dưới.
"A...a..dừng lại...lạ...a...lạ quá...."
Mặc dù lần đầu lỗ huyệt tiếp nhận dị vật nhưng do tác dụng của thuốc và đôi tay người kia vẫn đều đặn chăm sóc vật cương cứng phía trước nên khoái cảm tới rất sớm, không đầy 8 phút Đăng Dương bị Anh Tú ép bắn ra lần hai.
Nhìn dòng tinh trắng đục Anh Tú cũng dừng lại động tác, khẽ nhếch môi kéo hai ngón tay cùng chiếc bao đã ướt đẫm dịch.
"Ngoan lắm, tiếp theo hầu hạ thật tốt thứ này nhé"
Vuốt lên mái tóc hơi rối của Đăng Dương, Anh Tú không biết từ lúc nào đã mặc bao cho dương vật bên dưới mà đặt vuông góc với động huyệt nhỏ hẹp.
Cảm nhận sức nóng cũng như một nổi sợ vô hình từ thứ bên dưới, Đăng Dương vô thức lùi người ra sau nhưng chiếc eo đã bị người kia giữ lấy kéo về.
"Không...không vừa, sẽ rách mất"
Mặc dù thuốc vẫn còn trong người nhưng Đăng Dương không mất trí đến mức giao mông bản thân cho con quái vật kia, hai ngón tay vừa rồi là quá đủ, cảm giác tuy tất nhưng cơn đau rát âm ỉ đó vẫn còn đọng lại bên trong vách tường.
Nhưng ngựa đã lên dây thì khó mà dừng được còn với Anh Tú thì càng không.
"Cưng chỉ cần thả lỏng thôi"
Bỏ lại một câu trước khi một lượt đem hết chiều dài nằm gọn trong huyệt nhỏ.
Một hơi khoái cảm được Anh Tú thở ra trong khi người dưới thân hét lớn cùng nước mắt trực trào rơi như mưa.
"Đ...Đau..."
Tuy không chảy máu nhưng 'con quái vật' bên dưới quả là quá sức chịu đựng của nó rồi.
Nhận ra người dưới thân đang rất khó chịu Anh Tú liền dừng lại mọi động tác, hắn vốn không phải còn người hay lo cho bạn tình đâu, sao cũng được miễn sướng là ok.
Tuy vậy người này lại khác, cái vẻ mặt mau nước mắt đó quả thật làm hắn muốn trân trọng và nâng niu.
"Không khóc, tôi xin lỗi, đau lắm sau?"
Lau đi giọng nước mắt từ khoé mi đang ướt đẫm, yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn.
Người bạn tình duy nhất Anh Tú cưng chiều như vậy.
"Tôi đi chuyển nhé"
Quá chừng 2 phút, có vẻ như Đăng Dương đã dần quen và Anh Tú thì không thể nhịn nổi nữa.
Nhận lấy cái gật đầu từ người kia, tay hắn giữ lấy chiếc eo đầy đủ múi và cơ làm điểm tựa đâm rút, từng nhịp ra vào vẫn còn rất dịu dàng như sợ người kia lần nữa khóc nấc lên vậy.
Anh Tú thừa nhận hắn yêu thích cái đẹp và Đăng Dương đúng chuẩn gu hắn.
Mặc cho người bên dưới gương mặt vươn đầy nước mắt, tóc tai không vào nếp nhưng đây có lẻ là người con trai đẹp nhất hắn từng gặp và làm tình, có lẽ một thời gian sau Anh Tú không phải tìm kiếm bạn giường nữa rồi.
Nâng lên một chân đang run rẩy do cơn đau, Anh Tú hôn nhẹ lên phần da đùi mịn màng, nhìn ngắm lỗ nhỏ khó khăn nuốt vào dương vật mình làm hắn vừa thương vừa muốn trêu chọc.
"Tôi tên Bùi Anh Tú, bé cưng nhớ lấy mà rên rỉ nhé"
...
"Nữa...ức..ha..ưm..chỗ đó..đừng..ha..đừng dừng lại"
Dục vọng không đáy kéo Đăng Dương và Anh Tú cả hai cùng chìm vào đó, dù đã ra tận 3 lần nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tha cho lỗ huyệt bên dưới.
Hai vách tường lần đầu chịu kích thích nhưng việc ngậm nuốt thể hiện sự 'ngon miệng' khi 'ăn' dương vật bên dưới quả thật rất ngoan.
Nắn bóp chiếc mông, đỡ người kia dựa lưng vào tường, cảm nhận từng đầu ngón tay cào cấu rách da thịt mình làm Anh Tú hài lòng không ngớt.
Từng tất da ở ngực, cổ, nặng nhất là hai đầu ngực đầy rẫy vết hôn vết cắn như một phần đánh dấu lãnh thổ của loài thú săn mồi.
Chạy nước rút đoạn cuối trước khi cả hai cùng lúc xuất ra, nhìn dòng dịch lỏng giữa bụng nó men theo da thịt chầm chậm chảy xuống nền nhà làm hắn ấy lần nữa cương cứng.
"Anh.... Anh Tú...a...cho thêm...làm ơn...đừng dừng lại...."
Thêm đó là câu nỉ non bên tai của bạn tình là Anh Tú khó lòng mà từ chối.
Tuy nhiên cả hai đã dùng hết số bao còn sót lại trong tủ bàn mà Anh Tú thường chuẩn bị nhưng có lẻ như thế vẫn chưa đủ với cả nó và hắn.
...
Dòng nước ấm trong bồn xoa dịu từng tất da thịt của hai người ngồi trong đó, tuyến tiền liệt bị chọc ngoáy liên tục bởi ba ngón tay của người ngồi đối diện rất nhận làm Đăng Dương bắn thêm lần nữa.
"Cưng ra nhanh vậy? Không đợi tôi à?"
Hắn trêu ghẹo khuôn mặt ửng hồng khi cho hai ngón tay quệt ít tinh dịch mà đưa vào miệng nó, tay còn lại kéo hông người kia về vị trí trên đùi mình.
"Ưm...hưm..."
Bị hai ngón tay kẹp lại đầu lưỡi làm nó khó mở lời, chỉ còn biết dùng hành động như một phần đáp trả.
Bàn tay nhanh nhảu vòng ra sau lưng bản thân vuốt ve thân trụ đã dựng đứng, xoay tròn đầu khấc nhạy cảm rồi đặt nó trước lỗ huyệt mình ý muốn cho vào.
Như một chú mèo động dục cần được vỗ về, Anh Tú thôi trêu chọc, rút hai ngón tay ra, vòng tay ra sau gáy người kia đẩy nhẹ xuống, nhân cơ hội cướp lấy bờ môi sưng tấy nhưng đầy mật ngọt
Bên dưới lần nữa cho vào lấp đầy thoả mãn dục vọng của cả hắn và nó.
Đăng Dương rên khẽ một hơi trước khi chủ động nâng eo di chuyển, mông xinh va chạm với đùi người đối diện hoà cùng tiếng nước tại ra âm thanh cực bắt tai.
"Anh Tú....a....a.....hức...không đủ.."
"Anh ơi...chơi em..a...chơi em đi"
"Dập nát lỗ dâm....hức...agh....bắn đầy tinh vào"
Tiếng rên dâm đãng truyền qua bên tai làm Anh Tú hít sâu một hơi, bé cưng này quả thật rất tuyệt, lầm đầu mà đã bày ra nét dâm đãng câu người như vậy.
Anh Tú không thích người quá nhiều lời nhưng chắc sẽ đặt người đối diện này vào ngoại lệ.
"Bé cưng không vội, chúng ta đến sáng"
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com