Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NL: Trường Sinh x Đăng Dương

Trường Sinh: hắn

Đăng Dương: nó

Chú ý: song tính, rape, thao túng tâm lý.

Còn non tay lắm nên mong mọi người thông cảm.
______

Đăng Dương, chỉ mới 12 tuổi, cái tuổi đáng lý ra nên giữ được sự hồn nhiên, lòng ngây thơ và vô số những ước mơ, hoài bão như bao bạn bè đồng trang lứa.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đã biến mất, tan biến như một giấc mơ kinh hoàng. Hai ngày trước, gia đình nó vẫn còn tràn đầy niềm vui và tiếng cười, khi họ cùng nhau đón sinh nhật tại một nhà hàng sang trọng. Những khoảnh khắc hạnh phúc ấy còn in đậm trong tâm trí, nhưng giờ đây, không khí lạnh lẽo và im lìm đã bao trùm căn phòng, nơi hai chiếc quan tài đặt cạnh nhau, chứa đựng hình bóng của cha mẹ nó.

Đăng Dương đứng đó, lòng ngổn ngang cảm xúc, không biết liệu bản thân có nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống, hay đây chỉ là trò đùa tàn nhẫn của số phận. Trong khoảnh khắc thảm khốc đêm ấy, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. Từ một đứa trẻ hồn nhiên, nó trở thành người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng. Thế giới của nó giờ đây chỉ còn lại sự cô độc và nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Họ hàng đứng nhìn nó, trong ánh mắt mỗi người đều hiện lên sự lúng túng và ngại ngần. Không ai muốn đứng ra nhận nuôi đứa bé côi cút này, mỗi người đều có lý do riêng, có những lo toan và gánh nặng mà họ không muốn mang thêm. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, ai nấy đều tránh ánh mắt nhau, như thể sự im lặng này có thể che đậy được sự chối bỏ đầy tội lỗi của họ.

Rồi hắn xuất hiện, làm thay đổi tất cả.

Trường Sinh không phải là người có quan hệ máu mủ với nó. Hắn chỉ là một người em thân thiết của bố nó, người mà nó chỉ gặp vài lần lướt qua ở phòng khách. Thế nhưng, chính người đàn ông xa lạ này lại là người duy nhất sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm, trở thành người giám hộ chính thức của nó.

Cũng đã 3 năm sau sự kiện đó, hiện tại nó đã có thể thoải mái hơn trong việc tiếp nhận cuộc sống, nụ cười dần hiện lên trên môi thay cho những lần khóc đến khàn giọng, bởi nó biết nếu hiện tại mà còn khóc, bố mẹ nó sẽ chẳng ra đi thanh thản được, một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành sớm.

....

(28 x 15)

Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trên bàn ăn, những món ăn giản dị được bày ra. Đăng Dương ngước mắt nhìn lên, đôi mắt nó tuy nhỏ nhưng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao.

"Chú ơi, cháu có thể có một chiếc guitar được không?"

Chợt giọng nói vang lên, kéo đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của đứa trẻ chưa đến tuổi trường thành, giọng nó hay, nhẹ nhàng và đầy hy vọng.

Trường Sinh nhìn nó, đứa bé mà anh đã cưu mang từ 3 năm trước giờ đã lớn, trổ mã và trông thật bảnh bao. Vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên, làn da trắng trẻo, mềm mại và thoang thoảng mùi sữa bột mỗi khi hắn đứng gần nó.

"Được thôi, ăn xong tôi dẫn em đi mua"

"Nhưng mà thay đổi cách xưng hô đi, tôi hơn em có 13 tuổi thôi đấy."

"Nhưng cháu gọi quen rồi"

Đăng Dương lưỡng lự, nhưng rồi cậu nhún vai và mỉm cười.

"Để em đi thay đồ, chú đợi chút nhé!"

Trường Sinh biết là thời tiết Sài Gòn dạo này rất nóng, nhưng nhà hắn giàu mà, mở máy lạnh 24/7 còn được, sao Đăng Dương cứ chọn việc mặc cho mình chiếc quần đùi lại còn ngắn củn cởn như vậy chứ.

