Chương 48
Lúc Tử Văn tìm đến, Hạo Hiên đang ngồi trên băng ghế dài, nửa thân trên để trần, quần còn chưa kéo khoá, lỏng lẻo mập mờ. Hắn ngậm một điếu thuốc, đôi mắt ẩn sau làn khói mờ ảo tràn đầy khiêu khích.
Một tiếng rên rỉ đau đớn kéo dài, Tử Văn đưa mắt nhìn theo, toàn thân lập tức lạnh toát.
Nằm dưới đất là một cơ thể máu me đầy mình, xộc lên là mùi tinh dịch cùng nước tiểu khai nồng không rõ là của ai, hai chân thon dài tràn ngập dấu roi, những vết thương chằng chịt thế chỗ cho làn da mềm mịn ban đầu.
Chu Cẩm mặt mũi bầm tím sưng tấy, chỉ có đôi mắt ngây dại ánh nước vẫn còn long lanh sáng bừng, cậu không có sức nói chuyện, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng biểu hiện cho đau đớn tột cùng.
Cổ Tử Văn như bị ai đó bóp nghẹt, toàn thân anh cứng đờ, giống như một khúc gỗ đứng đó, dường như không thể tin được hiện thực trước mắt.
"Không biết giám đốc Trương tại sao lại xuất hiện ở đây? Để ngài thấy vợ chồng chúng tôi như vậy, thật là ngại quá."
Hạo Hiên nhếch môi cười, tay cầm một khẩu súng liên tục vuốt ve, ánh mắt đen kịt tràn ngập sự nguy hiểm, dưới ánh lửa lại càng thâm trầm sắc bén.
Nhìn tên đàn ông không biết điều nhiều lần cướp vợ của hắn đi, Hạo Hiên hận không thể băm Tử Văn ra làm trăm mảnh.
Tử Văn hai mắt đỏ hoe nhìn Hạo Hiên, bờ môi run rẩy vì tức giận.
"Ra đây là cách mà mày đối xử với Tiểu Cẩm, bảo sao em ấy lại sợ hãi và căm hận mày đến vậy. Hạo Hiên, mày thật đáng kinh tởm."
Hạo Hiên ngẩn ra một lát sau đó không nhịn được cười to, thậm chí cười chảy cả nước mắt, làn da vốn xám xịt của hắn vì thế mà đỏ lên đôi chút.
"Trương Tử Văn, mày thật có khiếu kể chuyện cười, trước khi nói người khác, tại sao không xem lại chính bản thân mình đi chứ?"
Nói rồi hắn bước tới túm tóc Chu Cẩm, mang theo sự chế nhạo hỏi.
"Cục cưng em nói xem, tại sao đêm hôm khuya khoắt quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, mặt mũi thì lấm lem nước mắt, có phải bị tên đó cưỡng hiếp bất thành đúng không?"
Chu Cẩm đau đớn kêu ư ư, bên dưới ọc ọc mấy tiếng, một bãi tinh dịch kèm tơ máu từ âm đạo ồ ạt chảy ra ngoài.
"Có phải em nghĩ rằng hắn sẽ giúp em trốn thoát, cho em một cuộc sống tự do mà em hằng mong ước, nhưng rồi lại vỡ mộng, anh Tử Văn đáng kính hoá ra chỉ là một tên khốn giả tạo."
Hạo Hiên mỉa mai nói, từng câu từng chữ đều đâm thẳng về phía Tử Văn, nhìn sắc mặt anh trắng bệch, Hạo Hiên càng thêm khoái trá cười lớn
"Kẻ đáng kinh tởm mới chính là mày, ngày đêm chỉ biết mơ tưởng đến vợ người khác, rốt cuộc cũng không dành lại được gì, đến cả Chu Cẩm cũng không cần mày nữa, mày lấy tự tin gì để đấu với tao đây?"
Tử Văn nhất thời không nói nên lời, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ tợn, anh thấy gã đàn ông này thật vô liêm sỉ.
