Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NL: Anh Tú x Đăng Dương

Anh Tú: anh

Đăng Dương: nó

Bình luận...pờ ly...bình luận...không bình luận là dỗi thật đấy.

________________________

"Anh ơi....mình chia tay đi"

"Đăng Dương, bé nói gì anh nghe không rõ"

Anh Tú đang mải mê chuẩn bị dở bữa tối cũng phải ngừng lại mà nhìn nó. Đăng Dương đang ngồi thu mình trên chiếc ghế tựa ở góc phòng bếp. Nó ngồi co chân lên, hai cánh tay ôm chặt lấy đôi chân như thể cố gắng che giấu một điều gì đó, thân hình to lớn thu lại nhủ một chú mèo ướt mưa trên chiếc ghế.

Đôi mắt nó, long lanh nhưng rụt rè, không dám trực diện nhìn về phía Anh Tú, ánh lên nét bối rối xen lẫn chút ngại ngùng. Hình ảnh ấy như đánh thức bản năng bảo vệ và sự trìu mến trong lòng anh, khiến anh chỉ muốn đến bên cạnh và dịu dàng vỗ về nó.

Nhưng đó là nếu chưa nghe câu nó vừa nói.

"Em nói...chia tay đi Anh Tú"

"Bé không còn yêu anh nữa?"

Anh quay lại, nhấn mạnh câu hỏi một lần nữa, như muốn tự trấn an bản thân rằng những gì vừa nghe không phải là một trò đùa hay sự nhầm lẫn. Đôi mắt ánh lên vẻ dò xét, dường như chờ đợi một lời khẳng định chắc chắn hơn.

Đổi lại chỉ là một khoảng lặng thinh, đôi mắt Đăng Dương vẫn vậy, vẫn không dám trực tiếp nhìn lên anh.

"Gì cũng được, ăn đi rồi nói tiếp"

Nhưng Anh Tú không nói rõ hai từ 'Nói tiếp' ở đây cụ thể là gì.

Vốn anh không định dùng với nó đâu.

...

Đôi mắt nhỏ vẫn khép chặt, phảng phất sự mệt mỏi đến tận cùng, như thể từng chút sức lực đều đã bị bào mòn. Cơ thể nó thả xuống chiếc giường trắng tinh, cảm giác ma sát kỳ lạ bên dưới khiến lưng hơi cong lên, nhưng không còn đủ sức để cưỡng lại. Mặc dù muốn đưa tay lên từ chối sự động chạm ấy, nhưng toàn thân nặng trĩu, tựa như bị trói buộc trong cơn kiệt sức không lối thoát.

"Ưm..gì....vậy..."

Từng tia sáng của ánh điện chiếu vào đôi mắt chẳng giúp gì cho sự tỉnh táo, chỉ khiến nó thấy đầu thêm mụ mị. Một chút sức lực yếu ớt trong người cố gắng nâng cơ thể lên, tìm cách trốn tránh cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đang xâm chiếm, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Người kia dường như hiểu được ý đồ ấy, càng siết chặt tay hơn, mạnh mẽ đè nó xuống giường, giữ cho chẳng thể nhúc nhích.

Anh Tú khẽ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó từ chối đầy đáng yêu của nó. Tay anh nhẹ nhàng lướt dọc theo làn da trắng mịn của người em đang nằm dưới, cảm nhận rõ từng đường nét mềm mại, căng tràn sức sống. Nước da ấy, vừa mịn màng lại sáng ngời, khiến anh không thể ngăn được sự ngưỡng mộ trước nét đẹp mà tuổi trẻ ban tặng.

Nhưng sức trẻ ở đây vẫn phải nằm dưới mà thôi.

Đôi môi khô khốc tìm đến nơi đầu ngực vẫn còn dấu vết mờ nhạt của dấu hôn hôm bữa nay gặp khí lạnh mà cứng lên run rẩy. Lưỡi vẽ vòng quanh trước khi ấn đầu lưỡi lên đầu ti nhạy cảm, cuốn lấy theo từng nhịp trêu đùa môi lưỡi, không chút thương tình mà cắn xuống vẽ lên hoàn hảo những dấu răng của mình trên da thịt thơm ngát.