"Dương ơi, em để quên cái...."

Đăng Dương có thói quen khóa của khi bản thân đi tắm hoặc thay đồ bởi nó có một bí mật không muốn cho bất cứ ai biết. Tuy nhiên hôm nay có vẻ do quá phấn khích khi bản thân sắp có được một món đồ yêu thích làm nó quên mất điều này.

Đôi mắt Trường Sinh nhíu lại nhìn chiếc áo sơ mi quá khổ che không hết phần đùi trắng mịn, làm hắn khẽ nuốt nước bọt thèm thuồng, mắt hắn mở to không ngăn được vật dưới quần nhô cao.

"Chú...chú ra ngoài"

Mặt nó đỏ ửng tay giữ vạt áo kéo xuống cố che những nơi tư mật bên dưới lại.

Nhưng có vẻ người kia thì không, Trường Sinh quên mất việc bản thân vào đây là đưa cho nó chiếc áo khoác mà nó vứt bừa dưới sofa, hắn thề là hắn không có ý gì khác đâu, thề luôn.

Đôi chân hắn di chuyển mặc kệ người kia cứ hét lên đuổi hắn ra khỏi phòng, mỗi bước tiến của hắn Đăng Dương lại lùi lại một bước, đến khi lưng nó chạm vào tường.

"Chú...định làm gì?"

Mắt Đăng Dương hiện lên tia hoảng hốt, nét đỏ thoáng hiện lên hai bên gò má cao, một tay nó vẫn giữ chặt vạt áo, tay kia chạm lên ngực hắn cố đẩy người kia ra.

"Nếu nói ra em có phối hợp cùng tôi chứ?"

Tay hắn ranh ma chạm vào vòng eo nhỏ, nét bất ngờ chạy qua đôi mắt khi nhận ra bên dưới nó chưa mặt quần lót.

Lướt tay dọc theo chiếc đùi mịn màn qua chiếc mông săn chắc, đến chiếc bụng phẳng ẩn hiện đường cơ múi thịt do nó chăm chỉ tập gym.

Đăng Dương lắc đầu từ chối, tay nó từ vạt áo buông ra cố bắt lại cánh tay lộng hành của hắn ở dưới cơ thể mình nhưng nó quên rằng, hắn có hai tay.

Tay này bị bắt tay kia liền thế vai, men vào lớp áo chạm vào nơi tư mật bên dưới, hứng thú khi dương vật nhỏ đã cứng hết cả lên, nhưng có điều làm hắn chú ý là đùi Đăng Dương cứ kẹp chặt lại mãi, mép đùi trong hình như còn...rỉ nước??

Sự tò mò cùng thôi thúc làm tay Trường Sinh chạm vào đó.

"Chú đừng mà...cháu sợ...chú đừng chạm vào"

Nó sợ đến phát khóc, cuối năm lớp 7 nó có học qua môn sinh học ở trường, cái chương nói về cơ thể con người làm nó hoài nghi, việc nó có 'thứ' không giống như trong sách giảng, nó cũng không đủ dũng cảm để hỏi vấn đề này với giáo viên và bạn bè.

"Dương ngoan nào, tôi là gia đình của em, sẽ không hại em. Ngoan, dạng chân ra cho tôi xem"

Giọng hắn chợt ấm đến lạ, rót nào tai làm não nó như bị thao túng, đôi mắt vẫn còn nét ngại ngùng nhưng bên dưới đã hơi dạng chân ra lộ ra điều bí mật nó giấu 15 năm trời.

Âm đạo xinh xắn hồng hào hơi run nhẹ khi tay hắn lướt qua, mép ngoài rỉ xuống giọt nước dâm do lần đầu hứng chịu kích thích lạ lẫm làm Trường Sinh mở to mắt bất ngờ.

Chợt hắn ép nó sát hơn vào tường, cơ thể hắn lớn, một lượt đã chặn lại mọi lối thoát của nó, tay thuận đưa xuống dưới xoa tròn ngón tay lên đỉnh đầu khấc cương cứng, vuốt dọc chiều dài rồi chạm vào mép thịt bên dưới.

