Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Giá mà

16/8 năm ****

Trường Cao trung Hạo Phong

" Các học muội , học đệ năm nhất , hoan nghênh mọi người đã bước đến ngôi trường Hạo Phong này ! Tiếp đến đây , ngôi trường này sẽ chính thức đồng hành với chúng ta trong suốt 3 năm tới ! Những đau khổ , những kỉ niệm vui vẻ , những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh được trải hay những cảm giác đầu tiên của mọi người.... Hy vọng trong 3 năm nay , chúng ta sẽ trải qua được tất cả những điều ấy 1 cách thật trọn vẹn ! 1 lần nữa , chào mừng mọi người đã đến với trường Cao trung Hạo Phong "

----------------------.-------------------------

"Kia là ai vậy ?? Năm nhất à ? Hảo soái quá ?!" -Nữ sinh 1

"Là Lâm Nhật Phong , con trai của tập đoàn Phong Lưu đấy !! Nghe bảo đúng là năm nhất đấy!"-Nữ sinh 2

Đúng vậy , tôi tên Lâm Nhật Phong . Cao trung năm nhất Hạo Phong . Như mọi người đã nói ở trên đúng thật tôi là con trai của tập đoàn Phong Lưu , tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố XXX . Đường đường được gọi là tiểu thiếu gia , gia thế bao la , luôn ăn sung mặc sướng nhưng lại phải đi đeo một lớp mặt nạ trên người để sống trên cuộc sống tôi cho là nhèn rỗi này..

Tại sao lại phải đeo mặt nạ ??? Tiểu thiếu gia nhà họ Lâm mà có cái gì phải che dấu chứ ?

" Này Lâm Nhật Phong , đi đâu mà nhanh vậy ? "- Cao Trình, người bạn chí cốt đến mốt mới tốt của cậu .

"........"

" Haisss , bộ nói một câu là ăn hết của nhà nội ngoại tổ tiên nhà mày hả ? "- Cao Trình

"........."

" Mà này , nữ sinh trường mình năm nay đẹp phết ấy nhỉ Lâm Nhật Phong ?? "- Cao Trình

" Á á á á....."- tiếng của nữ sinh vang lên

" Phong !!! "- Cao Trình

Tình huống chào mừng vào trường mới kiểu gì đây ? Sao bổn thiếu gia lại làm bạn chung với đất rồi ? Rồi ai đây ? Từ hành tinh nào rơi xuống vậy ?

".........."

" Hức... hức.. xin lỗi.... tôi.... k...không cố ý đâu...."- Nữ sinh nọ tiếp, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi sau bao nhiêu công sức nhăn nhó

" Phong, không sao chứ ? "

" À ừ..... vẫn chưa chết "

'"Hức... xin lỗi cậu..... là do tôi bất cẩn...nên mới va vào cậu....."

" A... haha không sao đâu...."

" Không có chuyện gì thì cô có thể đứng dậy được rồi đó "- Cao Trình đại nhân lên tiếng dành lại thằng bạn quý tử ý lộn giải kèo cho thằng bạn quý tử

" Nhưng... hình như... chân tôi bị trật mất rồi.... "- Nữ sinh kia liếc nhìn Caop Trình đến cháy túi , tiếp tục thốt lên những lời nũng nịu

" Quát , đụng nhẹ thế mà trật với chả không ?? "

" Này Cao Trình , người ta là con gái đấy "- Cậu lên tiếng

" Gái thì sao chứ , rõ xạo ra ấy "

" Hức hức hức "- Như đụng vào tim đen , nữ sinh kai lại tiếp tục công cuộc nhăn nhó của mình

"....... Kệ cậu ấy.... cậu nín đi "

" Này !! Cái thằng kia !! "

" Mày lên lớp trước đi , hết giờ rồi . Tao đưa cậu ấy lên phòng y tế rồi vô sau "

"Ê ê đi thiệt hả "

" Chẳng lẽ đùa mày ?

Sau khi hoàng tử ẩm phù thủy đi . Bỏ lại phía sau 1 chàng hoàng tử nữa thì ....

" Đường đường mày không muốn thế mà Phong ? Đường đường mày biết nhỏ cố tình mà ? Sao mày vẫn không chịu thoát khỏi nó vậy ? "

-----------------------------------------------------------------------------------------

Phòng y tế

" Được rồi , cậu ở lại đây nghỉ ngơi . Tôi về lớp đây "

" A .... cảm ơn.... xin lỗi cậu..... "

"........."

Cánh cửa phòng y tế được khép lại . Lười biếng di chuyển đôi chân thon dài trên dãy hành lang cũ kĩ . Tiếng chuông ồn ào kêu lên khắp trường . thật là khiến người ta chát tai .. Cứ thế bước dần bước dần . Cạch . Tiếng cửa mở ra . Nhưng , không phải là lớp học . Mà là sân thượng .

"..........."

Đi vòng quanh nơi đây . Cũ nát . Bụi bám . Có lẽ đối với một người là thiếu gia thì sẽ phát ra những cảm giác ghê tởm , lạnh lùng , chán ghét nơi này . Nhưng không , đó là đối với những người khác . Còn cậu , sao lại cảm thấy nơi này bình yên thế ? Có lẽ , nó giống như cậu chăng ?

Khẽ đẩy chiếc ghế còn bám bụi trên mình ra , phủi phủi rồi ngồi lên nó . ngước mặt nhìn lên bầu trời kia . Sao cậu lại như vậy ? Sao cậu cứ phải sống một cuộc sống như thế ? Đường đường biết rõ , cô gái kia là cố tình đâm vào cậu . Là cố tình tiếp cận lấy cậu . Nhưng sao cậu lại phải dở ra vẻ mặt , cái vẻ mặt mà từ trước đến giờ dù có lấy nước tự tạt bao nhieu lên mình cũng không trôi đi hết ?

Bất chợt , ngọn gió buồn tủi thổi qua nơi này , nó như động viên cậu , làm cho tâm trạng cậu thoải mái đến lạ . Hễ chi , cậu không phải sinh ra trong 1 gia đình giàu có , thì giờ đây đâu cần sống với cái mặt nạ này ? Hễ chi cậu không phải là người phải kế thừa , là đứa con trai duy nhất và là con của vợ sau thì cậu đâu phải cứ gỉa tạo thế này chỉ để giữ cho mình và mẹ an toàn ?Thật sự vẫn còn rất nhiều cái giá mà nữa mà cậu muốn nói , nhưng giấc mơ thì vẫn mãi là giấc mơ thôi . Tỉnh dậy thì cậu vẫn lại là cậu , vẫn tiếp tục đeo theo lớp mặt nạ đấy mà đi sinh sống qua ngày mà thôi.

Trong lúc vì có những cơn gió thổi qua , mắt cậu dẩn nhắm lại , chuẩn bị thiếp di .

" Giá mà........ giá mà có ai đấy đánh thức Lâm Nhật Phong trở về với mình nhỉ ? "

Cậu thiếp đi trong những cơn gió .

Hết chap 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com