"Ưm...Đau..."

Giọng nói của nó nhỏ đến mức như chỉ còn là một tiếng thở nhẹ, khe khẽ vang lên từ âm mũi, giống hệt như tiếng rên của một chú mèo con bị dồn vào góc không còn đường lui, đành cam chịu trong im lặng. Những ngón tay bấu chặt vào drap giường, để lại từng vệt lún sâu, như muốn phản kháng lại nhưng sức lực cứ như bị rút cạn, chỉ còn lại sự bất lực và yếu đuối in hằn trong từng cử động run rẩy.

Anh Tú không quá chú ý đến hành động của nó, môi lưỡi mải mê với hạt đậu đỏ mọng nơi khuôn ngực săn chắc, bên còn lại cũng không cô đơn khi được tay anh bắt lấy mà gãy gãy, cảm nhận rõ cơ thể dưới thân hơi ưỡn lên, không biết là ý định tránh né hay muốn tìm thêm cảm giác được bao bọc.

Thỏa mãn cơn say mê dai dẳng, anh chẳng nén được khao khát mà mải miết chiếm hữu nơi đầu ngực hồng hào ấy, để lại trên làn da trắng mịn vô số dấu răng hằn sâu. Nơi ấy giờ đây trông vừa yêu kiều vừa đáng thương, run rẩy từng đợt như muốn cầu xin chút dịu dàng, nhưng lại chẳng thể thoát khỏi sự vồ vập trong mỗi nhịp cắn của anh.

Đăng Dương nấc lên từng đợt, đôi mắt vẫn nhíu chặt nay chảy xuống dòng nước mặn chát xuống bên tai. Cơ thể theo những kích thích lấy lại được phần nào sự tỉnh táo nhưng không đáng kể.

"Thích lắm à?"

Anh hỏi nó, nhưng trong lòng đã biết câu trả lời sẽ là sự im lặng. Đầu ngực vừa được nhả ra đã ngay lập tức bị đôi ngón tay tinh tế tìm đến, xoa nắn từng chút khiến nó không khỏi nhói lên một cảm giác vừa đau vừa đê mê, đến độ thân người không thể ngừng run rẩy.

Hàng mi dày khẽ run, đôi mắt mở chậm rãi để ngắm nhìn người đang chiếm giữ mình, từng đường nét lồng ngực, bờ vai rắn rỏi bên trên hiện rõ trong ánh mắt, khiến nó như lạc vào vòng tay ấy thêm lần nữa.

Thuốc ngủ mà Anh Tú cho Đăng Dương uống không phải là loại quá mạnh, nhưng chắc chắn đã phát huy tác dụng, đặc biệt là khi cậu đang ở trong trạng thái kiệt sức. Những ngày vừa qua, Đăng Dương liên tục chạy show với lịch trình dày đặc, khiến cơ thể cậu mệt mỏi đến mức gần như không còn sức lực. Có lẽ chính sự mệt mỏi ấy đã khiến cậu có những biểu hiện lạ lùng, như thể cậu đang bị cuốn vào giấc ngủ mà không thể tự mình thoát ra.

"Anh...Tú"

Nó lí nhí gọi tên anh khi cảm nhận nơi hai đầu ngực đã được tha, đôi chân dài được người kia tìm đến ngay sau đó mà bị tách rộng sang hai bên.

Cơ thể Đăng Dương nhạy cảm Anh Tú biết, bằng chứng là vật giữa hai chân nó đã hừng hực khí thế dựng đứng hết cả lên.

"Ừ, anh đây"

Liếm ướt hai ngón tay mình bằng chính nước bọt của bản thân, tìm đến nơi huyệt động có chút co thắt không nhân từ mà ấn cùng lúc hai ngón tay vào trong, mày anh có chút nheo lại khi bên dưới thít chặt đến mức khó lòng di chuyển.