"Mày đang đổi trắng thay đen sao? Năm đó tao cùng Tiểu Cẩm ân ái bên nhau, không phải chính mày cưỡng ép em ấy à, tao làm đều là muốn lấy lại những gì đã bị mày cướp mất. Dù cho Tiểu Cẩm đối với tao thế nào đi chăng nữa..."
Cả người Tử Văn thả lỏng, trên mặt hiện lên nụ cười đắc thắng.
"Em ấy vẫn là yêu tao thật lòng, dù mày có mơ cả đời cũng không có được."
Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi, nhiệt độ giảm đi nhanh chóng, bên trong nhà kho càng lạnh hơn, Hạo Hiên bế Chu Cẩm ra một góc khuất, cẩn thận che chắn xung quanh rồi đứng dậy bước tới.
"Hôm nay tự tay tao sẽ giết chết mày."
Giọng hắn trầm đục khàn khàn, giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục, hắn không quan tâm tới luân thường đạo lí nữa, không, hắn đã không quan tâm điều đó từ lâu rồi, Tử Văn hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn, vậy thì chỉ có chết.
Hạo Hiên đưa súng lên, ngắm thẳng về phía Tử Văn, họng súng đen ngòm toả ra mùi vị nguy hiểm, bất kể lúc nào cũng có thể lấy mạng anh.
Tử Văn vô cùng bình tĩnh, sắc mặt không đổi nhìn về phía hắn, Hạo Hiên nheo mắt lại, cuối cùng quẳng cây súng ra một góc.
"Nhưng so với việc một phát bắn chết mày, tao muốn đánh cho mày một trận nhừ tử hơn, đợi đến lúc mày không thể cử động, tao sẽ một lần nữa chơi Chu Cẩm trước mặt mày, để cho tên nhóc thò lò mũi xanh lấy chút kinh nghiệm. Mày thấy có thú vị không?"
Kí ức năm xưa bị gợi lại, đó luôn là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Tử Văn, lửa giận trong lòng tăng lên ngùn ngụt, Tử Văn lập tức lao đến tung một cú đấm.
Hạo Hiên nhanh tay lẹ mắt tránh được, cũng vươn tay đánh trả. Cú đánh này đặc biệt dùng sức, nện thẳng vào mặt Tử Văn, máu mũi phun ra tung toé, một ít còn dính lên tay Hạo Hiên.
Tử Văn nhanh chóng lấy lại tinh thần, như con báo đen nhanh nhẹn đá vào bụng Hạo Hiên khiến hắn phải lùi lại vài bước, hai tên đàn ông to xác vồ lấy nhau, tay đấm chân đá loạn thành một đoàn.
Rõ ràng không ai chịu nhường ai, cả hai đều muốn phát tiết hết sự hận thù trong lòng. Hạo Hiên bị thời gian qua mài mòn, sức lực vốn không còn như xưa, mặt hắn bị đánh đến sưng tấy, lần đầu bị làm cho sứt mẻ như vậy khiến máu nóng hắn càng dâng cao, cú nào cú nấy đều tàn nhẫn dứt điểm.
Tử Văn không chịu yếu thế, liên tục nhắm vào điểm yếu của đối phương để ra tay, nhìn thấy Hạo Hiên càng điên cuồng, Tử Văn biết bản thân đã chọc trúng chỗ đau của hắn, cứ thế dồn một chỗ để đánh.
Dẫu sao thì so với Tử Văn xưa nay ôn hoà, Hạo Hiên có kinh nghiệm thực chiến hơn nhiều, hắn nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, đè Tử Văn dưới đất liên tục đánh vào mặt, vừa đánh vừa hét.
"Tao đánh chết mày, thứ rác rưởi như mày sao không biến khỏi mắt tao, tao phải đánh vào cái bản mặt giả tạo buồn nôn này, đánh cho đến khi bố mẹ mày nhận không ra."
Từng cú đấm cứ thế nện vào đầu, Tử Văn bắt đầu choáng váng, tay chân run lên không thể chống cự. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng hò hét cùng tiếng đấm đá loạn xạ.
Hạo Hiên nhìn khuôn mặt bị đánh thành đầu heo của Tử Văn, cười khẩy nói.
