mê mẩn
Nếu nói rõ ràng ra, tôi chẳng dám ngờ, chỉ với tên gọi của ai đó sẽ khiến tôi mê mẩn đến vậy.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp em, kì 2 năm lớp 11, ở cái khoảng thời gian mà mọi người đã quen với nhau, tôi xuất hiện. Một thành phố lạ, xung quanh toàn những gương mặt xa lạ, Hong Jisoo đã đứng ở bàn tôi đang ngồi, đầy đẩy chiếc kẹo trên bàn rồi hỏi tên tôi.
"Yoon Jeonghan sao? Tớ là Jisoo, Hong Jisoo, hoặc là Joshua cũng được."
Jisoo. Jisoo cười rất đẹp, tôi chưa từng thấy ai cười đẹp đến vậy. Tôi cứ đờ ra, cho đến tận lúc bạn ở lớp bên cạnh gọi em đi. Còn nhiều thứ phải mãi đến khi thân với em hơn tôi mới hỏi được. Vì sao lại có tên Joshua? Ồ, ra là em cũng mới chuyển từ Mĩ về đây sớm hơn tôi nửa kì. Và sao em lại đến làm quen với tôi vậy? Một lần làm tình nào đó của chúng tôi, trong lúc hôn lên cần cổ và yết hầu của em, tay em luồn vào tóc tôi rồi hồn hển trả lời, do em thấy tôi đẹp, da trắng rồi mắt to, em muốn làm bạn. Chẳng biết đâu, em mới đẹp.
Cũng chẳng biết khi nào mà tôi lại thích em nữa. Đó là quãng thời gian làm thân với em sau lần đầu nói chuyện khi tôi chuyển lớp, với rất nhiều thứ hợp nhau, chúng tôi dần trở nên thân thiết. Là bạn rồi là bạn thân. Có tôi sẽ có em, có em sẽ có tôi. Chúng tôi là như vậy, dù là có những thứ không hợp, chúng tôi vẫn sẽ ở bên ủng hộ nhau. Trong mọi việc. Shua không giỏi mấy môn thể thao như đá bóng, tôi thì khác, tôi giỏi. Dù không tham gia, em vẫn sẽ ngồi trên băng ghế đợi tôi, đôi khi em sẽ cầm theo cuốn sách, đôi lúc sẽ là tập vẽ hoặc đôi lúc chỉ là lặng thinh dõi theo. Rồi đến kì cuối năm 12, cô bạn lớp 3 cùng khoá đứng trước mặt tôi cứ xoắn xít mãi không thôi. Gì vậy? Tỏ tình với tôi à? Mắt to, má hồng, hai bên tóc tết được thắt bằng nơ. Ừm, cũng xinh, nhưng tôi không định yêu đương gì.
"Cái này, cậu có thể...", bạn ấy cắn cắn môi khi chìa bức thư ra, phải rồi, hồi hộp chứ gì, tôi còn đang không biết từ chối thế nào cho lịch sự đây, "... đưa cho Shua được không?"
Shua? Joshua? Joshuji?
"Tớ cảm ơn."
Cô bạn ấy chạy vội đi. Tôi nhìn bức thư trong tay mà lòng ngổn ngang. Joshuji á? Bìa thư giấy mà cảm tưởng như thứ gì trơn trượt vậy, tôi cầm không nổi. Lại như hòn than nóng vậy, tôi không muốn cầm. Tôi nhét vội vào trong cặp, nhắn vội một tin huỷ hẹn với em rồi chuồn thẳng về nhà. Em gọi hỏi tôi làm sao, tôi cũng chỉ dám ậm ờ kêu chóng mặt rồi cúp máy. Điên mất thôi, tôi thực sự không muốn gặp em lúc này.