"Hửm, thứ thú vị như này mà bé giấu tôi lâu đến thế cơ à?"

Hắn nhếch môi cười, mặc kệ sự chống đối yếu ớt từ nó mà hạ môi xuống cổ, mút lấy vùng da thịt mềm mịn tỏa ra hương thơm của trẻ mới lớn chưa trưởng thành.

Tay nó run rẩy cố đẩy người hắn ra, mắt nhíu chặt khi cơn đau từ cổ truyền lên não, chân run rẫy cố chống đỡ sức nặng của cơ thể khi ngón tay hắn vờn quanh mép ngoài rồi dần dần khám phá bên trong.

Mép thịt nhạy cảm theo kích thích mới lạ bên dưới mà run rẩy liên hồi, ngón tay ác ý miết dọc khe giữa ướt át thích thú bởi hành động giật nảy người lên của nó.

Đăng Dương há to miệng bởi cảm giác kỳ lạ bên dưới, cái nơi mà nó chỉ chạm vào mỗi khi đi tắm nay lại được hắn mang ra chơi đùa, hết miết rồi lại xoa, hành hạ làm cảm xúc nó rối bời.

"Chú...a...thả cháu ra...làm ơn"

Nó muốn trốn đi, người đàn ông trước mặt này lạ quá, thật sự không giống như chú Trường Sinh thường ngày chiều chuộng cưng chiều nó, nó thấy lạ, thật sự sợ.

Trái ngược với cảm xúc lo sợ của nó thì Trường Sinh lại rất thích thú, ngón giữa miết dọc khe âm đạo trước khi cong lên thêm ngón trỏ bắt lấy hột le xoa xoa.

Đăng Dương co rút người lại, tay chống lên ngực hắn đẩy người kia ra tránh cho miệng từng hơi thở nóng hổi đó cứ liên tục phả lên cổ mình nhưng hoàn toàn vô dụng.

Cái cảm giác không rõ tên xâm chiếm tế bào não, nhiều đến độ Đăng Dương khó xác định được cơ thể đang bày xích hay hưởng thụ.

"Bé Dương ngoan, mai tôi mua cho em chục cây guitar"

Nói đoạn hắn một lượt bế nó lên đi về chiếc giường.

Đăng Dương đang trong cảm xúc rồi bời chưa kịp hiểu chuyện gì thì một lần nữa bị đánh úp, âm đạo bên dưới truyền đến cảm giác ngứa râm rang, nóng ấm được tạo ra bởi chiếc lưỡi ranh ma của hắn.

Nó giật nảy người, một tay đưa lên che miệng khi bản thân vô tình phát ra âm thanh ám muội, tay còn lại giữ lấy vạt áo sơ mi kéo xuống như muốn che lại nơi nhạy cảm đang phát ra từng tiếng nước dâm đãng.

"Chú...đừng mà..a....lạ...lạ quá...dừng lại"

Phát ra từng câu từ cố sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh, nó cong lưng lên khi hột le bên dưới bị hai hàm răng hắn cạ xuống, Đăng Dương còn cảm nhận được bên trong dường như có gì đó đang ồ ạt chảy ra.

15 năm trong cuộc đời nó chưa từng trải qua cảm giác này cũng không có hứng thú tìm hiểu hệt như một tấm chiếu mới chưa trải sự đời.

Cá bống non mềm ngon ngọt rơi vào tay của đại bàng săn mồi dày dặn kinh nghiệm làm nó nhanh chóng hét lớn bắn ra, cả trước lẫn sau đều nhầy nhụa chất dịch dâm đãng.

"AH....đừng...chú.....hức....tay....đừng nữa...."

Đôi mắt nhỏ nhắm chặt chảy xuống dòng nước mặn chát, hông nó cong lên cố tách khỏi đôi ngón tay đang từng chút đẩy sâu vào trong, miệng nhỏ gắt gao ngậm chặt thế hiện cảm giác bày xích thấy rõ, cơ thể lần đầu lên đỉnh nên vô cùng nhạy cảm, ấy vậy mà hắn vẫn còn tiếp tục trêu đùa âm đạo ướt át làm nước dâm cứ liên tục rỉ ra.