"Mày còn mang người đến đấy à, đúng là có tiến bộ nhưng hôm nay và ở đây, chỉ có tao cùng mày sống chết với nhau."
Người của Hạo Hiên ngăn không cho người của Tử Văn tiến vào, bọn họ chia ra thành hai nhóm, một bên chiến đấu quyết liệt, một bên canh giữ cẩn thật, giống như bức tường bất khả xâm phạm, bọn họ được lệnh từ trước cũng đủ tự tin biết được Hạo Hiên sẽ không thể thua trận.
Hạo Hiên thấy Tử Văn ý thức dần mơ màng, hắn đứng dậy cầm lấy một thanh sắt lớn, lê từng bức chân tiến đến phía anh, khuôn mặt máu me đầm đìa của hắn tối sầm, giờ đây chỉ có ý niệm giết chóc lấp đầy tâm trí hắn.
"Năm đó chân mày còn có thể cứu chữa, nhưng bây giờ tao e là không đâu."
Hạo Hiên vung tay, nện thẳng thanh sắt vào cẳng chân của Tử Văn, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh, Hạo Hiên cười càng điên loạn, hắn cứ thế mà đánh, thậm chí còn thấy chưa đủ dẫm mạnh, hai chân Tử Văn lập tức gãy làm đôi.
Gã đàn ông vô cùng mãn nguyện, tra tấn kẻ thù khiến hắn cảm thấy thoả mãn, Hạo Hiên dùng thanh sắt nâng mặt Tử Văn lên, từ trên cao nhìn xuống như nhìn sâu bọ dơ bẩn.
"Cảm thấy tư vị thua cuộc thế nào? Có khiến cho đầu óc đần độn của mày thông minh lên chút nào không? Rõ ràng là mày muốn chết mà."
Mùi máu tanh tràn ngập trong không gian, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề của Hạo Hiên là đều đặn vang lên, Tử Văn yếu ớt thở hắt ra, đôi mắt bầm tím từ từ hé, anh khẽ bật cười, cười một cách tự tin và đắc thắng, trước ánh mắt khó hiểu của Hạo Hiên, giễu cợt nói.
"Mày có biết vì sao Tiểu Cẩm lại sảy thai không?"
Tử Văn vừa nói xong, bầu không khí chốc lát trở nên ngưng trệ.
Hạo Hiên trợn mắt nhìn tên đàn ông đang cười điên dại dưới đất, dường như có thứ gì đó trong tim hắn vỡ vụn.
Tử Văn cảm nhận được thanh sắt đặt dưới cằm đang run lên theo tay người cầm, liền nở một nụ cười khoái trá, anh đau đớn thở dốc mất cái, nhe ra cái miệng đầy máu tươi.
"Hạo Hiên, Tiểu Cẩm sảy thai không phải là một tai nạn. Chính tao đã bỏ thuốc vào ly nước trái cây của em ấy."
Tử Văn bật cười một cách dữ dội đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi.
Hạo Hiên lúc này hoàn toàn chết lặng, máu như rút khỏi toàn thân, thậm chí hắn còn lảo đảo đứng không vững.
Đầu óc hắn quay cuồng, một thoáng hồi ức chợt kéo về như nước lũ, buổi tiệc, hội ngộ, mời rượu.
Đúng vậy, Chu Cẩm lúc đó đã mang thai 7 tháng, hoàn toàn khoẻ mạnh, dù Hạo Hiên có tức giận tới đâu cũng sẽ biết nương tay, làm sao chỉ mới làm một lúc đã sảy thai, làm sao con của hắn cứ thế mà dễ dàng mất đi như vậy.
"Hạo Hiên, đứa bé đó mất là do mày, là do chính nghiệt quả mà mày tạo ra, muốn trách chỉ có thể trách mày sống quá tàn ác. Mày đáng chết, nghiệt chủng do mày tạo ra cũng đáng chết..."
"Bộp!"
Một gậy đập thẳng vào đầu Tử Văn, Tử Văn mắt trợn trắng, lập tức ngất đi, sau đó là liên tiếp cú đánh nện vào đầu.