Tóc mai em dính sát vào mặt bởi mồ hôi, môi em ửng đỏ lên vì cố không để tiếng quá to. "Han à, tớ khó chịu quá...", giọng em nức nở, em gọi tôi, "Han à, giúp tớ, Han à.". Em cọ má vào lòng bàn tay tôi, trên cổ cùng xương đòn và bờ ngực trần trụi của em rải những dấu hôn đỏ, em run rẩy theo mỗi lần ngón tay tôi chạm lên từng dấu đỏ. Nóng quá. Và tới khi tôi mở mắt ra, cảm giác ướt ở đũng quần như dội thẳng một chậu nước vào đầu tôi vậy. Đến vậy mà còn chưa hiểu nữa sao?
À, tôi thích Hong Jisoo, tôi thích bạn thân nhất của tôi.
Tôi biết, tôi hiểu, tôi chấp nhận, tôi muốn em cũng vậy, nhưng tôi không thể đánh cược mối quan hệ đang tốt đẹp này, vì lỡ đâu, em không thích tôi, theo cái cách mà tôi khao khát em, và rồi em sẽ chán ghét tôi. Tôi lựa chọn giữ mối tình này cho riêng mình, và biết đâu rồi tôi cũng sẽ vượt qua cảm xúc này thôi, phản nghịch thời dậy thì chẳng hạn.
Nhưng tôi không cản được mình dõi theo em, ở gần em, quan tâm đến em. Dù có là khác khoa đại học hay khác phòng kí túc xá, vẫn là như vậy, là tôi đến tìm em, là em đến kéo tôi đi này kia. Choi SeungCheol gần như phải ghìm tôi lại khi ai đó vừa kể là thấy Hong Jisoo bên Quản trị đi chơi riêng với Kim Mingyu khoa Kiến Trúc, trông hẹn hò vui lắm. Vui con mẹ mày.
"Rồi, mày tính xông tới đó làm gì? Mày là cái gì mà đòi ý kiến ý cò người ta quen ai? Bạn trai à? Có đéo đâu."
Địt mẹ, đã nói đúng lại còn nói to. Mày đừng tưởng mày với em yêu của mày vui vẻ rồi là muốn kháy khịa tao thế nào cũng được.
Tôi cố tránh em, từ chối những lời mời đi chơi riêng với em mà chúng tôi vẫn hay làm, cố gắng không nhìn đến em, hạn chế nói chuyện với em. Tôi của sau này mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian này đếu muốn tự đấm vài cái luôn, ấu trĩ vãi. Vì hóa ra em cũng thích tôi. Em đứng trước mắt tôi trông thật buồn, ngõ nhỏ sau quán ăn này hút gió thật đấy, khiến em vội vã kéo tôi ra ngoài mà không mang theo áo khoác nào, em hơi run lên. "Gì mà phải vội chứ? Đi, tớ vào lấy áo với cậu rồi muốn nói gì thì nói, không vội.", tôi xoa xoa vài cái lên cánh tay em rồi nói.
"Không, không được, tớ phải nói," em vùng ra, em đã nói vậy thì tôi còn làm được gì, "tớ.. tớ...", em làm tôi lo lắng theo đấy.
"Tớ thích cậu."
Ừm.
Hả?
"Tớ thích cậu, Yoon Jeonghan."
Em thích tôi? Em thích tôi.
Tay em túm lấy cổ tay áo tôi, sợ tôi chạy mất à, em ơi tôi còn đang sợ chết khiếp đây. "Tớ thích cậu," em không nhìn tôi, cũng được, tôi sợ tôi dọa em mất, "tớ thích từ rất lâu rồi, từ những năm chúng mình còn học cấp 3, cái lần tớ ốm khi cả nhà đi vắng ấy, lúc đó, thật ra tớ cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Tớ thích cậu nhưng không phải chỉ vì chúng ta thân nhau mà tớ thực sự muốn ở bên cậu, cùng cậu trải qua một ngày, có thể vui có thể buồn, gì cũng được, chỉ cần cùng nhau". Này, em đừng có mà khóc đấy chứ, tôi sợ mình sẽ làm gì đó sai và phá hỏng khoảnh khắc này mất. "Tớ không muốn ép cậu phải trả lời hay làm gì cả, chỉ là vì cậu xứng đáng được biết điều đó. Mấy ngày hôm nay cậu cố tình lảng tránh tớ như vậy, nó lộ lắm đấy và tớ cũng buồn nữa. Ài, tớ buồn vì à hóa ra đây là cảm giác bị từ chối. Đã vậy rồi thì thôi, cứ nói luôn ra vậy, tớ..."