Trường Sinh ngước lên cao nhìn nó, nói hắn có máu ấu dâm cũng chả sai được bởi ngay cái thời khắc lần đầu hắn gặp nó khi đến chơi nhà, cái đứa nhóc 10 tuổi lấp ló mái đầu đen sau lưng bố nó đã làm hắn có một cái gì đó khao khát sở hữu rồi.

Tiếng khóa quần phát ra như đánh dấu đêm định mệnh của nó, Đăng Dương cố trường người lên tránh khỏi đầu khấc mang hơi nóng mang theo sự xâm nhập khó chấp nhận.

"Đ-Đau...ức...chú dừng đi...á...rách...rách mất"

Âm đạo căng cứng khó khăn tiếp nhận dương vật thô to trưởng thành, màng trinh bị va chạm đến rách ra rỉ xuống dòng màu đỏ tươi hòa cùng dâm dịch bôi quanh gần nửa chiều dài dương vậ khi hắn vẫn đang mặc kệ lời cầu xin của nó mà tiến sâu vào.

Đầu nó lắc nguầy nguậy làm rối bời mái tóc xinh, môi dưới bị chính nó cắn đến bậc máu tránh bản thân phát ra những câu từ kỳ lạ, nửa thân dưới đau đến độ Đăng Dương có cảm giác đó không thuộc về cơ thể mình nữa.

"Đừng...đừng vào nữa mà...hức...đau...đau"

Tay cấu chặt lấy lớp drap giường trắng, cơ thể cong lên hòng giảm tối đa diện tích tiếp xúc với người lớn trước mặt, chiếc sơ mi sọc xanh nó mặc giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi nó dính chặt vào da thịt phô ra nước da đứa trẻ chưa trưởng thành.

Trường Sinh dừng lại một nhịp mà thở dốc, hắn không dám hay chưa thể vào hết, một tay bao quanh vật nhỏ của nó mà tuốt lộng hòng đánh lạc hướng, tay còn lại từng chút tháo đi hàng nút áo cản trở tầm nhìn.

Đôi mắt sáng rực như bắt gặp thêm một báu vật, ngực nó trắng lại trông có vẻ to hơn tụi con trai cùng tuổi, hồng hào mang vẻ mềm mịn, nhìn chỉ muốn cho vào miệng thưởng thức.

Không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ, miệng hắn há to bao trọn một bên đầu ti dựng đứng, lưỡi đảo quanh liếm ướt, đánh lên đầu ti hơi run trong miệng, răng cắn hờ.

"Không...được mà...a...a...đừng...đừng nữa...sâu lắm rồi"

Miệng hắn cắn đồng thời bên dưới từng chút một được đẩy sâu thêm vào, đến khi môi nhả khỏi đầu ngực cũng là lúc cả chiều dài nằm hết trong âm đạo chưa trưởng thành.

Đăng Dương khóc nấc bởi cảm giác kỳ lạ bên dưới, bụng nó trướng căng truyền đến cổ họng cảm giác buồn nôn khó tránh, bên trong đau rát, nó cảm nhận được có dòng nước liên tục ồ ạt chảy ra từ nơi đó nhưng không biết đó là gì, hiện nó chỉ biết từng ngóc ngách bên trong không nơi nào mà không bị đều bị thứ đó chạm qua.

Đến từng nhịp thở nó cũng khó khăn bắt lấy, eo thon bị siết chặt, dấu hôn nổi đầy trên cổ, xương quai xanh cùng hai đầu ngực đáng thương, bên dưới khó khăn bắt lấy nhịp di chuyển của hắn.

Thứ đó của Trường Sinh vừa dài, vừa to lại nóng đến bỏng, ấy vậy mà hắn di chuyển lại rất có kinh nghiệm, mỗi nhịp nếu không nhẹ nhàng dùng hết chiều dài thì cũng nhanh chóng va chạm làm Đăng Dương chỉ biết ú ớ những câu từ vô nghĩa.