Đau là từ duy nhất Đăng Dương nghĩ đến lúc này, hai bên thái dương nó nhanh chóng ướt đẫm tầng mồ hôi mặn, từng ngón tay lún sâu hơn nơi chiếc nệm giường mềm mại như phần nào muốn chia sẻ cảm giác bức bối bên dưới.

Từng tầng mị thịt siết chặt như bày xích nơi dị vật thô lỗ nhưng nhiêu đó không đủ ngăn cản bước tiến. Hai đầu ngón tay hiện chút vết chai sần cứ thế mà ấn sâu vào, lục soát nơi động nhỏ tìm đến vị trí yếu mềm nhất của em người yêu.

"Tú...Tú..."

Nó nấc lên hai tiếng gọi tên người kia theo cơn thở dốc khó kìm nén, hông nhấc lên muốn trốn tránh cái cảm giác bên dưới nhưng vô dụng trái lại càng bị mạnh bạo đè nghiến, hai ngón tay thay phiên nhau ấn xuống đổi lại từng tiếng rên thanh làm anh khá hài lòng.

Nhưng đây không phải bước cuối cùng trong kế hoạch, Anh Tú tiếc nuối rút lui hai ngón tay điêu luyện ra khỏi tầng mị thịt tham lam, phì cười với khuôn mặt ửng đỏ nhìn ra chút hụt hẫng từ nó.

Đúng là nó bị anh chiều đến hư rồi.

"Đừng vội, hôm nay anh có quà muốn tặng bé đấy"

Lục tìm trong hộc tủ một chiếc lọ tầm 50ml nâng lên ngang tầm mắt nó. Đăng Dương có nhìn nhưng nó không biết thứ chất lỏng đó là gì.

Anh Tú trông khá vội khi mở chiếc nắp vứt sang một bên, nghiêng xuống lọ chất lỏng ngay miệng bắt ép ní nuốt vào hơn phân nửa.

Nửa còn lại anh cũng không bỏ phí, một tay rãnh rỗi nâng lên chân nó, ngắm rõ lỗ huyệt hơi co thắt theo đợt trêu đùa ban nảy. Miệng chai lạnh tanh theo sự điều khiển của anh chui tọt vào huyệt động nghiên xuống, mang theo chất lỏng mà Đăng Dương không biết rõ là gì chảy vào trong, bôi đều nơi từng tầng mị thịt nhạy cảm.

"Anh ơi...ưm...gì vậy?"

Chân nó cong lên cấu chặt từng đầu ngón chân xuống drap giường mền mịn, cố nâng cơ thể, eo hơi lắc lư muốn trốn tránh cảm giác bên trên nhưng bất lực hoàn toàn.

3 phút là thời gian thuốc ngấm, cũng là lúc Đăng Dương biết rõ tác dụng của thứ nước ban nảy.

Cơ thể nó nóng bừng dấy lên cơn khát khao dục vọng khó tả. Eo giật lên từng đợt theo từng cái vuốt ve của anh nhưng không đủ, nó muốn thêm.

"Anh ơi...nóng...quá...ưm...ngứa"

Tìm được chút sức lực nâng lên bàn tay run rẩy nắm lấy tay người kia, mi mắt nâng lên lộ ra đôi mắt híp đã ngậm đầy nước, môi dưới bị cắn xuống hệt như một chú cún đã hối lỗi.

Cơ mà nó chưa nhận lỗi.

Tìm thêm một quả trứng run nhỏ trong số những món đồ chơi mà anh đã thử với nó, Anh Tú thừa biết nhu cầu nó cao thế nào, món đồ nhỏ này chắc chắn là không đủ.

"Vậy để món này thỏa mãn em nhé"

Anh nói như đùa.

Quả trứng hình bầu dục mang màu xanh lá mang theo chút ít gel bôi trơn mà thâm nhập vào bên trong, tìm đến nơi vách thịt nhạy cảm mà từng đợt run lên khi công tắc được gạt qua.