"Tớ cũng thích cậu."
Tôi nghe được cả sự hốt hoảng trong giọng nói của mình. Tôi chạm lên gò má đang ửng hồng vif lạnh của em, ôi, cả nước mắt nữa này, em yêu của tôi đã phải lo sợ đến vậy sao.
"Này Yoon Jeonghan, có say cũng không được nói bừa đâu."
"Ừ, tớ say thật, nhưng vì là Joshuji nên tớ sẽ không làm gì bừa cả." Môi em, môi em, ngón tay tôi miết lên môi em, "Bạn có muốn hôn môi với anh không?"
Tôi hôn em, tôi đã từng rất nhiều lần mơ tưởng về đôi môi này, cũng đã từng nhiều lần trộm hôn nhẹ mỗi lần mà em ngủ say, em chẳng đề phòng gì cả. Môi lưỡi em thật mềm, hơn cả những gì đầu óc tôi có thể tượng tượng ra. Tôi ôm eo em để hôn em sâu hơn, thật sự là đến khi chạm vào tôi mới hiểu rõ tôi khao khát em thế nào. Trong con ngõ nhỏ tràn ngập tiếng hôn nhau của chúng tôi.
Tôi chẳng thể nhớ nổi chúng tôi đã rời buổi tiệc như thế nào. Cho đến tận khi đến phòng trọ riêng của tôi, chúng tôi mới rời môi lưỡi nhau. Em ngồi trên đùi tôi, gục vào vai tôi thở hổn hển.
Ngồi lên đùi tôi? Hơi thở nóng hổi của em như có thể đốt cháy tôi vậy.
Xin em, tôi không kiềm chế nổi mất.
"Han à, em muốn làm," em chạm lên phần đang cộm lên ở quần tôi.
Tôi đầu hàng rồi.
Lúc tôi tiến vào trong em, sự ấm áp ở hạ thể em bao trùm lấy tôi, em nghiến chặt răng, móng tay cào lấy ga giường. Tôi dừng lại, nắm lấy tay em, "Đừng cắn môi như vậy, cắn anh đi."
Em lắc đầu.
"Hoặc bạn cũng có thể rên rỉ..." Tôi hôn lên tóc lên trán em. "Cách âm cực tuyệt vời."
"Bạn biết không? Anh từng ngồi ở đây, trong chính căn phòng này, ngồi đến trời tối đen, suy nghĩ xem làm thế nào để đè bạn xuống, làm bạn tới mất kiểm soát." Tôi hôn nhẹ vào lòng bàn tay em, đặt tay em lên ngực trái mình, em thấy không, nơi này đang đập điên cuồng.
"Bây giờ có được bạn rồi, anh lại thấy không nỡ."
Tôi cười hì hì khi em rút tay lại đánh tôi một cái. "Nói linh tinh, hôn em đi."
Chúng tôi dùng tư thế làm tình mà hôn nhau.
Lúc tôi động đậy thân thể, cả cơ thể em run lên, em nói đau nhưng không muốn tôi rời. Bên trong em ấm đến phát điên, từng thớ cơ của em bao trùm lấy tôi. Khít nhau như vậy, cứ như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
Chân em vòng quanh hông tôi, những tiếng kêu đau dần biến thành tiềng rền rĩ nỉ non, tôi không biết Joshuji của tôi lại có thể quyến rũ đến vậy đấy, ngọt ngào dâm đãng. Em đã ra một lần, chưa đủ, tôi muốn nữa. Tôi muốn bắn vào trong em, muốn nhìn chất lỏng trắng đục của tôi chảy ra từ người em. Không, không thể, em chưa cho phép, tôi sẽ không làm. Tôi bắn lên bụng em, cùng lúc cơ thể em run giật lên vì khoái cảm.
