Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Mưa rơi từ đêm qua, cho đến bay giờ vẫn không dứt, cứ giờ này hàng năm mùa mưa lại bắt đầu đến, Chu Cẩm đứng tựa vào cửa sổ sát đất nhìn xa xăm, nhìn đám vệ sĩ như những con rô bốt vẫn vững vàng qua lại canh chừng, xung quanh chỉ có rừng cây, càng khiến nơi này trở nên cách biệt hoang vắng.

     "Đang nhìn gì thế?"

Cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, Chu Cẩm ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn bên đầu mũi, cậu ngước nhìn người đàn ông, bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt này sao quá đỗi khác biệt.

"Không có gì."

Chu Cẩm chạm lên vết nhăn sau đuôi mắt anh, Tử Văn còn trẻ như vậy, những thứ này xuất hiện trên mặt anh thật không thích hợp, Chu Cẩm hoàn toàn không thích.

Người đàn ông giống như một chú chó lớn, phát ra những tiếng cười nhẹ trầm ấm, làm nũng dụi vào tay Chu Cẩm, anh nắm tay cậu rồi hôn lên, ánh mắt dịu dàng tràn ập tình ý, lấp lánh dán chặt lên người cậu.

"Làm sao vậy? Em... có phải chê anh xấu?"

Mặc dù Tử Văn vẫn cười nhưng Chu Cẩm có thể nhìn ra anh không vui, thật ra Tử Văn vẫn rất điển trai, chỉ là thần sắc ảm đạm, không còn là chàng trai trẻ năm nào của cậu.

Chu Cẩm xoa nhẹ nơi khoé mắt anh, nở một nụ cười chua xót.

"Làm gì có chứ, anh nghĩ nhiều rồi."

Tử Văn khẽ thở ra một hơi dài, giống như nhẹ nhõm hẳn, anh ôm chặt lấy cậu, chặt đến nỗi Chu Cẩm tưởng như không thở nổi.

Tử Văn chôn mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói có chút run rẩy gần như không nghe thấy.

"Dù cho anh có trở nên xấu xí, em cũng không được rời bỏ anh, có biết không?"

"Được."

Tử Văn bất ngờ đứng thẳng, hai tay đặt ở eo Chu Cẩm siết chặt, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Chưa đủ, dù cho anh có là gì đi chăng nữa, em cũng không được rời bỏ anh."

Chu Cẩm bị Tử Văn siết đau, cả người khẽ run lên khi nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của anh, cậu chỉ có thể yếu ớt trả lời.

"... Được."

Trên mặt người đàn ông lập tức hiện lên nụ cười cười rạng rỡ, giống như một con chó to xác bổ nhào vào người trước mặt, say sưa quấn quít, mong được đối phương vuốt ve, mong được đối phương vỗ về.

Bỗng dưng điện thoại reo lên, Tử Văn bị xen ngang liền cau có nhăn mày, khi nhìn thấy màn hình, thần sắc của anh càng trở nên lạnh lùng.

"Anh có việc, một lát nữa sẽ có người mang đồ ăn nhẹ cho em, Tiểu Cẩm cứ nghỉ ngơi trước đi."

Nhìn Tử Văn vội vã rời đi như vậy, Chu Cẩm có thể đoán ra điều gì đó, hồi nãy cậu đã thấy màn hình điện thoại kia, là cha của Tử Văn gọi đến.

Từ xưa đã vậy, mỗi quan hệ của bọn họ luôn phải lén lút, thành thật mà nói, nếu như không có Hạo Hiên xen ngang thì vẫn còn có rất nhiều người muốn phản đối, rõ ràng nhất chính là gia đình của anh.

Một kẻ không gia thế, thân thể dị dạng, thậm chí từng sinh con cho người đàn ông khác, đừng nói Trương Gia, đến cả bản thân Chu Cẩm cũng khó mà chấp nhận.

Bỗng dưng gần đây Chu Cẩm nghĩ rất nhiều chuyện, cũng vì thế mà lo lắng nhiều thứ, cuộc đời này của cậu cuối cùng vẫn là một mảng tăm tối mà thôi.

Mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích, dù là ban trưa nhưng âm u như chiều tối, Chu Cẩm nghe tiếng mưa mà bần thần cả người.

A Thanh sau đó đem ít đồ ăn nhẹ đến, Chu Cẩm ăn xong liền cảm thấy buồn ngủ, cứ thế một mạch ngủ tới tận khuya.

Lúc mở mắt đã 10 giờ đêm, Tử Văn vẫn chưa trở về.

Lần này Tử Văn đi một mạch đến ba bốn ngày, có lẽ bên kia có gì đó cần giải quyết, Chu Cẩm đành trông ngóng từng phút từng giây, hàng ngày đều đứng đợi trước cửa chờ anh về nhà.

Cậu không có người thân, không có bạn bè, cậu chỉ có anh, cậu rất sợ ở một mình, cậu sợ sẽ có người đến bắt cậu đi mất. Chu Cẩm sợ hãi mà sống, tâm trí dần bị ăn mòn từng chút một, đã rất lâu rồi không được sống như một con người.
 
Nhưng không sao cả, chỉ cần Tử Văn ở bên cạnh đều không sao cả, anh chính là ánh sáng, là cứu rỗi, là tự tôn của cậu, chỉ cần có anh bên cạnh, cái tôn nghiêm khô héo của cậu mới được thoả mãn.