Dường như Hạo Hiên không thể nghĩ được gì nữa, bây giờ hắn chỉ muốn băm vằm thủ phạm đã phá hỏng gia đình của hắn. Hắn tựa như đao phủ, từng nhát cứ thế đánh vào đầu Tử Văn, đánh đến khi huyết nhục mơ hồ.
Từng tiếng "bộp bộp" đều đặn vang lên, máu bắn ra tung toé, khuôn mặt tăm tối của hắn là một mảng đỏ chót, bỗng một tiếng nổ "đoàng" vang lên, mùi thuốc súng lập tức truyền đến.
Hai mắt Hạo Hiên trợn to, một cơn đau thấu trời từ lồng ngực khiến hắn phải run rẩy, thanh sắt trong tay liền rơi xuống, lăn đến bên người Tử Văn đã không còn hơi thở.
Phía sau hắn, Chu Cẩm với gương mặt lạnh tanh đang chĩa súng về phía hắn, khói trắng vẫn chưa tan hết, càng khiến Hạo Hiên khó nhìn ra mặt cậu, hắn lập tức nhận ra, đó chính là khẩu súng mà hắn đã ném đi lúc nãy, bây giờ nó đang ở trong tay cậu, không chút do dự đoạt mạng hắn.
Máu từ miệng Hạo Hiên tí tách chảy xuống, môi hắn mấp máy như có điều muốn nói rồi không thể chịu nổi gục xuống.
Gã đàn ông xưa nay một tay che trời, giờ đây chỉ có thể yếu ớt nằm trên đất, mở to hai mắt nhìn người mình yêu nhất ra tay với chính hắn.
Hắn như không thể chấp nhận, nỗi đau đớn âm ỉ nơi lồng ngực lan ra toàn thân, Hạo Hiên run rẩy vươn tay về phía Chu Cẩm, muốn tìm một chút ấm áp trong đôi mắt kia nhưng hắn không tìm thấy gì cả.
Ánh lửa bập bùng chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn chồng chất vết thương của cậu, Chu Cẩm không nói một lời, cầm lấy bình xăng trong góc nhà kho rồi tưới lên khắp nơi, động tác của cậu vô cùng dứt khoát, không giống bộ dáng bị hành hạ đến không thể động đậy như vừa rồi.
"Chu... Cẩm... anh yêu... em... yêu... em..."
Hạo Hiên biết được số phận của mình, trong phút giây cuối cùng cố gắng nói ra những lời tự tận đáy lòng, mặc dù hắn đã từng nói ra rất nhiều lần nhưng hắn sợ mình nói chưa đủ, gã đàn ông hai mắt mờ mịt, từng giọt lệ chảy xuống, vẫn nói ra lời yêu cho đến khi nhỏ dần rồi dừng hẳn.
Chỉ tiếc rằng Chu Cẩm không quan tâm, cậu cầm thanh gỗ đang cháy, không chút do dự cho thiêu đốt tất cả. Thiêu đốt cả cuộc đời khốn khổ của cậu.
Sau khi tiếng nổ "đoàng" vang lên, người của Hạo Hiên lập tức nhận ra đó là tiếng súng của ông chủ, tất cả mọi người bên ngoài lập tức dừng tay, không gian cứ thế chìm vào im lặng chết chóc, chỉ đến khi bọn họ nhận ra ánh lửa lan rộng đang dần nuốt chửng tất cả mới giật mình xông vào.
Ai nấy đều hối hả dập lửa, nơi đồng không mông quạnh sáng rực một góc trời, không ai để ý đến một bóng dáng nho nhỏ chạy vào khu rừng cách đó không xa.
Từng bông tuyết rơi trên mặt cậu, gió lùa qua mái tóc mang theo lạnh giá buốt người, Chu Cẩm không nhịn được bật khóc thật to, cậu cứ thế mà chạy, bỏ lại những âm thanh hỗn tạp ở phía sau.
Phía bên kia bầu trời, hừng đông đang dần ló rạng.
_Hoàn_
Cuối cùng cũng hoàn rồi huhuhuhu😭 cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com