"Ah...a..."

Nương theo tầng kích thích bên dưới hòng thỏa mãn bản thân nhưng không đủ. Quả trứng đó nhỏ, lại run lên từng đợt yếu ớt như muốn trêu đùa nó hơn là giúp giải tỏa.

Cơn ngứa râm ran trong người chẳng những không dịu đi, mà còn bùng lên mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu đốt âm ỉ, len lỏi khắp các tế bào da thịt. Mỗi chỗ ngứa là một mồi lửa khiến nó bứt rứt không yên, nỗi khó chịu cứ tích tụ từng chút một, như thể chỉ cần một giọt nước nữa thôi là tất cả sẽ bùng nổ.

"Anh ơi...ngứa...khó chịu...aggh...không đủ"

Đăng Dương nấc lên từng tiếng mang theo nỗi uất ức hóa thành nước mắt chảy ướt hai bên má. Nó khó chịu đến mức cấu chặt xuống đùi như muốn giải tỏa phần nào.

Đáp lại, chỉ có sự thờ ơ lạnh lùng từ anh. Anh Tú nhẹ nhàng thu lại những ngón tay tinh nghịch vẫn đang vuốt ve thân thể Đăng Dương, ánh mắt anh sắc bén, sâu thẳm, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Anh muốn thấy một Trần Đăng Dương chìm trong sự giằng xé của dục vọng, muốn thấy những biểu cảm dần dần hé lộ qua làn da đang rực lửa, những nét mặt khó che giấu, tất cả như một khúc nhạc bi ai của sự giằng xé, bị cuốn trôi giữa ham muốn và lý trí.

Dục vọng như cơn sóng lớn cuốn trôi phần lý trí cuối cùng của nó, đôi mắt uất ức nhìn người anh đối diện. Đôi chân run rẩy tách rộng sang hai bên mở đường cho tay phải tìm xuống.

"Tú...hức...em ghét anh"

Nó ngại đỏ cả mặt, cong lên hai ngón theo chất gel bôi trơn đã tan ra mà đâm sâu vào, ngửa cổ bày ra từng góc độ dâm đãng. Tay còn lại đưa xuống dương vật run rẩy theo nhịp tay mà tuốt lộng, tự thỏa mãn bản thân.

Cơ thể nóng bừng cháy lên ngọn lửa khát khao đối với nó, đôi mắt nổi lên những tơ máu bắt trọn từng khoảnh khắc dâm dục đó vào tầm mắt như muốn khảm sâu vào tâm trí để không bị phai mờ.

Lý trí của Anh Tú bắt đầu gợn sóng, báo hiệu một sự thật khó phủ nhận rằng bản thân đã bị cuốn vào thứ chất gây mê hoặc mãnh liệt nào đó từ Đăng Dương, không hẳn là vì loại thuốc kia, mà dường như chính bản thân nó là một dạng chất kích thích mạnh mẽ nhất. Một thứ thuốc vô hình, chỉ cần lướt qua ánh mắt, nụ cười hay cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến nhịp tim Anh Tú loạn nhịp, lý trí lạc lối, trái tim lấn át mọi ý thức tự chủ còn sót lại..

"Tú...đừng mà...hức...em ngứa"

Tay đang tự thỏa mãn phía sau bị bắt lấy, nó giương đôi mắt ướt nước của mình nhìn anh, môi mím chặt cảm nhận nguồn nhiệt lượng không hề nhỏ ở đằng sau.

"Anh thỏa mãn bé"

Cấu chặt lấy eo nó làm điểm tựa một lượt nhấp mạnh eo, thở hắt ra một hơi với sự thít chặt nơi đâm huyệt, không chỉ có sự chào đón của vách tường ấm áp mà còn quả trứng run đang run nhè nhẹ bên trong đánh lên phần đầu khấc nhạy cảm.