Chu Cẩm tắm xong, vừa chuẩn bị đi ngủ thi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, quay lại nhìn chỉ thấy một bóng dáng đàn ông đứng đó, Tử Văn đứng ngược sáng không rõ mặt mũi, nhưng Chu Cẩm có thể ngửi thấy mùi rượu len lỏi trong không khí, vội tiến đến lo lắng hỏi.

     "Tử Văn, sao anh lại uống say như vậy? Để em kêu người chuẩn bị canh giải rượu."

Chu Cẩm chưa kịp nhấc chân đã bị người đàn ông kéo vào lòng, mặc dù Tử Văn uống rượu nhưng giọng nói vô cùng tỉnh táo.

     "Anh không sao, Tiểu Cẩm, ở lại với anh đi."

Chu Cẩm vỗ tấm lưng dày rộng của người nọ, cảm nhận tâm trạng đối phương không được tốt lâm, đi mấy ngày khi trở về liền như vậy, có lẽ đã xảy ra chuyện không vui.

     "Có chuyện gì sao? Có thể kể em nghe được không?"

Tử Văn không trả lời, cả người lảo đảo dựa vào Chu Cẩm, cứ thế vừa ôm vừa kéo cậu ngồi lên giường, hơi thờ của anh nặng nề, nóng hổi phả liên tục vào tai cậu, Chu Cẩm không thoải mái, khẽ nhích người ra xa.

Cảm nhận Chu Cẩm cựa quậy, Tử Văn lúc này mới chịu lên tiếng.

      "Không thích."

      "Hả?"

      "Không thích, Tiều Cẩm, bọn họ muốn anh kết hôn, anh chỉ muốn mình em." Tử Văn ôm chặt cậu, thẳng thắn thổ lộ.

Chu Cẩm như vừa nhớ ra vài chuyện, kí ức trong đêm hôm ấy cứ thế ùa về, suy nghĩ trong lòng xoay chuyển, cậu không nhịn được mà buột miệng nói ra.

     "Là vị hôn thê của anh?"

Tử Văn nghe vậy lập tức ngồi thẳng, trong bóng tối mờ ảo không thể thấy rõ mặt anh, các đường nét trên khuôn mặt như ẩn như như hiện, vừa lạnh lùng lại vừa xa cách.

Chu Cầm bình tình nhìn anh, mãi một lúc sau mới nghe anh trả lời.

     "Cô ta không phải vị hôn thê của anh, anh chỉ coi cô ta là con bài để kéo dài thời gian mà thôi."

Giọng anh bình đạm, nghe không rõ cảm xúc, Chu Cẩm không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, tựa như một con búp bê.

     "Sau sự việc năm đó, ngoài đôi chân bị đánh gãy, anh còn nhận lại sự phẫn nộ của người nhà, ngoài việc vị Hạo Hiên sỉ nhục, họ càng tức giận khi biết anh qua lại với em. Lúc đó anh chỉ còn còn một sự lựa chọn, lập tức đính hôn với một người "xứng tầm", sau đó xuất ngoại du học để xoa dịu lòng người. Tiểu Cẩm, tuy anh không muốn nhưng anh thật sự không còn lựa chọn nào khác."

Tử Văn dịu dàng xoa mặt cậu, khoé mắt đỏ hoe, tựa hồ như nhớ về hồi ức đau khổ.

     "Em có biết không? Những đêm tối ở nơi xa lạ, anh hay nằm mơ, anh mơ thấy em bị kẻ khác làm nhục, em đau đớn gào khóc chịu hết mọi sỉ nhục về mình, em liên tục cầu cứu, nhưng anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, rồi bị đánh đến thân tàn ma dại, đêm nào anh cũng mơ, một cơn ác mộng lặp đi lặp lại.

     Tiểu Cẩm, cả đời anh hối hận nhất chính là không thể cứu em kịp thời, đáng lẽ ngày hôm đó anh phải nhất quyết giữ em lại, tại sao biết được bộ mặt tàn ác của Kiều Lan, anh lại có thể đưa em về căn nhà đó, nếu như anh giữ em lại, em sẽ không bị bà ta lừa dối đẩy về phía gã đàn ông kia,  rồi mọi chuyện sẽ không thành ra cớ sự như ngày hôm nay."

Người đàn ông vừa nói vừa run rẩy, nước mắt thấm ướt bờ vai của Chu Cẩm, cậu nhìn vào khoảng không vô định, viết thương trong lòng nứt toác không còn gì.

     "Có lẽ là ý trời, anh đừng nên tự trách bản thân mình, nếu như không phải ngày hôm đó thì sẽ là ngày hôm khác, dù là Kiều Lan hay ai thì cũng vậy thôi, căn bản ngay từ đầu em đã không thể thoát được rồi."

Hai người nhìn nhau dù chẳng thể nhìn rõ đối phương, hơi thể theo từng nhịp hoà quyện, Tử Văn gục đầu bên vai cậu, giọng nói tràn ngập sự quyết tâm.

     "Tiểu Cẩm, hôm nay anh đã nói với gia đình, hôn ước kia anh không cần nữa. Anh chỉ có mình em thôi, bất chấp tất cả, anh chỉ muốn ở bên em. Rồi chúng ta sẽ giống như những ngày tháng trước đây, không cần vướng bận chuyện quá khứ, chỉ cần tương lai hạnh phúc."

     "Nhưng..."

Tử Văn nhìn ra sự lo lắng của Chu Cẩm, anh kéo cậu lại, nói ra những lời mà Chu Cẩm không thể tưởng tượng.

     "Vậy thì có con đi, chỉ cần chúng ta có con, bọn họ sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com