Từ sau đêm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Em nằm sát bên tôi, da chạm da, tôi kể cho em nghe những cảm xúc của mình, về việc tôi yêu em như thế nào lẫn những việc ngu ngốc tôi đã làm khi nghe tin em đi với thằng oắt Kim Mingyu kia. Em cười khúc khích, kể với tôi rằng em đang giúp thằng bé tán crush của nó thôi, rồi em kéo tôi vào một nụ hôn dài.
Joshuji tôi biết thực sự rất nhiệt tình và cũng có một chút chủ động, nhưng với chuyện yêu đương, em phong tình hơn tôi nghĩ nhiều. Và tôi cũng đánh giá bản thân mình quá cao rồi,mỗi lần em chạm vào tôi, mọi thứ cứ rối vòng lên vậy.
Em sờ tay vao nơi cứng lên của tôi, một luồng điện chạy xộc lên đỉnh đầu rồi lại chạy xuống từng ngón chân tôi.
"Không thoải mái sao?" Em bóp nhẹ.
"Không phải..."
Tôi sợ mình kiềm chế không nổi bản thân, lại vô tình làm đau em. Lần làm tình đầu tiên, tuy em nói rất thoải mái, em chưa từng thấy sướng như vậy nhưng bên dưới vẫn phải bôi thuốc, lại còn sốt thêm hai ngày.
"Nhưng em muốn sờ..." Em nghiêng đầu, có lẽ em ngại nên không dám nhìn thẳng vào tôi.
Thôi, kệ mẹ, dẹp mẹ đi.
Tôi ép em ngồi xuống sofa, hôn lên môi em, không quy củ mà cởi quần em ra, nắm lấy hai dục vọng đã cứng lên của chúng tôi cọ vào nhau. Chúng tôi chen chúc với nhau trên chiếc sofa, mặc kệ sự ướt át và nóng bỏng chật chội bao trùm lấy nhau.
Lúc này tôi thực sự muốn gắn gương khắp nhà mình, tôi muốn cho em thấy, em lúc bị nhấn chìm trong tình dục có dáng vẻ như thế nào, ngay cả từng giọt mồ hôi trên trán cháy dài trên khuôn mặt cũng gợi cảm đến mức tim tôi căng phồng đau nhói. Em bắn trào lên cả dương vật của tôi, ấm đến trướng đau lên được.
"Em, em chưa bao giờ làm việc này..."
Em nắm lắm dục vọng vẫn đang ngẩng cao đầu của tôi rồi ngậm lấy.
Con mẹ nó Hong Jisoo.
Trông em như đang cố liếm một cây kem vậy, liếm dọc thân rồi đầu lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh dương vật vài cái. Miệng em phồng cả lên vì cố để không cạ răng vào, cẩn thận mút vào từng cái, từng cái. Hơi thở hổn hển và rên rỉ của tôi khiến em ngẩng đầu lên, giờ tôi mới thấy rõ được biểu cảm của em. Đó là biểu cảm xinh đẹp sống động nhất mà tôi từng thấy, trong mắt em như có ánh sáng lấp lánh mênh mông.
"Ngậm sâu một chút."
Thân thể em run lên, ngậm sâu hơn, tăng tốc độ liếm lên.
Chết tiệt.
Tôi đẩy em ra, dòng tinh dịch bắn lên mặt em.
"Đừng có liếm." Tôi lấy khăn ra lau cho em ngay khi em vừa định liếm chút dính bên khóe miệng. Em ngồi ngoan để tôi lau cho em, ngón tay miết lên giữa lông mày đang vô tình nhíu chặt của tôi. Em nói, sao trông tôi cau có thế, em làm được mà. Miệng dẩu ra rồi kìa.
Rồi, em thì giỏi rồi.
"Bạn nói anh nghe," tôi hôn chóc lên má em, "học ở đâu ra mà sức hủy diệt lại lớn thế này?"
À, ngại rồi, hai tay che mặt không cho tôi hôn nữa rồi.