Đăng Dương bị một màn đâm rút cho hoa cả mắt, nó không đủ hơi để nói ra một câu tròn vành chỉ ngân lên vài tiếng sung sướng. Tay nâng lên che lại đôi mắt ngậm nước, ngửa cổ lên theo từng nhịp ra vào mạnh mẽ.

Tuyến tiền liệt bị tìm đến bởi quả trứng run bị Anh Tú tăng lên nấc di chuyển thứ 3, làm nó oằn người lên rên lớn. Tay nhanh chóng tìm đến vai anh cấu chặt trong khi tay còn lại chạm vào cơ bụng người nọ như muốn đẩy ra.

"Sướng...Tú..ơi...á...em bắn..."

Dứt câu liền xuất hiện một dòng dâm dịch trắng đục trải dài từ bụng nó lên tận khuôn ngực trắng hồng, Đăng Dương mím chặt môi điều tiết lại hơi thở chợt rên lên một tiếng tiếc nuối khi người bên dưới rút ra.

Cơ thể bị xoay lại chống hai tay lên nệm giường, Đăng Dương biết đây là tư thế yêu thích của anh và nói không ngoa thì cũng là của nó.

Quả trứng run được kéo ra mang theo thứ nước trắng trong của gel bị đánh đến lên bọt. Tay nó cấu xuống drap giường rên lên ư ử khi người kia lặp lại hành động trêu chọc, dương vật to lớn chỉ miết dọc lấy khe mông nó chứ không tiến vào.

"Anh ơi...Tú ơi...nhanh lên...a...ngứa lắm...vào đi mà"

Dù đã ra một lần trước đó nhưng không vì thế mà còn bứt rứt trong người nó tiêu tan, mông to liên tục đưa đẩy về sau muốn ngậm vào dương vật nhưng bất thành, đổi lại là vài cái đánh đau lên mông như cảnh cáo.

Trêu đùa nó vui nhưng không quá lâu khi Anh Tú nhấp mạnh eo, đem thân trụ to lớn xâm nhập vào huyệt động đói khát. Một lượt đâm vào canh chuẩn điểm nhạy cảm mà va chạm, tay ác ý bắt lấy dương vật run rẩy của nó tuốt nhanh, kéo người nhỏ dưới thân lên đỉnh lần 2 cách chưa đầy 5 phút.

"Bé định tìm người nào thỏa mãn được cái lỗ dâm này?"

Lúc này anh mới lên tiếng, tay theo cơn khó chịu ban nảy khi nó buông lời chia tay mà siết chặt nơi thân trụ run rẩy vừa bị bắt ép bắn ra đang không ngừng rỉ xuống nệm giường chất dịch trắng đục.

"Hay là tìm ai để ngậm chặt cặc bé?"

"Hửm Đăng Dương?"

Mỗi câu từ nói ra mà nhiều lần đầu khấc giã vào điểm nhạy cảm, kéo câu từ muốn trả lời của Đăng Dương bay ra khỏi não, miệng chỉ ú ớ gọi tên người kia trong cơn sóng tình dạt dào không có điểm dừng.

...

"Anh ơi...sâu...sâu quá"

"Hỏng...ức...nếu tiếp tục...sẽ hỏng mất..."

"A...Tú..hức..ah...tha...tha em đi mà"

Bụng nó căng trướng bởi tinh dịch và thứ to lớn vẫn miệt mài đâm rút nơi sâu bên trong. Thuốc đã hết tác dụng, cửa mình dấy lên từng đau rát, từng tầng mị thịt bên trong đều nhạy cảm cực độ, tuyến tiền liệt chỉ cần chạm qua vài lần đều có thể kéo nó lên đỉnh.

"Đến khi bé không nói lời chia tay anh nữa"

Chết Đăng Dương rồi, nó gửi tín hiệu SOS đấy, ai đến cứu nó đi mà

...

Hết đêm hôm đó thì Anh Tú mới biết được nó nói chia tay anh vì thua ván bài với hội Thành An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com