Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Gặp lại


Daniel một mình bước đi trên con đường mòn quen  thuộc,con đường vốn được bao bọc bởi sắc xanh hiền hoà mà bây giờ lá đỏ đã nhuộm sắc cả không gian.

Lớp Học Ma Sói đã kết thúc.Không còn phải tham gia những cuộc chiến đẫm máu,không còn dính líu nhiều vào những mưu mô tính toán của những kẻ tự cho mình hơn người,Daniel thấy lòng bình yên đến lạ.

Thi thoảng hắn vẫn gặp được những người đồng minh trong Lớp Học Ma Sói,nhưng gặp cũng chỉ là những câu xã giao qua loa lấy lệ.

Và Daniel cũng dần trưởng thành qua bao năm tháng.Từ chàng thiếu niên nông nổi và nóng tính ngày ấy,đã trở thành chàng trai điềm tĩnh,biết cách xử sự hơn xưa.

Những cơn gió se lạnh thổi qua còn thoang thoảng phảng phất hương hoa sữa như báo hiệu thu về khiến Daniel rời khỏi dòng hồi tưởng về kỉ niệm xưa cũ.Cành lá chao nghiêng lìa khỏi cây bỗng mang đến cho lòng Daniel một nỗi xao xuyến,nhớ nhung bóng hình ai đó một cách lạ thường.

Hắn nhắm mắt,lắc đầu quầy quậy,như muốn xoá bóng hình bỗng chốc hiện lên trong tâm trí kia,nhưng bóng hình ấy chưa kịp biến mất,Daniel đã nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc.

"Daniel?"_Kandy đứng trước mắt hắn,nhẹ nhàng gọi tên người trước mặt,trong giọng nói em dường như có chút thắc mắc về hành động vừa nãy của hắn,hoặc cũng có thể do Daniel tưởng tượng ra.

Daniel dường như thấy mất hình tượng trước mắt em,vội vàng ho khúng khắng mấy cái,lấy lại điệu bộ thường ngày.

"Kandy,sao cậu xuất hiện ở đây?Còn nữa,hồi nãy là do tôi...lắc đầu thế để mấy chiếc lá đỏ rơi xuống thôi,cậu đừng hiểu lầm đấy"_Daniel vội vàng giải thích,mong em đừng có suy nghĩ khác lạ gì về hắn.

Kandy chỉ cong môi cười khẽ,cái đầu nhỏ gật gù ra vẻ đã hiểu cho Daniel yên tâm rồi mới trả lời hắn.

"Tớ chỉ là đi dạo và tình cờ gặp cậu thôi,không ngờ lại bắt gặp cậu ở đây,mà tớ thấy vui khi cậu hết bị lạc đường rồi đấy,nhớ hồi trong Lớp Học Ma Sói cậu cứ bị lạc suốt"_Kandy vui vẻ nhắc lại vài câu chuyện ngày trước.

"Này này,ai kêu cậu là tôi bị lạc,tôi chỉ đi dạo,là đi dạo thôi cậu hiểu không?"_Daniel hung hăng nói.Kandy nhìn chàng trai vừa mới điềm tĩnh khi nãy giờ lại trở về dáng vẻ nông nổi ngày trước bỗng cười phá lên.

Daniel lặng thinh nhìn em không nói lên lời,chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn đặc ân từ ơn trên ban xuống cho mình.

Mái tóc đen khẽ lay động,đôi mắt xám bạc xinh đẹp ấy khép lại thành hình nửa vòng cung,gò má dường như vẫn còn vương chút nắng hồng.Tiếng cười khanh khách vang lên tựa tiếng chuông ngân động lòng người.Khuôn mặt em dường như còn được phủ một tầng ánh sáng trong vô cùng rực rỡ,hay chính vì Daniel quá si mê Kandy nên đã phủ lên người em lớp ánh sáng ấy?

Đến khi tiếng cười nhỏ dần và ngừng hẳn,trái tim Daniel vẫn còn đang đập loạn nhịp,tâm tư vẫn đầy ắp bóng hình em.Lúc Kandy iến lại hắn vẫn chưa nhận ra.Đến khi đập tay lên vai Daniel rồi cười cười kiểu xã giao hắn mới sực tỉnh.

"Xin lỗi cậu nhé,nãy tớ hơi vô ý,có gì cậu đừng để bụng nhé"_Kandy hơi áy náy nói.

Daniel nhìn người con trai mà hắn yêu say đắm đang ở ngay đây, người mà hắn tưởng chỉ là gặp gỡ vô tình không ý của những kẻ gặp nhau trên đoạn đường đời rộng lớn bao la này.Nhưng đến cuối hoá ra em lại là định mệnh là tín ngưỡng của hắn.Nhưng vì quá nhát gan nên những tâm tư,những lời yêu chưa ngỏ thành lời bị cất giấu sâu vào trong tâm,và đến bây giờ vẫn còn bị giấu kín.

"Không sao đâu, cũng tại tôi tự biến bản thân thành trò cười.Hay mai mốt gì cậu và tôi đi cà phê nhé,có gì sẵn ôn lại chuyện cũ"_Daniel cười nhẹ,mép môi mỏng cong lên thành hình bán nguyệt.

Nhìn Kandy thấy Kandy khẽ gật nhẹ đầu,Daniel vô cùng vui vẻ.Bây giờ hắn biết...

Daniel yêu Kandy,yêu rất nhiều.Yêu em vì em là chính em thôi.

Và hắn cũng sẽ luôn hướng về em,như cái cách mà hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Dẫu cho em không yêu hắn,không chấp nhận tình cảm của hắn,thì còn hơn là muôn đời nuối tiếc vì chỉ dám đứng ở phía sau nhìn mà không dám đuổi theo em,để có được dù chỉ là một cơ hội rất mong manh.

Nhưng Daniel không hề biết,khoảnh khắc mà Kandy gặp lại hắn trên con đường được sắc đỏ bao phủ này,em đã vui thế nào.

Cũng không biết khi mà hắn ngỏ lời mời em đi cà phê,thâm tâm em đã có hàng triệu bông hoa hồng nở như thế nào.

Cũng không hề biết,trong những tháng ngày chỉ còn là hoài niệm,là ký ức,đã có đôi mắt lấp lánh tựa sao trời đem những yêu thương gửi gắm dành cho gã giấu vào đáy mắt,dịu dàng mà thâm tình vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com