"Làm ơn...chú...a...hức..dừng đi mà"

Lưng nó áp sát lấy ngực hắn, cả người nó run rẩy khi nhịp đưa đẩy hiện giờ không nhanh nhưng cái nhiều dài đó dường như vào sâu hơn, bụng dưới nhô lên đỉnh núi không nhỏ, căng cứng đến phát đau.

Trường Sinh thở ra một hơi khoái cảm, tay hắn xoa xoa bụng nhỏ nơi vươn đầy tinh dịch trắng đục do Đăng Dương bắn ra, ác ý mà ấn xuống đỉnh núi làm cơ thể người đằng trước cong lên, gáy tựa ra sau phô bày yết hầu run rẩy theo từng tiếng rên và thở dốc khó kiềm nén.

"Dương, em sẽ mãi bên cạnh tôi chứ?"

Hắn tựa càm lên vai nó, khẽ nghiên đầu hôn lên chiếc tai đỏ ửng rỉ vào đó chất giọng đầy dụ hoặc.

"Chú...chú ơi....ha...a....a...dừng đi...em...em không được nữa..."

Đầu nó lắc nguầy nguậy, tay chống lên đùi hắn cố thoát khỏi việc thứ to lớn bên dưới xâm chiếm sâu hơn âm đạo nhạy cảm của mình.

"Trả lời câu hỏi của tôi"

"Ở...hức..em..ở với chú"

...

(32 x 19)

"Chú ơi...sâu....em mệt quá"

Lúc nó nhận được thông báo sẽ theo thực tập ở một công ty giải trí Hàn Quốc, bàn đầu hắn có đồng ý đâu, 3 năm chứ có ít ỏi gì đâu, nó đâu cần đi làm, ở nhà hắn nuôi cả đời là được.

Eo nó giảm nhẹ lực đưa đẩy, chôn sâu dương vật to lớn của hắn trong âm đạo ẩm ướt, cơ thể run rẩy mất lực ngã rạp xuống người hắn.

Điều kiện hắn đưa ra cũng khá đơn giản sau màn cầu xin 5 ngày trời của nó, chỉ một lần hắn muốn nó chủ động làm mọi việc với mình.

Tuy nhiên việc này có vẻ quá sức với Đăng Dương, cơ thể mệt đến mức nó không nhấc nổi ngón tay, lúc đầu còn bị hành bởi hai ba món đồ chơi, bắn đến độ nó không đếm được.

Lưng nó được hắn đặt xuống niệm giường, bên dưới do Trường Sinh nắm chủ nên nhịp ra vào nhanh chóng hơn, mỗi nhịp đưa đẩy đều dùng hết chiều dài làm tiếng rên của nó ngân lên, nức nở đến đáng thương.

"Bé có tử cung không nhỉ? Liệu anh bắn vào có mang thai không?"

Câu nói tròn vành rõ nghĩ nhưng đọng lại trong não nó chỉ là hai từ 'mang thai' vanh vãnh.

Đầu nó lắc nguầy nguậy cong người tay chạm vào bụng hắn cố đẩy ra.

"Không...chú ơi....em không muốn...a...mang thai đâu"

"Ràng buộc em ở cạnh tôi bằng một sinh linh cũng rất tốt"

Trường Sinh đáp lại lời em bé nhà hắn, tuy nhiên vẫn nghe lời nó mà rút ra bắn bên ngoài.

Hôn xuống đôi môi mọng mà bản thân sắp phải rời xa 3 năm cố khắc ghi vị ngọt, hình ảnh, âm thanh của nó vào não mình.

...

(37 x 24)

"A~ Sâu nữa...ân...em thích...Daddy ơi"

Ngày kết thúc chương trình Anh Trai Say Hi, món quà lớn nhất nó nhận được ở độ tuổi 24 này không chỉ là tên tuổi nó nổi lên nhanh chóng mà còn có một màn cầu hôn lãng mạn đến từ người giám hộ hơn 12 năm trời của nó.

"Bé Dương gọi anh là gì?"

"Chồng...ư...chồng yêu...bắn tinh...lấp đầy em....a... cho em mang thai con anh đi"
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com