Tôi muốn trở thành người em yêu nhất, trở thành sự hiện diện luôn được nhắc đến khi bất cứ ai nói về em. Nhưng chính tôi cũng bị em mê hoặc đến điên đảo đầu óc, muốn ôm hôn em dịu dàng ngủ vùi qua một ngày, nhưng đôi lúc nhìn em, trong đầu chỉ toàn là những ý nghĩ xấu xa.
Và em càng biết cách làm cho những ý nghĩ xấu xa đó bộc lộ ra.
Em ngồi đối măt với tôi, thứ kia đang vùi thẳng vào bên trong, sâu hơn, em kích thích đến mức cắn lên vai tôi, nơi đó của tôi lại to thêm nữa rồi. Em ngồi trong vòng tay tôi bị thúc từng cái từng cái, tôi hôn lên yết hầu em, liếm láp nhâm nhi.
Trong sự cuồng loạn của tình dục, em vòng tay ôm lấy cổ tôi, lúc có lúc không hôn lên trán lên mắt lên mũi tôi.
"Bạn thoải mái không?", em hỏi tôi, hông đẩy thêm.
"Đoán thử xem?" Tôi ghìm tay bên hông em, thúc vào điểm nhạy cảm, hôn em, đầu lưỡi cuốn lấy em.
Tôi còn phải làm thế nào nữa mới có thể biểu đạt được sự kích động và tham lam của mình một cách rõ ràng nhất cho em thấy.
"Bạn sẽ bắn vào trong em chứ?"
"Ừ, của bạn, anh sẽ bắn hết vào trong, khiến bạn kêu rên xin tha mới thôi."
Em bấu nhẹ tay tôi, xoa cằm lún phún râu của tôi rồi bảo tôi, em muốn tự di chuyển. Em chuyển sang quỳ gối, bắt đầu chuyển động lên xuống. Khoái cảm như sóng trào lan khắp cơ thể tôi, tay bấu tay vào hai cánh mông em, trên đó đã xuất hiện vài mảng đỏ do lực hơi quá mạnh, à cả dấu răng nữa, tôi sẽ hôn bù sau vậy.
"Em muốn bạn vào sâu trong em," em vòng tay qua cổ tôi, hông chuyển động nhanh hơn, "muốn nhìn thấy bạn lúc này gần hơn," em miết nhẹ lên đuôi mắt tôi, "muốn cảm nhận cơ thể bạn," em cầm một tay tôi sờ lên người em trong khi tay em sờ một dọc từ cơ bả vai tôi rồi trượt xuống lồng ngực đến cơ bụng rồi xuống gần nơi dương vật tôi đang cắm sâu trong lỗ nhỏ của em. Hai tay chúng tôi đan vào nhau. "Em muốn mọi người biết bạn là của em," em cắn mút ở hõm cổ tôi, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn, lỗ nhỏ của em vô thức co bóp thít lại, em thật biết cách khiến tôi phát điên, vừa tê vừa sướng.
Tôi yêu em. Yêu đến mức chỉ muốn nhốt em lại, không ai được gần em, khảm em vào tận đáy tim, của tôi. Nhưng tôi cũng muốn khoe em khắp nơi, em của tôi tuyệt vời đến vậy, em xứng đáng với mọi sự hâm mộ và tán thưởng cùng với tình yêu thương vô bờ bến.
Bộ lễ phục trắng được may đo cẩn thận ôm sát lấy dáng người em. Tôi sẽ mãi ngạc nhiên với sự kiều diễm của em, em thật không biết điểm dừng. Tay trong tay, chúng tôi trao nhau lời thề nguyện hôn nhân trong sự chứng kiến của gia đình hai bên và những người bạn thân thiết. Tôi biết là chiếc nhẫn này sẽ hợp với em lắm mà. Tiếng reo hò chúc phúc làm nền cho khoảnh khắc chúng tôi hôn nhau.
Công khai, được công nhận, được ủng hộ.
Tôi yêu em.
"Anh yêu em, Hong Jisoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com